[Triển Chiêu Đồng Nhân] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 1: Cầu hưu thư



Hứa Hướng Dương mơ mơ màng màng chậm rãi tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt nàng hư ảo, bóng dáng lung lay mấy lần mới dần dần rõ ràng. Khụ khụ, yết hầu cảm thấy có điểm đau, nóng như lửa đốt, trong lòng lại không biết mình đang ở nơi nào, tình huống này là sao. Nàng nhớ rõ đèn đột nhiên tối đen, thang máy rơi mạnh xuống, xung quanh là những tiếng thét chói tai, sự tình tiếp diễn sau đó như thế nào, nàng cũng không biết nữa.

Hiện tại... Nơi này là chỗ nào? Trong phòng thực tối, chỉ có một ngọn nến chiếu sáng, cách bài trí cổ xưa dâng lên một cỗ quái dị. Nàng không khỏi thấy hoang mang trong lòng, thang máy xảy ra chuyện, không phải nàng nên ở bệnh viện sao?

Cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, Hứa Hướng Dương khẩn trương nhìn chằm chằm hướng cửa. Nơi này khắp nơi lộ ra điểm kỳ quái, nàng có chút sợ hãi.

Người tới là một nam nhân, mặc... cổ trang? Hứa Hướng Dương càng thêm mờ mịt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đang nằm mơ sao? Đầu lại bắt đầu choáng váng, nàng cảm thấy bản thân như đang phát sốt. Nam nhân chậm rãi đến gần, đứng ở trước giường. Hứa Hướng Dương có chút cố sức giương mắt nhìn hắn, sau đó sửng sốt, bộ dạng hắn thực tốt, tuấn lãng phong trần, có lẽ chính là như vậy đi? Chẳng qua hắn đang cau mày, trong mắt lộ ra chán ghét.

Trong lòng nàng rơi lộp bộp một tiếng, hắn chán ghét nàng! Nàng căn bản không biết hắn là ai!

"Thỉnh... Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ khụ khụ..." Nàng muốn hỏi hắn đây là đâu, nhưng cổ họng bị đau vừa mở miệng liền ho không ngừng. Khi nàng ổn định lại thở dốc, nam nhân rốt cục cũng mở miệng, thanh âm lạnh như băng:" Hứa Hướng Dương, Triển mỗ đã làm như cô nương mong muốn cưới ngươi làm thê tử, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tìm cái chết cho ai xem?"

Hứa Hướng Dương khiếp sợ trợn to mắt, hắn nói cái gì? Cưới nàng làm thê tử? Tìm cái chết? Nàng lập gia đình khi nào? Không phải thang máy không may gặp sự cố sao? Nàng bất chấp trên người khó chịu, cử động thân mình một chút, vội vàng hỏi:" Ngươi nói cái gì?!" Thanh âm khàn khàn khó nghe, nói xong lại kịch liệt ho khan một trận.

Hai hàng lông mày của nam nhân này nhíu càng chặt:" Ta nói cái gì trong lòng ngươi tự hiểu được! Tự giải quyết cho tốt!" Dứt lời cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, cửa phòng phanh một tiếng bị đóng sầm lại. Trong lòng nàng cả kinh, bất giác run lên, thật lâu sau đó vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau nàng mới suy sụp nằm xuống, trong đầu loạn một đoàn, yết hầu từng đợt phát đau. Ngay cả nói cũng đều không nói được thì làm sao đi tìm hiểu chân tướng sự tình?

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Hướng Dương giật mình ngồi dậy, chẳng lẽ nam nhân kia trở lại? Ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm, hắn vừa rồi cũng không có gõ cửa, thì lúc này sao lại gõ cửa cho được? Người đến là một phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng), sắc mặt thản nhiên, cũng không nhiều lời với nàng, chỉ đem hộp thức ăn cùng thuốc mang theo đặt lên bàn, nói câu uống thuốc đi liền quay người rời khỏi. Hứa Hướng Dương mơ hồ nghe thấy nàng ta ra bên ngoài nói thầm một câu Triển đại nhân thực sự là ngã tám đời huyết môi (xui xẻo) mới gặp phải cái nữ nhân như vậy.

Hứa Hướng Dương không khỏi cười khổ, xem ra ở chỗ này nàng phi thường bị người ghét bỏ. Nàng cũng không nghĩ nhiều, trước đem thuốc uống hết. Nếm thấy mùi vị thuốc Đông y xa lạ, nàng lại sửng sốt. Thuốc Đông y? Sao lại là thuốc Đông y? Đột nhiên nhớ tới phụ nhân kia cũng là mặc y phục cổ trang, chẳng nhẽ... Nàng vội vàng nhìn một vòng quanh phòng tìm gương. Nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương đồng, nàng lạnh cả người, có chút khiếp đảm chậm rãi tới gần.

Gương mặt trong gương kia ước chừng mười bảy mười tám tuổi, gầy yếu trắng nõn, hai gò má bởi vì phát sốt mà đỏ lên, không tính là xinh đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng đó không phải mặt của nàng! Hứa Hướng Dương che mặt lui về sau vài bước, không thể tin được loại chuyện xuyên không này lại phát sinh trên người mình. Nhớ tới lời nói của hai người kia, nàng đối với mọi chuyện mơ hồ phỏng đoán. Thân thể này cũng tên Hứa Hướng Dương, nàng đã lập gia đình, là gả cho Triển đại nhân.

Triển đại nhân đại khái chính là nam nhân vừa rồi, nguyên chủ ước chừng đã sử dụng thủ đoạn gì đó bức Triển đại nhân cưới mình, thế nên mới có câu " Như ngươi mong muốn cưới ngươi làm thê tử" này. Sau đó nguyên chủ không biết vì sao luẩn quẩn trong lòng tìm cái chết nên làm nàng xuyên đến đây. Hứa Hướng Dương cảm thấy toàn thân lạnh lẽ, chẳng lẽ trong sự cố thang máy nàng đã chết rồi sao? Nàng mới 26 tuổi, như thế nào có thể chết? Hơn nữa, nguyên chủ cũng không biết đã làm ra cái chuyện thương thiên hại lí gì bị người oán hận, sau này nàng nên làm gì bây giờ?

Mặc kệ như thế nào, nếu còn sống, cho dù là trong thân thể của người khác nàng cũng quả quyết không đi tìm cái chết. Uống thuốc, ép buộc bản thân cuộn trong chăn ngủ một giấc. Đầu óc nàng thực loạn, trong lòng rất sợ hãi. Nghĩ tới những chuyện sau này phải đối mặt, nàng hiện tại đã trở thành Hứa Hướng Dương này, mặc kệ nguyên chủ đã làm gì đều sẽ tính hết trên đầu nàng, nàng chính là hết đường chối cãi. Trước khi sự tình thuyên giảm, cho dù bị người oán hận cả đời, cũng phải nhẫn nhịn.

Việc hiện tại nàng phải làm chỉ có thể là đem bệnh tình chăm sóc cho tốt.

Cách một ngày, Hứa Hướng Dương đã hạ sốt, toàn thân cảm thấy khoan khoái không ít. Nàng không rõ thời gian, qua cửa khổ nhìn thì sắc trời đã sáng. Cửa sổ hơi hơi mở ra một chút, bên ngoài là một cái sân, chưa nói đến cảnh trí, nhưng ánh nắng tươi sáng, xuân ý dạt dào, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho tâm tình lo lắng của nàng sáng sủa đôi chút. Sân không lớn, cũng không thấy có người ra vào, nàng hơi cảm thán, chính mình cái gì cũng không biết, ngay cả duy trì cuộc sống cũng thực không tiện. Có lẽ nên ra ngoài sân nhìn một cái rồi tìm ai đó hỏi một chút.

Thời tiết cuối thu mát lạnh, nàng đóng cửa sổ lại, tính rửa mặt chải đầu đơn giản rồi ra ngoài nhìn xem. Khi trở lại phát hiện trên bàn có một hộp thức ăn, có lẽ là có người đã đưa tới đây nhưng thấy nàng còn ngủ thì để xuống liền đi rồi. Trong lòng nàng có chút khổ sở, nguyên chủ chẳng nhẽ là một tội nhân không ai muốn gặp? Bị đối xử lạnh nhạt như vậy thì sống thế nào đây? Sau này nàng sẽ phải thay nguyên chủ chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt của người khác hay sao?

May mà cháo cùng thuốc bên trong vẫn còn ấm, có thể ăn luôn. Vừa uống thuốc xong, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, là người phụ nhân ngày hôm qua. Hôm qua, đầu óc Hứa Hướng Dương vẫn còn loạn, tinh thần cũng không tốt, trải qua một đêm ngẫm nghĩ, nàng cảm thấy việc quan trọng lúc này là cần hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Cho nên, thấy phụ nhân tiến vào nàng vội vàng đứng dậy tiếp đón, nói quanh co nửa ngày mới khàn khàn chậm chạp nhẹ giọng:" Ta...Ta..." Thật sự không biết nên bắt đầu mở lời thế nào. Trong lòng gấp gáp, cổ họng lại đau, vừa nói đã ho khan.

Phụ nhân lạnh lùng nhìn nàng:"Cô nương dưỡng bệnh cho tốt, cái khác không cần nhiều lời."

Hứa Hướng Dương cắn môi, trong lòng cảm thấy ủy khuất, vì sao khi nàng tới nơi này lại phải chịu sự xem thường của người khác. Nhìn thấy phụ nhân thu thập ổn thỏa muốn đi, nàng vội vàng ngăn lại, miễn cưỡng cười cười:" Ta sốt xong có chút hồ đồ, khi tỉnh lại thì không nhớ rõ những chuyện trước kia nữa.... Có thể nói cho ta biết một chút được không?" Nguyên chủ là thắt cổ tự tử rồi được cứu, nhưng sau đó sốt cao liên miên, không chống đỡ được mà chết. Thắt cổ sẽ không mất trí nhớ, phát sốt lại thật sự có khả năng cháy hỏng đầu, nay nàng cũng chỉ có thể dùng cái lí do sứt sẹo này thôi.

Phụ nhân trừng nàng liếc mắt một cái, trào phúng cười:"Cô nương vẫn là nên tỉnh lại đi! Ta thấy mấy người trong gánh hát diễn trò cũng không so được với ngươi đâu!"

"Không phải, ta thật sự không nhớ rõ bất kì cái gì." Dù cho trong lòng Hứa Hướng Dương đã có chuẩn bị trước cũng bị thái độ của phụ nhân làm kinh ngạc, đây đâu chỉ là không muốn gặp, quả thực là kẻ thù thì đúng hơn. Phụ nhân hừ lạnh một tiếng:"Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?"

Cuối cùng Hứa Hướng Dương đành im lặng. Người khác đối nguyên chủ không có thiện cảm, phụ nhân này lại một mực chắc chắn nàng nói dối, không chịu tin, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Phụ nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, tức giận cầm theo hộp thức ăn đi ra bên ngoài, vừa tới cửa liền gặp nam nhân hôm qua, nàng cung kính chào một tiếng Triển đại nhân.

Triển Chiêu hướng nàng nhàn nhạt cười:"Vương tẩu, làm phiền rồi."

Hứa Hướng Dương đứng nhìn mà sững sờ, bộ dáng mỉm cười của hắn rất ấm áp. Nhưng khi nhìn đến nàng lại thu liễm ý cười, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng khiến nàng không khỏi tâm sinh e ngại lui về sau mấy bước. Vương tẩu tử cũng nhìn về phía Hứa Hướng Dương: "Triển đại nhân, Hứa cô nương nói đầu óc nàng bị sốt thành hồ đồ, không nhớ bất kì chuyện gì trước kia, ngài xem có muốn thỉnh Công Tôn tiên sinh đến xem một chút không?"

Hừ! Khá lắm Hứa Hướng Dương, lúc trước Triển đại nhân thấy nàng ta mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa, có lòng tốt đưa vào trong phủ, giúp nàng có thể duy trì cuộc sống. Ai ngờ nàng lại kê đơn trèo lên giường người khác, làm hỏng việc thành thân của Triển đại nhân cùng Đinh cô nương. Triển đại nhân chỉ có thể ôm nỗi hận này mà giải trừ hôn ước với Đinh cô nương, cưới nàng ta vào cửa.

Thế nhưng còn không biết chừng mực, muốn Triển đại nhân không được gặp mặt Đinh cô nương, thậm chí lấy cái chết uy hiếp. Triển đại nhân và Đinh cô nương làm việc quanh minh chính đại, thế nào lại không thể lui tới? Mà nàng nghĩ cái gì cơ chứ? Người ta là Đinh cô nương, đường đường một thiên kim tiểu thư sao có thể trở thành thiếp? Mà Triển đại nhân cũng sẽ không làm ra cái chuyện đó!

Tuy nói người chết là không tốt, nhưng mọi người trong phủ Khai Phong đều hi vọng nàng không tốt, thực sự là một người đáng ghê tởm. Lúc này còn nói không nhớ chuyện quá khứ, nàng cho là ai cũng ngốc hết sao? Giả vờ đáng thương? Phi, lúc trước không phải nàng cũng giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của Triển đại nhân hay sao? Lại muốn dùng chiêu này nữa!

Hứa Hướng Dương cảm thấy ánh mắt của Triển Chiêu như muốn xoáy sâu đến tận linh hồn nàng, thậm chí nàng còn sợ hắn sẽ phát hiện mình là mượn xác hoàn hồn, kiên trì nói:" Ta thực sự không nhớ gì cả, trước kia ta làm gì sai? Mọi người nói cho ta biết, ta sẽ sửa..."

"Sửa?" Vương tẩu tử tức giận, bất chấp Triển Chiêu đang ở đó, cao giọng nói:"Ngươi thật không biết xấu hổ, dùng thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn phá hỏng nhân duyên của Triển đại nhân và Đinh cô nương, buộc Triển đại nhân cưới ngươi. Việc này ngươi sửa thế nào? Chỉ một câu mất trí nhớ thì chuyện trước kia liền bỏ qua sao? Hứa Hướng Dương, ngươi tự hỏi lương tâm mình xem, Triển đại nhân đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Đinh cô nương lại làm sao phải xin lỗi ngươi? Ngươi là muốn bôi xấu người khác phải không?"

Tuy rằng Vương tẩu tử không có nói thẳng, Hứa Hướng Dương cũng có thể đoán được thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn là cái gì, có thể buộc một người nam nhân giải trừ hôn ước cưới nàng vào cửa, vậy cũng chỉ là bò giường. Trời ạ, chẳng trách khiến người oán hận. Đơn thuần bò lên giường cũng thôi đi, còn muốn chia rẽ nhân duyên của người khác, là nàng cũng muốn phỉ nhổ thứ người như vậy, nhưng cố tình chuyện này lại được tính trên người nàng!

Hứa Hướng Dương ngã ngồi ở trên ghế dựa, hoàn toàn thất thần. Sắc mặt Triển Chiêu xanh mét, mỗi một lần nghĩ lại toàn bộ sự tình hắn đều hối hận không thôi. Nhưng việc đã đến nước này hối hận thì có ích gì? Áp chế cơn tức giận trong lồng ngực, hắn đối Vương tẩu tử khuyên bảo một chút, khách khí đưa nàng rời khỏi tiểu viện mới vòng trở lại.

"Ta nói rồi, ta có thể cưới ngươi, nhưng chỉ có cái danh phận thê tử mà thôi. Những cái khác, đừng mơ tưởng!"

Hứa Hướng Dương chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kiên định:"Triển đại nhân, mặc kệ ngài tin hay không tin, chuyện tình trước kia ta thực sự không còn nhớ rõ. Ta không thể nói việc này với mình không có quan hệ, nhưng ta cũng không có cách nào bù lại. Nay ta chỉ có một thỉnh cầu duy nhất."

"Ngươi còn muốn thỉnh cầu cái gì?"

"Hưu thư."