Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 31: Em tìm Đường Nhiễm Mặc!



Mạt Lị cố gắng làm chính mình biểu lộ ra thân thiện một chút, "Có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?"

Cậu chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn cô, trầm mặc không nói.

Cô cũng đứng lên, bởi vì cậu cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể giương tay lên cao, nếu không dù sẽ không căng lên đến đỉnh đầu cậu.

Cô lại hỏi lần nữa, "Cậu có cần đi bệnh viện không?"

Mắt Mạt Lị thật nghiêm túc chứ không biểu hiện gì khác.

Cậu lại tinh tế nhìn cô lần nữa, âm thanh như nghẹn lại, "Cảm ơn cậu, Tiêu Mạt Lị..."

"Không cần cảm tạ......"

Cậu tựa hồ cười nhẹ một tiếng, vừa như châm chọc lại như cười nhạo, rồi mới đỡ tường đi ra khỏi ngõ, thân ảnh cô tịch dần dần biến mất trong màn mưa.

Khi cậu biến mất rồi Mạt Lị mới ý thức được cậu ta cư nhiên biết tên của mình, hơn nữa thoạt nhìn cậu giống như biết cô là ai, nói đúng ra, là biết được Tiêu Mạt Lị trước kia...

Mưa có xu thế nặng hạt hơn, cô không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi đến Thịnh Thế.

Đi vào Thịnh Thế vừa đúng 12 giờ, Mạt Lị nhìn tòa nhà vĩ đại, hít sâu một hơi rồi đi vào. Lúc này là thời gian nghỉ trưa của phần lớn nhân viên, cho nên trong đại sảnh có không ít người đi lại.

"Em gái nhỏ, em có cần trợ giúp gì không?" Nữ nhân viên ở quầy cười thực lịch sự.

"Cái kia...... Em là tới tìm người."

Tiểu cô nương thoạt nhìn còn rất nhỏ, nhưng thật là xinh đẹp, thực dễ dàng làm cho người khác yêu thích. Vốn dĩ là tới giờ thay ca, nhưng lúc này nhân viên thực kiên nhẫn hỏi cô, "Xin hỏi em muốn tìm người nào?"

"Em tìm Đường Nhiễm Mặc."

"Em nói...... Tìm ai?" Cô tiếp tân cho rằng mình nghe lầm.

Mạt Lị mỉm cười, "Tìm Đường Nhiễm Mặc nha, chị không thể giúp em tìm chú ấy sao?"

Tiểu cô nương, cho dù em cười thật dễ yêu, nhân gia cũng không có can đảm giúp em tìm người này đâu!

"Cái này, xin hỏi em có hẹn trước không?"

Cô lắc đầu, "Không có."

"Vậy thực xin lỗi, chị không thể giúp em liên lạc với tổng tài."

"Vậy à..."

Bộ dáng thất vọng của cô thật làm cho người khác áy náy, đã có không ít người liếc nhìn phía bên này. Thịnh Thế có rất ít thiếu nữ trẻ tuổi như thế đến đây, lại là một thiếu nữ thật xinh đẹp, lúc này bộ dáng lại đáng thương vô cùng...

Lúc này một người đàn ông trung niên diện mạo hòa ái đã đi tới, "Xảy ra chuyện gì?"

"Giám đốc, vị tiểu thư này, nói muốn tìm...... Tìm tổng tài......"

"Tìm tổng tài?"

Giám đốc nhìn về phía Mạt Lị, phát hiện ra đây là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhếch miệng cười, "A, từ trước tới giờ đều là không ít đại mỹ nhân tới tìm tổng tài, hôm nay tới lại là một tiểu mỹ nhân, em gái nhỏ, là em đi theo thần tượng chạy tới công ty?"

Mạt Lị bẹp một miệng, cái này đại khái là giám đốc hiểu lầm cô, "Em không phải tới tìm thần tượng, em tới đưa hồ sơ."

"Đưa hồ sơ?"

"Đúng rồi, hồ sơ chú ấy để ở nhà quên mang theo, em sợ chú ấy cần cho nên mới lại đây đưa."

"Hồ sơ...... Để ở trong nhà?"

"Đúng, xảy ra chuyện gì?"

Không chỉ là giám đốc, chỉ nghe câu nói đó mọi người đều thấy kinh khủng, những lời của Mạt Lị còn không phải khẳng định bọn họ ở cùng một chỗ sao? Nhưng mà tổng tài của bọn họ, người này từ trước tới giờ đều không tiếp xúc với nữ giới, tin tức này thật sự là... quá khó để tiêu hóa. Vả lại em gái nhỏ này cũng không lớn là bao... Nhất quán mọi người đều nhịn không được mà nói ra mấy chữ: Tổng tài phát rồ rồi.

Loại suy nghĩ này, quả thực giống với Thẩm Thiên Thu lúc trước.

"Em gái này, em..."

Giám đốc còn muốn hỏi một câu các người có quan hệ gì thì một tiếng "Đinh...", cửa thang máy mở ra. Đó là thang máy chuyên dụng của tổng tài, người bên trong đi ra cũng chỉ sẽ là Đường Nhiễm Mặc, đúng rồi, còn có người vẫn đi theo bên người hắn Thẩm Thiên Thu.

Đường Nhiễm Mặc vừa bước ra một bước, cơ hồ hơi thở lạnh băng trên người hắn như dẫn phát ra sương lạnh, bao trùm trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh, cho tới từng góc nhỏ. Hắn không nói một lời nhưng khí thế vương giả cũng có thể đoạt được ánh mắt của mọi người. Thẩm Thiên Thu đi theo sau lưng Đường Nhiễm Mặc, đương nhiên thừa nhận vị trí thấp kém.

"Thúc thúc!"

Trong không khí an tĩnh, thanh âm thiếu nữ thanh thúy vang lên, mang theo cảm xúc vui sướng.

Đường Nhiễm Mặc hơi giật mình.

Mạt Lị cười chạy tới hướng của hắn, sau lưng cô như có ánh mặt trời, từ từ hòa tan sương lạnh trong đại sảnh, băng tuyết trên sàn nhà như theo từng bước chân nhẹ nhàng của cô mà bốc lên thành hơi nước, mà khi cô tới gần Đường Nhiễm Mặc thì hắn giống như một mảnh hàn băng cũng được ánh mặt trời bao trùm.

Người người trong đại sảnh động tác đều dừng lại, trầm mặc quỷ quyệt, rồi từng người vươn tay xoa xoa mắt của mình, loại ảo giác kỳ quái này là chuyện như thế nào?

Cô đâm đầu vào lòng ngực của hắn, Đường Nhiễm Mặc ôm lấy thiếu nữ cười vui vẻ, ngoài ý muốn ôn nhu hỏi: "Tại sao tới công ty?"

"Cháu tới đưa đồ cho thúc." Cô lấy hồ sơ từ ba lô ra, rồi mới lại đưa ra thêm hộp cơm, "Còn có hộp cơm, là cháu làm."

Hắn cứng họng, "Cháu làm?"

Thực rõ ràng hắn xem nhẹ phần hồ sơ này.

"Đúng rồi, làm hai phần, một phần của thư ký Thẩm."

Thẩm Thiên Thu hoảng loạn, động tác đỡ mắt kính, che dấu nội tâm kinh ngạc, "Cái này... Tiêu tiểu thư, hộp cơm này tôi cũng có phần?"

Đầu tiên Tiêu Mạt Lị xuất hiện chỗ này đã làm rất nhiều người giật mình, hơn nữa cô cùng tổng tài có vẻ thân mật như vậy, quả thực làm người ta nhịn không được mà hoài nghi có phải tận thế đến hay không, càng đáng sợ là, cơm hộp lại còn có phần Thẩm Thiên Thu!