Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 7: Cãi nhau trong đêm!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi ăn xong cả năm người là Cẩn Y, Khúc Phong, Trình Tranh, Lộ Khiết và Cảnh Hùng đều lên phòng. Lên đến nơi thì thấy Nghiên Dương đang ngồi giường nghịch điện thoại. Cẩn Y liền cầm hộp cơm mua dưới căng tin tiến lại gần Nghiên Dương.

" Nè ăn đi kẻo đói tui mua cho bà đó " Cẩn Y nói.

" Cảm ơn nhiều,Cẩn Y " Nghiên Dương nói.

" Ăn nhanh đi còn ngủ muộn rồi đó "

Sau đó Nghiên Dương mở hộp cơm ra ăn. Một lúc sau thì hết. Cô liền đi đến cạnh Cẩn Y hỏi nhỏ.

" Bây giờ mình ngủ giường nào vậy "

Phải thôi trong căn phòng chỉ có 3 chiếc giường hai tầng. Một chiếc giường thì Cẩn Y nằm trên tầng dưới là Khúc Phong. Còn chiếc giường thứ hai, tầng trên là Lộ Khiết nằm tầng dưới là Cảnh Hùng. Chiếc giường thứ ba và cũng là chiếc giường cuối cùng trong căn phòng, tầng hai đã có Trình Tranh nằm chỉ còn tầng một thì trống. Cẩn Y liền chỉ vào chỗ giường trống và nói.

" Chỉ còn chỗ kia trống thôi à,hay cậu ra đấy ngủ đi "

" Tớ phải ngủ cùng giường với tên biến thái kia sao? Đành chấp nhận vậy "

Sau đó Nghiên Dương ôm chiếc vali màu hồng đến cạnh chiếc giường. Cô định xếp sách vở vào tủ đầu giường thì Trình Tranh lên tiếng.

" Cái con nhỏ ngốc kia ai cho cậu ngủ dây vậy "

" Tôi cứ ngủ đấy thì làm sao "

Sau đó cô vẫn tiếp tục xếp sách vở vào tủ. Vì Trình Tranh ở tầng hai của chiếc giường đã lăn qua lăn lại làm lung lay chiếc giường khiến Nghiên Dương không thể xếp sách vở được. Nghiên Dương bực tức quát.

" Nè cậu quá đáng rồi đấy "

Bốn người còn lại thấy vậy cũng lên tiếng. Cẩn Y nói.

" Trình Tranh cậu nhường Ngân Hy đi dù sao cậu ấy cũng là bạn cấp hai của Cẩn Y "

" Trình Tranh mày chấp nhặt với Ngân Hy hoài vậy " Cảnh Hùng nói.

" Muộn rồi đó, Tranh mày thích em nó hay sao mà trêu chọc người ta dữ vậy có để tao ngủ không, mai tụi tao còn phải về nhà nữa " Khúc Phong nói.

" Cái thằng kia mày nói tầm bậy gì vậy tao mà thích con nhỏ này sao?" Trình Tranh nói.

" Thôi để yên cho con nhỏ này mất công người nào đó lại hiểu lầm,mệt lắm " Anh nói tiếp.

" Chị Hy, chị cũng đừng để bụng Trình Tranh. Cậu ấy là cậu ấm ăn chơi cũng quen rồi"

Sau đó Nghiên Dương tiếp tục xếp sách vở. Xếp xong cô nằm sấp lên giường lôi chiếc quyển nhật kí màu hồng ra, cầm chiếc bút lên viết từng dòng chữ.

" *Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc ép hôn do mẹ sắp đặt. Mong là mẹ sẽ không tìm ra mình. Trời ơi không biết mình còn phải trốn đến bao giờ*...

*Người viết: Lâm Nghiên Dương*! "

Đang viết nắn nót từng chữ thì một tiếng quát lớn từ Trình Tranh.

" Cái con nhỏ ngốc kia khuya rồi còn loẹt xoẹt viết cái gì vậy?Không để ai ngủ sao? Thật hết chịu nổi mà "

" Tôi viết gì kệ tôi " Cô đáp.

Khúc Phong bị sự tranh cãi của hai người làm tỉnh giấc. Anh mắt nhắm mắt mở cất giọng.

" Gì nữa vậy Trình Tranh. Mệt mày quá, cãi nhau hoài vậy. Thôi để tao ra tắt điện. Có gì để mai viết nha Ngân Hy "

" Vậy nhờ Phong tắt điện dùm Hy. Cảm ơn Phong nha"

Vậy là cả căn phòng hơn 1h đêm mới được yên tĩnh. Cả 6 người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày học tập mết mỏi.