Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 27: Thu Thiên



Mạt Lị ở nhà tĩnh dưỡng hai tuần liên tiếp, còn dì Vương săn sóc con dâu sinh xong cũng đã trở lại, bằng không chỉ sợ mấy ngày này cô chỉ có thể ăn cơm hộp. Đường Nhiễm Mặc muốn dẫn cô đi nhà hàng, nhưng cô tưởng tượng đến cảnh bị hắn ôm lên xe xuống xe như vậy thật phiền toái nên cô nhất quyết cự tuyệt, nói tóm lại Mạt Lị không thích làm nổi gì, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt bất khả kháng mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại, lý do cô xin nghỉ không phải là bí mật gì, vừa trở lại lớp học, cô liền nhận được không ít an ủi, đương nhiên đa số đều là nam sinh.

Chu Lạc đem một quyển ghi chép cho cô, "Đây là ghi chép trong hai tuần vừa rồi, mình nghĩ bạn sẽ cần dùng."

"Cảm ơn!" Mạt Lị cười nhận lấy, trên thực tế cô thật sự là không thể thiếu cái này, đối với học sinh cao trung mà nói, bài ghi chép là rất quan trọng.

Chu Lạc bên tai có chút phiếm hồng, "Không có gì."

Ở tuổi này thiếu nam thiếu nữ phần lớn thực ngây thơ.

"Ghi chép này tôi sẽ chép lại, bạn học thật đúng là người tốt, nếu chờ và trông cậy vào Thu Bạch Bạch thì còn không bằng chép thẳng từ sách đâu."

"Bạn học Thu..."

"Xảy ra chuyện gì?"

Chu Lạc nhìn Mạt Lị, do dự trong chốc lát rồi nói, "Bạn học Tiêu, bạn và bạn học Thu không giống nhau, bạn vẫn nên... cùng bạn ấy duy trì một khoảng cách đi."

"Đương nhiên, nếu mỗi người đều giống nhau thì còn gì là thú vị, chính là bởi vì không giống nhau nên mới hay chứ, Thu Bạch Bạch khác, bạn học Chu cũng khác."

Cô cười khẽ, rõ ràng là chuyển ý của Chu Lạc, nhưng cô nói ra không những không làm người khác khó chịu, ngược lại... càng làm cho người đó thêm đỏ mặt tía tai.

Chu Lạc vẫn luôn biết mình bị bạn học ngầm gọi là con mọt sách, đây là lần đầu tiên có người nói cậu thú vị, hơn nữa lại là một nữ sinh xinh đẹp.

"Mình đi đọc sách." Cậu ta cúi đầu chạy trối chết, còn không cẩn thận đụng phải cái bàn.

Giờ học còn mười phút, Mạt Lị quét mắt khắp phòng học, mỗi khi tầm mắt cô quét qua thì từng nữ sinh khác đều ôm sách đọc một cách nghiêm túc, theo quan sát trước kia của Mạt Lị thì những nữ sinh này không phải thuộc dạng yêu thích học tập đến như vậy.

Nghe nói Ngô Phi cùng Trần Tiểu Vũ nghỉ học, trước đây phá rối cô, giờ thấy cô trở lại trong lòng sợ hãi nên tránh còn không kịp, làm Mạt Lị thật thấy thanh tịnh.

Cô buông cặp sách đi ra ngoài phòng học, quyết định đứng chờ ở hành lang định nghiên cứu tình hình chút nữa cho Thu Bạch Bạch một kinh hỉ. Bất quá vừa mới ra cửa thì đụng ngay một nữ sinh, hơn nữa đối phương thực rõ ràng là tới tìm cô.

Nữ sinh cười thật ôn hòa, "Xin hỏi có phải bạn học Tiêu, Tiêu Mạt Lị không?"

"Đúng vậy, cậu là?"

"Xin chào, tôi tên là Thu Thiên, là lớp trưởng lớp cao nhị, cũng là phó hội trưởng hội học sinh."

"Phó hội trưởng?"

Thu Thiên ngượng ngùng cười cười, "Bởi vì năm nay phó hội trưởng cũ đã chuyển trường, thầy cô cùng bạn học đề cử tôi thay thế chức vụ này."

Mạt Lị tự đáy lòng tán thưởng, "Bạn học Thu thật giỏi."

"Xem kìa, hai đại nữ thần tụ hội nha!" Không biết ai hô một tiếng, nháy mắt không ít người hoặc là chạy tới cửa phòng học, hoặc là ghé cửa sổ mà xem, có người vừa mới vào trường chưa kịp đến lớp đã chạy tới xem hai người.

Bất quá, hiển nhiên là hai người bọn họ đều bàng quan, xem như không thấy gì.

Mạt Lị cười nói: "Không nghĩ ra được khí chất bạn học Thu cao như vậy."

"Là do có bạn học Tiêu ở đây nên bọn họ mới hưng phấn như vậy, bình thường tôi đi trên đường bọn họ đều không như vậy."

"Phải không? Chính là tôi nghĩ tôi không có liên lạc gì với Hội học sinh, bạn học Thu hôm nay tìm tôi có việc gì thế?"

"Kỳ thật......"

"Thu Thiên!"

Một tiếng gọi thanh thoát vang lên, Thu Bạch Bạch chen từ đám đông tiến vào, cô lập tức chắn ra trước mặt Mạt Lị, lạnh mặt nhìn Thu Thiên, "Cô tới đây làm gì?"

"Chị......"

"Đừng cmn gọi tôi là chị, nơi này không dám nhận em đâu."

Thu Thiên cắn môi, che dấu tâm tình ủy khuất rồi nhìn Mạt Lị phía sau lưng Thu Bạch Bạch, ôn nhu mà thân thiện nói: "Em hôm nay là tới tìm bạn học Tiêu chứ không có ác ý gì."

"Nếu có ác ý thì cô sẽ nói thẳng ra hay sao?"

"Em...... Là em không tốt." Thu Thiên khổ sở cúi đầu.

"Đương nhiên là cô không tốt, tôi cảnh cáo cô, đừng đem chủ ý trên người cô đánh vào bạn thân cận của tôi."

Một bên là mỹ lệ ôn nhu, một bên điêu ngoa tùy hứng, Mạt Lị nghe được không ít người xung quanh bàn tán, đều không ngoại lệ là đau lòng cho người phía trước và trách cứ thiếu nữ bất lương ngang ngược vô lý.

Mạt Lị từ sau lưng Thu Bạch Bạch bước ra, cô nhìn Thu Thiên mỉm cười nói, "Nhìn dáng vẻ bạn học Thu hiện tại tâm tình không dễ chịu, nếu không có việc gì thì tôi về phòng học trước."

"Từ từ." Thu Thiên thực mau tỉnh lại, trừng mắt nhìn Thu Bạch Bạch đang hùng hổ, lại nhìn về phía Mạt Lị, chậm rãi nói ra mục đích, "Bạn học Tiêu, tôi lần này tới tìm bạn không phải dùng thân phận bạn học, cũng không phải dùng thân phận phó Hội trưởng Hội học sinh, mà là dùng... thân phận chị họ của Ngô Lị tới tìm bạn."

"Thì ra vậy......" Mạt Lị ý vị thâm trường trả lời.

Thu Bạch Bạch lộ ra vẻ cười, cô đây không vội