Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 12



Bắc Mạc Quân thật khó khăn mới đem Nguyệt Tích Lương ra được đến xe ngựa. Hôm nay hắn lại không mang thuộc hạ theo, nên đành tự mình đưa nàng về phủ. Khổ một nỗi, nàng cứ đu lên người hắn, cọ cọ cái miệng đầy nước miếng vào áo bào của hắn, lẩm bẩm:

- " Mỹ nam...mỹ nam...mau cho tỷ tỷ sờ sờ... "

- " Im ngay! "

Hắn đen mặt lại, quát.

- " Im cái đầu ngươi, lão nương cứ nói đấy! "

- "... "

Lão nương cái rắm! Ngươi thì lão nương được với ai? Hài tử ba tuổi chắc?

Hắn thực sự đã nổi điên rồi. Gân xanh trên huyệt thái dương bạo khởi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nếu không nể tình nàng là nữ hài, lại là bảo bối của Nguyệt vương gia thì hắn đã không kìm lòng được mà đánh vài cái vào cái mông nhỏ của nàng.

Bắc Mạc Quân cũng thật hiếu kì, có phải Phật âm tự hoàn toàn bất đồng với lời đồn không? Sao lại có thể dưỡng ra một nữ nhi thô lỗ như nàng chứ?

- " Cúc a cúc~ bạo a bạo~ nát rồi! Nát rồi!... "

Bỗng nhiên Nguyệt Tích Lương ngẩng phắt đầu dậy, hét lớn, văng văng trong không trung mãi không tiêu tan.

- "!!! "

Hắn còn chưa đợi nàng hét xong liền nhanh chứ chớp điểm vào huyệt ngủ của mỗ nữ.

Khò khò...

Nàng gục đầu xuống ngay tức khắc. Không gian lại trở về sự thanh bình vốn có.

Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Thật may là chưa kinh động đến ai.

- " Đi đến phủ Nguyệt vương! "

Bắc Mạc Quân bế Nguyệt Tích Lương lên xe ngựa, lạnh nhạt nói với người phu xe.

- " Vâng, vương gia! "

Hắn khẽ khom người, vung roi lên ' giá ' một tiếng, xe ngựa liền chạy băng băng trong đêm tối.

Ngồi ở bên trong xe lựa lắc lư không thôi. Thân thể nhỏ bé của Nguyệt Tích Lương hết xô về bên này lại ngã về bên kia, lăn đến mấy chục vòng.

Nhìn nhìn được một lúc, Bắc Mạc Quân cực kỳ không tình nguyện lại ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào lồng ngực hắn. Hơi thở nóng bỏng mà nàng phả ra khiến ngực hắn cảm thấy nhột nhột, cũng nóng ran lên theo.

Bắc Mạc Quân cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, hắn lại không cự tuyệt sự gần gũi của nàng, thậm chí...còn có phần muốn ôm lấy cơ thể mềm mềm của nàng.

Cả kinh thành này đều biết, hắn không thể chạm được vào nữ nhân. Chỉ cần vô tình chạm qua một chút cũng đã khiến hắn nằm liệt giường một ngày. Mặc dù chuyện này cũng có nguyên do của nó...

Duy chỉ có Nguyệt Tích Lương là không giống. Từ hôm qua đến giờ, hắn không biết đã chạm vào người nàng bao nhiêu lần, bị nàng ôm bao nhiêu lần, bị nàng sờ mó bao nhiêu lần. Nhưng...hắn lại không làm sao!

Đúng vậy, hắn bình an vô sự. Không có hắt xì hơi cũng chẳng nằm liệt giường. Sức khỏe tốt đến nỗi như chưa từng tốt hơn.

Các thị vệ của hắn cũng vì chuyện lạ này mà bàn tán xôn xao, náo loạn cả phụ đệ Nhị vương gia. Bọn họ đã trực tiếp liệt nó vào là một trong tám chuyện bí ẩn của Cảnh lăng đế quốc.

Không lẽ...do nàng là tiểu hài tử nên hắn mới không phát bệnh?

Bắc Mạc Quân nhăn mày lại suy nghĩ, tay không tự chủ được mà nhéo nhéo cái má trắng nõn của Nguyệt Tích Lương.

Ừm...hảo mềm!

Bỗng nhiên, đôi mắt Nguyệt Tích Lương bật mở trừng trừng, quát:

- " Đồ sắc lang! Dám xàm sỡ lão nương?! Cẩn thận ta "cắt" ngươi!!! "

Bắc Mạc Quân có tật giật mình rụt phắt tay lại, ấp úng nói:

- " Ta... ta... "

Nào ngờ, còn chưa nói hết câu thì Nguyệt Tích Lương đã nhắm chặt mắt lại, người đổ ập xuống, tiếp tục đi đánh cờ với Chu công.

Khò... Khò...

Ách? Bắc Mạc Quân lau lau mồ hôi vốn dĩ không có lấy một chút. Nhỏ giọng lầm bầm.

- " Làm ta giật mình... "

Đợi thêm một lúc nữa, không thấy nàng có thêm động tĩnh gì. Hắn liền bạo gan đưa tay tiếp tục sờ nắn má nàng, không những thế, lại còn nhắm hờ mắt hưởng thụ. Thật giống cái bánh bao.

Nếu Nguyệt Tích Lương mà biết chính mình bị hắn khi dễ trong lúc ngủ thì chắc chắn sẽ vác đao giết đến đại môn phủ hắn.

Đậu hủ của lão nương không dễ ăn!

Ngồi được một lúc, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại. Giọng nói của phu xe từ bên ngoài vọng vào.

- " Vương gia, đến phủ Nguyệt vương rồi. "

- " Ừm... "

Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Bàn tay thuận thế rời khỏi má Nguyệt Tích Lương. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, lại vén rèm lên, bế nàng ra theo.

Cộc cộc!

- " Người nào? "

Một hạ nhân ngáp ngắn ngáp dài thò đầu ra ngoài.

- " Vương phi của các ngươi đâu? "

Bắc Mạc Quân hỏi.

- " Ách? Nhị vương gia? " hạ nhân dụi dụi mắt, kinh ngạc kêu lên. - " Bây giờ muộn rồi, vương phi cũng vương gia đã sớm đi ngủ... "

Hắn đen mặt lại, thầm nghĩ. Vừa mới từ yến tiệc trở về chưa đến một canh giờ đã đi ngủ rồi sao? Lại còn không thèm bận tâm đến nữ nhi của mình đang ở cùng với một nam tử nữa...

Nhưng mà hắn đâu có biết. Thực chất phu thê nhà này đâu có coi Nhị vương gia là một nam tử. Hắn là đoạn tay áo cơ mà. Là một " nữ nhân " mới đúng.

- " Vậy còn nàng thì sao? "

Hắn chỉ chỉ vào vị mỗ nữ đang ngủ ngon lành trong lòng hắn.

- " Ách? Quận chúa??? "

Hạ nhân trợn tròn mắt. Thảo nào... không thấy quận chúa về cùng vương gia, vương phi. Hóa ra là đi cùng Nhị vương gia.

- " Ngươi mang nàng vào phủ đi. "

Bắc Mạc Quân bất đắc dĩ nói.

- " Nga~ vâng, cứ giao quận chúa cho nô tài. "

Hạ nhân gật gật gật đầu, chìa hai bàn tay ra chuẩn bị tiếp đón quận chúa vào lòng.

Mỗ vị vương gia cũng bế nàng, đưa vào trong vòng tay hạ nhân. Nhưng đến giữa không trung bỗng nhiên khựng lại...

Khoan đã!

Người này là một nam nhân. Sao có thể ngang nhiên bế nàng được? Nhỡ đâu bàn tay hắn không an phận mà sờ mó linh tinh thì sao???

Thật nguy hiểm. Hắn suýt chút thì đưa dê vào miệng cọp rồi.

Nhìn mặt người này xấu như vậy, chắc chắn trong thâm tâm cũng chẳng tốt đẹp gì. Hừ hừ.

Nếu mà hạ nhân biết được suy nghĩ của Bắc Mạc Quân lúc này thì chỉ hận không nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa tội.

Ngài đừng nên trông mặt mà bắt hình rong chứ.

Nhìn như thế thôi nhưng tâm hồn ta lại rất trong sáng và lương thiện nha.

Thật là oan ức mà. Vả lại cái người không mông, không ngực như quận chúa thì có ai thèm sờ chứ?

- " Thôi, để ta tự mình đưa nàng về phòng. "

Bắc Mạc Quân lại ôm lấy Nguyệt Tích Lương, lạnh lùng nói.

- " Ách? Nhưng... " hạ nhân chần chờ.

- " Dẫn đường! " hắn quát lên.

- " Vâng! "

Thế là Nhị vương gia đích thân bế Tích Lương quận chúa về khuê phòng, đặt lên giường, đắp chăn. Xong xuôi, mới lên xe ngựa đi về phủ đệ của chính mình.