Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 63: Anh có còn là con người không?!



Edit: Lạc Lạc

"Đúng vậy, thật sự nghĩ rằng nhà họ Phó là nơi mà ai cũng có thể vào được à, cô ta --"

Một người nào đó trong khu vực hút thuốc đang tóm lại phần kết, nhưng còn chưa dứt lời, đã có người thoáng nhìn thấy một bóng dáng, lập tức kéo tay áo người bên cạnh.

"Nhà......"

- - "Nhà họ Phó là nơi nào?"

Một đôi giày cao gót mũi nhọn màu vàng sáng bước vào, phát ra âm thanh chói tai trên con đường lát đá xanh.

Hạ Lan Tương dừng lại ở nơi cách nhóm người đó một mét, khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, dùng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống để nhìn những con người vừa nói ra những lời khi nãy, "Hở? Nói đi, nhà họ Phó là nơi nào? Nghe các người nói như kiểu nhà họ Phó là nhà tù vậy, thật là đáng sợ."

Trong khu vực hút thuốc ngoài trời, từng đợt gió lạnh ùa vào, kèm theo một vài hạt tuyết, lùa qua cơ thể của một số người, ngay cả chiếc áo khoác họ đang mặc cũng không có tác dụng gì, lạnh đến thấu xương.

Ngay tức khắc, gian chòi nhỏ vắng lặng chỉ còn tiếng gió thổi lá rơi.

"Sao không nói nữa thế? Lúc nãy tôi thấy các người nói hay lắm cơ mà. Ở nơi trang trọng thì ba cây gậy đánh không ra nửa cái rắm, ở sau lưng thì cái lưỡi này dài hơn cái lưỡi kia*, sao công ty lưỡi vịt Ôn Châu không mời các người đến làm việc đi nhỉ?"

*Ba cây gậy đánh không ra nửa cái rắm - 三棍子打不出半个屁: chỉ một người sống nội tâm, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không chia sẻ với ai

*Cái lưỡi này dài hơn cái lưỡi kia: ý chỉ nhiều chuyện, hay nói xấu, soi mói người khác

Hạ Lan Tương bước sang trái một bước, các ngón tay lần lượt gõ lên cánh tay, hàng lông mi cong dày chớp lên chớp xuống, "Tuổi còn nhỏ, mở mồm ra là bitch, đã thuộc hết từ vựng tiếng Anh chưa mà đến đây thể hiện?"

Cô gái bị bà nói đến mức mặt đỏ tía tai, cắn răng, không biết để tay ở đâu, "Dì à, dì hiểu lầm rồi."

"Tôi hiểu lầm cái gì?" Hạ Lan Tương nhìn cô gái chằm chằm, nhìn đến mức đối phương không dám ngẩng đầu lên, "Con trai tôi tặng dây chuyền cho bạn gái tùy ý chơi đùa, kết quả cô luôn miệng nói sợi dây chuyền này là giả, cô có ý gì đây?"

Bà vỗ nhẹ lên ngực, hít sâu một hơi, tỏ vẻ ấm ức, "Nhà họ Phó chúng tôi đã làm việc cật lực trong mấy thập kỷ qua, vừa khổ vừa mệt, kết quả trong mắt người ngoài lại khốn đốn như vậy, nói đến cùng là chúng tôi không xứng đáng."

Nguyễn Tư Nhàn đang đứng ở lối đi, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "......"

"Dì à, con, con không có ý đó."

Hạ Lan Tương phớt lờ cô gái, quay đầu bước chậm đến trước mặt một tên đàn ông khác, nhẹ nhàng chỉ ngón tay vào mũi anh ta, "Nhưng xứng hay không xứng khi nào đến lượt cậu quyết định? Cậu nghĩ mình là thợ khóa cao cấp à? Con trai tôi có bạn gái còn cần cậu tới đánh giá, không nhìn xem bản thân mình có xứng hay không, chẳng phải phía trước có nhà vệ sinh sao, mau vào soi gương đi."

Nhìn sang một tên đàn ông khác, Hạ Lan Tương dừng lại, không nói gì.

Tên đàn ông đó thấp thỏm trong lòng, nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ trước: "Dì à, con chỉ đi ngang qua đây......"

"Người ta đi ngang qua thì chính là người qua đường, đi ngang qua còn không quản được cái miệng của mình thì là thể loại gì?"

"......"

Một bên khác, Phó Minh Dư và Yến An đã đi về phía lối ra từ hai đầu của sảnh tiệc.

Phó Minh Dư thấy Nguyễn Tư Nhàn mãi không quay lại, định đi tìm cô, còn Yến An muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, cả hai đã vô tình gặp nhau trên đường đi.

Cả hai đi cạnh nhau, bầu không khí có chút ngưng đọng.

Ngay lúc Yến An định nói gì đó, mắt bỗng quét qua một góc gần đó, nói: "Bên kia......"

Anh còn chưa kịp nói xong, Phó Minh Dư đã bước nhanh đến đó.

"Có chuyện gì vậy?" Anh bước đến bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn, "Hai người làm gì ở đây?"

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cuộc chiến phía trước, quay lại thấy Phó Minh Dư, há miệng hít một hơi, không đợi cô lên tiếng, Hạ Lan Tương ở phía trước đã quay người lại, lập tức nhíu mày, "Không có gì."

Bà bước đến, liếc nhìn con trai mình, giọng điệu mang chút chua xót, "Mẹ không ngờ ngậm đắng nuốt cay hơn nửa đời người để nuôi hai đứa con trai khôn lớn, kết quả lại bị người ta nói thành một bà mẹ chồng độc ác, chia loan rẽ thúy, hiểm ác khôn cùng, chia rẽ nhân duyên của người khác, còn bắt ép con trai lớn phải rời xa quê hương."

Bốn người ở khu vực hút thuốc: "......?"

Không phải, bọn tôi không có ý này.

Nguyễn Tư Nhàn cũng bị sốc.

Hóa ra còn có một động thái lớn đang chờ đợi ở đây?

Hơn nữa nếu cẩn thận ngẫm lại lời bà ấy nói, dường như cũng không có gì là không đúng?

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, thấy Phó Minh Dư đang nheo mắt, mắt liếc qua những con người ở phía trước.

Cô lập tức có cảm giác rằng những người này đã biến mất.

Hạ Lan Tương quay người lại, nhìn Nguyễn Tư Nhàn, sau đó nói: "Ồ, bọn họ vẫn chưa tin sợi dây chuyền con tặng là hàng thật, đúng là xúc phạm người ta mà."

Phó Minh Dư: "Vậy à? Một sợi dây chuyền thì đã là gì, nếu cô ấy thích, toàn bộ đường băng và máy bay đều có thể tặng cho cô ấy."

Hạ Lan Tương bỗng mở to hai mắt.

???

Tôi đã đồng ý chưa???

Tặng cho Nguyễn Tư Nhàn, chẳng khác nào trong tương lai Đổng Nhàn sẽ được sở hữu một nửa số máy bay của gia đình bọn họ.

Hạ Lan Tương không thể chấp nhận được, bà là một người keo kiệt.

Vì thế bà lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, "Thôi bỏ qua đi, mẹ lạnh quá, quay về thôi."

Nói xong liền bước ra khỏi khu vực hút thuốc, đi về phía sảnh tiệc.

"Dì à, bỏ qua là thế nào? Con không thể bỏ qua được!"

Hôm nay tâm trạng của Yến An vốn không được tốt, nghe thấy điều này lại càng phát cáu hơn.

Mặc dù bình thường anh và Phó Minh Dư không hợp nhau, nhưng Hạ Lan Tương vẫn là bậc trưởng bối chứng kiến anh lớn lên từng ngày, đâu ra chỗ cho những người này thêu dệt sau lưng.

Huống hồ những người này vốn là những bạn nhậu thường hay đi ăn đi uống cùng anh, được mời tham dự bữa tiệc hôm nay chỉ là để tạo sự náo nhiệt, những người trẻ tuổi sẽ tạo được bầu không khí hơn, ba anh dù lớn tuổi nhưng vẫn thích những cảnh sôi động, nào ngờ đám người này lại kiếm chuyện sau lưng anh.

Yến An quay đầu lại, thấy Hạ Lan Tương đã một mình đi xa, lại nhìn những người trước mặt, không khỏi tức giận, nhắm mắt thở ra một hơi, tự nhủ hôm nay là tiệc mừng thọ của ông già nhà mình, không được gây rối.

Những người đó thấy Hạ Lan Tương đã rời đi, muốn há miệng giải thích điều gì đó, Yến An lại giơ tay đưa ra cử chỉ "Im lặng", nhắm mắt lại rồi nói: "Bây giờ tất cả các người tự cút ra ngoài hết cho tôi, đừng ép tôi kêu người đến ra tay."

Nói xong lập tức vội vàng đuổi theo dỗ dành Hạ Lan Tương.

Những người còn lại vừa bước ra khỏi gian chòi nhỏ, lại phải đối diện với ánh mắt của Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư không nói gì, lúc quay người lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bọn họ, trong ánh mắt còn kèm theo cả băng tuyết, mặc dù anh không nói gì, nhưng vẫn khiến họ có cảm giác như đang đứng trong một hầm băng.

"Đi thôi." Anh nắm tay Nguyễn Tư Nhàn, không nói gì nữa.

Nguyễn Tư Nhàn ngoái đầu nhìn những con người muốn chạy nhưng lại không dám tiến lên đó.

Xứng hay không xứng, chỉ có bản thân tôi là người quyết định.

Quay lại sảnh tiệc, Nguyễn Tư Nhàn chỉ cần liếc mắt đã thấy Yến An đang ngồi bên cạnh Hạ Lan Tương, trò chuyện với bà bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, chốc chốc lại mời đồ ăn nhẹ, chốc chốc lại chủ động tiếp rượu, anh ta trông giống con trai của bà hơn là Phó Minh Dư.

Sau hơn nửa giờ, những người kia cũng không xuất hiện nữa.

Nguyễn Tư Nhàn nhấp một ngụm rượu, nhìn xung quanh, "Những người kia đâu? Sao không thấy bọn họ đi qua?"

"Đi từ phía sau rồi." Phó Minh Dư cầm lấy ly rượu của cô, "Rượu này rất mạnh."

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt.

"Sao anh không nói sớm, lúc nãy em đã uống rất nhiều."

"Cái này cũng trách anh được à?"

Phó Minh Dư uống một ngụm từ ly của cô, "Lúc nãy anh thấy em uống rất vui vẻ."

Anh cụp mắt nhìn cô, "Sao, không được à?"

"Chỉ là một ly rượu thôi mà, không đến nỗi nào." Nguyễn Tư Nhàn thầm đưa tay đỡ bàn.

Cô không biết rằng cơn say đã hiện rõ trên mặt mình, hai má ửng hồng một mảng, hai mắt sáng lấp lánh như có thêm một lớp nước.

"Có điều cái này uống cũng ngon." Cô lại với tay cầm lấy cái ly, lần này Phó Minh Dư không nhìn cô, "Em còn tưởng nó là sâm panh."

"Tùy em."

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, cuối cùng Đổng Nhàn cũng tìm được cơ hội đưa ông Trịnh đến gặp mặt Nguyễn Tư Nhàn.

Cô trước giờ không nói nhiều, ông Trịnh cũng là một người kiệm lời, suốt cả buổi đều là thái độ khách sáo, trò chuyện vài câu ít ỏi, cũng không có gì nhiều để nói.

Chỉ là khi Nguyễn Tư Nhàn nhìn dáng người cao lớn hiên ngang của ông Trịnh, dù thế nào vẫn không sánh được với người trong trí nhớ.

Lúc ra về, vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, một cơn gió lạnh đã thổi đến, tóc Nguyễn Tư Nhàn dựng lên, không kìm được mà rùng mình một cái.

Hạ Lan Tương và chồng mình đứng bên cạnh, nhìn Nguyễn Tư Nhàn, sau đó đưa khăn choàng của mình cho cô.

"Ba mẹ về nhà trước đây." Bà không cho Nguyễn Tư Nhàn có cơ hội từ chối, lôi chồng lên xe, đóng cửa lại, chồm người ra vẫy tay, "Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nguyễn Tư Nhàn cầm chiếc khăn choàng này, tạm thời vẫn chưa hoàn hồn.

Phó Minh Dư cầm lấy, quấn lên cổ cô, dắt cô lên xe.

"Này......" Nguyễn Tư Nhàn ngồi lên xe, cằm vùi vào chiếc khăn choàng lông, đột nhiên thở dài.

"Sao thế?"

"Sợi dây chuyền này lúc đầu là của bà ấy đúng không?"

"Ừm, bà ấy nói xem như là tặng quà gặp mặt cho em."

Nguyễn Tư Nhàn khựng lại, ấp úng nói: "Dì thật tốt với em."

Còn chưa gặp mặt mà đã tặng cô một món quà quý giá như thế, lần đầu tiên gặp nhau mà đã ra mặt giúp cô, lúc rời đi còn sợ cô lạnh, đưa khăn choàng của mình cho cô dùng.

Phó Minh Dư nhìn cô bằng ánh mắt "Em mới biết à".

"Vậy bây giờ em còn cảm thấy bà ấy không thích em nữa không?"

Nguyễn Tư Nhàn mỉm cười, nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, sau đó hỏi: "Không lẽ chiếc váy này cũng là do dì tặng?"

Hôm đó Phó Minh Dư đã phái trợ lý đem trang phục và giày đến, cô mở to mắt, trong một khoảnh khắc đã nghi ngờ về giới tính của Phó Minh Dư.

Không thể nào một thẳng nam lại có khiếu thẩm mỹ như thế được!

Nhưng nếu là do Hạ Lan Tương tặng, vậy thì mọi thứ đều sẽ có lý.

Phó Minh Dư bất lực liếc nhìn cô, "Anh là một đứa trẻ to xác hay sao?"

Hàm ý là chiếc váy này không liên quan gì đến Hạ Lan Tương.

"Ồ." Nguyễn Tư Nhàn đưa tay vuốt ve làn váy, "Anh thích em mặc váy đỏ lắm à?"

Cô nhớ rất rõ bữa tiệc sinh nhật vào ngày hôm đó, những lời Phó Minh Dư nói vào tai cô sẽ thường hay bật lên một cách bất ngờ vào những lúc không thể giải thích nổi.

"Thật ra anh thích em mặc một bộ đồ khác hơn."

"Đồ nào?"

Hàng ghế phía trước có tài xế, Phó Minh Dư ghé vào tai Nguyễn Tư Nhàn, nói nhỏ: "Quân phục."

"......"

Những hình ảnh trong đầu Nguyễn Tư Nhàn bỗng chợt đổi màu, bay đến đảo quốc nhỏ Hoàng Mạn, một đi không trở lại.

"Em nghĩ anh phải sống ở một nơi khác thì sẽ phù hợp hơn."

"Hửm?"

"Nhà tù Giang Thành, nhân viên đều mặc quân phục, thỏa mãn mọi ao ước của anh."

"......"

Phó Minh Dư đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyễn -- Tư -- Nhàn."

"Không có ở đây."

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn nhích về phía Phó Minh Dư, tựa vào vai anh và nhắm mắt lại.

Tuy hôm nay cô chỉ uống một ít rượu, nhưng nồng độ quả thực không thấp, không bao lâu cô đã có chút chóng mặt.

Phó Minh Dư đưa tay ôm lấy vai cô, để cô tựa vào thoải mái hơn.

Bên trong xe ấm áp và yên tĩnh, hơi thở của người bên cạnh ổn định và lâu dài.

Bỗng, có một luồng hơi nóng phả vào tai.

Phó Minh Dư còn chưa quay đầu lại, đã nghe thấy cô thì thầm bên tai mình: "Vậy thì lần sau em sẽ mặc riêng cho anh xem."

Ngại bên trong xe còn có người khác, Phó Minh Dư không nói gì.

Mãi đến khi được ai đó bế ra khỏi xe, Nguyễn Tư Nhàn mới từ từ tỉnh dậy.

Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy cằm của Phó Minh Dư, sau khi nhìn rõ người này là ai, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đi đến cửa nhà cô, Phó Minh Dư nói: "Mở cửa."

Nguyễn Tư Nhàn càng ngày càng buồn ngủ, đưa tay bấm mật khẩu, sau khi cửa mở thì lại nhắm nghiền hai mắt.

Phó Minh Dư bế cô đi vào, đặt cô lên giường.

Nguyễn Tư Nhàn trở mình, ôm lấy cái gối, mơ mơ màng màng nói: "Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa."

Cô định nằm một lúc rồi mới dậy đi tắm.

Trong phòng hồi lâu không có tiếng bước chân, thay vào đó là tiếng cửa tủ quần áo bị mở ra.

Nguyễn Tư Nhàn mở mắt ra nhìn anh, "Anh đang làm gì vậy?"

Phó Minh Dư tìm thấy bộ quân phục quen thuộc đó, lấy ra ném lên giường.

"Mặc ngay đi."

Nguyễn Tư Nhàn ôm gối, ý thức dần dần rõ ràng.

"Mấy giờ rồi, Phó Minh Dư anh có còn là con người không?!"

Phó Minh Dư cởi áo khoác quẳng sang một bên, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lúc anh cúi người đến gần, trên người còn có mùi rượu nhè nhẹ.

"Làm người đã lâu rồi, thỉnh thoảng cũng hơi mệt."

Thấy Nguyễn Tư Nhàn không cử động, anh nói: "Em tự mình mặc vào hay là để anh mặc giúp em?"

Nguyễn Tư Nhàn sửng sốt, lúc đã lấy lại tinh thần, cô bỗng khịt mũi, "Em tự mặc, anh đi ra ngoài trước đi."

Phó Minh Dư khẽ nhướn mày, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Vài phút sau, người bên trong lên tiếng.

"Được rồi."

Phó Minh Dư quay lại nhìn cánh cửa, hai giây sau, anh vặn chốt cửa.

Nguyễn Tư Nhàn đang quay lưng về phía anh cài cúc áo, nghe thấy âm thanh, cô quay lại nhìn anh.

Không hiểu tại sao, trong đầu bỗng vang lên một câu "Tên đàn ông kia, anh đã thỏa mãn với những gì anh thấy chưa?"

Nghĩ lại, không đúng kịch bản, vì thế không nói ra.

Nhưng tên đàn ông trước mặt hiển nhiên là rất thỏa mãn, mặc dù đang mím chặt môi, đáy mắt sâu thăm thẳm, còn có một đóm lửa dục vọng đang bùng lên.