Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn / Tránh Ra Bảo Bảo Của Ta Là Xà Yêu)

Chương 8: Dấu hôn



Chẳng lẽ tinh phách của thần núi bám lên người tôi? Nhưng tôi cảm thấy không có khả năng, nếu anh ta bám lên người tôi thì chắc chắn Liễu Long Đình sẽ phát hiện.

Mấy trăm con rắn nhỏ cắn nuốt hết máu thịt của thần núi, sau đó biến thành từng luồng khói biến mất trước mặt chúng tôi. Trong khoảnh khắc, trong miếu chỉ còn lại vết máu đầy đất, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của tôi và Liễu Long Đình.

“Ưm ưm..” Tôi nức nở kêu lên, gợi ra sự chú ý của Liêu Long Đình, nhắc nhở anh ta đừng quên tôi còn bị nhốt ở đây.

Liễu Long Đình quay lại nhìn tôi, thấy tôi không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích nằm trên ghế, anh ta còn vô liêm sỉ cười hỏi: “Sao vậy? Cô cũng ăn thuốc gây tê hả?”

Chứ còn gì nữa! Tôi mà không ăn thì anh ta có cơ hội đánh lén thần núi sao? Nhưng lúc này tôi lại không nói nên lời, nức nở mấy tiếng muốn anh ta nghĩ cách giúp tôi khôi phục bình thường.

Liễu Long Đình hiểu ý tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt dừng lại trên cẳng chân lộ dưới làn váy lúc bị anh ta ném ra ngoài. Trời lạnh, tôi chỉ mặc một chiếc quần bông không dày lót bên trong mà dân làng cho tôi. Bây giờ Liễu Long Đình nhìn chằm chằm khiến tôi tỉnh táo lại, hừ mấy tiếng ra hiệu cho anh ta kéo váy xuống che chân giúp tôi. Trời lạnh như vậy, tôi không muốn vừa khôi phục tri giác chân đã bị đông cứng đâu.

“Thuốc gây tê không phải là thứ cô có thể ăn. May mà trong bụng cô có các con của tôi bảo vệ cô, nếu không bây giờ thân thể cô cũng đã bị hủy như thần núi rồi. Có điều muốn tôi cởi bỏ cho cô thì cô phải cho tôi nếm thử cô”

Nói đến đây, Liễu Long Đình câm chân tôi, thuận thế thụt vào bên trong, dùng sức kéo một phát, ngón tay lạnh lẽo đặt lên làn da nóng rực của tôi. Tôi còn tưởng không thể thoát khỏi ải thân núi, bây giờ thần núi đã chết, tôi lại không thể thoát khỏi Liễu Long Đình. Tôi không biết anh ta bị điên chỗ nào, đang định ngăn cản thì Liễu Long Đình nhìn mặt tôi, cánh môi mềm lại dán lên môi tôi, giọng dụ dỗ: “Bao lâu nay, cô không muốn tôi sao?”

Tôi sửng sốt một chút, lập tức hiểu được Liễu Long Đình có ý gì. Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lát, Liễu Long Đình không hề chân chờ, lập tức ôm tôi vào lòng. Liêu Long Đình không cảm thấy làm chuyện này mất mặt mà còn ngẩng cao đầu cười nhìn tôi, chú ý chặt chẽ cảm xúc thay đổi trong đôi mắt tôi. Tôi làm gì vậy? Cho dù bây giờ Liêu Long Đình đang trong hình người, nhưng bản chất anh ta vẫn là một con rắn! Tôi là người, sao lại làm chuyện ấy với rắn?!

Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn Liễu Long Đình năm ngay bên cạnh, tôi quả thực không muốn nhớ lại chuyện đêm qua. Trước kia là nằm mơ nên tôi không nhớ tới chuyện đó, nhưng đêm qua thực sự tồn tại trong ký ức của tôi, khiến tôi nhất thời rất khó tiếp tục. Thấy tôi tỉnh dậy, Liễu Long Đình nghiêng người chống má nhìn tôi: “Cảm giác thế nào? Tốt hơn lần trước không?”

“Anh đừng nói chuyện này!”

Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng không ngờ bây giờ tôi có thể nói chuyện, hơn nữa còn rít gào thành tiếng, khiến tôi giật nảy cả mình, vội vàng ngậm miệng.

Thấy tôi tức giận, Liễu Long Đình cũng không bận tâm, cười khẩy một tiếng, giọng cũng lạnh xuống: “Đây là cô nợ tôi, nếu không muốn gặp phải kết cục như thần núi thì tốt nhất yên phận một chút.”

Ngay lúc này, tôi rất muốn bóp chết Liễu Long Đình. Liêu Long Đình hoàn toàn không nghĩ tới chuyện an ủi tôi, trực tiếp đứng dậy, nói bây giờ tôi có thể đi lại, kêu tôi đứng lên, lát nữa sẽ có dân làng tới xem tình huống của tôi.

Tôi im lặng một chút rồi gật đầu, thử đứng dậy, dù gì bây giờ tôi vẫn còn phải nghe lệnh Liễu Long Đình. Đêm qua tôi tận mắt chứng kiến kết cục của thần núi, nếu Liễu Long Đình thật sự giết chết tôi, hơn nữa cách chết đáng Sợ như vậy, ngẫm lại đều thấy sợ hãi. Dân làng đi lên núi, thấy tôi còn sống nên nhao nhao hỏi tôi tình huống thế nào? Tôi chỉ vào vết máu loang lổ trên mặt đất nói đã giải quyết, sau này không cần về làng nữa. Nghe vậy, bà Lý kích động mừng rỡ ôm chặt tôi, kêu tôi tiên cô gì đó, đại ân đại đức của tôi người dân trong làng cả đời khó quên, sau đó dẫn dắt người trong làng quỳ xuống cảm ơn tôi.

Nhìn những người này, tôi bỗng nhớ tới thân núi đã chết đêm qua. Có lẽ trước kia dân làng cũng quỳ trước mặt anh ta như vậy, van xin anh ta ban cho mưa thuận gió hòa. Con người có điều mong mỏi thì mới có trả giá. Sau khi nguyện vọng đã được thỏa mãn, họ sẽ dùng mọi biện pháp để ngừng trả giá. Ai cũng ích kỷ, kể cả thần, kể cả người.

Trên đường về nhà, bà nội gọi cho tôi nói lúc nãy Anh Cô gọi điện cho bà, kêu tôi làm việc xong thì tới chỗ bà ấy một chuyến, nói là có chuyện muốn tìm tôi.

Tôi vừa về nhà từ chỗ Anh Cô chưa được mấy ngày, hơn nữa mấy ngày sau là giao thừa, tôi chỉ muốn ở nhà chứ không muốn đi đâu. Nhưng dù gì Anh Cô cũng là nửa ân nhân của tôi, tôi mà không đi thì sẽ có vẻ không biết điều.

Trên đường về nhà, tôi chào tạm biệt bà Lý, sau đó đổi chuyến xe tới nhà Anh Cô. Cũng không biết Anh Cô tìm tôi có chuyện gì.

Lần trước tôi với bà nội tới nhà Anh Cô, nhà bà ấy còn rất vắng vẻ, nhưng lần này tới nơi, những người xếp hàng trước cửa muốn gặp bà ấy đã kéo dài thật xa, trong nhà cũng ồn như cái chợ. Anh Cô bận rộn vừa uống nước vừa đuổi người tới tìm mình xem nhang, không có sắc mặt tốt, vô tình thấy tôi trong đám người, bà ấy lập tức như tìm thấy cứu tinh, vội vàng kiếm cớ lôi tôi vào phòng ngủ, uống một ly nước lớn mới nói với tôi: “Cô đã tới rồi, mau giúp tôi xử lý một chuyện...”

Nói đến đây, bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên thấy thứ gì đó khiến bà ấy kinh ngạc nên kêu tôi khom lưng tới gần bà ấy. Tôi không biết bà ấy muốn làm gì, nhưng vẫn lại gần hỏi sao vậy? Anh Cô đẩy cổ áo tôi ra, dùng sức ngửi lên cổ của tôi: “Mấy thứ trên cổ cô là do ai làm vậy? Liễu Long Đình?”

“Thứ gì?” Tôi sờ lên cổ, còn nhìn lướt qua trong phòng, thấy gương nên soi lên cổ, chỉ thấy mấy dấu đỏ thẫm trên cổ mình, đó là dấu hôn. Tôi đặt gương xuống, kéo cổ áo lên, không trả lời Anh Cô.

Anh Cô cũng tự đoán được, vẻ mặt hơi tức giận: “Ban đầu tôi đã nói Liễu Long Đình này không phải là thứ tốt lành gì. Tôi còn tưởng cậu ta làm tiên gia thì sẽ bớt được một chút, suy xét tới quan hệ của hai người nên không dám đụng vào cô, bây giờ cô đã bị cậu ta bám lấy, sau này Sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Nhưng tôi có thể làm sao đây? Tôi cũng không muốn như vậy. Thế nên tôi hỏi Anh Cô có cách gì ngăn cản anh ta không. Sau này tôi không muốn thử cảm giác bị anh ta chi phối như vậy nữa.

“Không phải là không có cách, nhưng bây giờ cô còn chưa có bản lĩnh khống chế, cô cũng không thể khống chế cậu ta”

“Vậy thì khi nào tôi mới có khả năng thoát khỏi anh ta?” Tôi hỏi.

Lời nói của tôi hình như chọc trúng suy nghĩ của Anh Cô. Bà ấy lập tức hết giận, cười dài nắm tay tôi nói: “Đương nhiên là xem chuyện trừ tà giúp người ta nhiều một chút, vậy thì tu vi của cô cũng sẽ được nâng cao. Nhìn xem, tôi đang có mấy mối tạm thời để đó, thật sự bận quá không làm kịp. Hay là cô làm giúp tôi đi? Thực ra cũng không phải không có cách tạm thời đối phó với Liễu Long Đình, cô đi xem mắt gì đó, hoặc tìm một người đàn ông gả chồng, nhưng bên nam phải là quan chức hoặc người theo đạo Phật, những người này nhiều chính khí, không chừng có thể áp chế Liễu Long Đình”