Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 33



- " Hừ! Đúng là không biết tự lượng sức mình. "

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem từ " liều chết " của nàng để ở trong lòng.

Nguyệt Tích Lương nhếch miệng, dù ta có có chết thì cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng nữa chứ! Ta là một người sợ cô đơn nha...

Bỏ mặc đau đớn trên lưng, nàng lại lao vào vòng vây tiếp tục chiến đấu. Mặc dù động tác có chậm chạp hơn đôi chút nhưng bọn hắn muốn giết được nàng trong thời gian ngắn là không thể.

Bắc Mạc Quân, tên chết tiệt này!

Ngươi mà đến chậm... lão nương có thành lệ quỷ cũng ám ngươi không tìm được bạn trai!

Con mẹ nó...

Đau quá...

Đau chết mất...

...............

- " Chủ tử, hình như ở phía trước có người đang đánh nhau? "

Lúc này, ở phía xa xa có mấy đạo bóng dáng đang tiến về phía bọn người Nguyệt Tích Lương.

Người lên tiếng là một trong số đó, toàn thân mặc hắc y, khuôn mặt lãnh lệ.

Hiên Viên Dật nhíu mày, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, quả thật có tiếng binh khí va chạm. Nhân số lên đến mười mấy người.

Hắn mở miệng, giọng nói bình thản, hoàn toàn không nghe ra hỉ, nộ, ái, ố.

- " Hắc Sát, đi lên phía trước tìm hiểu xem là người phương nào. Nếu không liên quan mà nói... trực tiếp đi qua là được! "

Lần này hắn ra ngoài chủ yếu là tìm kiếm thần y có thể trị bệnh cho người đó. Thời gian gấp rút, hắn không muốn dính líu vào mấy phiền toái không cần thiết.

- " Vâng! "

Hắc Sát, cũng chính là nam tử hắc y lĩnh mệnh, vận khinh công bay vút đi. Xem ra, võ vông của hắn có lẽ ngang ngửa Kiến Nhất.

Cũng không lâu lắm, tầm một khắc sau Hắc Sát đã trở lại, kèm theo đó là một khuôn mặt quái dị.

- " Đồ ngu ngốc, làm sao vậy? "

Bạch Sát hiếu kì ló đầu ra hỏi, y phục màu trắng làm tôn lên khuôn mặt trẻ con búng ra sữa.

- " Đồ ẻo lả! Cấm được gọi ta là đồ ngu ngốc! "

Hắc Sát khó chịu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Sát bĩu môi, ngươi cũng gọi ta là đồ ẻo lả đấy thôi. Bản đại gia mới không ẻo lả đâu, là phong lưu phóng khoáng mới đúng.

- " Có chuyện gì? "

Hiên Vật Dật lên tiếng, dường như đã tập mãi thành thói quen, hai thủ hạ này của hắn cứ đi cùng nhau là lại cãi cọ, y như tiểu hài tử.

- " Chủ tử, đằng trước là hơn mười hắc y nhân đang đối phó với một... nữ hài... "

Nói đến đây, Hắc Sát cũng không khỏi giật khóe miệng.

Đáng nhắc tới là toán hắc y nhân đó công phu hoàn toàn không kém. Vậy mà chúng còn không biết vô liêm sỉ lấy nhiều khi ít.

Đáng giận!

- " Nữ hài? "

Hiên Viên Dật có chút kinh nghi.

Hắn không có nghe nhầm chứ? Một tiểu nữ hài đánh nhau tạo ra thanh thế lớn như vậy?

Nếu là đứa bé bình thường đã sớm chết dưới lưỡi kiếm sắc bén từ bao giờ rồi...

Hắc Sát gật đầu thừa nhận. Mới đầu nhìn thấy hắn cũng không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật nha.

Hiên Viên Dật bắt đầu cảm thấy thú vị, suy nghĩ một lúc, hắn nói.

- " Chúng ta đi xem xem. "

......

Khi mấy người Hiên Viên Dật đến nơi, đập vào mắt bọn hắn là tình cảnh như thế này.

Nguyệt Tích Lương toàn thân không còn một chỗ lành lặn, máu nhiễm đỏ cả y phục, một bộ bạch y giờ đã trở thành huyết y.

Thân thể nhỏ nhắn của nàng run rẩy, lộ ra một cỗ thương cảm, đơn bạc.

Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Tích Lương đã không còn sức lực để mà đánh trả nữa. Nàng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tránh thoát mấy nhát kiếm trí mạng.

Vừa tránh vừa không quên mắng chửi người.

- " Con mẹ ngươi! Cứ chém thế không thấy mệt à? "

- " A a a a! Đồ thần kinh! Tay của lão nương... "

- " Lêu lêu, hụt rồi nhé! "

- " Ngươi yếu sinh lý hay sao? Chậm chạp như vậy? "

- " Lão nương rủa ngươi sinh con gái không có ngực, con trai không có lỗ hậu!!! "

- " Đừng để ta bắt được ngươi! Không ta thiến! "

- " Mẹ kiếp!... "

.....

Đám thích khách chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung, lỗ tai đau nhức không tả nổi.

Bọn hắn thề, chưa bao giờ gặp phải người nào khó đối phó như Tích Lương quận chúa này.

Thân hình luồn lách như trạch thì thôi đi, đằng này miệng lưỡi còn sắc bén, thâm độc...

Tim của bọn hắn đau quá!

- " Phụt! Ha ha! "

Bạch Sát nghe Nguyệt Tích Lương chửi bới thì không nhịn được mà cười ra tiếng. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Tiểu oa nhi này đủ khí phách! Hắn thích!

Hiên Viên Dật cũng nhếch miệng, nửa cười nửa không.

Nàng ta rất khả ái.

- " Chủ tử, có muốn xuất thủ cứu nàng không? "

Hắc Sát mở miệng, đồng tình nhìn về phía Nguyệt Tích Lương. Hắn không có ác cảm với nàng, tự nhiên là muốn cứu. Nhưng phải qua ý kiến của Hiên Viên Dật.

Cứ với đà này, chẳng mấy chốc nàng sẽ ngã xuống. Lúc đó...

- " Đợi thêm lát nữa... "

Hiên Viên Dật trầm ngâm nói. Hắn rất muốn xem giới hạn của nàng đến đâu.

Hắc Sát gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào diễn biến trận chiến.

Đúng lúc này, tên hắc y đầu lĩnh lùi ra phía đằng sau, lôi bộ cung tiễn nhỏ ra, lắp tên, ngắm bắn.

Phập!

- " Á! "

Nguyệt Tích Lương kêu thảm một tiếng. Thân hình loạng loãng suýt ngã, mặt nhỏ trắng bệch.

Nàng vốn dĩ nhìn thấy điều đó, bất quá thân thể còn không kịp phản ứng thì bả vai trái đã trúng mũi tên.

Nàng thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ phải chết thật?

Long cung đồ của nàng còn chưa xuất bản tập hai mà...

Ý thức Nguyệt Tích Lương càng ngày càng mơ hồ...

Một mũi tên nữa lại được lắp vào cung tiễn. Tiếng xé gió vang lên...

Không thể nghi ngờ, mũi tên này ngắm đúng vào vị trí trái tim nàng.

Nguyệt Tích Lương bất lực nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bộ mặt than của Bắc Mạc Quân.

Cuối cùng vẫn là không đến kịp sao?

Nhưng nàng còn mong mỏi hắn đến.... vào phút chót cũng được.

Nàng muốn nhìn thấy hắn một lần, trước khi chết. Như thế cũng không tồi đi?

Và tại sao nàng lại nhớ đến Bắc Mạc Quân? Nguyệt Tích Lương không biết, cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là hắn tự dưng xuất hiện trong đầu nàng, vậy thôi!

Cảm giác cái chết đến càng ngày càng gần, Nguyệt Tích Lương đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Nhưng mà...

Keng!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.

Nàng giật mình, kinh ngạc mở mắt.

Xuất hiện trước mặt nàng là vạt áo màu lam có thêu những đóa tường vân.

- " Bắc Mạc Quân...? "

Nguyệt Tích Lương suy yếu mở miệng. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là Bắc Mạc Quân đã đến.

Hiên Viên Dật nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn nàng, tay vẫn còn đang cầm kiếm, dưới chân là mũi tên bị chém gãy.

Không phải ư....?

Nguyệt Tích Lương ngỡ ngàng. Cũng đúng, Bắc Mạc Quân chưa bao giờ mặc lam bào...

Là con người tuấn tú, ôn nhã này đã cứu nàng sao?

- " Mỹ nam... cảm ơn... ngươi. "

Nguyệt Tích Lương chỉ nói được một câu như vậy. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, triệt để ngất đi.

Hiên Viên Dật nhanh chóng đưa tay ra, kéo thân thể đang trực ngã xuống của nàng vào lòng.

Bị thương rất nặng.

Không hiểu sao sát ý nổi lên, Hiên Viên Dật trầm giọng quát.

- " Giết... không chừa một ai! "

- " Vâng! "

Hắc Sát, Bạch Sát chỉ chờ có thế, lặp tức hiện thân.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng gầm thét thống khổ, tiếng cơ thể ngã xuống...

Máu ở khắp nơi...

Hắc y nhân không còn người nào sống sót. Chết một cách rất thê thảm.

Hiên Viên Dật ôm Nguyệt Tích Lương trong ngực, phi thân bay đi, chỉ để lại một câu nói cho hai thủ hạ đang lau kiếm.

- " Gọi đại phu! "