Hành Vân Công Tử

Chương 17



Ngay khi yêu chú hoàn toàn rút ra, e sợ Kiều Hành Vân sẽ không nghe lệnh Hồng Liên cũng bất chợt xảo trá, bỗng nhiên hướng bụng hắn đánh tới một cái yêu lực.

Kiều Hành Vân bị yêu lực của ả đánh trúng, nội lực trong cơ thể đang cùng nội đan đối kháng, cũng bị yêu lực đến từ bên ngoài này làm rối loạn, nhất thời khống chế không được năng lực, đành phải đột ngột hộc ra nội đan.

Nội đan vừa phun ra, công lực của hắn cũng tràn ra thân thể giống như vậy, không còn sức chống cự Hồng Liên, phun ra đầy máu tươi.

Hồng Liên vừa thấy nội đan xuất ra, lập tức mở miệng rộng, thừa cơ hút về viên nội đan quý giá, có được ngàn năm đạo hạnh này.

“Hồng Liên! Ngươi đừng hòng!” Kiều Kỳ Huyền thấy thế muốn ngăn cản, cũng không kịp nữa, Hồng Liên dùng hết yêu lực hút nội đan, một ngụm nuốt vào tạng phủ của ả.

“Ha ha ha! Rốt cục thì là của ta!” Hồng Liên ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy được toàn thân đều đã tràn đầy yêu lực vô tận.

“Lão Hắc, mau dẫn Hỉ nhi đi, đừng để nàng bị thương……”

“Ta không muốn” Đan Hỉ tuy rằng không rõ ràng chuyện giữa bọn hắn, nhưng nàng thấy Kiều Hành Vân hộc máu, cũng biết hắn bị thương rất nặng, nói không chừng phải chết. “Ta không rời bỏ chàng, mặc kệ đi nơi nào ta đều cùng một chỗ với chàng, coi như địa phủ cũng vậy …….”.

Nếu là người yêu khác biệt, bọn họ liền cùng nhau xuống địa phủ, tới đó đều là quỷ, liền không có gì không thể, không có ai sẽ liên lụy ai, phải không?

“Hỉ nhi …..” Kiều Hành Vân nhịn không được yêu thương đưa tay chạm nàng, nhưng đây đã là sức lực cuối cùng của hắn, khi hắn đụng tới nàng, cũng không khỏi nhắm mắt lại, kiệt sức mà ngã xuống.

“Hành Vân công tử!” Nàng khiếp sợ gọi hắn, cảm giác trái tim mình giống như ngừng đập, tiếp theo trở nên lạnh lẽo.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, không cách nào đón nhận sự thực này.

Vì sao lại như vậy? Không, không thể như vậy! Nhất định là nàng đang nằm mộng, Hành Vân công tử sẽ không chết ……

Chỉ cần nàng nhanh chóng từ nơi rất lưu luyến trong giấc mộng của hắn tỉnh lại thì sẽ không việc gì.

Tỉnh lại, công tử nhất định vẫn còn, nàng vẫn là tiểu nha đầu của hắn, cũng chưa từng thay đổi, cái gì cũng tốt …….

“Không được! Ta mang các ngươi đi trước, rời khỏi nơi này rồi nói sau!”

Kiều Kỳ Huyền lập tức xách hai người lên muốn tránh đi, Hồng Liên lại bắt lấy một bên người Đan Hỉ, đem nàng kéo trở về. “Lão Hắc, bọn họ nói muốn cùng nhau làm quỷ ở địa phủ, ngươi làm chi ngăn cản bọn họ chứ?”

“Ngươi ——”

“Không sao, lão gia …..”. Đan Hỉ mờ mịt mất thần nhìn thi thể Kiều Hành Vân, lại giống như đả kích quá lớn, nhất thời thần trí mơ hồ. “Đây là mộng, ta tỉnh lại sẽ không có việc gì …..”.

“Nói rất đúng! Nhân gian chính là một giấc mộng, để ta chấm dứt mộng của ngươi đi ……”

Hồng Liên mắt lộ ra ánh sáng yêu màu đỏ, lần thứ hai đánh bất tỉnh Đan Hỉ. Ả đang hết sức muốn rút nguyên thần của nàng ra, thì rễ cây chung quanh lại chuyển động, phút chốc cuốn tay, thắt lưng, hai chân Hồng Liên lên……. Đem ả lôi ra sau, trói chặt ở một gốc cây lê trên trăm tuổi.

“Này ……… Sao lại thế này?!”

Một vị lão nhân bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt ả. “Hồ yêu to gan! Dám nuốt trộm tiên đan, còn không mau giao ra?”

Ông ta đang khi phát hiện tiên đan bị hắn nuốt, tưởng Kiều Hành Vân bằng lòng thành tiên, cho nên trước dẫn hắn đi tiên giới, không nghĩ tới lại thấy ác yêu này cưỡng ép Kiều Hành Vân xuất ra nội đan, tính chiếm đoạt lấy!

“Không! Đây là của ta, là của ta!”

“Ác yêu, không thể theo ngươi nói không”. Ngón tay lão nhân chứa tiên khí, chỉ thấy nội đan vốn đang ở trong cơ thể ả liền bị dẫn ra, cuối cùng viên đá lọt vào bàn tay của lão nhân.

“Không! Trả lại cho ta!”

Hồng Liên điên cuồng hét lên khàn cả giọng, nhưng ả vì giữ lại nội đan mà tự mình phóng hết công lực, cũng giống như Kiều Hành Vân bị nội đan hút vào. Đến lúc ả phun ra một hơi chân khí cuối cùng, cũng mất đi toàn bộ yêu lực, hai mắt trừng trừng, toàn thân cứng ngắc, ngã xuống biến trở về một con hồ ly chết.

Nội đan hấp thu đạo hạnh của Kiều Hành Vân và Hồng Liên, lão nhân lập tức mang nội đan đi tới bên người Kiều Hành Vân. “Không nghĩ tới hắn quá ngu dại như thế, nuốt vào tiên đan lại nhổ ra, hiện giờ lại nửa yêu nửa tiên, chết là quỷ không được, sống là yêu không thành”.

“Tiên nhân, xin ông cứu đồ đệ của ta đi!” Kiều Kỳ Huyền ôm Đan Hỉ mới vừa ngất đi, liều mạng cầu xin ông ta. “Nếu tiên đan này không chuyển được trời đất, thì dùng của ta cũng được! Tóm lại, xin ông cứu hắn, để cho bọn họ hai đứa trẻ đáng thương có thể ở cùng một chỗ đi!”

“Bạch hồ này là ta đã từng gặp ở Linh sơn, ăn chân thân trái cây của ta biến thành, bởi vậy mới có được một chút linh khí, ta vốn là muốn dẫn dụ hắn thành tiên, không ngờ ý trời lại không như vậy ……” Lão nhân trầm ngâm, bỗng nhiên Kiều Hành Vân đã biến trở về Bạch hồ. “Một khi đã như vậy, ta dẫn hắn đi, còn ngươi, lập tức mang theo nàng đi”.

“Tiên nhân …….. Này, đồ đệ của ta hắn còn sống được không?”

“Đây là ý trời, nếu hắn có thể sống, các ngươi đương nhiên có thể gặp lại ——”

Kiều Hành Vân được lão nhân mang về Linh sơn, ở dưới cây lê tiên linh thiêng đứng che chở, dùng tiên pháp làm cho Kiều Hành Vân một lần nữa nuốt vào viên nội đan kia.

Sau đó ông ta lấy chân khí của chính mình tưới vào trong cơ thể hắn, thúc giục biến hóa nội đan một lần nữa ở trong cơ thể hắn sống yên ổn, cho đến khi yêu lực của hắn khôi phục, có thể một lần nữa khống chế sức mạnh của nội đan, khiến cho nó có thể tự động vận hành ở trong cơ thể.

Đợi hết thảy chấm dứt, đã là qua một tháng ở nhân gian.

Kiều Hành Vân mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là muốn tìm Đan Hỉ, nhưng hắn phát hiện mình không ở Bộc châu, mà là trở lại Linh sơn.

“Tiên nhân, vì sao ta lại ở chỗ này?”

“Là ta mang ngươi trở lại”. Lão nhân giải thích với hắn. “Nội đan của ngươi bị đoạt, thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ, nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, ngươi đã sớm đi làm quỷ ở địa phủ rồi”.

“Thì ra là thế, đa tạ đại ân của tiên nhân, nhưng mà ….. Sư phụ ta cùng một cô nương khác đâu? Bọn họ có mạnh khỏe không việc gì chứ?”

“Hai người kia tánh mạng không ngại, ngươi không cần lo”. Lão nhân đối hắn tỏ vẻ. “Hiện giờ ngươi đã một lần nữa có nội đan, đạo hạnh đã đạt, cứ cùng ta quay về tiên giới, đắc đạo thành tiên, thế nào?”

Kiều Hành Vân biến sắc. “Tiên nhân, tiểu bối không muốn trở thành tiên, tiểu bối ở nhân gian còn có việc nhất định phải hoàn thành, không thể rời khỏi nhân gian”.

“Đạo hạnh của ngươi đã đạt, mặc kệ ở nhân gian hoặc tiên giới cũng đã là tiên, ở lại nhân gian không phải chuyện ngươi có thể quyết định, cho dù ngươi muốn, ngươi cũng không thể quay về trước đây”.

Ý là hắn bất kể như thế nào đều phải đi sao?

Kiều Hành Vân lập tức hướng lão nhân mà cúi lạy. “Tiên nhân, tiểu bối thật sự không thể đi tiên giới, ta cùng với cô nương kia có ước hẹn, cuộc đời này nhất định báo cho xong ân tình của nàng”.

Lão nhân mỉm cười hỏi hắn. “Ngươi là lấy cớ muốn báo ân, muốn cùng nàng gần nhau mới là thật đi?”

“Nếu tiên nhân hiểu rõ tình hình, xin tiên nhân hãy để cho tiểu bối trở về đi!”

“Muốn về cũng có biện pháp”. Lão nhân mặt mày chợt thu lại, tuy rằng sớm biết hắn không thể nguyện ý đến tiên giới, vẫn cứ cứu hắn, hắn thân là nghĩa yêu có lẽ đây là tạo hóa đi. “Nhưng đạo hạnh hai ngàn năm trên người ngươi hiện giờ, ngươi bỏ không cần được sao?”

Kiều Hành Vân lập tức trả lời. “Nếu tiên nhân có thể làm cho tiểu bối trở về nhân gian, cho dù mất đi hai ngàn năm đạo hạnh, tiểu bối cũng cam tâm tình nguyện!”.

Ngu ngốc a…… Uổng công ông ta từng hóa thân cây lê, hóa thành chim khách, dốc lòng làm phép cho hắn ăn quả tiên, nhưng kết quả là hắn không muốn thành tiên, cam nguyện ở nhân gian luân hồi, uổng phí duyên số của bọn họ a ……

Nhưng có uổng phí thì cũng là tạo hóa, có lẽ mệnh trời chỉ cho phép ông ta cho hắn cơ hội, mà không phải bắt buộc hắn thành tiên đi. “Ngươi đã nguyện ý, vậy để ta giúp ngươi một lần cuối cùng đi!”

Lão nhân lấy từ trên người ra một viên đan dược. “Cái này cùng Tăng Tiên đan lúc trước tặng ngươi khác nhau, tên là Hàng Tiên đan, là độc dược mà tiên giới đặc biệt dùng để xử trí tiểu tiên vi phạm lỗi, biến thành thân người phàm, như vậy ……… Ngươi có bằng lòng dùng hay không?”

Nhìn thấy viên thuốc đen tròn này, Kiều Hành Vân nhớ tới nét mặt tươi cười của Đan Hỉ, liền không còn ý kiến khác. “Ta bằng lòng”.

Chỉ cần nuốt viên thuốc này, là hắn có thể trở lại Bộc châu, trở lại bên cạnh Đan Hỉ, từ nay về sau cùng nàng trải qua cuộc sống bình thường hạnh phúc, đối với hắn mà nói là chuyện cầu còn chưa được, trong lòng sục sôi hắn đương nhiên nguyện ý, nguyện ý được lâm vào ……

“Tốt, vậy thì cho ngươi, nhưng làm người không thể so với làm yêu quái muốn gió được mưa đâu, sau này ngươi thành bình thường đó ……”

Trong dặn dò cuối cùng của lão nhân, tiên đan giao cho Kiều Hành Vân. Từ nay về sau , hắn liền không phải tiên, cũng không phải yêu, mà là một phàm nhân rất bình thường rồi ——

Mấy ngày Kiều Hành Vân rời đi nơi nào, quên mất trở về, không ngờ đã gần cuối xuân ——

Ngẫu nhiên lật sách giết thời gian, Đan hỉ lại nhìn đoạn câu chữ này.

Không biết làm sao, lòng của nàng đột nhiên có chút rầu rĩ, không thoải mái lắm.

Là bởi vì “gần cuối xuân” sao?

Quả thực, hiện giờ đã là cuối mùa xuân, đào lê đều đã rụng, là có một ít sầu não …….. Nhưng , lòng của nàng không chỉ buồn, còn có chút đau, lại là chuyện gì xảy ra đây?

Nàng sững sờ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Từ một tháng trước trở lại Kiều phủ, nàng liền hoảng hốt giống như mất đi cái gì vậy, cảm thấy được tâm thần không ở trên người mình, có khi nhìn ngắm cảnh vật trong phủ, còn lại đột nhiên đa sầu đa cảm, nhưng cũng không biết mình đang lo cái gì, chỉ là cảm thấy được trong lòng nặng trĩu, giống như có chuyện quên mất, rồi lại hoàn toàn không muốn đem nó nhớ tới …….

“Hỉ nhi!” Lúc này, Vương đại nương bước vào trong phòng của nàng, cười hì hì gọi nàng. “Chuyện tốt! Chuyện tốt a!”

“Đại nương, chuyện tốt gì a?”

“Con còn chưa nghe nói sao? Hành Vân công tử đã muốn trở lại! Nghe nói hai ngày này sẽ đến liền”.

“Phải không?” Đan hỉ chỉ là mở mắt to, hơi hơi gật đầu. “Hắn muốn trở về nha …….”

Vương đại nương đối với phản ứng của nàng khó hiểu. “Con làm sao vậy? Hành Vân công tử đã muốn trở lại, sao không vui mừng chứ? Những năm qua hắn nói muốn trở lại, con đều vui mừng giống như mất hồn, lần này là làm sao vậy?”

“Hỉ nhi thật vui mừng a, Hành Vân công tử là con trai duy nhất của lão gia, là ân nhân cùng chủ tử, hắn muốn trở lại, Hỉ nhi thật vui mừng a”.

“Nhưng con trước kia không phải loại vui mừng này ……”. Nên nói như thế nào nhỉ …….. Không phải bình tĩnh như nước vậy, đem hắn làm người bình thường. “Đúng rồi, Kiều lão gia nói chờ Hành Vân công tử trở lại, liền cho các con thành hôn, con biết việc này rồi thì cũng vui vẻ chứ?”

“Hỉ nhi biết”. Nàng như cũ không có cảm xúc gì lớn, chỉ là có chút miễn cưỡng mà mỉm cười. “Nhưng Hành Vân công tử là công tử, thân phận Hỉ nhi không xứng với hắn, cũng không biết có thể khiến cho hắn thích, để cho hắn vui vẻ hay không……… Ta cảm thấy giống như không ổn…….” .

“Nói bậy bạ gì đó! Hỉ nhi, con rõ ràng thích Hành Vân công tử như vậy, hắn cũng thích con, làm sao con lại đột nhiên nói lời ỉu xìu này?”

Đan Hỉ ngẩn người hỏi: “Ta thực thích hắn sao?”

Nhưng nàng không nhớ ra được…… Thích một người là cái cảm giác gì? Nàng mỗi lần nghe được tên của hắn, đều là mùi vị rầu rĩ đau đớn này, nếu là yêu thích này, vậy nàng không cần thích hắn.

“Ôi, con không phải sinh bệnh ở đâu chứ?” Vương đại nương lúc này sợ hãi, muốn thành thân mà người lại biến thành dáng vẻ ấy, để Hành Vân công tử biết thì làm sao bây giờ? Không được, bà muốn đi mời thầy thuốc đến xem. “Hỉ nhi, con đợi đã, ta lập tức đi tìm Kiều chưởng quầy đến, để hắn xem cho con một cái ………”.

Vương đại nương vội vàng bước đi thẳng, Đan Hỉ thấy bà rời đi, vẫn không đoán ra tâm tư của mình.

Đại nương nói nàng hẳn là phải vui mừng, nói nàng thích hắn, cho nên hắn muốn trở lại cùng nàng thành thân, nàng hẳn là muốn thật vui mừng mới đúng …… Nhưng vì cái gì, nàng vui mừng không nổi?

Nàng láng máng cảm thấy được lòng mình đang ra lệnh, muốn nàng không thể thích hắn, không thể đem chuyện của hắn tưởng là thật, đây chỉ là mộng, nếu còn muốn giữ cái mộng này, thì tuân thủ lấy bổn phận của mình cho tốt ……..

Cho nên nàng sẽ không vui vẻ, là bởi vì đây là giấc mộng sao?

Kiều Hành Vân muốn trở lại là mộng, muốn kết với nàng cũng là mộng …….. Mộng này chính xác là cái gì đây?

Nàng nghĩ không ra, rất không muốn nhớ tới ………

Đan Hỉ nén cơn đau đầu, nằm ở trên giường, đến khi cái gì cũng không nhớ, nàng mới cảm thấy được dễ chịu.

Ngay khi Kiều Hành Vân rốt cục theo Kiều Kỳ Huyền trở lại Bộc châu, rốt cục lại đi vào Kiều phủ quen thuộc, muốn thấy nhất chính là Đan Hỉ.

Hắn bước thẳng vào viện Lê Hoa nơi bọn họ đã sống kia, vừa gọi nàng. “Hỉ nhi! Ta đã trở lại, nàng ở đâu?”

Trong phòng Đan Hỉ nghe hắn gọi, liền vội vàng chỉnh quần áo đi ra, đi đến trước mặt hắn mà cúi mình. “Hỉ nhi ra mắt Hành Vân công tử”.

Hắn bởi vì phản ứng của nàng mà sửng sốt, liền mỉm cười đưa tay nắm vai của nàng. “Hỉ nhi, sao lễ nghi vậy? Chúng ta đều sắp thành thân rồi, không cần như thế nữa”.

Đan Hỉ ngửa mặt lên, lại đầy do dự, một chút vui vẻ cũng không có. “Dạ ….. Hỉ nhi đã biết”.

Đang lúc Kiều Hành Vân nhíu mày thì, Kiều Kỳ Huyền chạy tới, nhanh chóng giải thích với hai người. “Hỉ nhi, Hành Vân công tử đã trở về, ngươi sờ hắn xem ….. Đây không phải đang nằm mơ, ngươi hiểu rõ chưa?”

Đan Hỉ nhìn ông ta, rồi nhìn xem Kiều Hành Vân, sau đó gật đầu. “Hỉ nhi hiểu rồi”.

Ai, vẫn chưa hiểu. “Được được …… Không vội, Hỉ nhi, ngươi trước tiên đi thu dọn phòng lại một chút, để lão gia ta cùng công tử trò chuyện đã”.

“Dạ”. Nàng ngoan ngoãn lĩnh mệnh, xoay người đi vào trong phòng.

Đợi nàng vào nhà rồi, Kiều Hành Vân cuối cùng có thể hỏi ông ta. “Lão Hắc, Hỉ nhi sao lại thế này?”

“Ai, ngươi không biết, từ khi Hỉ nhi trở lại, ra mòi giống như không có chuyện gì, nhưng là càng ngày càng kỳ quái, nàng giống như đã quên trong núi đã xảy ra những chuyện kia, ngay cả chuyện các ngươi yêu nhau cũng đã quên ….. Nhưng ngoài chuyện này, những chỗ khá, nàng đều không khác trước kia”. Kiều Kỳ Huyền cũng kinh hãi với chứng bệnh này của Đan Hỉ, nhưng lại bó tay hết cách. “Ta nghĩ…….. Nàng có lẽ là sợ thừa nhận cái chết của ngươi, lại không tin thật sự hiện giờ là ngươi, trong lòng rất mâu thuẫn đi?”

“Thuốc đâu? Dù sao cũng có cách trị đi?”

“Ta dùng rất nhiều linh dược, nhưng đây là tâm bệnh a, bệnh ngu si của ngươi ta còn chưa có thuốc chữa, tâm bệnh của Hỉ nhi ta cũng không có cách a!”

Nhưng, Kiều Hành Vân cuối cùng đã bình an trở lại, có lẽ qua một thời gian ngắn, Đan Hỉ sẽ phát hiện đây là thật sự là thật, bệnh cũng sẽ không thuốc mà càng ………

Kiều Hành Vân nín thở lắng nghe ông ta, khó có thể thừa nhận tin tức này.

Vì sao hắn thật vất vả trở về, nàng lại bị bệnh chứ?

Vì sao bệnh của nàng, bọn hắn lại không có cách nào trị chứ?

Hắn quá hi vọng mình có thể trông thấy nàng hạnh phúc vui sướng, nhưng là vì hắn hại nàng thành như vậy, nên đã không còn biết vui sướng sao?

Nếu hắn không được cứu, nàng có phải hay không cả đời đều tự mình tra tấn như vậy chăng?

Không, hắn không muốn nàng như vậy, hắn sẽ làm nàng khỏe mạnh. Giờ hắn đã trở lại, cũng không có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ, hắn tuyệt không thể để cho nàng tiếp tục như vậy.

Cho dù bệnh này không có phép tiêp linh dược có thể giải được, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ, hắn nhất định có thể làm nàng hoàn toàn khỏe lên!

Ban đêm, Kiều Hành Vân mời riêng nàng đến Tứ Hương đình cùng ngắm trăng.

Hắn chuẩn bị bàn cờ, hỏi nàng có muốn chơi cờ hay không.

“Hỉ nhi không chơi cờ giỏi đâu”. Đan Hỉ nói lui .

“Không sao, ta có thể dạy nàng”. Hắn mỉm cười, từng bước một chỉ bảo nàng. “Nàng cầm quân trắng, ta cầm quân đen, bốn con quân trắng có thể vây một con quân đen của ta, như thế, xem quân của ai được ăn nhiều nhất”.

Sau đó hắn nhìn nàng, muốn nàng ngồi xuống. “Ngồi đi, tới thử một ván xem xem”.

Đan Hỉ đành phải vâng lời, ngồi xuống ở trước mặt hắn.