Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 19



- " Vương... Vương phi? " Nguyệt Tích Lương ngơ ngác hỏi lại.

- " Ân. " Bắc Mạc Quân gật gật đầu.

- " Ai là vương phi của ngươi? "

Nàng đảo mắt một vòng. Không lẽ đúng là hắn nam nữ đều ăn sao?

- " Là Tích Lương quận chúa! "

Hắn mỉm cười liếc về phía nàng, giọng nói có phần trêu tức.

Mặc dù Nguyệt Tích Lương còn nhỏ tuổi nhưng phụ hoàng đã đặc biệt hạ chỉ phong nàng làm Nhị vương phi, ở tại trong vương phủ của hắn. Đến khi nàng qua tuổi cập kê thì có thể chính thức cùng hắn bái đường thành thân.

Mà hắn sở dĩ chọn nàng trong các danh môn khuê nữ cũng chính là vì độ tuổi của nàng. Tám tuổi, nàng sẽ không cản trở việc chính sự của hắn, cũng không sợ nàng sẽ có thể là gián điệp.

Đúng là một công đôi việc.

Nhưng... dường như Bắc Mạc Quân đã quên mất môt điều quan trọng.

Nguyệt Tích Lương đâu phải là một tiểu hài tử bình thường cơ chứ.

- " À, thì ra là Tích Lương... "

Nàng gật gù, rồi sau đó mắt trừng lớn, giọng nói cũng trở nên the thé.

- " What? Là ta?! "

Bắc Mạc Quân nhìn nàng khinh bỉ. Phản ứng của nàng thật chậm chạp, bây giờ mới nhận ra.

- " Ở Cảnh Lăng đế quốc này còn có Tích Lương quận chúa thứ hai nữa sao? "

Hắn chậm chạp nói, hai tay thì nhanh chóng ' ném ' Nguyệt Tích Lương vào bên trong xe ngựa đang dừng ngoài Nguyệt vương phủ.

Nàng lồm cồm bò dậy trên tấm thảm lông cáo trắng tinh, xoa xoa cái mũi bị đập xuống đỏ ửng, gắt:

- " Tại sao lại là ta chứ? Vương phi em gái ngươi! Đã cong còn cần vương phi làm *** gì? "

Bắc Mạc Quân cũng chui vào xe ngựa, ngồi an vị ở một bên. Nghe nàng hỏi vậy thì suy nghĩ một chút, xong cực kỳ nghiêm túc nói:

- " Ta nào có biết. Là phụ hoàng hạ chỉ đấy chứ, thánh chỉ vẫn còn ở đây này. "

Vô sỉ! Quá vô sỉ! Hoàng thượng nếu nghe được câu nói này của nhi tử yêu quý thì liệu có lên cơn đau tim mà chết không?

Rõ ràng là ý của hắn, nhưng sao vừa mới mở miệng đã thành của hoàng thượng rồi?

Đúng là ngậm máu phun người!

Nguyệt Tích Lương mở ra thánh chỉ đã bị vò nát, đọc một lượt.

- " Lão cha của ngươi thật tốt quá. Đã hại đời của ta lại còn tiền sính lễ keo kiệt. Ngươi xem, sính lễ cho con dâu tương lai của hắn chỉ có một biệt viện nhỏ ở trong cung. Ta phi! Không xuất giá! "

Nguyệt Tích Lương cằn nhằn. Lão già thối! Đồ vong ân bội nghĩa! Lúc trước ở yến tiệc là ai đã bồi ngươi thưởng rượu, để rồi làm trò cười trước bàn dân thiên hạ?

Là ta!

Không phải là nhi tử mặt than này của ngươi!

Lấy một đoạn tay áo thì thôi đi, ngày ngày có thể thuận tiện xem GV phiên bản 3D.

Khi buồn chán vì phu quân không ' lên ' được thì có thể hồng hạnh xuất tường. Bao nuôi một dàn mỹ nam bên ngoài phủ, từ từ hưởng thụ khi về già.

Nhưng điều kiện tiên quyết của những điều đó là phải có tiền.

Không có tiền thì làm được cái rắm!

Không có tiền đến Tiểu quan quán cũng không được.

Thế mới nói, Bắc Mạc Trì là đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Sính lễ keo kiệt...

========================

Trong hoàng cung.

Khổ thân mỗ vị hoàng thượng đang ở trong ngự thư phòng hắt xì liên tục. Hắn sụt sịt cái mũi, lòng oán thầm. Ta đâu có làm gì sai? Một minh quân như ta mà cũng có người nói xấu sau lưng sao?

Rồi hắn ngước lên cười hì hì nhìn đôi phu thê đang lăm lăm thanh kiếm trước mặt, nịnh nọt nói:

- " Đệ muội, có chuyện gì từ từ nói, ăn miếng điểm tâm, uống chút trà cho nhuận cổ họng... "

- " Uống? Uống cái đầu ngươi! Ta đang thèm máu người, hoàng thượng cho ta xin một ít giải khát được không? "

Lăng Tiêu Nhiên cười gằn, ' phập ' một cái, thanh kiếp dài cắm vào bàn sâu đến nửa tấc.

- " Ách! "

Bắc Mạc Trì hết nhìn nàng rồi lại nhìn cái bàn quý giá. Hôm nay rốt cuộc là một ngày xui xẻo của ngươi rồi ' bàn đàn hương '. Sáng thì bị Bắc Mạc Quân làm cho mất một góc, chiều thì bị Nguyệt vương phi đâm một thủng một lỗ.

Thật tình xin lỗi, nhưng từ mai ngươi phải vào ' lãnh cung ' của ngươi rồi.

Vĩnh biệt!

Trong lòng tưởng niệm cái bàn xong, Bắc Mạc Trì lại làm ra vẻ ủy khuất nói với Lăng Tiêu Nhiên.

- " Đệ muội~ máu của ta làm sao xứng với cái miệng cao quý của muội. Uống vào muội sẽ đau bụng đấy! Phải không Nguyệt đệ đệ? "

Nguyệt Kinh Thiên đang quạt cho nương tử cũng cật lực gật đầu.

- " Ân! Nương tử, nếu nàng muốn uống máu như vậy thì có thể uống của vi phu nha. Vừa ngon, bổ, lại rẻ. Vi phu chỉ lấy của nàng một đêm thôi,... "

Bốp!

Lời còn chưa nói xong, mỗ vị vương gia đã lãnh trọn một cú đá vào eo.

- " Á á á! "

Hắn nhẹ nhàng xoay vài vòng rồi yểu điệu ngã ngồi xuống đất. Chẳng biết hắn lấy đâu ra một cái khăn tay màu hồng, chấm chấm nước mắt, nói:

- " Nương tử, ta vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, trên giường thì mặc nàng nằm trên ta nằm dưới. Vậy tại sao? Tại sao... nàng lại nhẫn tâm như vậy?... "

Câu cuối cùng, giọng nói của hắn kéo dài ra, cực kỳ thê lương.

- " Thôi ngay cho lão nương! "

Lăng Tiêu Nhiên giận dữ đập bàn. Rồi quay sang Bắc Mạc Trì đang cố nhịn cười đến mức sắp bị nội thương.

- " Nói! Tại sao phải gả Lương bảo bảo cho tên nhi tử đoạn tay áo chết tiệt của ngươi?! "

Hắn thở dài, nói:

- " Thật ra thì... "

Cả hai người vểnh tai lên, nghiêm túc nghe.

- " Ta là muốn.... "

Ừ? Muốn?

- " Giữ... "

Giữ cái gì quan trọng sao?

- " Bí mật! "

...

Cả ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Một giây, hai giây, ba giây.

- " Ta muốn giết ngươi!!! "

Cặp đôi phu thê nhào vào Bắc Mạc Trì tay đấm, tay đá túi bụi.

Bắc Mạc Trì mặt mũi bầm dập, thấp giọng cầu xin.

- " Dừng tay... "

Chát!

- " Ta... "

Bốp!

- " Ta nói... ta nói mà! "

Nước mắt hắn chảy ròng ròng. Cái khuôn mặt tuyệt mỹ của ta, bị đánh thành đầu heo rồi, ô ô.

Từ mai làm sao mà gặp người đây?

Ô ô ô...

===========================

Việc xảy ra trong hoàng cung, hai người Nguyệt Tích Lương đương nhiên không biết. Mà có biết, cũng không bận tâm.

Lúc này, trở lại bên trong xe ngựa xa hoa đang đi trên đường lớn.

- " Sao gả cho ta lại là hại đời ngươi? Tiểu chút chít, đừng quên, ta là một vương gia! "

Bắc Mạc Quân nhíu mày lại, nói.

- " Vương gia? Làm vương gia thì ta có đồ ăn sao? Có tiền sao? Có mỹ nam sao? Chưa kể, trong phủ của ngươi có bao nhiêu là nam sủng, ngươi lại thích nam nhân. Ta vào đó sẽ chẳng khác gì một góa phụ cả... "

Nguyệt Tích Lương trợn mắt nhìn gương mặt không tỳ vết của hắn.

- "... "

Góa phụ cái đầu ngươi! Ta còn chưa chết.

- " Ai nha~ ta vẫn là về vương phủ của ta thôi. "

Nguyệt Tích Lương thở dài, nhấc mông chuẩn bị đi ra ngoài.

- " Ngươi kháng chỉ, không sợ bị tru di cửu tộc? "

Bắc Mạc Quân âm trầm nói.

Thực ra, hắn biết rõ ràng hơn cả. Phụ hoàng là đang bị hành hạ trong hoàng cung, đâu có lá gan tru di cửu tộc cả nhà nàng.

Hắn đây chỉ muốn dọa nàng một chút thôi.

Nào ngờ...

- " Tru di cửu tộc? Thật ngại quá, nhà ta bây giờ tam tộc còn chưa đến. Chỉ có ba người thôi, hắc hắc "

Nguyệt Tích Lương cười ngả ngớn.

Quả đúng là vậy, cả Nguyệt Kinh Thiên lẫn Lăng Tiêu Nhiên đều là người trong giang hồ, lai lịch bất minh, như là từ trên trời rơi xuống.

Sở dĩ được phong làm vương gia cũng bởi ngẫu nhiên gặp được Bắc Mạc Trì, kết bái huynh đệ.

Không ai ngờ tới, Nguyệt vương gia vốn được thiên hạ cho rằng là một người vô dụng, ' hữu danh vô thực ' lại trở thành một võ tướng tài ba. Lăng Tiêu Nhiên vốn bị coi là ' bình hoa di động ' lại là một quốc sư cao minh.

Hai phu thê hợp sức như ' song kiếm hợp bích ', làm cho Cảnh Lăng đế quốc ngày càng lớn mạnh.

Kể từ đó, uy vọng của họ cũng cao lên không tưởng, chỉ đứng sau hoàng đế.

- " Hừ! "

Bắc Mạc Quân hừ lạnh. Chưa đến tam tộc, tru cái gì mà tru!

Nguyệt Tích Lương nhìn khuôn mặt đần thối của hắn, trong lòng lại có ý tưởng. Nàng suy nghĩ thiệt hại một lúc, cuối cùng ' phịch ' một cái ngồi xuống, cười hì hì mở miệng.

- " Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch? Thế nào? "

- " Hảo! Giao dịch như thế nào? "

Hắn nhướng mày.

- " Ta sẽ làm tròn bổn phận vương phi của mình trong vòng mười năm. Đổi lại, mỗi tháng ngươi phải đưa cho ta... năm trăm lượng! "

Nàng vỗ tay xuống bàn, phán.

- " Được! Năm trăm lượng bạc! "

Hắn cười sảng khoái đáp ứng. Quá rẻ!

- " Con mẹ ngươi! Bạc cái rắm! Là vàng, năm trăm lượng vàng! "

Nguyệt Tích Lương trừng mắt, gằn lên.

- " Sao ngươi không đi ăn cướp đi?! "

Bắc Mạc Quân khóe miệng giật giật nói.

- " Thì ta chính là đang ăn cướp đây. "

Nàng tỏ vẻ cực kỳ tự hào. Ưỡn cái ngực phẳng lì lên.

Hắn cắn chặt răng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Vàng thôi mà, hắn còn thiếu sao?

- " Thành giao!!! "

Hai người đập tay vào nhau kêu ' bốp ' một tiếng giòn tan.

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng náo động.

- " Có chuyện gì xảy ra? " Bắc Mạc Quân cất tiếng.

- " Vương gia, là xe của Đại vương gia bị chặn đường. Thuộc hạ đang gây náo loạn... "

Người phu xe nói vọng vào.

- " Đại vương gia? "