Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel

33.

Đúng lúc này, điện thoại di động tôi đổ chuông, liếc thấy là cuộc gọi của Quách Nhất Thần, tôi nhìn Hình Qua Vũ một cái rồi cầm điện thoại ra ban công nghe máy.

"Phi Tử," Quách Nhất Thần nói thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút mệt mỏi, "Em biết bao nhiêu chuyện về Kiều Chân?"

Tôi sửng sốt, nghĩ tại sao anh lại đột nhiên hỏi điều này, tôi chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mẹ nó đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu anh à!" Quách Nhất Thần hét lên bên đầu dây, "Em cũng vậy, Trương Nguyên cũng vậy! Nếu 800 năm trước đã biết tin về cô ấy, sao em không nói cho anh biết?! Giờ thì người đã chết rồi, em vẫn còn muốn giấu anh hả? "

Tôi sửng sốt: "Nhất Thần, anh đừng phản ứng mạnh như vậy."

"Em rõ ràng biết trong lòng anh có khúc mắc!" Quách Nhất Thần cắn răng nói: "Là Kiều Chân! Anh không thể vượt qua!"

Tôi ngẩn người: "Anh vẫn nghĩ về Kiều Chân sao?"

"Không." Giọng Quách Nhất Thần bắt đầu run rẩy, "Anh không biết... Anh không biết anh đang nghĩ về ai nữa."

Tôi nghĩ thầm anh không nghĩ đến Trương Nguyên thì đến ai.

"Anh biết chuyện này từ đâu?" Tôi hỏi anh.

"Lưu Triệu Thanh." Quách Nhất Thần cực kỳ chậm chạp, độc ác gằn ra từng chữ.

Tôi cả kinh: "Lưu Triệu Thanh?!"

"Nó chạy đến Côn Minh, đụng độ mấy đàn em của anh. Nó hoảng hốt chạy đến chỗ anh, anh hỏi nó tại sao lại chạy đến đây." Quách Nhất Thần nói cực kỳ chậm rãi, giọng gần như không có cảm xúc. "Nó nói nó mắc phải tội nặng, nên mới đến Vân Nam lánh nạn. Cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, nên anh đối xử với nó cũng khá tốt. Hôm đó anh nói chuyện với nó, hỏi nó rốt cuộc đã giết ai."

Tim tôi như thắt lại.

Quách Nhất Thần nói tiếp: "Nó không nói với anh, anh cũng không hỏi thêm. Nó ở Côn Minh mấy ngày, ngày hôm qua nói rời đi, sợ Vân Nam gần Phù Châu quá, nên định tiếp tục đi Hải Nam." Tôi nghe thấy tiếng anh châm thuốc lá trong ống nghe, giọng nói nhàn nhạt, "Anh nghĩ, quan hệ giữa anh và nó có chuyện không tốt cũng là vì phụ nữ, không đáng."

"Nhất Thần, anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi?" Tôi sắp bị cái giọng điệu bình thản của anh tra tấn đến chết.

"Tối hôm qua, tuy anh đang không vui lắm, nhưng cũng làm tiệc rượu tiễn nó đi; sau đó nó uống quá nhiều." Quách Nhất Thần dừng lại, như thể đang phun thuốc lá ở đầu dây bên kia, "Nó bảo anh đối xử tốt với nó, làm nó rất cảm động, rồi ôm anh khóc, nói rằng nó không thể giúp gì cho anh. Anh hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Nó nói rằng anh ấy đã gặp Kiều Chân ở Phù Châu, đang cặp kè cùng một giáo sư ngành y, cũng đang mang thai con của tên đó. Nó quá bực tức nên hôm đó đã uống quá chén rồi đến gặp Kiều Chân, sau đó vô tình bóp cổ cô ấy đến chết."

Cuối cùng đầu của tôi cũng nổ oành một tiếng.

"... Hôm qua anh mới nghe Lưu Triệu Thanh nói về chuyện giữa cô ấy và Trương Nguyên. Lúc đó anh như chết lặng, nghĩ rằng chuyện này em cũng không thể không biết. Anh hỏi Trương Nguyên, cậu ấy cũng biết, chỉ là muốn giấu anh.... "

"Lưu Triệu Thanh đâu?!" Tôi ngắt lời anh, điên cuồng hét vào điện thoại.

"Lên trời rồi." Quách Nhất Thần thản nhiên nói.

"Cái gì?!" Bây giờ đến lượt tôi nổi điên, muốn lao lên bóp chặt cổ anh, "Quách Nhất Thần! Má nó anh còn biết suy nghĩ nữa không?!"

"Có chuyện gì?"

"Chung Chung Chung Chung Chung Chung Viên!" Tôi tức giận đên run cả người, cảm thấy việc này không thích hợp la hét trên ban công nên quay vào nhà, "Vụ án của Kiều Chân, Chung Viên là nghi phạm số một, đang chuẩn bị bị điều tra khởi tố."

Quách Nhất Thần im lặng một lúc.

"Anh không còn gì để nói à?" Tôi mắng anh, "Vậy mà anh còn muốn... A?!" Tôi đang tính nói về chuyện tẩy trắng, nhưng nhác thấy Hình Qua Vũ còn trong phòng, tôi kìm lại. "Anh không bỏ được cái thói cặn bã đó à? Đất nước này còn có pháp luật mà? Anh nghĩ anh là ai?"

Quách Nhất Thần đầu dây bên kia không hé răng

"Anh vì một cô gái...!" Tôi mắng anh, "Quách Nhất Thần, đồ dại gái!

"...Anh buồn bực, anh buồn bực đó được chưa?! Người phụ nữ trước đây của anh mang thai đứa con của người khác, rồi bị một người khác nữa bóp cổ chết. Anh có thể không buồn bực được không?!" Quách Nhất Thần tức giận, "Cả đời này anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất! Chỉ có một! Bây giờ em, Trương Nguyên, cứ muốn dẫn anh đi theo con đường khác. Đừng nghĩ rằng anh không biết! Nếu có ai đó thật lòng với mình, ai mà không muốn cúi đầu xuống? Nếu anh là phụ nữ thì mẹ nó đã đi vui vẻ với Trương Nguyên từ tám hoánh rồi! Nhưng anh chỉ muốn giữ một suy nghĩ, tự nhủ rằng mình vẫn thẳng, không được sao? Không thể sao?! "

Tôi và anh cùng lúc không nói gì nữa, tôi cầm điện thoại di động của mình thật lâu, nói nhỏ: "Nhưng dù vậy thì anh không thể..."

"... Thế bây giờ anh chở xác Lưu Triệu Thanh về rồi ném ở cổng Sở thành phố để xác minh nhé?" Quách Nhất Thần chán nản hỏi tôi.

"Anh chán sống rồi à."

"Vậy phải làm sao đây?"

Tôi nhìn thoáng qua Hình Qua Vũ: "Luật sư của Chung Viên đã tìm ra điểm mấu chốt để bào chữa cho ông ta. Nếu cố gắng hết sức, ông ta có thể sẽ không bị truy tố vì không đủ chứng cứ. Còn chuyện khác...nói sau, anh... giấu anh ta kỹ một chút." Tôi ngoài miệng nói như vậy, sự thật thế nào, chỉ có trời biết.

Tôi cúp máy, quay lại chỗ Hình Qua Vũ.

"Có chuyện gì vậy?" Anh ta liếc tôi.

"Không có chuyện gì, bạn bè thôi, gọi điện thoại hỏi thăm tiến triển vụ án." Tôi không nhìn thẳng anh ta, cầm một bản báo cáo lên đọc.

"Tình huống cậu nói không phải là không thể xảy ra." Hình Qua Vũ xoa xoa thái dương. "Nhưng điện thoại của Kiều Chân chỉ có dấu vân tay của cô ấy. Vì Chung Viên là tình nghi nên mọi suy đoán đều thiếu tính khách quan."

"Ở Trung Quốc có quá ít vụ giết người mà nghi phạm không phải hung thủ thật sự." Tôi liếc nhìn anh ta.

"Để tôi thử xem... dù sao cũng là chuyện sinh tử." Hình Qua Vũ nhìn tôi, "Tình huống lạc quan nhất bây giờ là chờ hung thủ thật sự sa lưới, minh oan cho Chung Viên."

Trái tim tôi chùng xuống, nhủ thầm hung thủ thực sự đã được Quách Nhất Thần xử tử rồi, cảnh sát có tìm cũng chỉ thấy ma.

"Đương nhiên, nếu có thể chứng minh kẻ sát nhân là người khác, cho dù chưa bị quy án, Chung Viên cũng có thể ra được." Hình Qua Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, "Chuyện này chỉ có thể tìm ra vật chứng mấu chốt, tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Nửa tháng sau khi vụ án của Kiều Chân được chuyển sang viện kiểm sát, công tố viên đã trả lại cơ quan công an để điều tra bổ sung với lý do không đủ bằng chứng, và Chung Viên vẫn đang bị giam giữ.

Tôi hỏi Hình Qua Vũ sao lại thế này, vụ án không đủ chứng cứ phải không được khởi tố chứ?

Hình Qua Vũ nói rằng có quá nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án này. Viện kiểm sát quyết định bổ sung điều tra có nghĩa rằng hiềm nghi của Chung Viên rất nhỏ, không thể kết tội ông ta, ngay cả khi cảnh sát chưa tìm ra hung thủ thực sự, Viện kiểm sát chỉ có thể thả Chung Viên sau khi bên cảnh sát bổ sung hồ sơ gửi lại. Tôi và anh ta háo hức chờ đợi hơn một tháng, nhưng cuối cùng viện kiểm sát cũng vẫn đưa đi khởi tố. Hình Qua Vũ nhìn chằm chằm bản sao bản cáo trạng một lúc lâu, rồi ném mẩu thuốc lá, mắng, chết tiệt, trận chiến này gay go rồi.

Khi những bông hoa mùa xuân nở rộ, khu đất Tân Hiệp Hòa mở cuộc đấu giá đầu tiên. Tôi, Tạ Cẩm Hòa, Chu Ngọc Hải, và một số cổ đông ban đầu khác của Tân Hiệp Hòa đều tham dự cuộc đấu giá, nhưng Khâu Vũ Sơn không xuất hiện; cho nên cũng không ngạc nhiên khi cuộc đấu giá Tân Hiệp Hòa thất bại. Chu Ngọc Hải và những người khác rất chán nản khi người dẫn chương trình thông báo nó chưa được bán, Lão Tạ mặt không cảm xúc, trái tim tôi chùng xuống, lòng bảo, đây là chuyện tất nhiên.

Nhưng chỉ một tuần sau khi Tân Hiệp Hòa thất bại trong cuộc đấu giá, Đường Duệ báo tin đến, nói rằng nhà thầu ban đầu của Tân Hiệp Hòa, Dương Phong, đã bị đem đi quy án. Hiện cảnh sát đã có được lời thú tội của Dương Phong và chuẩn bị xử lý Khâu Vũ Sơn. Khi Đường Duệ gọi điện, tôi đang ở trong ngân hàng ngầm của Dương Thiện Đường đếm tiền rửa được trong sổ tiết kiệm, cái miệng đang ngoác ra cười to đột nhiên biến mất. Cảm xúc tôi lẫn lộn, không biết đây là phúc hay họa.

Trung tướng đúng là mạnh như hổ mà.

(Thành ngữ TQ, ý bảo sự cai trị hà khắc của kẻ thống trị còn hung dữ và bạo ngược hơn hổ ăn thịt.)

Cuối cùng tôi quẳng gánh, lo cái gì nữa mà lo. Của cải của Quách Nhất Thần quá nhiều, tẩy được đến đâu hay đến đó. Cùng lắm sự việc bại lộ thì Quách Nhất Thần giả chết, lấy hộ chiếu giả ôm tiền ra nước ngoài thôi.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi gọi cho Lão Tạ, hỏi ông có nghe tin Dương Phong bị bắt về quy án không.

Lão Tạ trong điện thoại vừa nghe đến đã kích động: "Biết biết, Dương Phong trốn đến An Sơn mở một mỏ sắt nhỏ, nhưng... giá của nó chỉ tầm vài chục triệu. Bên này chúng ta gom góp...nếu hơn được 100 triệu, có lẽ sẽ có thể hòa giải."

Mắt tôi sáng lên, nói, "Đúng vậy, đây là một điều tốt, Lão Tạ chú cố gắng vượt qua, mọi chuyện sau này có lẽ sẽ ổn thỏa thôi."

"Chú cũng nghĩ như vậy, ha ha." Lão Tạ cười ngây ngốc trong điện thoại, "Thật không ngờ, không ngờ Dương Phong lại bị bắt nhanh như vậy, trời không phụ lòng người mà."

Nói đến chuyện Dương Phong quy án, tôi lại cảm thấy khó nói, thầm nghĩ nếu không phải phía trên muốn triệt Khâu Vũ Sơn thì cũng không thể bắt Dương Phong trở về nhanh như vậy đâu. Nhưng đây quả thực là một điều tốt cho Lão Tạ, Lão Tạ là người vô tội nhất trong toàn bộ sự việc, tôi thực sự rất vui vì ông có thể thoát khỏi rắc rối.

Thời gian trôi qua đã gần một tháng, cuộc sống của tôi dường như khá yên bình, tôi cảm thấy mình sắp trở thành một công dân tốt. Lúc đó, mấy tiết cơ sở giải phẫu, Tiếu Nhạn Bình không biết tại sao cứ liên tục khen tôi cầm dao rất bình tĩnh vững vàng đẹp mắt này nọ. Tôi nói bình tĩnh là do môi trường, cách cầm dao thì học từ Bạch Đoạn. Bản thân tôi chẳng giỏi giang gì, giáo sư Tiếu đừng phấn khích quá như thế. Nhưng mỗi lần Tiếu Nhạn Bình nhìn tôi lấy dao mổ ông ta lại tấm tắc khen lấy khen để như đang thưởng thức nghệ thuật trình diễn, khiến tôi thật sự xấu hổ. Có một lần Tiếu Nhạn Bình nói, Tiểu Hạ, tốt nghiệp rồi ở lại trường làm nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ đi, đi theo tôi về khoa ngoại, tôi sẽ cho cậu một học bổng hạng nhất.

Tôi nói không được, dù có lên cao học cũng sẽ học gây tê chứ không đứng làm bác sĩ phẫu thuật đâu.

Tiếu Nhạn Bình tức giận, nhảy dựng lên hỏi tại sao? Cậu nhìn cách cậu cầm dao đi, thật sự rất đẹp, còn lực cắt, cái lực cắt này cũng phải hơn 60 kg đúng không? Có lần tôi thấy cậu cầm kềm cắt xương cắt đứt xương sườn chỉ bằng một tay rồi! Tôi còn thấy cậu bí mật trộm cái kẹp cầm máu quay quay trong tay chơi nữa, đúng không? Đừng giả ngu! Cậu xem đôi tay cậu đi, cần tốc độ có tốc độ, cần sức lực có sức lực cần khéo léo có khéo léo; à, còn cả mấy đường khâu của cậu nữa... Tiếu Nhạn Bình hai mắt sắp sáng lên: Cậu mà không cầm dao mổ là phí phạm của trời đấy!

Tôi trừng ông ta một cái, không nói gì.

Ông ta kiên quyết bám theo tôi hỏi, tại sao cậu lại đi học gây mê? Tính cách của cậu không thích hợp làm bác sĩ gây mê, làm bác sĩ phẫu thuật thật sự tốt hơn rất nhiều.

Tôi u oán liếc nhìn ông ta, nghĩ, đúng rồi, tại sao tôi lại muốn học gây mê nhỉ? Còn không phải là vì người nào đó sao?

Tiếu Nhạn Bình nhìn tôi, tưởng tôi đã thay đổi quyết định của mình, vui sương nói, cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Bằng phó giáo sư của tôi sẽ sớm được thăng lên. Lúc cậu tốt nghiệp tôi vừa lúc có thể nhận nghiên cứu sinh. Cậu sẽ là đệ tử số một của tôi.

Tôi không thể không trừng ông ta lần nữa.

Tiếu Nhạn Bình cứ tung tăng nhảy nhót sau lưng tôi: Vậy nha, hứa rồi nha không đổi ý nha, lúc đó cậu mà đi theo người khác tôi sẽ buồn lắm đó!

Những ngày làm công dân lương thiện tốt đẹp của tôi kết thúc vào cuối xuân đầu hè. Hôm đó, Hình Qua Vũ nghiêm túc gọi điện cho tôi, nói, ngày mốt sẽ tuyên án. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào buổi tuyên án này, cậu có muốn đến nghe không?

./.