Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 52: Trốn học



Như mọi hôm Bella đưa Enmily đi học. Cô chào tạm biệt con rồi tới công ty.

Học được tiết một Enmily liền đi ra khỏi trường. Cậu bắt một chiếc taxi rồi leo lên

" Cho cháu đến Trịnh thị "

Người tài xế ngạc nhiên trước một cậu nhóc năm tuổi. Nhưng ông cũng lái xe theo lời cậu. Đến Trịnh thị cậu trả tiền taxi rồi bước vào quầy tiếp tân

" Cho cháu gặp Trịnh tổng "

Cô tiếp tân cúi xuống nhìn cậu, ngạc nhiên

" Con là ai. Con đi lạc sao để cô gọi bảo vệ tìm mẹ cho con "

"Không con không có đi lạc. Con muốn gặp Trịnh tổng. Cô hãy gọi cho chú ấy là có Enmily đến tìm"

Cô tiếp tân bất lực với cậu bé năm tuổi này. Cô liền nhấc máy gọi cho Trịnh Trình Tranh.

" Alo chủ tịch có một cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi tên là Enmily muốn gặp anh "

"Cô hãy kêu người đưa thằng bé lên phòng tôi bây giờ tôi đang họp. Nhớ đáp ứng tất cả yêu cầu thằng bé đưa ra "

" Vâng thưa chủ tịch"

Sau đó cô quay lại nói với Enmily.

" Bây giờ cô sẽ kêu người đưa con lên phòng của Trịnh tổng "

" Con có thể tự lên được "

Nói rồi cậu bé bước vào thang máy VIP dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty. Cô tiếp tân ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng mặc đời của cậu bé. Rất giống thật sự rất giống với boss Trịnh của cô.

Bước vào phòng chủ tịch cậu leo lên chỗ ghế của anh ngồi. Màn hình máy tính vẫn sáng trên bàn. Enmily chăm chú quan sát hợp đồng viết bằng tiếng Pháp trên máy tính rồi nhíu máy. Đúng lúc Trình Tranh bước vào anh bắt gặp cái nhíu mày của cậu. Anh bước tới ôm cậu ngồi trên đùi mình.

" Sao con lại nhíu mày"

" Hợp đồng này rất có vấn đề"

" Ồ vậy sao. Đây là hợp đồng công ty đối tác bên Pháp gửi cho chú. Con biết hợp đồng này đã thông qua bộ phận pháp lý của công ty kiểm tra mới gửi lên đây không "

" Nhưng hợp đồng này thực sự có vấn đề"

Cậu chỉ chỉ những con số trên màn hình mấy tính

" Những con số sai này có thể khiến công ty tổn thất rất nặng nề "

Anh ôm lấy Enmily

" Rất tuyệt. Chú cũng cảm thấy rất có vấn đề "

Nói xong anh nhấc máy lên

" Gọi hết cho tôi bộ phận pháp lí lên đây "

Chưa đầy một phút sau họ đã có mặt đầy đủ. Mặt anh lạnh tanh nói với Enmily

"Con nghĩ nên xử lý thế nào với họ "

" Đuổi việc "

Anh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh và Enmily

" Tại sao con lại đến đây. Không phải con đang trong giờ học sao "

" Học rất chán. Con thật sự không muốn"

" Tại sao lại chán. Con mà hư như vậy là mẹ sẽ buồn đấy "

" Thầy giáo chỉ toàn dậy những thứ mà con biết hết từ lúc hai tuổi rồi mà các bạn khác cứ không hiểu làm thầy cứ giảng lại hoài. Rất chán"

Anh mới nhận ra là khi ở cùng cậu tính trẻ con của anh lại hiện ra. Anh nói nhiều hơn, trẻ con hơn.

" Những thứ vừa rồi là ai dậy con "

" Là ba con. Ông ấy rất giỏi, như chú vậy"

Anh sững lại khi nghe cậu nhắc đến từ "ba". Là chồng của cô ấy sao

" Ba con sao?"

" Đúng vậy. Ba con tên là Deigo và còn mẹ Lunna nữa mẹ cũng dạy con những thứ đó "

" Deigo? Tổng thống Mỹ sao?"

" Vâng ạ"

Trong lòng anh chợt đau nhói. Deigo đã có vợ rồi. Chả nhẽ cô hận anh đến độ phải đi làm vợ hai của người khác sao.

" Vậy ba Deigo có tốt với mẹ con không"

" Đương nhiên là tốt vì mẹ là em gái của ba mà"

" Em gái "

" Đúng vậy. Ba Deigo là ba nuôi của con. Chú nghĩ gì vậy "

" Ba nuôi "

Bây giờ mới nghĩ ra. Đúng vậy không ai mà anh không thể điều tra tin tức của cô chỉ có duy nhất một nơi là chính phủ Mỹ. Anh lại hiểu lầm cô nữa rồi