Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 45: Bổn toạ biết huynh sẽ tới



(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Tiết Mông gào lên không: “Thần tiên chó má! Mắt chó của ông có bị mù không? Bọn ta tự tiện xông vào ư? Bọn ta là bị bắt vào ông nhìn cho rõ đi!”

Sư Muội nói: “Vô dụng thôi, đây là giọng ông ta để lại, bản tôn của ông ta không ở đây đâu. Có lẽ Câu Trần giả làm lẫn lộn phán đoán của Trích Tâm Liễu, khiến hắn căn bản cho rằng chúng là kẻ tự tiện xông vào mưu đồ gây rối rồi.”

Thanh âm kia tiếp tục nói:

“Kẻ xứng với thần binh lợi khí trên đời, đương nhiên biết cái gì gọi là nhân thiện, cái gì gọi là cứng cỏi, không rơi sâu vào ảo mộng, không bị mê hoặc tâm trí. Ngươi cũng tới rồi, thì hãy thử kiểm tra một lần xem. Nếu qua khảo nghiệm, ngươi không có chuyện gì, sẽ dâng thần võ lên, nhưng nếu ngươi ích kỷ, tâm tính không phải kẻ kiên cường, thì không xứng đáng làm chủ nhân thần võ!”

Răng môi Sở Vãn Ninh nhuốm máu, lành lạnh nói: “Hay cho cái gọi là nhân thiện… Biến kẻ khác thành thành Huyết Trích Lậu, chính là thứ nhân thiện ngươi gọi à?”

Y biết rõ Câu Trần Thượng Cung căn bản không nghe thấy, nhưng quá giận, cho dù mỗi chữ nói ra với hơi thở nặng nề, làm vết thương cũ càng đau, cũng không quản được miệng mình khắc nghiệt.

Thanh âm kia tiếp tục lo quanh quẩn trong kho thần võ phần mình: “Vì kiểm tra tâm tính. Ngươi sẽ được đưa vào mộng cảnh đẹp của Trích Tâm Liễu. Nếu không kịp thời tỉnh dậy từ ảo cảnh, bạn của ngươi, cứ chờ máu chảy hết, táng thân ở đây đi.”

Ba người nghe vậy, huyết sắc đều rút sạch hầu như không còn.

Sư Muội lẩm bẩm nói: “Cái gì…”

Ý chính là, ba người họ sắp rơi vào mộng cảnh.

Nếu không thể tỉnh dậy kịp thời, ba người họ sẽ vĩnh sinh vĩnh thế đắm chìm trong mộng đẹp, mà Mặc Nhiên trong hiện thực sẽ chảy máu tới chết ư?

Tiết Mông cứng họng một lát gào lên: “Ông là thần tiên cái quái gì chứ!!! Nếu tu tiên là tu thành như ông, lão tử đời này coi thường việc đụng vào kiếm!!”

Sở Vãn Ninh cũng cả giận nói: “Quả thực vớ vẩn!”

“Sư tôn!” Sư Muội cuống quít khuyên y, “Người đừng giận, chú ý vết thương.”

Mà Câu Trần Thương Cung tôn tử này, thế mà bắt đầu ngâm thơ, chậm rãi nói: ” Nước chảy đất bằng, qua đông tây nam bắc. Nhân sinh cũng có mệnh, vẫn có thể thán phục ngồi sầu chước rượu tự khoan dung, nâng chén hát đoạn tuyệt lộ khó đi. Lòng người cũng đâu phải gỗ đá sao vô cảm, dấu chân đi lui im lặng không dám nói.”

Tiết Mông quả thực sắp tức tới ngất rồi: “Ông lải nhải lẩm bẩm cái quái gì!”

Sư Muội nói: “Bào Chiếu tưởng rằng đường khó đi, ý là người tự có mệnh, có thể tự oán tự giải, lấy rượu tự khoan dung. Lòng người không phải cứng như đá, thế mà lại toàn vô cảm mà thôi, muốn nói mà ngừng, muốn nói lại thôi.”

Câu Trần Thượng Cung thở dài một tiếng, nói: “Phù thế mênh mang này, lại có mấy người, có thể vứt bỏ mộng đẹp suốt đời, chỉ vì cứu người khác? Thế gian không ngừng sát phạt, chinh chiến không dứt. Nếu thần võ rơi vào tay kẻ gian nịnh nọt, đều là lỗi của ta, ta mang tội nghiệt binh khí, làm sao có thể tự tha thứ…”

Đột nhiên, kho thần võ tối sầm lại. Những vũ khí đúc bay trên không trung cũng ngừng chuyển động. Trên đỉnh chậm rãi sáng lên ánh vàng nhạt, tựa như có hoa sao dần dần chảy xuôi, chiếu rọi mặt đất.

Không trung có giọng nói nỉ non: “Ngủ đi…”

Ánh sáng nhẹ nhàng trong suốt như thể có tác dụng nào đó mê hoặc lòng người, Sư Muội và Tiết Mông tu vi không cao, rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

“Ngủ đi…”

Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, cố gắng chống lại, nhưng năng lực của thủy thần dữ dội quảng đại, y cuối cùng vẫn không có cách nào thoát khỏi cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

Kho thần võ.

Bị biến thành đồng hồ nước, Mặc Nhiên là người duy nhất thanh tỉnh, hắn ho ra máu, cách mặt nước đã yếu bớt, mơ hồ có thể thấy ba người đã rơi vào ảo mộng.

Nhưng mà thời gian trôi qua từng chút từng chút, đầu óc ngày càng choáng váng, thân thể cũng dần dần lạnh đi. Lại không có ai tỉnh lại từ trong mộng.

Có thể nói báo ứng khó chịu, kiếp trước đối xử với Sở Vãn Ninh như vậy, kiếp này, mình cũng cảm nhận được cảm giác máu chảy đi từng chút tới cạn.

Thật nực cười.

Trong họ, ai có thể từ bỏ mộng đẹp nhất cuộc đời, có được thứ mình muốn, tới cứu hắn chứ?

Tiết Mông nhất định không thể.

Sở Vãn Ninh… Thôi, khỏi nghĩ tới y.

Nếu có nói, người kia, cũng hẳn là Sư Muội rồi.

Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ thế. Nhưng mất máu quá nhiều, ý thức cũng sắp không giữ nổi.

Mặc Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, chảy máu tới đáy đồng hồ nước hòa nước bị pha loãng, nhuộm màu đỏ nhạt.

Hắn bỗng muốn biết, nếu mình cũng rơi vào trong ảo cảnh của Câu Trần, vậy có thể thấy, là cảnh tượng gì nhỉ?

Có phải hắn sẽ mơ thấy hoành thánh canh trong veo, Sư Muội ôn nhu mỉm cười, Sở Vãn Ninh khen một câu, còn có Tử Sinh Đỉnh mới lập, khắp núi gió thổi bay hải đường…

“Mặc Nhiên…”

Bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.

Mặc Nhiên vẫn cứ rũ đầu, cảm thấy mình hẳn sẽ mất ý thức nhanh thôi, nên sinh ảo giác.

“Mặc Nhiên.”

“Mặc Nhiên!”

Hắn bỗng ngẩng mặt lên.

Một màn trước mắt hắn khiến đồng tử đột nhiên thu nhỏ——

Hắn gần như khản giọng nói: “Sư Muội!!!!”

Là Sư Muội!

Người tỉnh lại, bỏ mỹ mãn, vứt bỏ hạnh phúc, tất cả ý nguyện, vẫn nhớ rõ tới hắn.

Là Sư Muội thôi…

Mặc Nhiên nhìn xuyên qua thác nước, thấy thiếu niên thân thể nhỏ yếu kia đi tới, đột nhiên, cổ họng nghẹn ngào.

“Sư Muội… Huynh…”

Cuối cùng cũng không biết nói gì mới đúng. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, khàn khàn nói.

“Cảm ơn huynh… Ở trong mộng đẹp vẫn có thể… Vẫn có thể nhớ tới ta…”

Sư Muội vượt nước qua, y phục ướt đẫm, càng tôn lên mặt mày đen nhánh, dung mạo như khi Mặc Nhiên mới gặp y, ôn nhu như kiếp trước nhiều lần thấy trong mộng, ôn nhu như hồi ức làm cả người hắn phát lạnh khi nhớ lại.

Sư Muội nói: “Đừng ngốc thế, nói đa tạ cái gì.”

Y tới gần, Mặc Nhiên mới phát hiện hai chân y toàn máu.

Trên mặt đất không biết trở nên nóng bỏng từ khi nào, Câu Trần Thượng Cung tựa như hạ quyết tâm muốn xem thử một người có thể làm tới mức nào vì bạn đồng hành, vì thế sau dụ hoặc của mộng đẹp, lại là tra tấn khốc liệt.

Giày Sư Muội đã cháy, y không đi, vẫn giữ dáng vẻ tới lui trên mặt đất, nhưng y vẫn khăng khăng tiến lên trước, mỗi bước đi, dưới chân sẽ cháy lên một ngọn lửa, không quá bỏng, sẽ không trực tiếp làm người ta không có cách hành động, nhưng tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm thấy đau đớn khó chịu.

Nhưng người ôn nhu này, rõ ràng mình đau tới như vậy, nhìn vào trong, ánh mắt càng thêm kiên quyết, tới phía hắn từng bước một.

“Mặc Nhiên, ngươi nhịn thêm một chút.”

Y nói.

“Ta lập tức cứu ngươi xuống.”

Chạm ánh mắt y, Mặc Nhiên liền biết, mình không cần nói câu “Đừng tới đây”.

Ánh mắt người này quá quyết tuyệt, cũng quá kiên nhẫn.

Biểu tình như vậy, hắn xưa nay chưa từng thấy trên mặt Sư Muội.

Nếu tâm tình Mặc Nhiên ổn định hơn, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc.

Sư Muội luôn gọi mình là “A Nhiên”, có bao giờ từng gọi hắn là “Mặc Nhiên”?

Hắn chỉ nói Sư Muội đối tốt với hắn, lại không ý thức được một chút, người đứng trước mặt mình kỳ thật cũng không phải Sư Muội, mà là——

Là Sở Vãn Ninh.

Thuật pháp cuối cùng của Trích Tâm Liễu, gọi là Trích Tâm.

Cái gọi là Trích Tâm, chính là trao đổi tâm linh giữa người với người.

Lúc Sở Vãn Ninh thoát khỏi mộng cảnh, khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trao đổi tâm với Sư Muội. Dưới thuật pháp của Trích Tâm Liễu, thần thức y bị chuyển vào thân thể Sư Muội, nghĩ tới Sư Muội cũng vậy. Chẳng qua Sư Muội vẫn chưa tỉnh, từ đầu tới cuối, cũng không biết mình bị tráo đổi thân thể.

Sở Vãn Ninh không kịp giải thích, mà Mặc Nhiên hẳn không biết chân tướng, cũng thật sự cho rằng người trước mắt là Sư Muội.

Hắn cảm thấy Sư Muội nén đau khổ đến đây, thật giống như mình có qua cái chết cũng không thể quên được y. Đều là người thực cố chấp.

Nhưng mà quá tàn nhẫn.

Lúc Sở Vãn Ninh rốt cuộc tới được trước đồng hồ nước, tới bên dây liễu cao ngất, khi muốn cứu Mặc Nhiên, dây liễu chợt cháy đỏ lên.

Sở Vãn Ninh không đoán được, tay đột nhiên bị bỏng, phải dùng lực siết lấy, nhưng thân thể Sư Muội tu luyện cũng không rắn chắc, y bỗng nhiên tuột xuống, da thịt trên tay nháy mắt bị gai nhọn đâm xuyên.

“…!”

Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đau tới nhíu mày.

Sư Muội đúng là thân thể bỏ đi!

Sở Vãn Ninh ngã lên đất, da thịt chạm đất nháy mắt bỏng lên, nhưng ấn đường y nhíu chặt, lại theo thói quen cắn chặt môi, không hề kêu lên.

Biểu tình như vậy, trên mặt y sẽ có vẻ rất quật cường ngoan tuyệt, nhưng đổi thành khuôn mặt ôn nhu kia của Sư Muội, vô duyên vô cớ sinh ra mấy phần nhu nhược đáng thương.

Đúng là không thể so người với người.

“Sư Muội…”

Mặc Nhiên mở miệng, nước mắt lại chảy xuống.

Lòng như đao cắt. Tầm nhìn mờ mịt mơ hồ, hắn thấy người kia thân thể gầy yếu mỏng manh, người suy nhược như vậy, lại từng chút từng chút, nắm lấy dây liễu, chậm rãi leo lên trên.

Tay bỏng rát đầy máu, liệt hỏa đốt cháy cốt nhục.

Nhiễm một mảnh đỏ tươi, nơi đi qua, đều loang lổ vết máu.

Mặc Nhiên nhắm mắt lại, giọng ngậm máu, từng chữ run lên, nức nở nói:

“Sư … Muội…”

Người kia thật sự cách rất gần, Mặc Nhiên nhìn thấy đau khổ trong mắt y chợt lóe rồi biến mất, y tựa như cực kỳ đau đớn, giọng Mặc Nhiên đối với y mà nói cũng là một loại tra tấn.

Nên người trước mắt, vẻ mặt tuy quật cường, nhưng ánh mắt kia, gần như có thể gọi là cầu xin.

“Đừng gọi ta nữa.”

“…”

“Mặc Nhiên, ngươi chờ thêm một chút, ta ngay lập tức… Cứu ngươi… Đưa… Xuống…”

Gần như trong chớp mắt giọng nói hạ xuống, đáy mắt y hiện ánh sáng cứng cỏi, như lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, trên gương mặt ôn hòa kia, lại đẹp không nói nên lời.

Y phục Sở Vãn Ninh nhăn nhúm, nhảy vọt lên đồng hồ nước.

Mặt y đã vàng như giấy, lung lay sắp ngã, ngoại trừ vẫn còn thở, chẳng khác gì người chết.

Trong nháy mắt kia, Mặc Nhiên cảm thấy không bằng mình chảy cạn máu chết rồi, còn tốt hơn để y chịu cực khổ như vậy.

Tiếng nói trong cổ hắn rách nát thành vụn nhỏ: “Thực xin lỗi.”

Sở Vãn Ninh biết một tiếng thực xin lỗi này, cũng chẳng phải cho mình. Y muốn giải thích, nhưng lại liếc thấy thanh kiếm màu xanh nhạt của Câu Trần Thương Cung, đang đâm ngay vào ngực Mặc Nhiên, có lẽ linh lực phát ra từ thanh kiếm này. Y lo lắng cho Mặc Nhiên bị hoảng sợ, bị thương còn nặng hơn, nên vẫn làm trò “Sư Muội” của hắn, hỏi:

“Mặc Nhiên, ngươi có tin ta không?”

“Ta tin huynh.” Chưa từng do dự.

Sở Vãn Ninh nâng mi lên, nhìn hắn một cái, cầm chuôi kiếm, một kiếm này tới gần mạch tim nhất, hơi vô ý sai lầm, Mặc Nhiên sẽ bỏ mạng.

“…” Tay Sở Vãn Ninh có hơi run, nắm, lại không động.

Hốc mắt Mặc Nhiên vẫn đỏ, lại bỗng cười: “Sư Muội.”

“… Ơi.”

Mặc Nhiên nói: “… Có phải ta sẽ chết không?”

“… Sẽ không.”

“Nếu ta chết, có thể… Có thể để ta ôm huynh một cái không?”

Lúc hắn nói những lời này rất cẩn thận, đôi mắt lộ ra ánh sáng ướt át. Lòng Sở Vãn Ninh lập tức mềm mại.

Nhưng nghĩ tới trong mắt Mặc Nhiên là người khác, loại mềm mại này, lại lập tức ngưng tụ thành băng.

Y bỗng cảm thấy mình như vai hề trên sân khấu không quan trọng, sau khi biến mất tại cánh gà, không có ai chú ý tới y.

Một tiết mục động lòng người, y là kẻ thừa.

Lại có lẽ thứ duy nhất dùng được, là vẻ mặt được vẽ xấu xí, nét mực vẽ miệng cười toe toét, tạo cho người khác hỉ nộ ái ố, ái hận tình sầu.

Nực cười cỡ nào.

Mặc Nhiên không biết, hắn thấy đáy mắt Sở Vãn Ninh lập lòe, còn cho là Sư Muội không muốn, lập tức nói, “Ôm một chút thôi. Một chút là được rồi.”

Một tiếng thở dài nhỏ tới khó phát hiện.

“Kỳ thật ta…”

Mặc Nhiên: “Gì cơ?”

“… Thôi.” Sở Vãn Ninh nói, “Không có gì.”

Nhích lại gần hắn, không phải cách quá gần, không chạm vào chuôi kiếm, sau đó y vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Mặc Nhiên.

Y nghe thấy Mặc Nhiên nói bên tai y: “Sư Muội, cảm ơn huynh đã tỉnh lại, cảm ơn huynh từ mộng đẹp, vẫn nhớ tới ta.”

Sở Vãn Ninh rũ mi xuống, lông mi như cánh bướm nhẹ, sau đó y cười nhàn nhạt: “Không cần cảm ơn.”

Dừng một chút, lại nói: “Mặc Nhiên.”

“Hả?”

Sở Vãn Ninh như vẫn còn trong mộng, ôm hắn, vuốt ve tóc hắn, khẽ than thở: “Ngươi biết không, mộng quá đẹp, thường sẽ không phải sự thật?”

Y dứt lời, ôm cũng như chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt lập tức rời đi.

Mặc Nhiên nâng mắt lên, hắn không phải không rõ ý của Sư Muội, chỉ biết cái ôm nho nhỏ lúc này, là Sư Muội có lòng tốt, bố thí kẹo cho hắn.

Chua chua ngọt ngọt, cọ rát lưỡi, có hơi nhói.

Kiếm nháy mắt rút ra, máu bay tung tóe như hải đường bị cuồng phong thổi qua.

Mặc Nhiên chỉ cảm thấy ngực đau nhói, nháy mắt cho rằng mình sẽ chết, tất cả không cam lòng loạn lên trong lòng, bỗng buột miệng thốt ra: “Sư Muội, kỳ thật ta vẫn luôn cực kỳ thích huynh. Huynh thì sao…”

Theo tiếng kiếm rơi xuống đất, dây liễu nháy mắt tản ra, thác nước chảy trên vòm trời ngừng kêu gào, kho thần võ đột nhiên quay về yên tĩnh.

Ta vẫn luôn cực kỳ thích huynh.

Huynh thì sao…

Thân thể đã tới cực hạn, Mặc Nhiên cảm thấy trước mắt đột nhiên đen đi.

Nháy mắt ngã xuống, hắn được một đôi tay nhuộm đầy máu đỡ lấy, ngã vào trong lòng Sư Muội. Không biết có phải ảo giác không, Mặc Nhiên thấy Sư Muội nhíu mi mỏng lại, chậm rãi nhắm mắt, bên mắt hình như có ánh nước chảy xuống.

Hắn tựa hồ nghe thấy Sư Muội nhẹ nhàng nói một câu: “Ta cũng vậy.”

Mặc Nhiên: “!”

Là ảo giác rồi nhỉ, nếu không vì sao vẻ mặt của Sư Muội khổ sở như vậy, vẫn đồng ý với hắn.

“Ta cũng… Thích ngươi.”

Ý thức rốt cuộc tan rã, Mặc Nhiên rơi vào hôn mê.