Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel

37.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tóc gáy tôi dựng đứng, ớn lạnh cả sống lưng.

Tôi cứng còng người đứng đó mấy giây, toàn thân như bị nước lạnh tạt qua. Khi bố Bạch Đoạn còn cách tôi hai ba mét, tôi đột nhiên quay đầu lại, cúi gằm mặt, vặn vòi tiếp tục rửa tay.

Lúc Bạch Tuấn Khanh đi ngang qua tôi, trái tim tôi gần như nhảy vọt ra khỏi cổ họng, tôi rửa tay rất chậm, rửa muốn tróc cả da. Khi đó tôi đang mặc một chiếc áo phông lưu niệm du lịch mua ở ga tàu hỏa, đội mũ vành to che nắng trên đầu. Tôi nghĩ bố anh tạm thời chắc sẽ không thể nhận ra tôi đâu. Sau khi cọ tay dưới vòi hơn nửa phút, cuối cùng bố anh cũng bước vào phòng WC.

Tôi không dám chậm trễ một khắc, tắt vòi nước, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy 100m từ nhà vệ sinh cây xăng đến xe buýt bằng tốc độ vận động viên điền kinh chạy nước rút.

"Nhanh lên, nhanh lên, cả xe đợi có mình cậu thôi đó." Tài xế lái xe đón tôi lên, đóng cửa, vừa càm ràm vài ba câu vừa khởi động xe đi tiếp.

Đến khi xe nổ máy, trái tim tôi cuối cùng mới về đúng vị trí. Tôi nhìn lại chiếc xe quân sự phía trước trạm xăng, thấy Bạch Tuấn Khanh từ nhà vệ sinh ra đang vừa chào hỏi vừa lên xe. Tôi nhìn Bạch Đoạn, rõ ràng là anh cũng đã nhìn thấy.

"Đó không phải là xe chuyên dụng của bố anh, ông ấy cũng không mặc quân phục." Bạch Đoạn nhìn chằm chằm vào chiếc xe jeep ở cổng trạm xăng huyện Vân, nói, "Ông ấy tự mình chạy đến đây."

"Bố anh biết chúng ta đang định làm gì không?" Tôi hỏi.

"Ông ấy hẳn là có thể đoán được." Sắc mặt Bạch Đoạn xám xịt đi, "Hay là, đại tá ở Lâm Thương định tấn công Quách Nhất Thần, ông nghĩ chúng ta đi mật báo cho cậu ta."

Lòng tôi căng thẳng. Quách Nhất Thần hiện đang ở biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar. Khả năng này không phải là không thể có, mà là rất rất có thể có.

"Họ lái xe đi rồi kìa." Tôi liếc nhìn Bạch Đoạn, anh kéo rèm che cửa sổ xe, cùng tôi nhìn ra ngoài cửa qua khe hở.

Chiếc xe jeep Mitsubishi lái xe cùng chặng đường với chúng tôi, rõ ràng là đi nhanh hơn, nhanh chóng đuổi kịp xe buýt, sau vài phút song song, nó bỏ lại chúng tôi và tiếp tục đi về phía nam theo quốc lộ 24.

"Trương Nguyên ở đâu?" Bạch Đoạn hỏi tôi.

"Mãnh Đôi."

"Tối nay đi suốt đêm đến Mãnh Đôi à."

"Đến phố Trung Đường trước." Tôi cắn răng "Nếu không tìm được ai thì hẵng đến Mãnh Đôi".

Khi chúng tôi đến thành phố Lâm Thương thì trời đã tối. Nhà ga hành khách của Lâm Thương rất gần phố Trung Đường, sau khi xuống xe, tôi và Bạch Đoạn đi thẳng đến số 37 phố Trung Đường, quẩ nhiên nhìn thấy bảng hiệu tiệm trà Nhị Thái được treo trước cửa

Quán có đầy đủ các loại ấm lớn nhỏ trang trí dựa vào tường, sản phẩm chủ yếu là Phổ nhĩ và Điền hồng, giữa quán có một chiếc bàn trà lớn chạm khắc hình rễ cây, một thanh niên đang ngồi bên bàn trà đọc tiểu thuyết.

"Ông chủ của anh có ở đây không?" Tôi hỏi người thanh niên.

"Tôi là ông chủ." Người thanh niên đặt quyển sách trên tay xuống "Hai người có chuyện gì không?

"Ý tôi là sếp lớn của anh." Tôi nhìn quanh, "Có Quách Nhất Thần ở đây không?"

Người thanh niên cười nói: "Đó là ông chủ của trụ sở chính của chúng tôi. Trụ sở chính của chúng tôi ở Côn Minh, muốn tìm ngài ấy hai anh phải đến Côn Minh."

Thấy lời anh ta không lọt tai, lòng tôi lại phiền muộn, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi dặn dò: "Vậy anh có thể giúp tôi chuyển một tin nhắn, nói rằng có Phi Tử và Bạch Đoạn đang tìm anh ấy ở Mãnh Đôi."

"Được rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ chuyển lời giúp anh." Người thanh niên vẫn lịch sự, thái độ không thay đổi nhiều sau khi nghe tôi nói, có vẻ như không biết quan hệ giữa tôi và Quách Nhất Thần. Tôi cồn cào trong lòng, suy nghĩ hồi lâu rồi buộc miệng nói: "Mà này, trong quán trà của anh có người tên là Trương Nguyên không?"

Tôi thấy ánh mắt của người thanh niên có chút thay đổi, lập tức trả lời: "Không."

Bạch Đoạn từ phía sau véo tôi một cái.

"Chúng tôi là bạn của Trương Nguyên." Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nói.

"Không có ai tên là Trương Nguyên trong quán trà của chúng tôi cả." Người thanh niên vẫn cười lịch sự.

Tôi tức đến mức muốn lao lên đấm anh ta một cái nhưng chẳng làm được gì, sau khi lượn một vòng quanh quán thì tôi và Bạch Đoạn thất thểu bước ra.

Quách Nhất Thần đào tạo thuộc hạ thật con mẹ nó tốt. Tôi ảm đạm bước đi; Bạch Đoạn an ủi, nói không sao đâu, nếu chủ chi nhánh kia chuyển lời cho Quách Nhất Thần, cậu ta sẽ biết.

Lâm Thương là một nơi nhỏ vừa được cải tổ đổi thành thành phố, được biết đến là quê hương của trà Điền hồng và là nhà kho trà Phổ nhĩ lớn nhất, thậm chí trà Phổ nhĩ ở đây còn nhiều hơn trong trấn Phổ Nhĩ. Lâm Thương không lớn nhưng hơn nửa nhà ở đây là quán trà. Trà trong tiệm của Quách Nhất Thần chỉ là một giọt nước trong đại dương. Tôi và Bạch Đoạn ăn tối trong một quán ăn có ông chủ là người dân tộc Ngõa. Trời đã tối. Trong bữa ăn, tôi thấy hai mí mắt của Bạch Đoạn cứ díu lại liên tục, biết đêm qua trên tàu anh không ngủ, lại lo lắng cả ngày hôm nay, chịu được đến giờ đã là cực hạn rồi.

Tôi không đành lòng, bèn nói: "Hôm nay chúng ta nghỉ một chút rồi sáng mai hẵng đi Mãnh Đôi nhé?"

Bạch Đoạn mơ màng sắp gục nhìn tôi: "Anh không sao, không buồn ngủ."

"Nhìn mắt anh đi." Tôi nhịn không được chọc anh.

"Hai cậu muốn đến Mãnh Đôi à?" Ông chủ tiệm người Ngõa nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi thì nghiêng người nhiệt tình hỏi.

"Vâng, mất bao lâu để đến Mãnh Đôi vậy ạ?" Tôi hỏi ông chủ.

"Cũng lâu đó, Lâm Thương đến Mãnh Đôi phải đến trấn Cảnh Mã trước, sau đó từ trấn Cảnh Mã đến Khắc Nam, cuối cùng mới đến Mãnh Đôi." Ông chủ gật đầu, "Vài trăm dặm cơ mà, chỗ đó gần sát biên giới, đường cũng không dễ đi, hai cậu đến đó làm gì?"

"Đi du lịch ạ." Tôi nói dối ông chủ, "Cháu muốn lên núi chụp ảnh. Bạn cháu nói bình minh ở biên giới Mãnh Đôi rất đẹp nên chúng cháu muốn tranh thủ đi chụp bình minh sáng mai."

Ông chủ người Ngõa không nghi ngờ gì nhiều: "Năm nào cũng có nhiều người đến chỗ chúng tôi chụp ảnh, nhưng giờ trời đã tối khó bắt xe lắm. Dù sao ngày nào cũng có mặt trời mọc mà, cho nên đừng vội quá." Ông chủ nói thêm,"Nếu muốn chụp ảnh có thể đến xem cây hoa mộc lan ở thị trấn Ô Mộc Lông, Vĩnh Đức ấy. Các chuyên gia nói nó đã hai ba mươi nghìn năm, chắc thành tinh rồi!" (chỗ này không hiểu lắm search không ra ở Vĩnh Đức có cây mộc lan nào cả..)

Tôi cảm ơn ông chủ người Ngõa, hỏi ông mấy chỗ địa phương rồi ra khỏi quán ăn. Lúc tôi và Bạch Đoạn đi dạo trên phố, anh suýt thì dựa vào người tôi ngủ thiếp đi.

Tôi nói ông chủ tiệm ăn bảo không còn xe nữa, từ đây đến Mãnh Đôi còn xa, sáng mai rồi đi, nếu không cơ thể không chịu nổi đâu.

"Cũng được." Bạch Đoạn ậm ừ trả lời.

Tôi kéo Bạch Đoạn đi chậm rãi trong thành phố, trên đường tôi run rẩy quan sát xem có xe quân sự trên phố không. Bạch Đoạn và tôi lạ nước lạ cái, không thể tìm thấy phòng trọ khách sạn giá rẻ nào có thể ở mà không cần căn cước. Bạch Đoạn bị gió đêm thổi tỉnh táo một chút, nói chúng ta nên ra ngoài ngoại ô, dù sao đây cũng là một điểm du lịch, xem bên ngoài có nông gia nhạc gì không, mấy chục nhân dân tệ một đêm, còn được tắm nước nóng.

Tôi nói được, rồi kéo anh đi bộ ra khỏi thành phố dọc theo đường Tiểu Tinh Hà. Bên ngoài thành phố tìm chỗ ở dễ dàng hơn. Chúng tôi tìm thấy một nhà khách nhỏ trông sạch sẽ, bốn mươi nhân dân tệ cho một phòng đôi, có nước nóng thường xuyên, còn phục vụ bữa sáng.

Có chỗ ở, chỗ tắm rửa, cảm giác thoải mái cứ như thể được ngủ hai ngày liền. Bạch Đoạn tắm xong đi ra bảo tôi mau đi ngủ, tôi nằm trên giường nhìn bản đồ ậm ừ nói "ừm ừm". Bạch Đoạn thấy thế nghiêng người xem bản đồ với tôi, tóc vừa tắm còn nhỏ nước, mùi xà phòng trên người anh liên tục len vào khoang mũi tôi.

Tôi suýt chút nữa đã 'tẩu hỏa nhập ma'.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên anh, thấy anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt nóng rát, chúng tôi chợt ăn ý mà hiểu ra. Tôi cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, không kiềm lòng được mà kéo anh lại.

Anh từ từ gấp bản đồ cho tôi, đặt nó sang một bên rồi hỏi tôi: Em ngủ giường này hay giường kia?

Em không ngủ ở đâu cả, em ngủ với anh. Tôi lập tức kéo anh lại, mạnh mẽ mà hôn, xoay người đè anh xuống giường, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi thô bạo lột sơ mi Bạch Đoạn ra, rê ngón tay dọc theo cơ xương anh, vẽ vòng tròn trên đầu nhũ, véo, cắn lấy. Tôi chưa bao giờ thô lỗ với anh như vậy, nhưng tối nay tôi cần phải xả ra hết. Anh nheo mắt nhìn tôi, một cánh tay đưa lên, từ sau gáy của tôi rê một đường xuống đến thắt lưng tôi. Tôi gặm mút cằm anh, cắn nhẹ yết hầu anh; anh luồn một chân vào giữa hai chân tôi, ái muội cọ cọ lên bắp đùi tôi.

Tôi cúi đầu hôn lên xương quai xanh, dùng một tay ôm lấy vai anh, nặng nề vuốt ve; anh dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, hôn lên tóc tôi. Bạch Đoạn từ từ di chuyển môi đến thái dương tôi, tiếp đó tôi cảm thấy một đợt ẩm ướt và nóng bỏng, là do anh dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp. Môi lưỡi anh dần di chuyển về phía khóe mắt tôi, tôi không thể không nhắm mắt lại, cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh quét qua mí mắt tôi, thổi lông mi tôi lên, hôn xuống mũi tôi, cuối cùng niêm phong cánh môi tôi.

Tôi mở to mắt nhìn anh, một tay anh đang đỡ phía sau đầu tôi, mạnh bạo xoa xoa tóc tôi, nửa người dưới áp sát lên, hơi nóng cách một tầng vải truyền đến, dính sát vào dục vọng đã ngẩng cao của tôi. Tôi vừa hôn vừa cọ cọ vào anh, anh phối hợp với tôi, điên cuồng và tràn đầy thú tính. Tay anh và cơ thể tôi di chuyển lên xuống gần như cùng lúc, cố hết sức mà ôm chặt lấy lưng nhau. Anh lột sạch quần áo của tôi, lúc này toàn bộ trọng lượng cơ thể của tôi đều đè lên người anh. anh cọ trán lên ngực tôi, thở gấp không ngừng, anh áp sát vào tôi càng ngày càng chặt, như muốn đem chính mình khảm vào trong cơ thể tôi. Phần dưới của tôi căng phồng khó chịu, tôi nắm lấy tay anh kéo xuống, từ từ luồn vào quần lót của tôi: "Anh sờ ở đây với."

Anh nhắm mắt lại, cắn mạnh vào xương quai xanh tôi, ngoan ngoãn vươn ngón tay nắm lấy thứ nóng bỏng kia. Tôi mở khóa kéo, nắm lấy bàn tay anh đang cầm dương v*t tôi, cử động lên xuống. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, môi lại theo cổ tôi hôn lên, một bàn tay dưới thân tôi vẫn đang nắm chặt. Bàn tay anh bao phủ dương v*t tôi, bàn tay tôi bao phủ bàn tay anh, cảm nhận những khớp ngón tay xương xương của anh. Tôi bị anh hôn, hô hấp càng lúc càng nặng nề, anh không ngừng tăng tốc bàn tay, móng tay cái không biết vô tình hay cố ý hay vô ý đẩy đẩy vào hai túi tinh hoàn của tôi, cuối cùng tôi phải nặng nề ấn tay anh lại bảo đừng nhúc nhích, rồi toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ, bắn hết vào trong tay anh.

Tôi thở hổn hẻn một lúc lâu, anh dùng bàn tay đầy tinh dịch của tôi vuốt ve, bôi đầy thứ chất lỏng ướt át lên lưng tôi, xoa xoa từ thắt lưng đến bả vai; hai mắt anh luôn bình tĩnh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy chợt khiến tôi phát điên.

./.