Hạ Khiết Dương hậu

Chương 17: Họa ập đến



An Thục cảm giác ở đây đã lâu, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là canh tư ở trần gian mà thôi. Nàng xin phép phụ mẫu quay về nhân gian. Lam lão gia có dặn nàng rằng, không được để lộ một chút nào về thân phận của mình.

“Phụ thân, con muốn ở lại nhân gian” – An Thục nói với một giọng cương quyết. Phải, gắn bó đến nay đã hai chục năm, bảo đi là đi dễ vậy sao? Nơi đó còn có Tư Yên, Nhất Ngôn, Tư Dục, Ưu Ly và Thái hậu Tử Sa nữa. Nơi đó chất chứa bao kỉ niệm của nàng, bảo từ bỏ đâu thể cứ vậy mà đi, chí ít cũng nói một câu từ biệt chứ?

“Thục Nhi, con ở lại nhân gian cũng được. Nhưng bất kì lúc nào, con muốn quay về đây, Lam gia này vẫn luôn đợi con.” – Lão gia nắm lấy tay An Thục, nhìn như thể tiễn người con rời xa quê nhà.

“Cha yên tâm, con sẽ về.” – Nói rồi, nàng đi đến chỗ Khả Hy, hai người lại quay lại nhân gian. Lại vượt qua chín tầng mây, lại bay cả nghìn dặm.

Lần này trở về, cô mới cảm nhận rõ được điểm thật sự khác giữa Hạ giới và Thiên giới. Một bên hiện vật rõ ràng, cảm nhận được sắc nét. Một bên mờ mờ ảo ảo, như nơi rừng núi hoang vu nhưng lại quyến rũ, bình yên. Cảm giác được làm một phần của hai thế giới khác biệt, thật sự ấn tượng sâu sắc. Đi cảm nhận thì lâu, nhưng lại nhanh vô cùng. Khả Hy và An Thục dừng chân ở Tuyết Dư cung, lúc này là bình minh rồi. An Thục từ biệt muội muội của mình rồi lại lên giường tựa như vừa mới ngủ dậy. Trải qua nửa ngày ở Thiên giới, nàng cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi. Đến gần trưa thì…

“An Thục tỷ tỷ, tỷ dậy chưa vậy?” – Tiếng Ưu Ly từ phía ngoài cửa. Ngày nào cũng vậy mà, người đánh thức An Thục sau một đêm dài đều là Ưu Ly. Chắc cô biết dạo gần đây, An Thục hay thức khuya mỏi mệt, hôm nay đặc biệt cho nàng ngủ thật lâu, coi như để lấy lại sức.

“A.. ta dậy rồi, muội vào đi!” – Nàng lơ mơ tỉnh dậy. Cảm thấy thoải mái hơn rồi. Cũng chẳng thấy mệt trong người, chỉ muốn chạy ra ngoài chơi một chút.

Sáng nay nàng chẳng thiết ăn gì. Dặt Trấn Lâm đến vườn Thượng Uyển, nàng để vị tiểu vương đi chơi với các hoàng huynh, hoàng tỷ. Còn mình thì ngồi uống trà với Tư Yên công chúa và Hoàng Qúy phi. Buổi sáng đó trôi qua cũng thật êm đềm quá. Dường như chẳng có gì. Uống trà xong lại chỉ về cung…Rồi nghe tin...

“Nương nương, nương nương….” – Lão Thái giám đó, trên khuôn mặt hai hàng lệ rơi thành dòng chạy vào… Chẳng biết lại có cái tin gì động trời nữa hay sao?

“Chuyện gì mà Lý tổng quản lại có cái biểu cảm như vậy?” – An Thục nói với một giọng nghiêm… Liệu nếu nàng biết tin này… nàng sẽ như thế nào?

“Hoàng… Hoàng thượng…” – Aiyo, chẳng lẻ chuyện này nghe xong lại phải như vậy sao, chẳng nói lên một từ nào nên hồn cả.

“Cái tên này, ấp a ấp úng nãy giờ, mau nói.”

Lấy một hơi, lão thái giám cố gắng không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa…

“Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng… đã băng hà…” – Nói đến đây, biểu cảm của An Thục thay đổi ngay lập tức. Gì chứ? Lâu như thế chàng đã chưa đến thăm Tuyết Dư cung của ta, nay lại không đến một lần rồi lại ra đi như thế?

Hoàng thượng Trấn Thiên lại ra đi đột ngột như vậy, thực sự mọi chuyện này chỉ là hai chữ “vô tình”. Sao mà như vậy được? Đây là chuyện sống còn, chứ chẳng phải cái thứ chuyện nào diễn ra hằng ngày. Chẳng đứng đó mà tiếp tục ngẫm nghĩ, An Thục vội vàng lên kiệu đến Dưỡng Tâm điện. Đến nơi… Hoàng thượng đã nằm trên chiếc ghế dài ở xa. Phía bên dưới còn có cả Thái hậu, Nhất Ngôn, Tư Dục và Tư Yên. Họ đều không thể kìm được nước mắt. Chuyện này, tuy khiến An Thục rất ngạc nhiên, nhưng thực lòng mà nói, nàng không thể rơi được giọt nước mắt nào… Nàng chỉ đứng đó, đợi cho khoảng thời gian này cứ thế trôi…

“Hoàng đế Đại Lam Thiên Quốc – Hoàng Trấn Thiên, ra đi đột ngột sau khi trị vì 6 năm. Hưởng thọ 29 tuổi.” – Tiếng của Bàng tổng quản. Vừa nói mà ông cũng nghẹn ngào. Gắn bó với Hoàng thượng đến nay, đã rất lâu rồi. Ngày đêm bên cạnh Hoàng thượng, ông vui thế nào được chứ? Trấn Thiên nổi tiếng là vị vua anh minh, xuất chúng. Nghe nói trước công thành dân chúng cũng đang ở đó khóc lóc thảm thiết.

Ngày mai là Quốc tang của Hoàng thượng. Không biết sau buổi đó… có sự đấu tranh lên ngôi báu hay không?