Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 6



Ách?!

Nguyệt Tích Lương mặt sa sầm lại, lấy tay quệt miệng.

Bệnh dại cái đầu ngài!

Phụ thân à, tốt nhất là ngài đừng có mở miệng, sẽ phá hỏng hình tượng mỹ nam của ngài mất.

- " Phụ thân, nữ nhi không sao! "

Nàng chu mỏ nói, giọng điệu có chút hờn giận.

- " Vậy sao? "

Nguyệt Kinh Thiên đi vòng vòng qua nữ nhi của mình tận mấy vòng, nhìn ngắm thật kỹ.

- " Hình như Lương bảo bảo gầy đi rồi. Vào phủ, vào phủ, ta cho con ăn huyết yến của hoàng thượng ngự ban... "

- " Đi đi, vào ăn điểm tâm ta làm! "

Mỗ vị mẫu thân cũng theo đó hùa vào. Nàng nắm lấy tay Nguyệt Tích Lương mà lôi xềnh xệch vào phủ.

Sao lại có thể bạo lực như vậy chứ?!

- " Nương tử~ đi từ từ thôi, làm đau nữ nhi! "

Nguyệt Kinh Thiên vừa chạy chậm theo sau vừa nói với theo.

Vậy là cả ngày hôm đó, Nguyệt Tích Lương bị phụ mẫu bắt ép ăn hết thứ này đến thứ khác, đến nỗi bụng căng tròn, sắp bội thực đến nơi.

Lão cha, ngài vừa lòng chưa? Nữ nhi ngài sắp biến thành con heo rồi!

Con mẹ nó! Lão nương mặc kệ đi ngủ!

Thế là Nguyệt Tích Lương phất tay áo bỏ đi trước con mắt rưng rưng của phụ thân đại nhân và một bàn cao lương mỹ vị đầy ắp.

- -------- phân cách tuyến đáng yêu ---------

Trời vừa sáng, khi Nguyệt Tích Lương còn đang cuộn tròn trong chăn mơ mỹ nam thì đã bị nha hoàn gọi dậy.

Nàng mơ mơ màng màng đi ra đại sảnh cùng mọi người tiếp nhận thánh chỉ của hoàng thượng.

Giọng nói the thé của lão công công vang lên trong vòng một khắc đồng hồ, đến khi tai nàng ù ù đi thì rốt cuộc mới dừng lại.

Chung quy nội dung của thánh chỉ là: Tích Lương quận chúa vừa về kinh, sắp sang tám tuổi, lại chịu kinh hách bởi thích khách. Nên hoàng thượng muốn tổ chức một bữa tiệc linh đình để đón gió tẩy trần, mừng sinh thần và tiện thể an ủi quận chúa.

Yến tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối nên mong phụ mẫu chuẩn bị cho nàng chu đáo.

Vâng, ba chuyện trong một.

Nguyệt Tích Lương mặt mày cau có, chửi thầm.

Lão hoàng thượng này không có việc gì làm sao mà sáng sớm đã đi ban thánh chỉ?

Nếu rảnh rỗi như vậy thì đi ân ái với các phi tần hoặc kiếm một nam tử non tơ nào đó mà hưởng thụ.

Ngài không ngủ thì cũng nên cho người khác ngủ!

Ta còn nhỏ như vậy, lại khả ái, hiền lành,... Ngài không thấy thương sao?

Ta nguyền rủa ngài, sẽ có ngày ngài bị nát cúc! Hừ hừ.

Vì bị đánh thức từ sớm nên Nguyệt Tích Lương cũng không ngủ trở lại được nữa.

Nghĩ nghĩ, từ khi nàng đến đây đã được hơn một ngày nhưng cũng chưa từng thăm thú cảnh quan kinh thành.

Không biết cuộc sống ở cổ đại của dân chúng như thế nào nha?

Nghĩ là làm, nàng liền mang theo nha hoàn thân cận - Tiểu Màn Thầu đi ra khỏi phủ chơi.

- " Ta sờ í a... ta sờ! Ta sờ là sờ cô gái... í a... Điệu sờ thứ nhất... í a

... ta sờ mái tóc... "

Nguyệt Tích Lương mặc bộ y phục màu hồng phấn, vừa tung tăng đi vừa ngâm nga hát bài " mười tám điệu sờ ".

- " Quận chúa! Quận chúa! Ngài đừng hát nữa, người ta nhìn kìa... hu hu! "

Tiểu Màn Thầu tay cầm một cái dù hớt hải chạy theo sau.

Nàng lớn hơn Nguyệt Tích Lương năm tuổi nhưng thân hình lùn lùn, mập mạp nên được gọi là Tiểu Màn Thầu.

Theo ý của Nguyệt vương gia khi đặt tên cho nàng rằng: như thế sẽ không sợ chết đói, khi đói sẽ có màn thầu ăn.

Nàng cũng ngu ngơ tin tưởng, vui mừng nhận tên. Nào ngờ lớn lên một chút mới thấy hối hận.

- " Ngươi đừng làm mất hứng của ta! "

Nguyệt Tích Lương lườm nàng một cái rồi lại cất tiếng hát.

- " Ta sờ í a ta sờ... Ta sờ là sờ... í a sờ ngực cô gái... í a. "

Tiểu Màn Thầu thấy can ngăn không được liền lấy dù che mặt cho mình nhằm bớt xấu hổ.

Quận chúa, ngài có biết lời bài hát đó... ừm, ám muội thế nào không? Mất hết cả thuần phong mỹ tục. Thường chỉ có những nơi như thanh lâu mới hát.

Các ngươi đừng nhìn ta, ta không quen nàng!

Hu hu, quận chúa trước kia khả ái, ôn nhu lắm mà. Sao từ hôm qua hồi phủ đã như biến nhành người khác rồi...

- " Tiểu Màn Thầu, ta muốn ăn kẹo hồ lô. "

- " Tiểu Màn Thầu, ta muốn cái kia... "

- " Tiểu Màn Thầu... "

Đi dạo cùng với quận chúa, Tiểu Màn Thầu phải chạy đi chạy lại mấy chục lần, đến thở cũng không kịp thở.

Ừ, thế cũng tốt. Nàng có thể nhân tiện giảm béo luôn. Nếu không ai sau sẽ chẳng có ai thú nàng mất.

- " Hửm? "

Lúc này, Nguyệt Tích Lương đã dừng chân lại, ngước mắt lên nhìn một cái biển hiệu màu đỏ chữ vàng cực kỳ tráng lệ.

Ngày trước, khi đi còn đi học, nàng đã từng hứng thú lên mà học chữ phồn thể. Nên ở cổ đại này, nàng cũng không phải mang danh là một người mù chữ.

Chữ trên biển hiệu là: " Tiểu quan quán. "

Hai mắt Nguyệt Tích Lương bỗng nhiên sáng rực.

Nếu Thanh lâu là nơi để nam tử mua vui thì Tiểu quan quán lại là nơi để nữ tử và các đoạn tay áo như Bắc Mạc Quân lui tới.

Làm việc trong Tiểu quan quán là các tiểu quan tuấn tú, hay nói theo cách hiện đại thì chính là... TRAI BAO!

Hắc hắc! Thật may mắn. Không ngờ mới đến đây mà đã được nhìn thấy Tiểu quan quán trong truyền thuyết.

Chậc chậc! Nếu không vào thì thật uổng phí một đời.

Nhìn trước, ngó sau. Tốt lắm! Không có một bóng người.

Nguyệt Tích Lương nhanh chóng lấy ra một cái khăn lụa trắng đeo lên để che đi ngũ quan, tiện thể cho Tiểu Màn Thầu một cái.

- " Đi! Chúng ta vào đây chơi. "

Nàng hí hửng cười tít cả mắt. Dưới lớp khăn lụa, khuôn mặt non nớt nhanh chóng trở nên *** tà.

- " Quận... Quận chúa! Nhưng đây là... "

Mặt Tiểu Màn Thầu tái mét cả.

Dù gì nàng cũng là một tiểu nữ tử trong sạch, chưa được gả. Sao có thể vào một nơi... phong trần như vậy được?

Hơn nữa... quận chúa, ngươi mới có bảy tuổi!

- " Thì làm sao? Cũng không có ai nhận ra chúng ta... "

Nguyệt Tích Lương dụ dỗ.

- " Nhưng... vương gia sẽ... "

- " Ta không nói, ngươi không nói thì làm sao phụ thân biết được. "

- " Nhưng... "

- " Ngươi có vào không? Không thì ta vào một mình! "

Nàng trợn mắt, nhấc chân đi vào trong đại môn.

- " Đợi chút! Đợi nô tỳ với quận chúa! "

Tiểu Màn Thầu bất đắc dĩ chạy theo. Nàng phải bảo vệ quận chúa, nếu người xảy ra mệnh hệ gì trong này thì cái mạng nhỏ này của nàng cũng khó giữ.

- " Gọi ta là tiểu thư! "

- " Vâng, tiểu thư đợi ta... "

- --------------- =__________= -----------------

Bên trong Tiểu quan quán thật khác với vẻ tráng lệ bên ngoài, mà ngược lại có vẻ gì đó rất phong tình.

Những chiếc đèn lồng màu đỏ treo khắp nơi, những tấm lụa màu đỏ bay phất phơ. Bao trùm trong không gian chỉ có màu đỏ và đen. Mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.

- " Ách? Sao lại có tiểu oa nhi ở đây? "

Một nam tử mặc y phục mỏng manh màu nguyệt nha kinh ngạc nhìn Nguyệt Tích Lương và Tiểu Màn Thầu.

Hắn thấy có người vào, cứ ngỡ là khách nhân. Nào ngờ chỉ là một tiểu oa nhi nhỏ bé.

- " Tiểu oa nhi cái rắm! Chẳng qua lão nương hơi thấp một chút thôi... "

Nguyệt Tích Lương lặp tức nói tục.

Thấp sao? Ta hàng ngày phục vụ nữ nhân chẳng lẽ không phân biệt được tiểu oa nhi với nữ tử đã trưởng thành sao?

Nhìn kìa, đến ngực và mông còn chưa có!

- " Xùy xùy! Tiểu oa nhi vẫn là tiểu oa nhi. Mau về đi! "

Hắn phất phất ống tay áo, khuôn mặt tuấn tú tỏ vẻ ghét bỏ.

- " Hửm? Ngươi không cần bạc sao?

Nguyệt Tích Lương nhướng mày, lấy từ trong tay áo ra một túi bạc lớn do phụ thân đưa, tung tung.

Nhìn thấy có bạc, nam tử kia lặp tức thay đổi sắc mặt. Nịnh nọt nói:

- " Ha ha, khách quan cần gì cứ nói. Tiểu nhân tận lực phục vụ. "

- " Mang cho bổn đại gia năm tiểu quan tuấn tú đến đây! "

Nàng phất tay, đi trước lên lầu, bỏ lại một câu nói.

- " Vâng! Vâng! Người sẽ lên ngay."

Phải nói hiệu suất làm việc của nam tử đó thật nhanh. Chưa đến vài phút sau người đã đứng ngay ngắn, chỉnh tề trong nhã gian của Nguyệt Tích Lương.

Ừm, mỗi người một vẻ, đều rất soái nha.

Nàng hài lòng đi vài vòng quanh bọn họ.

Nên làm gì bây giờ?

Năm người nhìn tiểu oa nhi trước mặt mà mồ hôi chảy ròng ròng. Ánh mắt của nàng ta sao lại đáng sợ như vậy. Nó như chứa một cái gì đó rất ***, rất tà.

Bọn họ không biết phải phục vụ tiểu oa nhi này thế nào nữa...

- " Nga~ có rồi! "

Nguyệt Tích Lương búng tay cái " tách " một tiếng.

- " Ngươi! Đi ra kia múa thoát y cho ta. "

- " Hai người các ngươi ngồi kia hôn môi nhau, rồi sờ sờ nhau... "

- " Còn hai ngươi! Hắc hắc! Ra phía sau bình phong, thắp nến lên... làm " chuyện đó " cho ta. "

Mọi người lặp tức trợn trắng mắt. Chuyện này... chuyện này.

Cạch!

Lại một túi bạc rơi xuống.

Làm! Chúng ta làm! Dù có xấu hổ chết chúng ta cũng làm.

Thế là trong căn phòng hiện lên một loạt hình ảnh *** mỹ.

Một nam tử múa may uốn éo, y phục đã tuột tới tận gót chân. Thân hình rắn chắc lung linh ẩn hiện trong ánh nến.

Hai nam tử ôm hôn nhau thắm thiết, môi lưỡi khuấy đảo, thỉnh thoảng vương ra vài sợi chỉ bạc. Bàn tay cũng không an phận lần mò mọi ngóc ngách cơ thể.

Hai nam tử phía sau bình phong nhờ ánh nến mà thân hình hiện lên rõ ràng. Từng cử động nhấp nhô, nhấp nhô cực kỳ sống động. Bờ mông căng vút khẽ run rẩy. Thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh *** đãng.

- " Ân... a a... Nhanh! Nhanh nữa... a a a... "