Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 8



Hoàng cung của Cảnh Lăng đế quốc được coi là hoàng cung đồ sộ nhất ở đại lục Bắc Nguyệt.

Tương truyền rằng, khi xưa tiên đế xây hoàng cung này vì một nữ nhân. Thực chất rằng, đây không được gọi là hoàng cung mà phải gọi là lăng mộ của nàng ta mới đúng. Chỉ tiếc rằng, đến giờ vẫn chưa ai tìm được thi cốt của nữ nhân đã làm say đắm tiên đế ấy. Chung quy, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết.

Nguyệt Tích Lương bước xuống xe ngựa, đôi mắt sáng ngời nhìn cảnh vật xung quanh.

Tất cả bề mặt bức tường đều được dát vàng cực kỳ chói mắt, đường đi được làm bằng loại đá hàn băng màu xanh lam trạm trổ tinh tế, bước đi một bước liền có cảm giác mát lạnh dễ chịu...

Chậc chậc, nàng chưa bao giờ được nhìn thấy một nơi xa hoa như thế này.

Không biết người xây dựng nên hoàng cung đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của và công sức?

Hắc hắc, khi nào rảnh rỗi nàng có thể vào cung lén lút đào góc tường. Dù gì cả một hoàng cung lớn như thế này, mất một mảng vàng chắc cũng không ai để ý.

Có vàng rồi, nàng có thể đi Tiểu quan quán hưởng thụ bất cứ lúc nào!

Ôi, cuộc sống như vậy mới là thiên đường.

Nguyệt Tích Lương vừa nghĩ nghĩ vừa ngây ngô cười như kẻ ngốc.

Nguyệt vương gia vừa lúc ấy cũng bước xuống, thấy gương mặt của nữ nhi thì lại một lần nữa quay ra nói với nương tử.

- " Đấy, ta nói Lương bảo bảo bị bệnh dại đâu có sai! "

Lăng Tiêu Nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đưa ra kết luận. Ngày mai phải mời ngự y đến khám cho bằng được.

Càng đi vào bên trong, Nguyệt Tích Lương càng nhìn thấy nhiều kỳ trân dị bảo.

Bỗng nhiên nàng hạ quyết tâm. Nàng phải làm hoàng hậu cho bằng được! Như vậy cũng có nghĩa mấy thứ này một phần sẽ thuộc về nàng.

Tốt nhất là lấy đương kim hoàng thượng bây giờ. Như vậy khi ông ta chết thì nàng có thể một tay che trời, làm thái hậu cao quý.

Lúc ấy cùng lắm nàng mới có ba mươi tuổi. Thích thì có thể bao nuôi một dàn mỹ nam trẻ trung, tuấn tú.

Chậc chậc! Nàng thật muốn lớn lên nhanh chóng, bảy tuổi thì có thể câu dẫn được ai? Đến lão hoàng thượng cũng không thèm.

- " Nguyệt vương gia đến! "

- " Nguyệt vương phi đến! "

- " Tích Lương quận chúa đến! "

Giọng tiểu công công lanh lảnh truyền vào đại điện đông đúc.

Theo đó là một gia đình ba người nhìn có vẻ cực kỳ hạnh phúc dắt tay nhau đi đến.

Nam tử khí phách trầm ổn, nội liễm, một đôi mắt như **** ưng, khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho con tim bao nữ tử ở đây phải rung động.

Nữ tử một làn váy màu lam chạm đất thướt tha, mái tóc búi kiểu cung tâm kế. Dung nhan thanh lệ nhưng không thiếu phần anh khí, cực kỳ bắt mắt.

Tiểu oa nhi đi ở giữa lại vô cùng khả ái, phấn điêu ngọc mài. Nhìn nàng y như tiểu thiên thần rơi xuống trần gian. Một thân váy hồng phấn tinh nghịch lay động, con mắt lúng liếng nước trong veo.

Thiên hạ nhìn vào thì thấy họ là một gia đình hoàn hảo.

Nhưng ít ai biết, tâm hồn không thể nhìn vào vẻ ngoài mà nhận biết được.

Một thê nô, một cường thê và... một hủ nữ.

Đúng là tìm khắp Cảnh Lăng quốc cũng không tìm thấy một nhà nào giống như vậy nữa.

Nguyệt Tích Lương ngồi xuống được một lúc thì thấy Bắc Mạc Quân và Bắc Mạc Phong cũng đến.

Bắc Mạc Phong đi lại hình như có một chút khó khăn, đi như kiểu là cua bò ngang vậy.

Nàng liếc nhìn hắn một lượt, tầm mắt dừng lại ở hạ thân hơi phồng lên dưới lớp áo bào.

Ừm, chắc là phải băng bó nhiều lớp lắm.

Nhưng dù sao nó cũng sẽ không trở lại " dũng mãnh " như xưa được nữa.

Sự thật thì Nguyệt Tích Lương suy nghĩ hoàn toàn đúng.

Hôm qua ngự y đến khám cho tam vương gia cứ suýt xoa không thôi. Là ai mà nhẫn tâm chà chạp cái đó của nam nhân như vậy?

Lão cầm lên " tiểu Mạc Phong ", nó cứ mềm oặt xuống, tím tái và ỉu xìu vô cùng.

Không còn cách nào khác đành quấn cho nó thật thiều lớp vải, nhân tiện luồn vào đó một dây thép. Ngự y liền cầm cả khối " dương v*t, vải và dây thép " đó vuốt thẳng đứng.

Thế là Bắc Mạc Phong cực kỳ tủi thân nằm ngủ trong tư thế " cái đó " chào cờ. Nhìn rất kinh dị.

Đến hôm nay hắn mới cảm thấy kha khá một chút nên đi dự yến tiệc của Nguyệt Tích Lương.

Khi mặc y phục hắn gập cong " nó " xuống, có vẻ thuận tiện.

- " Vương gia ca ca hảo! "

Nguyệt Tích Lương nhịn cười vẫy vẫy tay với Bắc Mạc Phong.

Hắn quay lại nhìn nàng, thấy nàng khả ái nên cũng cười lại đáp lễ.

Nào ngờ khi hắn không để ý liền đạp phải một cái ly rơi dưới đất.

Oạch!

Không nghi ngờ hắn liền ngã úp mặt xuống đất với tư thế " cẩu ăn phân ".

Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

- " Ga a a a a a a a!!! "

Bắc Mạc Phong một lần nữa lại gầm rú lên.

Hắn nằm co quắp dưới đất, hai tay lại không dám ôm chỗ " ấy " vì sợ mất mặt.

Con mẹ nó! Hắn lại bị đập xuống đất một lần nữa rồi. Bi thương làm sao...

Nguyệt Tích Lương trợn mắt nhìn.

Lần này quả thực không phải do nàng gây ra nha!

Có trách thì trách hắn ham mê " sắc đẹp " của nàng, hắc hắc!

- " Đỡ tam vương gia xuống. "

Bắc Mạc Quân đứng đó bất đắc dĩ xoa xoa trán, phất tay sai thái giám mang " cục nợ " đó đi.

- " Vâng! "

Vậy là Bắc Mạc Phong xuất hiện lần hai nhưng cũng như lần trước, ra đi nhanh chóng.

Là ai nói số của Nguyệt Tích Lương xui xẻo? Nàng thấy hắn còn xui hơn!

Bắc Mạc Quân nhìn về phía mỗ nữ đang cười hả hê với ánh mắt lạnh thấu xương.

Tiểu oa nhi này, ở Tiểu quan quán còn ngang nhiên chọc ghẹo hắn. Hắn còn chưa xử lý nàng.

Hơn nữa, nàng lại gọi Mạc Phong là " ca ca ". Điều đó làm hắn mạc danh kỳ diệu cảm thấy khó chịu.

Nhận ra ánh mắt của ai đó, Nguyệt Tích Lương liền quay lại nhìn.

Hai tầm mắt chạm nhau trong không trung, cơ hồ như tóe ra những tia lửa vô hình.

Nhìn mãi, nhìn mãi... Mắt cả hai người đều không chớp lấy một lần.

Hừ! Đọ mắt với lão nương? Ta chấp hết cả nhà ngươi.

Nhìn...

Nhìn...

Ách? Cay mắt quá!

Con mắt của Nguyệt Tích Lương trở nên đỏ đỏ, hằn những tia máu. Nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má trắng nõn.

Tất cả mọi người nhìn nàng rơi nước mắt liền sửng sốt.

Họ thầm nghĩ, chắc nàng thấy tam vương gia đau đớn nên mới khóc thương tâm như vậy.

Thật là một hài tử thiện lương!

Mai sau ai thú được nàng là phúc ba đời nhà hắn.

Bắc Mạc Quân thấy nàng sắp thua thì nhếch miệng, cười cười khiêu khích.

Thiên! Nhị vương gia cư nhiên cười?

Cái vị chiến thần được mệnh danh là mặt than lại cười?

Bọn họ không nhìn nhầm đi?

Hay trời hôm nay có mưa to?

- " Đồ thần kinh!... "

Nguyệt Tích Lương lẩm bẩm trong miệng, buông vũ khí đầu hàng. Nàng chớp chớp mắt mấy lần, lấy tay dụi thật lực.

Xong xuôi, lại ngước mắt lên nhìn hắn, tức giận dơ ra ngón tay giữa.

Fuck!!!

Còn nhìn cái gì mà nhìn?!

Nhìn nữa lão nương lấy sex toys... à nhầm, lấy dưa chuột " thông " nát cúc ngươi!

Bắc Mạc Quân nhìn thấy hành động của nàng thì khó hiểu nhíu mày.

Ý gì đây? Là nàng đang chào hắn?

Nghĩ vậy, mỗ vị vương gia cũng học theo cách " chào hỏi " của nàng, dơ ngón tay giữa lên...

Khục khục!

Nguyệt Tích Lương ho sặc sụa.

Hắn hiểu được sao?

Lại còn đáp trả lại nàng?!

Được lắm! Đồ chết tiệt!

Nguyệt Tích Lương tức mình dơ ngón giữa cả hai tay lên, xoay ngược lại, chĩa xuống đất.

Bắc Mạc Quân theo đó nhìn xuống dưới chân.

À! Ra là hắn làm rơi ngọc bội.

Nàng đang nhắc nhở hắn sao?

Thế là hắn ra vẻ cảm kích củng củng nắm tay cảm tạ nàng. Không ngờ nàng cũng có mặt tốt.

Nguyệt Tích Lương trợn mắt.

Ta là đang khiêu khích ngươi! Ngươi cảm tạ ta làm *** gì?

Đúng là đồ thần kinh.

Đồ đoạn tay áo.

Đồ t*ng trùng lên não.