Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 16: Cay con mắt



Dưới ánh bình minh, một thiếu niên cùng một thiếu nữ đi trên thảm cỏ thảo nguyên.

"Ngươi có chắc đi đến đúng nơi không đó a?" Cái kia thiếu nữ đánh giá chung quanh.

"Tin tưởng ta, con Hỏa Vân Sư kia chắc cũng ở gần đây thôi." Thiếu niên đáp.

Đương nhiên hai người này chính là Trương Hàn và Quách Giản NHi, sau khi ở trong hang động hái đi dược liệu thì hai người lại mất hơn một đêm để đi tới nơi này.

Cả vùng thảo nguyên hoang vu, không hề có tí dấu vết nào của động vật sống làm cho Quách Giản Nhi bất giác liền có chút sợ hãi.

Nàng tự mình đánh lạc hướng bằng cách nói chuyện với Trương Hàn:"Trương Hàn, ngươi ở nơi này đã hơn hai tháng đi a?"

"Ngươi đang hỏi một câu hỏi thực sự rất ngớ ngẩn biết không? Chẳng lẽ khi tham gia Thí Luyện không ai nói một chút gì sao?" Trương Hàn tập trung quan sát chung quanh, nghe Quách Giản Nhi câu hỏi thì không khỏi cảm thấy quái dị.

Hắn chắc chắn là những con cháu thế gia này đều ít nhất có thông tin về cuộc Thí Luyện, nhất là việc những Nô Lệ vào lúc nào tham gia càng là không ai không biết tin tức.

Nói cái này quan trọng thì cũng không có đáng mấy, nhưng thực tế hai tháng thời gian đủ để chuẩn bị rất nhiều.

Thời gian mà nhóm Nô Lệ tham gia càng lâu, nhóm thế gia con cháu trong lòng càng thêm phần cảnh giác.

Ví dụ như Trương Hàn chỉ bằng hai tháng đã lên Luyện Thể Tứ Trọng Thiên chẳng hạn, hai tháng không ngắn cũng không dài, bất quá đủ để những kẻ đến sau có chút nhức đầu.

Có thể Tu Vi của những người này trước đó đã cao sẵn rồi nhưng mà kinh nghiệm thực chiến lại yếu hơn những Nô Lệ sinh tồn trong khu rừng tràn đầy Yêu Thú.

Đây là lí do mà thông tin này lại trờ thành đại chúng tin tức.

Bọn họ sợ, mạng chỉ có một, bọn hắn lựa chọn ra tay khi đủ tự tin, mà tự tin lại đến từ tin tức tình báo.

Quách Giản Nhi không biết nói gì, đích thực là những việc này nàng đúng là rõ ràng, nhưng nàng hỏi là vì trong lòng có chút sợ a! Chẳng lẽ mụ mụ không dạy ngươi phương thức dỗ dành nữ hài sao?

Trương Hàn nếu biết nàng ý nghĩ chân thực, có lẽ sẽ không khỏi thốt lên: Mụ mụ của ta đúng là không dạy như thế, nàng chỉ nói nếu gặp nữ nhân thì tránh được bao xa thì tránh, tránh không được thì giả điếc, giả câm.

Đây cũng là lí do vì sao mà kiếp trước hơn 20 tuổi đầu Trương Hàn lại không có được một cô bạn gái...

"Xùy!" Trương Hàn thấy Quách Giản Nhi lại muốn nói cái gì đó, hắn liền làm im lặng biểu tượng, cả người khom lại, nắm chặt Trường Thương ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước.

"Phập!Phập!" Âm thanh phập phập vang bên tai làm cho Quách Giản Nhi bát quái thiếu nữ tâm thức tỉnh, nàng định ló đầu ra nhìn, thì bị Trương Hàn ngăn lại.

Hắn ánh mắt sâu bên trong hiện lên vẻ ác thú vị, nhưng mà Quách Giản Nhi lại nhìn không tới.

"Muốn nhìn sao?"

"A? Có thể sao?" Quách Giản Nhi có chút kinh ngạc, cái này người rõ ràng lúc trước nàng đòi xem cái gì đều không cho, lần này sao lại tốt tính như vậy?

Trương Hàn cười nhạt, đưa cho nàng một cọng cỏ, sau đó lại lấy thêm một cái giống vậy rồi bỏ vào miệng nuốt:"Ực! Nuốt cái này xuống, một hồi chạy loạn vào nơi đó thì lại rắc rối."

Quách Giản Nhi cầm lên cọng cỏ, sắc mặt có chút nghi ngờ nhìn mặt Trương Hàn, bất quá lại không nhìn ra cái gì ở phía trên.

Nàng suy tư một hồi rồi nuốt xuống, để chắc chắn Quách Giản Nhi hỏi lại lần nữa:"Thực sự? Không có việc gì ư?"

"Đúng vậy, cứ tự nhiên mà nhìn!" Trương Hàn làm cái mời tư thế.

Quách Giản Nhi đi lên, nhưng khi tới gần bên Trương Hàn dừng lại, nàng ánh mắt nghi ngờ dùng hai tay làm hiệu ta sẽ theo dõi ngươi.

Trương Hàn khoanh tay nhún vai một cái như không hề quan tâm Quách Giản Nhi cái này điệu bộ.

Quách Giản Nhi sau đó liền tiến tới, Trương Hàn cũng đi theo sau.

Tiếng phập phập ngày càng lớn, Quách Giản Nhi dừng lại nhìn Trương Hàn nói:"Ngươi đừng đi theo ta a! Hay là ngươi có ý nghĩ gì xấu nha!"

"Ta? Ý Nghĩ Xấu?! Ngươi cái này ngốc nữu nghĩ đi đâu vậy a? Ta đây là sợ ngươi nhìn thấy cảnh đó rồi la loạn làm hỏng việc biết không? Sợ ngươi làm hỏng việc biết không?!"

Trương Hàn hai tay nặm nàng có chút giống em bé hai hàng má, bóp tới khi hai má hơi đỏ thì lại buông ra.

Quách Giản Nhi lúc này thần sắc đỏ bửng, không biết là do xấu hổ hay là bị Trương Hàn bóp cho tới đỏ.

"Ngươi! Ngươi dám bóp mặt ta!" Nàng chỉ vào Trương Hàn nói.

"Đi nhanh lên! Không thì ta còn lại bóp!" Trương Hàn trợn mắt nói.

"Ngươi! Lưu Manh!" Quách Giản Nhi hừ một tiếng rồi lại bước lên phía trước.

Đi một hồi, âm thanh phập phập càng ngày càng lớn, không hiểu sao Quách Giản Nhi trong lòng liền hiện lên bất an cảm giác, nàng quay đầu nhìn về Trương Hàn nói:

"Bây giờ hối hận có thể không xem không?"

Trương Hàn cười nhạt, không nói gì nhưng như thể biểu đạt: Ngươi đoán xem?

Quách Giản Nhi nuốt nước miệng, Trương Hàn cái này biểu cảm càng làm nàng thấy lo, nhưng ném lao thì phải theo lao thôi!

Nàng tạo một cái lỗ ở chỗ bụi cây, ngồi xuống.

Nhìn cái lỗ vừa đủ ánh mắt nhìn vào, không hiểu sao bất an cảm giác trở nên càng mạnh, nàng hít một hơi khí lạnh sau đó nhìn vào.

Uhm? Một con sư tử? Và tại sao lại có một cái nam ở phía dưới a? Chẳng lẽ....?

Quách Giản Nhi hai mắt trợn tròn, nhịn không được liền muốn hét lên.

Một bàn tay có chút thô ráp che lại nàng miệng, hơi thở nóng bỏng phun vào nàng vành tai:"Sao thế? Không phải rất thích coi sao?"

Trương Hàn mặt đặt ở nàng vai, nhìn chằm chằm nàng.

Quách Giản Nhi lúc này rốt cuộc biết tại sao lại cảm thấy có chút bất an, cái ánh mắt cười trên nỗi đau này đã quá rõ!

Nàng nhắm mắt lại giãy dụa muốn thoát ra vòng tay của Trương Hàn.

Nhưng tiếng phập phập bên tai như đang tra tấn nàng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh con sư tử.....

A!! Cay con mắt a!

Quách Giản Nhi vùng vẫy trở nên mạnh lên, Trương Hàn dở khóc dở cười nhìn trong ngực hắn điên cuồng vùng vẫy tiểu cô nương.

So với Trương Hàn cảm thấy buồn cười, lúc này Quách Giản Nhi cả người như hỏng mất, hai mắt liền muốn chọc mù xúc động.

Hiếu kì hại chết mèo!

Quách Giản Nhi bỗng dưng có chút hiểu ra, đầu đuôi câu chuyện đều là tại Trương Hàn! Hắn rõ ràng biết cái này sư tử quái dị lại không hề nhắc nhở nàng!!

Nghĩ vậy, lực lượng của nàng càng tăng, Trương Hàn đều có chút mệt nhọc.

Quách Giản Nhi không biết bằng cách nào thế nhưng cắn được Trương Hàn tay.

"A!" Trương Hàn hạ thấp giọng kêu đau, sau đó liền thả ra Quách Giản Nhi.

"Ngươi tuổi chó sao? Cắn như vậy đau a!" Trương Hàn bàn tay một vết răng đỏ ngầu, đều vào thịt chỉ kém chút là chảy máu.

"Haha! Hahaha!" Quách Giản Nhi không nói gì, nàng ta cứ thế nằm dưới đất ngửa mặt lên trời mà cười như điên.

Trương Hàn bỗng dưng cảm thấy có chút không ổn, đây là hắc hóa tiết tấu a!

Tiếng phập phập cũng vì tiếng cười của Quách Giản Nhi mà dừng lại, tiếng chạy như sấm lao về phía Trương Hàn và Quách Giản Nhi.

Trương Hàn cầm lên Trường Thương, có chút nhíu mày nhìn Quách Giản Nhi, hắn biết lần này chơi có chút lớn...

"Xem như ta xin lỗi được chưa!" Trương Hàn cắn răng nói, sau đó liền lao về phía tiếng chạy vội phát ra địa phương.

Một con Sư Tử với bộ lông màu cam đỏ chạy tới, bước bước sinh ra từng cái dấu như đám mây ngọn lửa.

"Khinh Vân Thương Pháp! Khinh Vân Lưu!" Trương Hàn Trường Thương nhẹ nhàng di chuyển, chung quanh như xuất hiện từng đám mây trôi lềnh bềnh.

Nhìn qua vô hại như không có gì nguy hiểm, nhưng khi Hỏa Vân Sư chân trước chạm vào một đám mây, thì một vết thương như bị mũi thương cho xỏ xuyên cứ như thế xuất hiện trên chân nó.

"Rống!" Hỏa Vân Sư rống lên đau đớn, sau đó nhanh chóng lui về.

Nó đứng im một chỗ như đang đợi chờ cái gì.

Trương Hàn đương nhiên biết bọn họ đang đứng trên Viêm Viêm Thảo nơi, nếu không phải đã nuốt xuống cái kia dược liệu, bằng không thì hắn còn thật lo lắng.

"Hừ! Chỉ biết tới mấy cái trò cũ rích! Khinh Vân Khoái Lưu Thương!" Trương Hàn cầm Trường Thương liền lao lên.

Trường Thương đánh ra tốc độ mau kinh người, nhưng chưa kịp tới Hỏa Vân Sư nơi thì một bóng người mặc Thanh Y đã lao lên trước.

Cái kia Thanh Y bóng người đương nhiên chính là Quách Giản Nhi.

Sau lưng nàng hiện lên Ma Vụ, một cái như có như không bóng người màu đỏ ở bên trong thuất ẩn thuất hiện, thực ra bóng người nói có chút sai mà là càng giống...Quỷ!

Quách Giản Nhi trong tay cầm một thanh Trường Đao, một thứ Binh Khí mà Trương Hàn cảm thấy nàng cầm lên liền có chút cay mắt.

"A! Ngươi cái Lưu Manh Sư Tử! Lão Nương phải chém ngươi ra thành trăm mảnh! Quỷ Khoái Đao!"