Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 65: Khuất phục trước cô



Edit: Lạc Lạc

"Trong cabin không có nhân viên y tế!"

Nghê Đồng chạy vào buồng lái, cúi người xem xét tình trạng của cơ trưởng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc khởi hành vào buổi sáng bấy giờ đã bay tán loạn, "Lơ lửng trên không lâu như vậy, có rất nhiều hành khách đã mất kiên nhẫn."

Nguyễn Tư Nhàn liếc nhìn cơ trưởng đã ngất xỉu trên ghế điều khiển, hít một hơi thật sâu, nói: "Gọi số 3 vào chăm sóc cơ trưởng, cô đi ra ngoài, thông báo cho hành khách chúng ta chuẩn bị hạ cánh."

Cô lại nhìn sang Nghê Đồng, "Chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, đừng hoảng sợ."

Nghê Đồng lập tức vươn tay che tóc mình lại, nhưng không đi ra ngoài ngay, "Tình hình hiện tại...... có thể hạ cánh không?"

"Đi mau!"

Nghê Đồng không nói lời nào, lập tức chạy ra ngoài.

Hai phút sau, tiếp viên số 3 bước vào, thắt dây an toàn, ngồi xuống bên cạnh cơ trưởng.

Cô nắm chặt hai tay, lo lắng hỏi: "Tình hình hiện giờ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Nguyễn Tư Nhàn nói, "Đừng lo lắng."

Thật ra tình hình không ổn chút nào.

Cơ trưởng bị vô hiệu hóa chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chủ yếu đó là, đường băng chính của sân bay được thiết lập theo hướng gió thường xuyên nhất trong năm hiện không thể hoạt động.

Nếu máy bay hạ độ cao theo chiều xuôi của gió, rất có thể đường băng sẽ không đủ dài.

Tuy nhiên đường băng phụ hiện giờ lại đang thổi một luồng gió mạnh, có thể dễ dàng nghiêng máy bay sang một bên, hơn nữa cô có thể dự đoán rằng tình hình hệ thống thoát nước dưới mặt đất hiện tại có thể dẫn đến tình trạng "Thuỷ phi cơ"*.

*Máy bay hạ cánh trên mặt nước

Cho dù cơ trưởng có tỉnh lại, đây cũng là một cuộc hạ cánh vô cùng khó khăn.

"50%."

Sau khi nói chuyện với kiểm soát viên, Nguyễn Tư Nhàn đọc thầm con số này trong lòng một lần.

Cường độ gió ngược bây giờ gần như đã đạt đến hạn mức cao nhất theo qui định, miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện hạ cánh.

Cô ước tính rằng, xác suất có thể hạ cánh chỉ có 50%.

Cô đã gặp nhiều tình huống khó khăn hơn thế này trong khi lái giả lập, điều khác biệt đó là, sự an toàn của hàng trăm con người trong cabin bây giờ, tất cả đều đang đè nặng lên vai cô.

Cơ trưởng bị vô hiệu hóa, cô không có tư cách để hoảng sợ, lúc này cô phải làm cho mình thật tỉnh táo, mọi dữ liệu đều được tính toán nhanh chóng trong đầu cô.

Máy bay chuyển hướng, tiến vào tuyến đường tiếp cận.

"A......" Sau khi xuyên qua những tầng mây, tiếp viên hàng không bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nói thầm, "Cuối cùng cũng nhìn thấy đường băng rồi!"

Nhưng khi cô vừa dứt lời, mưa lại ào đến, kính chắn gió phía trước gần như biến thành một thác nước.

Tốc độ của cần gạt nước căn bản không thể bắt kịp tốc độ của mưa rơi, tầm nhìn ngày càng hẹp hơn trong quá trình hạ cánh.

Nguyễn Tư Nhàn mím chặt môi, nhìn chằm chằm đường băng phía trước qua khe hở.

Cảm nhận được sự chấn động ngay khi chạm đất, tiếp viên hàng không bên cạnh vỗ ngực, định quay sang cổ vũ Nguyễn Tư Nhàn, lại thấy cô nhíu chặt mày.

Cô nhìn sang cửa sổ bên trái theo tầm mắt của Nguyễn Tư Nhàn, lồng ngực bỗng nảy lên.

Mưa vẫn không suy giảm, các nhân viên bảo dưỡng mặc áo mưa nhanh chóng túc trực tại sân bay để thu xếp đảm bảo đường băng không bị cản trở.

Bên trong xe phi hành đoàn, điện thoại di động liên tục đổ chuông.

"Hệ thống thoát nước của đường băng phụ thế nào?"

Phó Minh Dư hỏi.

"Mưa quá to trời thì đã tối, nước không rút kịp, hiện đội mặt đất đang xử lý."

Bách Dương nhìn vào điện thoại, lại nói: "Cục Hàng không Dân dụng Quốc gia và Cục Hàng không Dân dụng Giang Thành đã cử người đến sân bay quốc tế Giang Thành để tìm hiểu tình hình trước, ngài muốn qua đó không?"

"Giao cho Hồ tổng, tôi sẽ ở đây."

Phó Minh Dư lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang liên tục đổ chuông, mở WeChat lên, mắt rơi trên dòng tin nhắn cuối cùng của Nguyễn Tư Nhàn.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Được được biết rồi, sắp cất cánh rồi này, anh mau im miệng đi.

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay qua lại không ngớt trên không, mặc dù ai cũng thận trọng, vận dụng mọi lực lượng để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Nhưng sự biến đổi của thiên nhiên nói đến là đến, con người hoàn toàn bé nhỏ và không đáng kể trước thiên nhiên này.

Cuồng phong bão táp, mưa đá mây giông, anh vẫn có thể an toàn đứng trên xe của đội bay, nhưng cô gái của anh, eo thon chân nhỏ, mắt ngọc mày ngài, rõ ràng nên được người ta nâng niu trong lòng bàn tay cưng chiều cả đời, nhưng thực tế lại đang thời thời khắc khắc chiến đấu chống lại thiên nhiên.

Tiếng mưa rơi bên tai chợt gần chợt xa, từ đầu đến cuối Phó Minh Dư không nói lời nào, nhìn chằm chằm đường băng phía trước.

Xung quanh anh toát ra một luồng khí đầy vẻ u sầu, những người khác trên xe đội bay không dám tới gần, Bách Dương bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Nếu không nhờ ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, nhân viên đi qua đi lại, thậm chí Bách Dương còn có cảm giác mình đã bị đông cứng tại chỗ.

Chiếc đồng hồ trên tay chuyển động từng phút từng giây.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai mắt Bách Dương sáng rực, "Hạ cánh rồi!"

Mắt Phó Minh Dư sâu thẳm, không nói gì, ánh mắt theo sát ánh đèn đang nhấp nháy trước mặt.

Nhưng giây tiếp theo, Bách Dương xem thông tin thời gian thực được gửi đến điện thoại của mình, lại nói: "Hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo đường băng!"

Vì sự ảnh hưởng quá lớn của gió ngược, đèn chỉ thị ở hai đầu của máy bay và đường băng đã bị lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, máy bay hoàn toàn không nằm trong tuyến trung tâm của đường băng, nếu cứ đi xuống như thế, máy bay có khả năng sẽ trượt khỏi đường băng.

Tim của nữ tiếp viên hàng không đập dữ dội, nắm chặt tay vịn, từng đợt mồ hôi túa ra lòng bàn tay, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Tư Nhàn, trong lòng cô đã bình tĩnh lại một cách khó hiểu.

"Cần giúp đỡ không?" Cô thấy Nguyễn Tư Nhàn đang liều mạng dẫm lên bàn đạp bánh lái, cố gắng thay đổi hướng của máy bay bằng cách điều khiển bánh lái ở phần đuôi thẳng đứng.

Nhưng so với bay trên không, tốc độ khi trượt trên mặt đất thấp hơn rất nhiều, Nguyễn Tư Nhàn sử dụng cả hai chân, đồng thời hai tay điều khiển cần đẩy lùi và cần điều khiển tay lái ở bánh trước, rõ ràng bộ dạng rất kỳ quái, nhưng trông cô không hề chật vật.

"Hướng cánh phụ sang bên phải ở độ lệch lớn nhất." Nguyễn Tư Nhàn nói, giọng cô lạnh hơn so với bình thường, "Cái đầu tiên trên hàng thứ hai của bảng điều khiển chính, đừng sợ."

Nữ tiếp viên hàng không đã ngồi xuống cạnh cơ trưởng, một cô gái xinh đẹp lần đầu tiên chạm vào bảng điều khiển, mặc dù rất hồi hộp, nhưng khả năng kiểm soát cơ thể lại rất tốt, thậm chí cũng không hề run sợ.

"Ổn chứ?"

Cô hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn không đáp, nữ tiếp viên hàng không quay đầu lại, thấy đèn chỉ thị gần như đã song song với thân máy bay, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi nghe tin Yến An cũng đến sân bay, anh bất chấp mưa bước đến xe đội bay nơi Phó Minh Dư đang đứng, vỗ vỗ nước mưa trên người, "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

"Máy bay đã trở về tuyến trung tâm." Kiên định như Bách Dương, lúc này trong giọng nói cũng có chút lo sợ, "Nhưng do mặt đất ngập nước, lốp xe bị trượt, nên máy bay không tiếp tục giảm tốc."

"Mẹ kiếp......" Yến An xoa xoa tay, "Tôi thấy các tin tức đều đã được thông báo, nhà tôi cử người gọi điện cho anh, anh không nghe máy à?"

Xe cứu hỏa và xe cứu thương đều đã đến nơi, đèn tiếp cận vẫn sáng rực trong mưa, trước mắt đều là ánh đèn đỏ nhấp nháy, chiếu vào đồng tử của Phó Minh Dư.

Thấy anh như vậy, Yến An nhếch môi, nói nhỏ: "Cô ấy đang ở trên máy bay à?"

Phó Minh Dư vẫn không nói lời nào, chăm chú nhìn phía trước, dưới sự trợ giúp của ánh đèn định vị, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc máy bay đang trượt nhanh.

Yến An nín thở, áp suất bên trong xe đội bay đã căng đến mức không thể căng hơn.

Trên xe đưa đón phía bên kia, hai anh em Kim Nhã Kim Toàn im lặng như bao người khác.

"Hay là hôm nay chúng ta đừng đi nữa?" Kim Toàn thấp giọng, "Thời tiết hôm nay thật là đáng sợ."

"Bây giờ có thể không đi được sao? Cũng đã lên xe đưa đón rồi." Lòng bàn tay Kim Nhã đổ mồ hôi, không có nhiều người trên xe đưa đón khoang hạng nhất, có thể cho cô không gian để đi qua đi lại, thỉnh thoảng cô lại cắn môi dưới, tim cũng sắp đập đến tận cổ họng, "Nếu em mà ngồi trên chiếc máy bay đó chắc phải sợ chết khiếp mất."

Nói xong, cô lại lấy điện thoại ra xem tin tức, "Đã lâu như vậy rồi sao vẫn chưa có tin tức hạ cánh thành công? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Ôi ôi ôi ôi em không muốn đi máy bay nữa đâu."

"Cô đừng ồn ào nữa!"

Một nữ hành khách phía sau không chịu nổi sự khủng hoảng do Kim Nhã tạo ra, trừng mắt nhìn cô, nói: "Phương tiện giao thông nào mà chẳng xảy ra tai nạn? Không phải vẫn đang đợi tin tức đó sao, mọi người đều có thể bình an trong cơn bão, cô ở đây sợ cái gì vậy chứ, thật là, la lối ở đây, không sợ dọa phải trẻ em trên xe à."

Nói xong cô quay đầu lại dỗ dành một đứa bé đang sắp khóc, "Em trai đừng sợ, không sao cả."

Trong cabin lúc này, tiếp viên hàng không trơ mắt nhìn máy bay trượt qua B4 nhanh như chớp, nhịp thở vừa xuống lại phải lên, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.

Khoảng trống trên đường băng còn lại không dài, máy bay vẫn không giảm tốc thành công, vẫn đang trượt với tốc độ cao.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, máy bay sẽ lao ra khỏi đường băng.

Nguyễn Tư Nhàn đạp mạnh chân phanh, toàn bộ sức lực của cơ thể đều dồn hết vào chân, nhưng máy bay vẫn không giảm tốc.

Nữ tiếp viên hàng không không dám lên tiếng quấy rầy Nguyễn Tư Nhàn, nhưng ánh đèn hai bên đường băng đang lùi nhanh về sau, đường băng càng ngày càng ngắn, máy bay đã tiến đến gần cuối đường băng.

Cô cúi đầu nhìn chân của Nguyễn Tư Nhàn, như thể đang đánh cược cả thân gia tánh mạng của chính mình vào cái chân đó.

Đường băng mấy trăm mét chỉ mang lại cho Nguyễn Tư Nhàn vài giây thời gian.

Làm sao đây......

Làm sao đây......

Chỉ còn một cách cuối cùng.

"Á!" Nữ tiếp viên hàng không thấy Nguyễn Tư Nhàn bất chợt nhả chân phanh, suýt thì phát ngất.

Trong cabin, hành khách cho rằng máy bay đã hạ cánh, hầu hết đều mở điện thoại lên, tiếng tin nhắn liên tục vang lên.

Nghê Đồng đang ngồi trên chỗ ngồi của mình, cảm thấy máy bay vẫn chưa giảm tốc độ, cả người căng chặt, tiếng ồn trong cabin bay biến mất như bị hút chân không.

Không sao.

Cô thầm an ủi mình.

Tình huống này không phải là chưa từng xảy ra.

Chắc chắn là không sao cả.

Đột nhiên, cô lại cúi xuống và lấy tay che mặt.

Nhưng trong tình huống này bọn họ đều có cơ trưởng trấn thủ, hiện giờ cơ trưởng của bọn họ đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn một cơ phó.

Đột nhiên, một luồng quán tính đẩy Nghê Đồng, cô ngồi thẳng dậy nhìn đèn chỉ dẫn thoát hiểm bên ngoài cửa sổ, gần như quên hô hấp.

"Làm gì mà phanh gấp thế."

Những hành khách không biết tình hình không khỏi buông lời oán trách.

Trong một giây đĩa phanh được nhả ra, Nguyễn Tư Nhàn lại dồn hết sức đạp lên lần nữa, tốc độ trượt của máy bay đột ngột giảm xuống, lúc này hiệu quả phanh mới đạt đến cực đại.

Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh khởi tử hồi sinh, trong đầu kêu lên ong ong.

Cô hoàn toàn không thể tin được, Nguyễn Tư Nhàn vừa nhả đĩa phanh mà vẫn có thể phanh lại lần nữa.

"Qua B3!"

Kiểm soát viên lại đưa ra chỉ thị.

Đáng tiếc lúc này, cũng đã trượt khỏi B3.

"Qua B2!"

Mặc dù phanh lại có hiệu quả, nhưng máy bay cũng đã trượt khỏi B2.

Trước mắt chỉ còn B1.

Cũng chính là điểm cuối của đường băng.

"Qua B1!"

Phó Minh Dư trên xe đội bay đang bị bao vây bởi một nỗi áp bức cực độ, đặc biệt là khi nhìn thấy máy bay trượt khỏi B2, trước mắt anh như tối sầm lại.

Nhưng hai giây sau, bốn phía bỗng vang lên tiếng reo hò, nhân viên mặt đất và nhân viên bảo dưỡng đang dầm mưa đều nhìn về hướng đường băng, sững người một lúc, lập tức chạy theo xe cứu thương.

"Fuck......" Yến An bần thần nhìn phía trước, lẩm bẩm, "Lợi hại......"

Chân mày của Phó Minh Dư cuối cùng cũng giãn ra, mở cửa xe, đi về phía màn mưa.

Khi kiểm soát viên đưa ra chỉ thị này, máy bay cuối cùng đã giảm về tốc độ có thể lái vào đường lăn.

Lúc nhìn thấy số liệu, kiểm soát viên bên kia tai nghe cũng thở hắt ra.

Nếu quyết định đạp phanh chậm hơn một giây, lúc này máy bay cũng đã chèn ép đèn chỉ thị mà lao ra khỏi đường băng, hậu quả khó lường.

Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh cảm thấy mình như được sống lại.

Cô dựa vào ghế, nhìn cơ trưởng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, không hiểu tại sao, hai mắt bỗng nhiên buốt xót.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cơ trưởng trông khỏe mạnh như vậy nhưng lại đột ngột bị ốm trong chuyến bay.

Càng không ngờ lại gặp phải thời tiết khắc nghiệt vào ngay lúc này.

Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên cô làm chính là đi mua chiếc túi xách mà nửa năm nay cô vẫn chưa dám mua.

Máy bay đang từ từ dừng lại ở sân bay.

Nguyễn Tư Nhàn buông lỏng tay chân, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong mưa, cuối cùng thở phào một hơi.

Cô cảm thấy khi nãy mình cũng không thở được bao nhiêu.

Cầu thang của đội bay nhanh chóng được dựng lên, nhóm nhân viên y tế lao vào buồng lái đầu tiên, dùng cáng khiêng cơ trưởng đang bất tỉnh vì bị ốm lên.

Cô mở điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn thông báo cuộc gọi không thể kết nối suýt nữa đã làm nổ tung điện thoại của cô.

Lúc này cô không cần phải trả lời từng tin nhắn một, có lẽ thông tin đã được thông báo trước.

Lúc này cô mở điện thoại lên, là vì trước khi cất cánh cô đã nói với Phó Minh Dư, sau khi hạ cánh sẽ báo bình an.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Hạ cánh an toàn.

[ Phó Minh Dư ]: Ừm.

Lạnh lùng vậy à?

Em đã cứu máy bay của anh hành khách của anh nhân viên của anh có biết không?!

Nguyễn Tư Nhàn cất điện thoại vào, đứng dậy, đẩy cánh cửa buồng lái đã được mở khóa ra.

Phó Minh Dư đang đứng trước cửa, quần áo trên người gần như ướt hết, trên tóc còn có vài giọt nước nhỏ xuống.

Anh chỉ nhìn Nguyễn Tư Nhàn chằm chằm, dường như có rất nhiều điều muốn nói bên trong đôi mắt đen nhánh của anh.

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói được bốn từ.

"Có bị thương không?"

Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu, giây tiếp theo đã được anh ôm chặt vào lòng, dây thần kinh căng thẳng còn chưa thả lỏng, cô vẫn muốn kể cho anh nghe những chuyện vừa rồi.

"Cái đó......"

"Đừng cử động."

Phó Minh Dư ấn mạnh tay lên gáy cô, trên tóc cô có chút nước mưa, tất cả đều thấm vào đầu ngón tay anh, "Ôm một lúc."

Sự kiên nhẫn còn lại đã sắp hết, cánh tay anh siết chặt đến mức Nguyễn Tư Nhàn không thở nổi.

Nhưng anh lại không nói một lời, mặc cho người đến người đi, tụ tập đến đây xem, cũng không buông tay.

Hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi như có tác dụng trấn an tinh thần.

Đại não đã được thả lỏng sau khi căng thẳng cao độ hơn một tiếng đồng hồ, Nguyễn Tư Nhàn không đưa tay ôm lấy anh, mà chỉ dựa sát vào lòng anh.

Một phen hú vía, có thể khiến người ta sức cùng lực kiệt.

Lúc này, có một vòng tay ấm của một người chỉ dành riêng cho cô, đã lấp đầy mọi nỗi sợ hãi trong lòng.

Lẳng lặng ôm một hồi lâu, Nguyễn Tư Nhàn vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Nhà tư bản, anh phải tăng lương cho em đấy."

Phó Minh Dư dường như không nghe thấy lời cô nói, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cô, một hồi lâu sau, anh mới nói: "Anh cũng là của em rồi, còn muốn tiền lương gì nữa."

"Anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng nữa đấy." Nguyễn Tư Nhàn đập tay lên lưng anh, "Rốt cuộc có tăng hay không?"

Phó Minh Dư buông cô ra, "Nhắm mắt lại."

Nguyễn Tư Nhàn nghi ngờ liếc nhìn anh, nhưng có lẽ đã bị gương mặt của anh mê hoặc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một nụ hôn nồng cháy.

Một giây sau, có một sự ấm nóng áp lên mắt cô.

Sau khi dừng lại đầy quyến luyến, cô nghe Phó Minh Dư nói: "Đi thôi, người của Cục Hàng không Dân dụng đến rồi."

"Ồ......"

Có lẽ là hôm nay đã quá mức kịch tính, chỉ với một cái hôn thoáng qua như thế, thế nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại có chút bối rối trước nụ hôn này, cứ vậy mà bước xuống máy bay.

Đã quên tiếp tục đưa ra các yêu cầu hợp lý về việc tăng lương!

Nguyễn Tư Nhàn bước xuống máy bay cùng anh, lúc vào xe đội bay, xe cứu thương đã lái đi, các hành khách cũng lần lượt ra về.

Có người vì hạ cánh muộn, động tác kéo vali rất thô bạo.

Có người vì trời mưa to, túm quần túm áo lao lên xe đưa đón.

Chỉ có vài người lộ ra vẻ nghi hoặc khi thấy xe cứu thương bên cạnh, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy đến xe đưa đón.

Bọn họ chỉ cảm thấy lúc hạ cánh đã có điều bất ổn, điên chết người, nhưng lại không biết rằng chỉ trong vòng vài giây, bọn họ đã lướt ngang qua tử thần.

Một hồi lâu sau khi vào tòa điều hành, một gian phòng họp đã được mở ra cho người của Cục Hàng không Dân dụng và phi hành đoàn.

Phó Minh Dư không vào, anh vẫn còn rất nhiều việc cần hoàn thành.

Nhưng khi cửa phòng họp đóng lại, anh không rời đi ngay, đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo một hồi lâu, lắng nghe cuộc nói chuyện lúc căng thẳng lúc thong thả bên trong.

Ngay lúc này nỗi sợ hãi thực sự mới chầm chậm cuốn qua tâm trí anh.

Nếu lúc ấy cô hoảng loạn, nếu chậm hơn một giây --

Phó Minh Dư không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Cho dù đó là một sự cố lớn với một vụ rơi máy bay, hay cô gái này cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh.

Mãi đến khi nhìn thấy chiếc máy bay được đỗ ổn định trên đường băng, bụi trần lắng đọng*, trong lòng anh có điều gì đó bùng lên cùng với những tiếng reo hò xung quanh.

*尘埃落定- Trần ai lạc định (bụi trần lắng đọng) ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả (đến hồi kết thúc)

Anh đã từng có ham muốn chinh phục, ham muốn khám phá, còn có sức hấp dẫn nguyên thủy nhất đối với cô gái xinh đẹp nhanh mồm dẻo miệng này.

Đây là lý do phổ biến nhất cho một tình yêu.

Tuy nhiên những điều này đã bị anh ném ra sau đầu ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cô nguyên vẹn bước ra khỏi buồng lái, thay vào đó là một cảm giác đau nhói tràn ngập trong tim.

Như khi nhìn thấy các vị tướng quân trong sử sách khi còn nhỏ, như khi nhìn thấy các vị quân vương trên đỉnh thiên hạ thời còn niên thiếu.

Những thay đổi trong lòng anh thật mạnh mẽ và rõ ràng, cô bước vào tim anh cùng với ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng và sâu nặng.

Anh nghĩ, đời này chạy không thoát.

Khuất phục trước cô, nhưng lại muốn mãi mãi có được cô.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!