Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 64: Số hiệu khẩn 7700



Edit: Lạc Lạc

Nguyễn Tư Nhàn cài xong cúc áo, quay người lại, ánh đèn trong phòng chiếu thẳng lên mặt, lên tóc cô, đến mức hai mắt sáng trong như nước.

Cô mím môi cười, ngoắc ngón tay về phía người đàn ông trước mặt, "Đẹp không?"

Phó Minh Dư giơ cánh tay lên, lướt đầu ngón tay qua cầu vai của cô, trượt xuống eo, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên vành tai cô.

"Nhột." Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt tránh đi, "Anh làm gì thế hả?"

"Hửm?" Phó Minh Dư cọ cằm mình lên má cô, "Em nói xem anh muốn làm gì?"

Nguyễn Tư Nhàn tựa cằm lên vai anh, nghĩ anh không nhìn thấy, mặc ý cười, "Chẳng phải anh muốn nhìn em mặc quân phục à?"

Hai tay của Phó Minh Dư rất không biết phận mà du ngoạn khắp eo cô, "Ừm, còn muốn nhìn em cởi quân phục nữa."

Một khi ý nghĩ trêu chọc xuất hiện, sẽ lập tức phát triển dữ dội.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn không khỏi đỏ mặt khi nghe những lời như vậy bên tai.

Cô đẩy Phó Minh Dư ra, cúi đầu xuống, vén tóc ra sau tai, để lộ phần chân tai đỏ ửng.

Ngón tay nắm lấy cổ tay áo, nói khẽ: "Vậy anh muốn em cởi cho anh xem không?"

Nói xong, cô lập tức cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên.

Ngón tay chỉ vừa di chuyển, đã bị Phó Minh Dư nắm lấy, giữ chặt trên ngực cô, một tay khác đỡ sau gáy của cô, hôn cô thật mãnh liệt.

Có lẽ là sau khi uống rượu có hơi chóng mặt, anh lại dùng sức đẩy mạnh, Nguyễn Tư Nhàn không đứng vững, cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

Màn đêm im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Tiếng thở dốc ám muội triền miên dần nóng lên trong căn phòng được sưởi ấm.

Phó Minh Dư đỡ đầu Nguyễn Tư Nhàn, cẩn thận hôn cô, hai tay cô không biết đã ôm lấy cổ anh từ khi nào, lần lượt chủ động đáp lại.

Anh mở mắt ra, hai mắt lờ mờ, ngậm lấy môi dưới của cô, giọng ngả ngớn, "Sau khi uống rượu em sẽ chủ động như vậy à?"

Ngón tay thon dài nắm lấy cúc áo trước ngực cô, vừa định cởi ra, lại nghe thấy người bên dưới nói: "Có lẽ sẽ thật sự chủ động hơn trong kỳ kinh nguyệt."

"......"

Dục vọng trong mắt Phó Minh Dư dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngón tay như bị đóng băng, vẫn không động đậy.

Anh nhắm mắt lại, gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên cô.

"Nguyễn -- Tư -- Nhàn!"

Nguyễn Tư Nhàn cười đến cong mắt, ôm cổ anh, dùng sức kéo anh nằm xuống giường, đè anh xuống bên cạnh mình.

Cô lật người nằm lên giường, tay kéo má nhìn anh, "Em cũng đã nói là hôm khác, chính anh không muốn làm người, một hai phải chọn hôm nay, trách em sao?"

Phó Minh Dư nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô, đưa tay véo cằm cô, "Em muốn chơi chết anh đúng không?"

Nguyễn Tư Nhàn hất cằm đầy tự tin, "Anh đang nói tiếng người à? Là ai đã mở tủ quần áo của em ra, chỉ cho em hai sự lựa chọn, tự mình mặc hay là anh mặc cho em?"

Phó Minh Dư nhắm mắt lại, nhíu mày, hít vào một hơi, buông tay đang véo cằm cô ra, ôm lấy vai cô, nâng cô nằm lên ngực mình.

Nguyễn Tư Nhàn lại không an phận, sau khi điều chỉnh một tư thế thoải mái, cô nói: "Em hỏi anh một chuyện được không?"

"Ừm." Phó Minh Dư đặt tay lên eo cô, thản nhiên đáp lại một tiếng.

"Hôm nay em nghe bọn họ nói, dì không đồng ý cho anh trai anh và bạn gái đính hôn, sau đó chia rẽ bọn họ...... Này, anh đừng động tay động chân, nhột!" Nguyễn Tư Nhàn đẩy tay anh ra, tiếp tục nói, "Còn nổi giận đến mức anh trai anh đi nước ngoài hơn nửa năm không về, là thật vậy chăng?"

"Giả." Phó Minh Dư bỗng bật cười, không đợi Nguyễn Tư Nhàn hỏi anh đã giải thích, "Mẹ anh yêu cầu bọn họ chia tay là đúng, nhưng đó là vì tình cảm giữa bọn họ có vấn đề, khó lòng dứt bỏ, liên hệ mập mờ, bà ấy là một người khuyên tan không khuyên hợp."

Nguyễn Tư Nhàn nghe vậy thì hơi ngờ nghệch, "Khuyên tan không khuyên hợp?"

"Ừ." Phó Minh Dư quấn tóc của Nguyễn Tư Nhàn quanh ngón tay, khi nói đến chuyện này, anh hầu như không có bất cứ sắc thái cảm xúc nào, "Bà ấy cho rằng nếu đó là một người có thể sống trọn đời, sau một quãng thời gian xa cách thì cũng sẽ đến được với nhau, còn có thể nhân cơ hội đó mà lắng xuống mà ngẫm lại, nhưng nếu sau khi chia tay mà lại có một cuộc sống yên ổn hơn, thì không cần phải quay lại điểm bắt đầu nữa."

"Ồ."

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy tay của Phó Minh Dư lại không biết phận, vì thế vỗ lên ngực anh, "Đừng di chuyển!"

"Vậy bạn gái của anh trai anh thì sao? Ô không đúng, là bạn gái cũ."

"Không rõ lắm."

"Sao anh lại không biết?"

Phó Minh Dư liếc nhìn cô, "Tại sao anh phải quan tâm đến bạn gái cũ của anh trai mình đến thế?"

"Bỏ đi, vậy là dì hoàn toàn không bận tâm đến điều kiện gia đình gì đó của bạn gái cũ của anh trai anh đúng không?"

Phó Minh Dư đưa tay giữ cằm cô lại, "Em nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thẳng vào anh, "Em chỉ muốn hỏi một chút thôi, anh không thể nói à?"

"Anh có gì mà không thể nói với em chứ." Phó Minh Dư thả tay ra, bình tĩnh nói: "Không tính là bận tâm, ngay từ đầu bà ấy đã không để tâm đến bọn họ rồi, có điều cũng chưa từng nhúng tay can thiệp, cho đến lần cuối cùng đó --"

"Ừm, em biết."

Nguyễn Tư Nhàn cụp mắt, ngón tay vô thức khều khều lên cúc áo sơ mi của anh, từng chút một, chọc phải Phó Minh Dư.

"Nguyễn Tư Nhàn, không tiện thì cũng đừng chọc anh." Phó Minh Dư đột nhiên nắm lấy tay cô, "Hôm nay em mệt mỏi như thế mà vẫn muốn giúp anh sao?"

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, rút tay ra rồi đấm nhẹ vào người anh, "Anh bị biến thái à?"

Cô thoát khỏi vòng tay của anh, đứng dậy rời khỏi giường.

"Em đi tắm đây."

Phó Minh Dư nhìn trần nhà, thở dài một hơi, sau đó cũng đứng dậy theo.

"Anh phải về rồi à?"

Trước khi vào phòng tắm, Nguyễn Tư Nhàn hỏi anh.

"Hửm?"

Phó Minh Dư cầm lấy áo khoác, nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không, nói, "Muốn anh ở lại với em không?"

Nguyễn Tư Nhàn ôm cửa, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, một hồi lâu sau, cô bất ngờ nói: "Mật khẩu là ngày sinh của em."

Lời vừa dứt, cửa phòng tắm đồng thời đóng lại.

Phó Minh Dư nhìn cánh cửa, cười khẽ ra tiếng.

Gần một tiếng sau, Nguyễn Tư Nhàn quấn khăn tắm và bọc mũ sấy tóc bước ra khỏi phòng tắm, vừa bước một chân ra đã thấy Phó Minh Dư đang ngồi trên ghế sô pha của cô, mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, cầm cuốn sách trên tay.

Tư thế tự nhiên như đây là nhà của mình.

Anh rời mắt khỏi quyển sách, "Tắm xong rồi à?"

"Tắm xong rồi." Nguyễn Tư Nhàn nắm lấy khăm tắm trước ngực, kéo lên, đồng thời nhìn Phó Minh Dư, "Anh khá nhanh đấy."

Phó Minh Dư đặt quyển sách xuống, cái nhếch môi trên khóe miệng tựa như đang giễu cợt, lại tựa như đang ve vãn.

"Anh nhanh hay không, em không biết à?"

"......"

Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa lại, thay đồ ngủ rồi bước ra, lúc bước vào phòng tắm, còn không quên lườm anh một cái.

Sau khi sấy khô tóc, cô không nói lời nào, đi thẳng về phòng, chui vào trong chăn, tắt đèn.

Ánh trăng đung đưa bên ngoài cửa sổ, chiếu vào căn phòng qua tấm rèm mỏng.

Lúc đi vào Phó Minh Dư cũng không bật đèn, bước chân rất nhẹ, nhưng dường như Nguyễn Tư Nhàn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, biết anh đã vào, thay vào đó cô lại nhắm chặt mắt hơn.

Một bên giường từ từ lún xuống.

Phó Minh Dư nằm lên giường, đối diện với anh là lưng của Nguyễn Tư Nhàn.

Anh đưa tay ôm eo cô, tựa cằm lên đầu cô.

Trong bóng tối, cả hai thì thầm.

"Tiếp theo sẽ bay đi đâu?"

"Ngày mốt, vẫn là Lâm Thành, sao thế?"

"Mấy giờ về?"

"Nếu không chậm trễ thì 6 giờ về."

"Ừm, đến rồi nhớ báo với anh một tiếng, tối đến đợi anh."

"......"

Nguyễn Tư Nhàn mất tự nhiên vặn vẹo cổ, may là không thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô trong bóng tối, nếu không Phó Minh Dư có thể lại muốn mượn chủ đề.

"Thật ra anh không cần phải nói như đang giao bài tập về nhà như vậy."

Có cảm giác như Phó Minh Dư đang nói với cô vô cùng rõ ràng rằng "Tối hôm đó anh muốn thịt em, em chuẩn bị tinh thần đi."

Phó Minh Dư sau đầu cô nhắm mắt lại mỉm cười, "Thứ nhất, bảo em báo với anh một tiếng là vì hôm đó thời tiết xấu, bảo em lúc hạ cánh phải báo bình an. Thứ hai, tối đến đợi anh là vì anh muốn đưa em đi ăn, bù cho hôm Tết Dương lịch."

Anh áp lòng bàn tay lên bụng dưới của Nguyễn Tư Nhàn, khẽ nâng nửa người lên nhìn cô, "Em nói bài tập về nhà gì thế?"

"...... Sau khi xuống máy bay sẽ báo bình an với anh, ngủ thôi, ngủ ngon."

Năm nay ăn tết sớm, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, có rất nhiều trường cao đẳng và đại học đã kết thúc kỳ thi và đang trong kỳ nghỉ, trong khi lại có rất nhiều sinh viên ở ngoài Giang Thành, bắt đầu lũ lượt kéo về quê, trình độ bận rộn của các chuyến bay lại mở ra một đỉnh điểm nhỏ.

"Ngày nào cũng chậm trễ!"

Trong phòng chờ khoang hạng nhất, một chàng trai nôn nóng đi qua đi lại, "Cũng không cho một lời chắc chắn rốt cuộc là mấy giờ mới cất cánh!"

Bên ngoài, những đám mây thấp bao trùm cả bầu trời, chỉ mới sáu giờ, nhưng bầu trời đã tối hơn bình thường như đã bảy tám giờ, như thể đang báo trước một trận mưa lớn sắp ập đến.

Thời tiết như vậy khiến những hành khách bị hoãn chuyến bay càng thêm lo lắng.

Một cô gái ngồi phía sau đang cầm gương trang điểm, tuy tâm trạng cũng rất phiền, nhưng không cáu gắt như anh trai mình.

"Anh ở đây chửi bới thì có ích gì?"

Cô gái trừng mắt, "Có bản lĩnh thì qua tòa cao ốc bên cạnh mà chửi bới đi, bảo anh ta nhanh chóng thu xếp chuyến bay cho anh đấy."

Chàng trai quay đầu lại nhìn cô gái bằng vẻ căm phẫn, "Em ngoài việc nói xằng nói bậy ở đây thì được tích sự gì?"

Hai người này là hai trong số bốn người ở khu vực hút thuốc tại tiệc mừng thọ của ba Yến An vào ngày hôm đó.

Cô gái tên Kim Nhã, chàng trai tên Kim Toàn, mấy ngày nay tâm trạng của hai anh em đều không được tốt, không ai chịu nhường ai.

"Em nói bậy chỗ nào, thế anh không khua môi múa mép à? Nếu không phải hôm đó anh không quản được cái miệng của mình thì có gây ra nhiều chuyện như vậy cho bản thân không?"

Kim Toàn chống hông cười khẩy, "Anh khua môi múa mép? Anh thấy em đáp lại cũng trôi chảy lắm đấy."

Kim Nhã cất gương vào, ngay cả nhìn anh cô cũng thấy lười, "Nếu không phải do anh mở đầu bàn tán về bạn gái của người ta trước, người khác sẽ vô duyên vô cớ đáp lại anh à?"

Thấy anh không nói gì, Kim Nhã lại chế giễu, "Chẳng phải là thấy người ta đẹp quá à, nhưng dù đẹp đến đâu thì cũng không đến lượt anh. Bản thân mình gây rắc rối vẫn chưa đủ, còn kéo theo cả đám xuống nước."

"Đẹp, đúng vậy, chẳng phải là vì đẹp đó sao?"

Kim Toàn nghểnh cổ, vừa nói vừa cười chế nhạo, "Quanh anh ta thiếu gì gái đẹp? Nâng niu cô này như thế, ngoại trừ gương mặt thì còn cái gì nữa chứ."

Vừa dứt lời, phát thanh bỗng vang lên, nhắc nhở lên máy bay.

Kim Nhã: "Được rồi, đi mau đi, ở đây là địa bàn của người ta anh còn nói nhăng nói cuội cái rắm!"

Tầng 16 tòa cao ốc Thế Hàng, văn phòng tổng giám đốc điều hành.

Phó Minh Dư tập trung nhìn vào máy tính, bỗng dưng nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa to từ khi nào, mây đen dày đặc, gió lốc dữ dội.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đồng hồ, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Anh trở lại chỗ ngồi, mở máy giám sát tình trạng chuyến bay lên, theo dõi tình hình như thường lệ.

Sau khi giao diện được mở ra, một thông tin cảnh báo màu đỏ hiện lên.

Anh còn chưa kịp nhìn rõ, Bách Dương bên cạnh đã biến sắc, nhìn màn hình điện thoại, nói: "Phó tổng, SH29345 treo số hiệu khẩn 7700, hiện tại đang triển khai kế hoạch mặt đất khẩn cấp."

Phó Minh Dư dường như không tin, quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính của mình.

Cho đến khi đã nhìn thấy dòng chữ màu đỏ trên đó, anh bỗng đứng bật dậy, ngay cả áo khoác cũng không lấy, bước nhanh ra ngoài.

Kim Nhã và Kim Toàn ngồi trên xe đưa đón, những tưởng có thể lên máy bay một cách suôn sẻ, nào ngờ xe đã dừng lại giữa đường.

Được hơn mười phút, Kim Toàn lại nổi cáu.

Kim Toàn tựa vào cửa sổ, giữa cơn mưa nặng hạt anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đội bảo trì mặc áo mưa đang chạy tán loạn.

"Mẹ nó!" Kim Toàn đập mạnh vào cửa xe, "Hôm nay có bay được không thế?!"

Thấy anh lại ồn ào, một nữ hành khách trong xe không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn anh, bất mãn nói: "Anh không thấy phần mềm chuyến bay đưa tin à? Có một chuyến bay treo số hiệu khẩn 7700, đang sắp hạ cánh xuống đây đấy."

Tài xế quay đầu lại nói thêm một câu, "Hiện giờ toàn bộ các máy bay khác đều đang tránh qua một bên, tất nhiên chúng ta cũng không đi được."

Nữ hành khách kiễng chân nhìn ra ngoài, "Không biết có thể hạ cánh thành công hay không, nghe nói là cơ trưởng bị vô hiệu hóa* trên không, cơ phó tiếp quản, ở đây lại mưa to gió lớn......"

*Có nghĩa cơ trưởng gặp phải sự cố trong lúc đang bay, có thể bị thương hoặc bị ngất xỉu, mất khả năng điều khiển máy bay

Trong màn mưa, cô nhìn thấy từng chiếc xe cứu thương và xe cứu hỏa lao vút về phía đường băng.

Trên chiếc xe đội bay chuyên dụng đang chạy về phía đường băng sân bay Thế Hàng, Bách Dương đứng phía sau Phó Minh Dư, trầm giọng: "Đường băng chính đang có luồng gió quá mạnh nên không thể hạ cánh, độ cao tầng mây quá thấp nên không thể quay sang hướng ngược lại. Ban chỉ huy điều khiển sân bay đã sử dụng đường băng phụ hướng về phía Tây Nam, máy bay bay vòng qua bờ biển phía đông của vịnh Vân Tinh, tiến vào từ hướng thành phố Lâm Côn về hướng Thạch Lan, tuy nhiên trong trường hợp này, máy bay sẽ bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi hướng gió bên trái."