Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn / Tránh Ra Bảo Bảo Của Ta Là Xà Yêu)

Chương 23: Bị nhìn thấy 



“Vừa rồi nếu không nhờ cô thì chắc chắn tôi sẽ bị đau mấy tháng. Cô muốn báo đáp không? Bây giờ vừa lúc có thời gian.” Liễu Long Đình đang bị sốt, không chỉ trên người nóng ran mà hơi thở phả ra lúc nói chuyện với tôi cũng nóng kinh người. Tôi định đẩy anh ta ra, nhưng đây là lần đầu tiên Liễu Long Đình nói muốn báo đáp cho tôi. Tôi nghĩ nhà anh ta giàu có như thế, chắc chắn anh ta cũng rất giàu, thế là vẻ mặt hớn hở, giả vờ săn sóc quay sang nói: “Bây giờ anh đang bị sốt, muốn báo đáp tôi kiểu gì?”

“Báo đáp kiểu này thì phải chờ lúc bị sốt mới làm được. Cơ hội này trăm năm hiếm thấy, cô cân không?” Liễu Long Đình mắt đầu dụ dỗ tôi.

“Bảo bối gì mà lúc sốt mới có thể cho tôi?” Tôi tò mò lại gần Liễu Long Đình.

Liễu Long Đình cúi đầu cười, ghé vào bên tai tôi cắn vành tai, thì thầm một câu vô cùng xấu hổ. Cũng không biết là vì hơi thở của anh ta quá nóng hay là nội dung lời nói quá đáng thẹn, mặt tôi lập tức đỏ bừng, kêu anh ta đừng xúi bậy! Nếu anh ta lại bị dính nhân khí trên người tôi làm ảnh hưởng tu luyện thì chị hai của anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi!

Song Liễu Long Đình lại không chịu nghe tôi nói, khiêng tôi lên vai rồi nghiêng đầu nói: “Bây giờ cô nói không cần, sau đêm nay cô muốn quên tôi cũng khó.” Nói rồi đặt tôi lên sofa.

Trong lòng tôi vẫn nhớ kỹ lời của Liễu Liệt Vân, chuyện này làm nhiều lần sẽ bất lợi cho Liễu Long Đình. Nhưng đêm hôm đó lý trí của tôi đã bị Liễu Long Đình thiêu cháy, lời khuyên hay cấm kỵ gì đó đều bị vứt ra sau đầu. Cảm giác sung sướng nóng bỏng này như khắc cốt ghi tâm, khiến tôi chỉ muốn ở bên anh ta, cho dù chết vào lúc này thì cũng không tiếc.

Khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều, đêm qua tôi lại nằm ngủ trên người Liễu Long Đình. Tôi kéo cánh tay của anh ta ra, sờ lên trên trán anh ta, đã hạ sốt rất nhiều. Bây giờ anh ta còn chưa tỉnh, nhắm mắt lại ngủ giống như một đứa bé ngoan, khiến tôi không nhịn được muốn yêu thương. Tôi đang định chu môi hôn Liễu Long Đình thừa dịp anh ta đang ngủ, không ngờ khi tôi sắp hôn lên mắt Liễu Long Đình thì lông mi của anh ta lại giật giật, mở mắt ra.

Làm tôi sợ hết hồn, vội vàng nghiêng mặt giải thích anh đừng nghĩ nhiều, không phải tôi muốn hôn anh ta, tôi chỉ muốn xem khi nào anh ta tỉnh lại thôi.

Liễu Long Đình lại không nghe lời giải thích của tôi, ngược lại hào phóng nói: “Cô muốn hôn thì hôn quang minh chính đại đi, tôi sẽ không chê cô.” “Điên rồi mới muốn hôn anh” Tôi đứng dậy, vừa lúc di động trong túi áo rơi trên thảm vang lên. Tôi lấy di động ra, là dãy số lạ gọi tới, lập tức nghe máy, là ông cụ hôm qua gọi đến. Ông cụ hẹn gặp chúng tôi trong quán café đối diện khách sạn, xem ra ông ấy còn rất hiện đại.

Ông cụ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi và Liễu Long Đình đi tới, ngôi xuống đối diện với ông ấy. Hôm qua ông cụ bảo có thứ muốn giao cho chúng tôi, nhưng tôi lại không thấy ông ấy mang theo bất cứ thứ gì. Tôi kêu hai ly café, ông cụ mỉm cười trông rất hiền lành, khác hẳn với tiên gia của ông ấy.

“Hôm qua Hoàng Tam Nương tìm ông, nói các cháu đã giúp bà ấy làm một việc. Hoàng Tam Nương không có địa vị ở núi Trường Bạch, nhưng lại là bạn cùng tu luyện với lão Bạch nhà ông, tình cảm rất thâm hậu. Đừng nhìn lão Bạch hung dữ với các cháu, thực ra trong lòng ông ấy vẫn rất biết ơn vì các cháu đã giúp Tam Nương. Ông ấy là y tiên, chỉ có thể chữa bệnh cứu người, bao nhiêu năm qua vẫn luôn áy náy với Tam Nương. Các cháu ra tay coi như giải quyết tâm nguyện của ông ấy”

Tôi còn tính giấu diếm chuyện Liễu Long Đình giết người, nhưng bây giờ ông cụ nói vậy khiến tôi tự thấy mình hẹp hòi. Tôi bàn hỏi ông cụ, tiên gia của ông ấy là rắn hả?

Tôi đột nhiên hỏi vậy, không chỉ Liễu Long Đình quay sang nhìn tôi mà ngay cả ông cụ cũng bật cười: “Ông còn tưởng cô bé công lực thâm hậu, có thể thấy được lão Bạch là con nhím chứ. Thực tế rất nhiều tiên theo y đều là Bạch Tiên, lão Bạch đã đi theo ông mấy kiếp, nhưng kiếp sau ông đã đến thời hạn, không thể ở lại nhân gian, song lão Bạch vẫn còn thứ không thể quên, ông không thể đi cùng ông ấy, cho nên muốn giao lão Bạch cho cháu, mong rằng lão Bạch đi theo cháu thì có thể sớm ngày hoàn thành nguyện vọng.”

Tiên gia chứ có phải là trẻ em thiểu năng đâu mà bảo cho là cho? Hơn nữa tôi không phát hiện chân thân của lão Bạch là gì, sao ông cụ lại yên tâm giao một ông lão lớn tuổi đến thế cho tôi?

Tôi im lặng thật lâu không nói gì. Có lẽ ông lão cũng đoán được tôi đang lo lắng điều gì, bèn nói: “Cô bé đừng cảm thấy áp lực, thực tế lão Bạch cũng dễ tính lắm. Ông ấy cái gì cũng tốt, chẳng qua là tính cách hơi manh động, cháu đừng lo không thể áp chế ông ấy, cháu rất giỏi, chẳng qua cháu vừa bước vào nghề này, sau này binh mã tiên gia của cháu mạnh lên thì ba tỉnh Đông Bắc ai có thể hơn được cháu?”

Thực ra tôi còn chưa từng nghĩ tới tôi làm xuất mã tiên cận bình mã gì đó, trước kia tôi chỉ muốn đồng ý điều kiện của Liễu Long Đình đế anh ta không giết tôi, bây giờ đã quen rồi, lại thêm tôi thật sự không thích tính cách của lão Bạch kia, sau này muốn nhờ ông ấy làm gì còn phải bị mắng một trận.

“Làm binh mã thì được, nhưng nếu làm xuất mã tiên của Bạch Tô thì không được.” Cuối cùng Liễu Long Đình lên tiếng. Anh ta nói chuyện thì tôi không cần suy xét làm gì, Liễu Long Đình có thể tự quyết định. Cho dù anh ta nhận Bạch Tiên thì lúc đó người giao tiếp với Bạch Tiên cũng là anh ta.

“Thế này..” Ông lão hơi lưỡng lự: “Tu vi của lão Bạch cũng hơn ngàn năm, làm binh mã thì hơi thiệt thòi cho ông ấy”

Đúng vậy, Liễu Long Đình tu luyện mới có bảy tám trăm năm đều là xuất mã tiên, bắt một người tu luyện ngàn năm làm cấp dưới cho anh ta, ai thèm chịu chứ? “Nếu thấy thiệt thòi thì ông cũng có thể phó thác ông ấy cho tiên gia khác. Huống chi nhà thờ chúng tôi chủ yếu làm chuyện trừ tà, sau này khám bệnh thì cũng tìm đệ tử xuất mã của tôi, hai tiên gia nhập vào người một đệ tử xuất mã, tinh khí của đệ tử cũng sẽ bị hao tốn, chẳng phải là sẽ bị thiện chí của ông làm hại hay sao?” Liễu Long Đình quả nhiên là người từng trải, cải gì cũng biết. Nếu không có anh ta thì ông cụ dây dưa với tôi một hồi, chắc chắn tôi sẽ đồng ý.

“Cậu nói thế cũng đúng. Binh mã thì binh mã, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của lão Bạch, khi khác ông ấy đắc đạo phi thăng, mọi chuyện cũng không còn quan trọng.”

Lúc nói câu này, ông cụ lấy một tờ giấy đưa cho tôi: “Đây là tên của Bạch Tiên, ông gửi gắm ông ấy cho cháu. Hy vọng nhiều năm sau còn có thể gặp lại cháu.”

Tôi cất tờ giấy viết tên Bạch Tiên, chào từ biệt ông cụ rồi hỏi Liễu Long Đình, tại sao Bạch Tiên lại trông giống hệt ông cụ vậy? Hơn nữa Bạch Tiên này nói ông ấy sắp hết thời hạn, thế là thế nào?

“Tiên gia chung sống với đệ tử xuất mã lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, tình cảm này có thể bắt nguồn từ bất cứ bên nào, cũng có thể là bất cứ tình cảm nào, tình thân, tình bạn, tình yêu. Trước kia ông cụ là Thượng Phương Tiên trên trời xuống trần lịch kiếp, ông ấy và Bạch Tiên có duyên phận, hai người đã ở bên nhau mấy kiếp cho nên càng ngày càng giống nhau. Trong mắt họ, đổi phương chính là một cái tôi khác của mình. Bây giờ thời hạn lịch kiếp của Thượng Phương Tiên đã hết, ông ấy phải lên trời. Còn nếu tiên gia vẫn lưu luyến trần gian thì không thể thành chính quả.”

Một tiên gia nóng tính thích cạnh khóe người khác như thế, không chịu chăm chủ tu luyện thành tiên rồi lên trời làm tai họa đám thần tiên kia đi, còn có nguyện vọng gì ở trân gian?

“Liễu Long Đình, anh nói xem có phải chúng ta giúp Bạch Tiên hoàn thành nguyện vọng thì ông ấy sẽ phi thăng luôn không?” Tôi hỏi.

Liễu Long Đình lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Nguyện vọng của ông ấy có lẽ chính là ông cụ. Ở lại trần gian với đệ tử xuất mã là quá khứ của họ, bởi vì tu thành chính quả thì không thể có bất cứ tình cảm, có lẽ ông ấy không muốn quên mất tình cảm này, cho nên...

Liễu Long Đình còn chưa nói xong, mấy cô gái sinh viên ăn mặc thời trang đi vào quán café. Họ vẫn nhìn chằm Liễu Long Đình bằng ánh mắt si mê.