[Triển Chiêu Đồng Nhân] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 14: Ấn tượng



Hứa Hướng Dương trở về phòng, tay chân luống cuống thu thập mọi thứ, sau đó đem mình cuộn thành một đoàn trong chăn, hỗn loạn ngủ. Hôm nay, cái gì mà mặt mũi đều mất hết, vì sao lại không khéo như vậy? Lại nói, nàng cũng không biết khi nào thì thân thể này đến ngày, tình huống hôm nay cũng coi như may mắn, ít nhất còn có Triển Chiêu che chắn giúp. Nếu ở bên ngoài gặp phải người khác, nàng không biết phải làm sao cho tốt nữa.

Bởi vì ngủ không được an ổn, bụng vẫn ẩn ẩn đau, trời tờ mờ sáng nàng liền tỉnh, cũng may, ngủ một giấc thì cảm giác không khỏe cũng lui đi phần nào. Mở cửa, phát hiện bên dưới đặt một cái hộp đựng thức ăn. Nàng sửng sốt, là Triển Chiêu đưa tới? Nhìn thoáng qua phòng của hắn, trong lòng không nói rõ là tư vị gì. Con người Triển Chiêu thật đúng là mâu thuẫn, một bên chán ghét nàng, một bên lại yên lặng đưa tay giúp đỡ. Liền vì phần thiện ý này của hắn, nàng càng muốn cố gắng nhanh chóng đem vị trí Triển phu nhân trả lại cho Đinh Nguyệt Hoa.

Mang hộp thức ăn đến phòng bếp, tìm cái bát đổ thức ăn đã lạnh cóng ra, lại đi rửa sạch chồng bát mang trở về. Đồ ăn này để buổi trưa hâm nóng lên ăn, sáng sớm nấu chút cháo đi, có lẽ Triển Chiêu sẽ ở nhà ăn điểm tâm. Thừa dịp cháo đang nấu, nàng gắp vài miếng cải muối, rửa đi hạt tiêu ở trên, thái nhỏ, đơn giản xào qua, lại bỏ thêm chút đậu hũ trắng vào. Đậu hũ ăn cùng cải trắng cay sẽ rất hợp. Lại cắt thêm ít cải củ, cho trứng rồi xào lên, trước khi bắc chảo xuống bỏ chút hành thái cho đẹp. Trong nhà không có thịt, nếu có, điểm chút hương vị thịt càng thêm hấp dẫn.

Triển Chiêu từ thời điểm nàng tiến vào phòng bếp liền luyện kiếm, lúc này đã luyện không sai biệt lắm, nàng đem đồ ăn bê lên nhà chính, gọi:" Triển đại nhân, ăn cơm thôi." Trong viện này có bốn gian phòng ở, Triển Chiên cùng nàng mỗi người chiếm một gian, một gian nhà chính, còn một cái bị nàng thu thập thành phòng tắm. Triển Chiêu đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, lúc ban đầu hắn đến nơi này cũng chỉ ở một gian, những cái khác đều để không.

Triển Chiêu thu kiếm, nhìn sắc mặt nàng đã bớt tái nhợt, không nói gì, nếu có thể làm cơm, hẳn là không còn trở ngại. Đối mặt với hắn, Hứa Hướng Dương vẫn còn hơi xấu hổ. Cơm ăn được một nửa, liền có chút chịu không nổi không khí nặng nề này, trong lòng muốn nói gì đó, miệng lại không thể nào mở lời. Ngày hôm qua, thái độ của bản thân thật sự không tốt, nghĩ nghĩ, trở về phòng đem y phục đã làm tốt tới cho hắn. Sớm hay muộn thì đều phải đưa, khó có được cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau như hôm nay, không bằng nhân dịp này mang qua.

Chồng y phục được đặt chỉnh tề trên một cái ghế, Hứa Hướng Dương nói:" Triển đại nhân, lần trước ngài nói mua thêm một ít này nọ, ta đã làm mấy bộ y phục, đây là áo sơ mi, còn có một kiện áo kép, áo bông phải qua mấy ngày nữa mới xong."

Triển Chiêu nhìn lướt qua, phía trên là kiện áo hôm qua đã thấy, thản nhiên nói:" Đa tạ, mấy thứ đó không cần vội." Sau một câu lại lâm vào trầm mặc. Hứa Hướng Dương cũng không nói nữa, một lát sau, mới nhỏ giọng:" Triển đại nhân, chuyện hôm qua, ngài, ngài thấy thế nào?"

" Đã chết mất một người, nhất định không thể không có động tĩnh gì. Y theo những gì ngươi nói, hơn phân nửa là lúc ngươi rời khỏi đã có người đem thi thể giấu đi."

Thấy suy nghĩ của hắn giống mình, Hứa Hướng Dương nhẹ nhõm thở ra, ít nhất là hắn đã tin. Bất quá:" Ngài nghĩ chuyện này có giống vụ án giết người hay không? Nếu hung thủ đã đem thi thể thả vào giếng để ngụy trang tự sát thì vì sao lại muốn vớt lên giấu đi lần nữa?"

Triển Chiêu cau mày, đêm qua hắn cùng Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh thảo luận qua, chỗ nào trong vụ án này cũng lộ ra kì quái. Đầu tiên chính là thi thể không cánh mà bay. Nếu là tự sát, vì sao không tìm thấy thi thể? Còn nếu là giết người, đã ngụy trang tự sát thì sao lại mất công đem thi thể giấu lần nữa? Lại có, người chết là ai? Hứa Hướng Dương chỉ nói là một nữ nhân, lúc ấy nàng quá sợ hãi, nhớ rõ thi thể chết không nhắm mắt, còn những cái khác đều một mực không biết.

" Không rõ nữa, nhưng mới tra án được hơn một ngày, vẫn chưa nghe tin tức có người mất tích, còn phải điều tra thêm." Tìm không thấy thi thể, hoặc là không ai báo quan, vụ án này sẽ không thể nào điều tra tiếp được.

Hứa Hướng Dương cũng biết, chỉ bằng vào mấy câu nói của nàng mà đi thăm dò sẽ rất khó, ít nhất phải có gia đình người chết tới báo án. Bằng không manh mối liền trực tiếp bị cắt đứt. Ăn qua điểm tâm, Triển Chiêu thay quan phục ra khỏi cửa, vừa đi đến cửa thì dặn dò:" Mấy ngày nay, ngươi đi ra ngoài thì cẩn thận chút, tạm thời đừng tới hẻm An Bình." Có thể nàng đã bị hung thủ nhận ra, bất luận tình huống vụ án như thế nào, bởi vì sự xuất hiện ngẫu nhiên của Hứa Hướng Dương nên mục đích ban đầu của hung thủ đã không thể thực hiện được. Chắc là hung thủ không muốn thi thể bị người phát hiện nhanh như vậy nên mới đem đi giấu kín.

Hứa Hướng Dương thấy hắn còn thật sự dặn dò như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cho dù hắn không nói, nàng cũng không dám tới đó nữa. Chỗ Lâm bà tử, chỉ có thể ở trên chợ giúp đỡ quán xá một chút. Tiễn bước Triển Chiêu, Hứa Hướng Dương lại một người rảnh rỗi. Kì thật nàng không phải nhàn hạ gì, vẫn còn thiếu nhiều bạc đâu. Tuy rằng nhờ bạc của Triển Chiêu mà vấn đề kế sinh nhai đã tạm thời được giải quyết, nhưng còn kế hoạch sau này, nàng đã nợ Triển Chiêu một hai lượng bạc rồi. Dựa vào việc thêu mỗi cái khăn được 8 đồng tiền mà tính ra thì khi nào mới trả hết?

Thêu khăn không có tiền đồ cho lắm, nàng cần phải tìm việc khác để kiếm sống mới được. Nàng cũng đã quan sát qua, nghề thêu thùa may vá nơi nào cũng có, chỉ sợ tiêu thụ sẽ không tốt, có khi làm mấy cái đồ chơi đáng yêu bằng vải còn đổi được vài đồng tiền. Những đứa nhỏ có thể mua đồ chơi đều là gia đình giàu có, nàng cắn răng mua một khối tơ lụa màu hồng phấn, làm thành cái túi nho nhỏ hình con thỏ, thêu mắt mũi, trên lỗ tai còn thêm một nơ con bướm. Tiểu cô nương nhìn thấy nhất định sẽ thích, mặc kệ bao nhiêu tuổi, đối với những đồ đáng yêu thì nữ nhân nào cũng đều không có sức chống cự.

Tơ lụa là đồ đắt tiền, nàng không dám lãng phí. Dùng vải vụn khâu lại với nhau, làm thêm cái túi dưa hấu. Tuy rằng hình dáng nhìn giống trong phim hoạt hình, có chút không phù hợp với thẩm mĩ thời đại này, nhưng chắc tiểu bằng hữu sẽ cảm thấy thú vị. Một hơi làm hai cái túi, còn có chút chưa thỏa mãn, đơn giản làm cho mình một cái nữa, sau này ra ngoài quảng bá "mốt" này "mốt" nọ cũng tiện.

Thẳng đến bụng bị đói thầm thì kêu mới phát hiện đã sớm qua giờ cơm trưa, vội vàng đem cơm còn dư hâm nóng lên ăn, lại đi đại trù phòng một chuyến kiếm ít rau thừa mang về cho gà, sau đó múc đầy vại nước, như vậy mới tính làm xong việc. Cuộc sống nơi này không tiện nghi bằng thời hiện đại, việc múc nước hao phí rất nhiều sức lực của nàng, nhưng cũng tiện thể rèn luyện thân thể luôn.

Triển Chiêu vẫn là tối muộn mới về, không ăn cơm ở nhà. Hứa Hướng Dương không biết hắn khi nào thì trở về, hắn không hỏi lại về chuyện thi thể nữa, nàng cũng không biết được vụ án tiến triển đến đâu rồi. Chuyện này vốn ngoài quyền hạn của nàng, có lẽ hắn không cần phải nói cho nàng biết. Cách hai ngày, nàng mang theo khăn đã thêu cùng hai cái túi nhỏ đi Cẩm Tú phường.

Giá khăn thêu vẫn như trước, hai mươi cái được 160 văn. Còn hai cái túi kia lại làm cho nhãn tình Dao chưởng quỹ sáng lên, rất là khoa trương xem xét một phen, hai cái này so với lần trước càng thú vị. Lần trước một cái 120 văn, lần này bán được 150 văn. Dao chưởng quỹ cười nói:" Ta xem ra mấy túi này thật sự là độc nhất vô nhị, nếu còn có, ngươi cứ việc mang đến đây."

Lần này được hơn bốn trăm văn, đều dựa vào hai cái túi, nhưng Hứa Hướng Dương biết, thứ này làm nhiều hơn sẽ bị ép giá, mà nguồn tiêu thụ lại không quá lớn. Cho nên, nàng vẫn là lĩnh đồ thêu. Dao chưởng quỹ đối nàng có chút chiếu cố, nói:" Hứa cô nương, tay nghề thêu thùa của ngươi tốt, ta hiện có một kiện hỷ phục, thời gian có vẻ gấp, nhưng giá rất tốt. Ngươi cần phải nhìn xem?"

Hứa Hướng Dương hiểu biết chút ít về việc hỷ phục đều là do cô nương tự tay thêu, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lí do trong đó nàng vô tâm tìm hiểu, hỏi giá, lại được một hai lượng bạc! Nàng có chút động tâm, nếu có số bạc này thì có thể trả lại gần hết chỗ bạc đã mượn. Chính là thời gian gấp gáp, mười ngày phải làm xong. Xem qua một vòng, nàng gật đầu tiếp nhận.

Kiểm tra lại vải cùng kim chỉ, Dao chưởng quỹ thấy túi xách của nàng, khen một câu khéo tay. Hứa Hướng Dương giật mình nghĩ, sau này còn phải dựa vào Dao chưởng quỹ nhiều, chi bằng cũng làm một cái túi đưa cho nàng, tiện thể quảng cáo luôn.

Chạng vạng tối, trời bắt đầu mưa, nhiệt độ lập tức hạ xuống. Trên người Hứa Hướng Dương không khỏe, đặc biệt sợ lạnh, cảm thấy y phục trên người không đủ giữ ấm. Nghĩ rằng, nếu có cái túi chườm nóng thì tốt rồi, như thời tiết hiện tại, nàng thật sự không muốn ra ngoài chút nào. Hôm nay Triển Chiêu lại có thời gian về sớm, hắn bị ướt nửa người, nàng nhìn ở trong mắt nhưng không biết nói sao. Chính là nghĩ hắn sẽ ở nhà ăn cơm, liền buông đồ thêu trong tay xuống đi phòng bếp nấu.

Triển Chiêu có ở nhà, đồ ăn cần dụng tâm chút. Thời tiết hiện giờ đã không còn rau xanh, nàng trồng một ít giá đỗ, cách một ngày nhổ lên ăn một lần. Nàng cũng học cách làm thịt khô, cắt một ít thịt xào với giá đỗ. Vô luận như thế nào, đây cũng được coi là món ăn chính, nhất là khi hoàn cảnh đang túng quẫn như vậy. Lại làm thêm bát canh trứng đậu hũ nấu cải trắng muối, vừa lúc hôm nay mua chút gan heo, bỏ vào ít mộc nhĩ, cùng hành tây, vậy là xong món gan heo xào. Tuy rằng chỉ có hai món mặn một canh, nhưng nguyên liệu phối hợp, cũng coi như phong phú.

Trên phương diện ăn uống, Triển Chiêu không quá cầu kì, nhưng đối với tay nghề của nàng vẫn là nhìn với cặp mắt khác xưa, với những thứ đơn giản nàng vẫn có thể biến đổi đa dạng, làm ra cái loại đồ ăn. Thịt khô xào giá, thanh thúy ngon miệng, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến nàng sẽ trồng giá. Nếu nói thích nhất, còn có bát canh kia. Cải trắng muối cay có chút phiếm hồng, trứng chim vàng nhạt, đậu hũ trắng noãn, hành thái bỏ ở giữa nhìn đẹp mắt. Nếu nói về hương vị, nước canh có chút đặc, hơi hơi cay, một chén ăn vào bụng, cả người đều ấm áp.

Đồ ăn buổi tối đều ăn sạch, trên mặt Hứa Hướng Dương lộ ra ý cười thản nhiên, không có gì cao hứng hơn việc đồ ăn mà mình làm được người khác ăn sạch bong. Nàng một bên thu thập bát đũa vừa nói:" Triển đại nhân, trong phòng bếp đã đun nước nóng rồi." Hắn mắc mưa, tốt nhất là tắm nước ấm.

Triển Chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên nói:"Hôm nay ở hẻm An Bình xảy ra một vụ tranh cãi."

Hứa Hướng Dương ngẩng đầu, hắn sẽ không tự nhiên đề cập tới chuyện này, chắc là liên quan đến vụ án giết người? Triển Chiêu tiếp tục nói:" Một nữ nhân đã xuất giá về nhà mẹ đẻ nhưng nhiều ngày vẫn chưa về, nhà chồng tới cửa tìm người. Người nhà mẹ đẻ lại nói nữ nhi mấy ngày trước đã về rồi."

"Chẳng lẽ..."

Triển Chiêu gật đầu:" Vụ án vẫn chưa sáng tỏ, ngươi ra ngoài thì cẩn thận chút."

"Ân, ta sẽ cẩn thận."

Triển Chiêu nói xong liền rời khỏi nhà chính. Hứa Hướng Dương thu thập rồi đi phòng bếp rửa đồ, mắt nhìn thấy trên bàn đặt táo đỏ để nấu canh, trong lòng chan chát. Vốn là muốn nấu cho hắn, chung quy lại thấy vượt quá giới hạn, có một số việc không phải là chuyện nàng có thể làm. Múc một ít nước ấm rửa bát, nghĩ rằng, nước đang đun trong nồi cũng cần cho thêm đi?

Bỗng nhiên, Triển Chiêu xách theo thùng nước vào phòng bếp. Nàng kinh ngạc, bên ngoài trời vẫn mưa, sao hắn lại đi múc nước? Vội vàng nói:" Triển đại nhân, nước ta đã đổ rồi, ngài không cần làm đâu, bên ngoài trời vẫn còn mưa."

Triển Chiêu không nói gì, trời mưa nàng múc nước càng không tiện, hắn ít khi ở nhà, có thể nhiều chiếu cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khuyên can vô dụng, hắn vẫn là đổ đầy vại nước mới dừng. Đi tới đi lui, một thân ướt đẫm. Nàng thúc giục hắn đi tắm rửa, như vậy mới tốt cho thương thế, đang phải dưỡng thương, không thể ỷ vào tuổi trẻ mà chủ quan được. Thường thường có người cũng giống như hắn, cơ thể lúc trước thì tốt, nhưng về sau để lại một thân ốm đau.

Quan phục hắn thay ra nhìn lộn xộn một mảnh, nàng vội vàng đem chỗ bẩn tẩy sạch, lại sấy trên bếp, nếu không ngày mai mặc y phục bẩn như vậy thì thật không tiện. Khi Triển Chiêu trở lại phòng, nhìn thấy quan phục đã không nhiễm một hạt bụi nào, chỉnh tề treo một bên, cạnh đó còn để một kiện áo kép mới. Hắn lấy tay lật áo kép nhìn xem, rất nhẹ, đường khâu phía sau cố định bông, không bị phồng lên, lại tinh xảo hào phóng. Trong đầu hắn đối nàng mơ hồ hiện lên ấn tượng, thật ra nàng có một đôi tay thật khéo.