Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 2: Bỏ trốn khỏi nhà!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi đi mua sắm xong trở về nhà thì đã xế chiều. Cô bước vào nhà cầm theo một xấp túi quần áo rất to với đủ màu mè, kiểu dáng. Mà những bộ đồ ấy toàn là hàng hiệu. Đưa những túi quần áo cho người hầu ngồi xuống ghế.

" Mẹ, con mệt quá. Con lên phòng tắm rửa trước đây "

" Vậy con lên đi "

Sau đó cô bước từng bước mệt nhọc lên cầu thang. Cuối cùng cũng tới căn phòng thân yêu của cô.

Bước vào căn phòng cảm giác như được trở về một thế giới cổ tích. Cô liền bước đến chiếc giường ngồi xuống và cầm chiếc điện thoại lên.

" Alo Cảnh Hùng "

Đầu dây bên kia nhấc máy.

" Có chuyện gì vậy nàng công chúa của tôi"

" Mình nghiêm túc đó. Tô Cảnh Hùng cậu nghiêm túc một chút có được không?"

" Mình cũng đang rất nghiêm túc mà"

" Mình bị ép hôn. Mình bị ép phải đi xem mắt sáng ngày mai "

" Cái gì. Xem mắt sao? "

" Đúng vậy. Vì vậy cậu phải giúp mình "

" Mình giúp cậu thế nào đây "

" 12h tối nay cậu ra đón mình. Mình sẽ leo từ cửa sổ xuống "

" Được rồi. Mình đi tắm cái đã "

" Cậu nhớ giúp mình đấy "

" Cứ thế đi "

Sau đó cô ra chiếc tủ quần áo màu hồng của mình lôi chiếc vali ra. Cô xếp mấy bộ quần áo, túi xách, giày guốc cùng mấy cái thẻ ngân hàng và một chú gấu bông cùng một quyển nhật kí vào trong vali. Kéo chiếc vali để ra một góc. Bây giờ chỉ đợi đến khi mẹ cô đi ngủ là có thể tẩu thoát.

- ----------------------------------

**12h**

Một chiếc xe ô tô BMW màu đen bóng lộn đõ trước cổng biệt thự bên trong là một thiếu gia rất tuấn tú.

Nghiên Dương ở trên lầu thấy chiếc xe liền nhay nhảu mở vội chiếc của sổ buộc dây rồi leo xuống. Chiếc cửa sổ dẫn luôn ra đường không phải đi qua cổng biệt thự nên không bị bảo vệ bắt lại.

Leo xuống đến đường cô liền cầm chiếc vali lại gần chiếc xe. Mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.

" Cho xe chạy đi "

" Chạy đi đâu "

" Cậu bị ngốc hay gì. Tất nhiên là đến Trùng Khánh "

" Đến Trùng Khánh sao?"

" Ừm"

" Cậu đến đó làm gì "

" Mình đến đó trốn một thời gian. Mai làm thủ tục nhập học cho mình đổi luôn tên họ đi. Và nhớ đăng kí phòng cho mình ở cùng với cậu và Cẩn Y "

" Cậu đến Trùng Khánh học cùng mình? Liệu mẹ cậu có tìm ra không đó "

" Mình thay tên họ và diện mạo có lẽ sẽ không tìm ra đâu "

" Cũng được "

" Từ nay cậu phải gọi mình là Ngô Ngân Hy "

" Ngô Ngân Hy? Sao nghe quê vậy "

" Quê cái đầu cậu ý. À, thay đổi luôn cả lí lịch của mình nữa. Nhớ mình là con gái chủ tiệm đồ cổ và tên là Ngô Ngân Hy "

" Tuân lệnh công chúa nhỏ"

" Cậu lái xe nhanh lên được không? Chậm quá đó, bao giờ mới đến Trùng Khánh đây? "

" Mình cũng đang tăng tốc đây "

Thế là Nghiên Dương đã thoát khỏi mối hôn sự ép buộc bằng cách trốn khỏi nhà ngay trong đêm và đến Trùng Khánh

" *Tình yêu*.....

*Tình yêu là gì.....

Mà khiến con người ta phải bất chấp vì tình yêu

Làm mọi thứ vì tình yêu

Để kết quả chỉ là một trái đắng* "