Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 62: Chốt cửa rồi là không vào được nữa



Cả đời Hạ Lan Tương, cái gì trên đời chưa từng thấy qua.

Mười bốn tuổi ra nước ngoài du học một mình, hai mươi lăm tuổi kết hôn sinh con, cùng chồng đồng hội đồng thuyền, trải qua gian khổ, dựng nên vinh hoa như ngày hôm nay.

Nhưng bà chưa từng thấy khi nào lại khó khăn hơn bây giờ.

Một bánh răng mang tên "Định mệnh" dường như đang cán qua người bà nhanh như chớp, thậm chí còn không cần đạp phanh.

Cán xong liền nghênh ngang phóng đi, còn không quên phun cho bà một luồng khói xe.

Khói xe làm mờ tầm nhìn của bà, cảm thấy ngay cả sợi dây chuyền kim cương trên cổ Nguyễn Tư Nhàn trông cũng không được lấp lánh.

"Thì ra đây cũng là con gái của chị." Hạ Lan Tương dường như nhìn thấy một cái ổ khóa, khóa chặt lấy người bà và Đổng Nhàn, muốn trốn cũng không được, "Khó trách lại xinh đẹp như thế."

Có một số góc quả nhiên giống hệt như Đổng Nhàn.

Nói xong lại nhìn sang Phó Minh Dư, hai mắt mờ sương, "Con thật có mắt nhìn."

Phó Minh Dư cười đáp lại lời khen này.

Cả phòng tiệc được chiếu sáng rực rỡ, tiếng nhạc và tiếng ly cốc va chạm hòa lẫn vào nhau, một cảnh tượng hào nhoáng.

Không một ai hiểu nỗi khổ của Hạ Lan Tương, không một ai hiểu.

So với Hạ Lan Tương, Đổng Nhàn lại thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, đã lâu rồi bà không thấy Nguyễn Tư Nhàn cười với bà.

Mặc dù bà biết Nguyễn Tư Nhàn chỉ đang mỉm cười lịch sự giữa một dịp công khai.

"Không ngờ hôm nay con cũng đến." Đổng Nhàn bước tới, chìa tay ra, "Con chưa từng gặp chú Trịnh đúng không? Hôm nay ông ấy cũng đến, muốn qua đó gặp một lần không?"

Hạ Lan Tương đang than thân trách phận bên cạnh nghe thấy câu này, bất chợt sửng sốt.

Bà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng không đợi Nguyễn Tư Nhàn lên tiếng, Phó Minh Dư đã quay người sang, che mất nửa gương mặt của Nguyễn Tư Nhàn, "Dì à, bọn con đi chào hỏi chú Yến trước đã, chút nữa sẽ cùng cô ấy qua đó?"

Đổng Nhàn từ từ thu tay về, ngập ngừng gật đầu, "Được."

Nhất cử nhất động của Phó Minh Dư cho cô cảm giác dường như anh đang công khai tuyên bố chủ quyền với cô, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Cảm giác này, tất nhiên Đổng Tĩnh cũng có thể cảm nhận được.

Bà âm thầm quan sát Phó Minh Dư, sau đó nói: "Vậy được, dì với mẹ con đi trước đây."

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn mới mỉm cười, "Vâng, chút nữa bọn con sẽ qua đó."

Đổng Tĩnh gật đầu, mỉm cười rồi rời đi cùng Đổng Nhàn.

Nhìn hai chị em này đi khỏi, ánh mắt Hạ Lan Tương nhìn Nguyễn Tư Nhàn có thêm chút tò mò.

Không hiểu sao lại có cảm giác thái độ của Nguyễn Tư Nhàn đối với "người mẹ" này lại quá khách sáo, khách sáo đến mức có hơi xa cách.

Hạ Lan Tương vén vén tóc, lại nhìn bóng lưng của Đổng Nhàn.

Bà với Đổng Nhàn quen biết nhau đã nhiều năm, nghe nói bà ta có một người con gái ruột, và chồng cũ, nhưng bà chưa gặp bao giờ.

Một người ngoài như bà chưa từng gặp thì cũng không sao, nhưng ngay cả người chồng hiện tại của Đổng Nhàn cũng chưa từng gặp qua, điều này có chút không hợp lý.

Khi nãy chỉ là vô tình, trên khuôn mặt bị vai Phó Minh Dư che mất một nửa của Nguyễn Tư Nhàn, dường như bà đã nhìn thấy một cái nhếch môi khó mà phát hiện ra được.

Sau khi Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn đã rời đi, Hạ Lan Tương chọc chọc khuỷu tay chồng mình.

"Ông có cảm thấy có chút kỳ lạ không? Tôi thấy quan hệ giữa bà Trịnh và con gái bà ta không được bình thường."

Ông Phó nhàn nhạt nói: "Bà mới nhận ra à?"

Mọi người có mặt ở đây đều đã nghe qua quá khứ của Đổng Nhàn. Đứa con gái cùng chồng cũ sinh ra cũng chưa từng xuất hiện ở những dịp công khai cùng bà, quan hệ như thế nào cũng có thể đoán được.

Nhưng Hạ Lan Tương lại suy nghĩ tế nhị hơn ông Phó một chút.

Bà trời sinh đa sầu đa cảm, rất giỏi tạo thêm sự kịch tính cho bản thân và những người xung quanh, từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Nguyễn Tư Nhàn và Đổng Nhàn khi nãy là đã có thể cảm nhận được, đó là người trước đơn phương chống lại người sau.

Hạ Lan Tương bỗng tự cho mình một liều thuốc trợ tim.

Khi Phó Minh Dư đưa Nguyễn Tư Nhàn qua, Yến An đã không còn ở đó nữa.

Sau khi cả hai chào hỏi ba của Yến An một cách ngắn gọn, nhân vật chính của bữa tiệc trò chuyện vài câu, thầm quan sát Nguyễn Tư Nhàn, sau đó bị vợ mình gọi đi chỗ khác.

Sau đó Phó Minh Dư đã đưa Nguyễn Tư Nhàn đi ăn chút gì đó.

Lúc này, có người nào đó trông thì đoan trang nhã nhặn, nhưng thật ra trong lòng đã rối như tơ vò.

Trước một bàn ăn dài, Phó Minh Dư lấy một miếng bánh kem, đang định đưa cho Nguyễn Tư Nhàn, lại bị cô hung hăng véo một cái.

Nguyễn Tư Nhàn thật sự rất mạnh tay, Phó Minh Dư nhíu mày, "Lại làm sao nữa thế?"

"Em thấy mẹ anh có vẻ không thích em lắm." Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nhìn lướt qua Hạ Lan Tương, cuối cùng đã nói ra những lời trong lòng khi nãy, "Anh không cảm nhận được à?"

"Không phải bà ấy không thích em, chỉ là bình thường bà ấy với mẹ em không được hợp nhau." Phó Minh Dư từ từ ngước mắt lên, "Thực ra mối quan hệ cũng không đến nỗi tệ."

Nói xong, anh đưa bánh đến bên miệng Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn không có tâm trạng, quay mặt đi, cau mày nói: "Em hiểu rồi, anh đang nói khéo rằng mẹ anh không thích mẹ em, đúng không?"

Phó Minh Dư cụp mắt, xem như cam chịu.

Nguyễn Tư Nhàn thở dài, "Vậy phải làm sao đây?"

"Làm sao gì?" Phó Minh Dư nhìn cô, khẽ cười một tiếng, "Em là bạn gái của anh hay là bạn gái của mẹ anh?"

Đồng thời miếng bánh lại được đưa đến đây, Nguyễn Tư Nhàn bị câu nói của anh làm cho vui vẻ, khẽ cắn một miếng.

Phó Minh Dư giơ ngón tay cái lau đi lớp kem phô mai bên miệng cô, cũng không lấy khăn giấy, mà đưa lên miệng liếm nhẹ.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn hành động ung dung tự tại này của anh, mặt bất giác nóng lên.

"Ở đây nhiều người như vậy, anh có thể giống người một chút được không?"

Nói xong, cô chột dạ ngó nghiêng bốn phía, bất chợt lại đụng phải ánh mắt của Trịnh Ấu An ở phía xa xa.

Trịnh Ấu An đang lặng lẽ quan sát tình hình ở đây từ xa bỗng lập tức quay người lại và đi sang phía bên kia, bày ra một dáng vẻ "Tôi không nhìn thấy gì cả".

Trên thực tế lại âm thầm thở phào, còn bắt đầu nảy sinh một cảm giác vui sướng tương tự như fan cp*.

*Fan cp hay fan couple: yêu thích một cặp đôi nào đó

Mong rằng hai người hãy cứ tận tình show ân ái, cứ tùy ý show ra, chỉ cần thấy hai người hạnh phúc là tôi yên tâm rồi.

"Như thế đã không giống người rồi à? Hình như em đã đánh giá hơi cao về mức độ nhân phẩm của anh rồi."

"......"

Có thể công khai nói ra những lời này trước mặt đám đông, Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm thấy mình đã đánh giá hơi cao mức độ nhân phẩm của anh.

Nhưng Phó Minh Dư lại vô tư không nhận thấy có gì không ổn trong lời nói của mình, lấy một miếng bánh ở chỗ khác rồi đưa lên miệng Nguyễn Tư Nhàn.

"Ăn chút nữa đi."

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh chằm chằm.

Được rồi, vậy thì đừng làm người nữa.

Cô há miệng cắn lên đầu ngón tay của Phó Minh Dư, "Em vào nhà vệ sinh tô lại son đây."

Sau đó quay người bỏ đi.

Phó Minh Dư nhìn đầu ngón tay của mình, ở trên có một dấu răng mờ mờ.

Xuống miệng thật là tàn nhẫn.

Ba của Yến An tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cảnh này, mỉm cười với Phó Minh Dư.

Cùng lúc đó ông nhìn thấy Yến An đang cầm ly rượu bước xuống từ lầu hai trong một bộ đồ mới, vừa đi vừa ung dung uống rượu, người cũng không mấy quan tâm, trên mặt viết đầy bốn chữ "Tâm trạng không tốt", vì thế ông chậm chạp bước đến đó.

Hai cha con đứng cạnh nhau, ông Yến cũng bưng một ly rượu, tựa như đang tán gẫu: "Phó Minh Dư vừa đưa bạn gái đến chào hỏi, ba nghe Chúc Đông nói con đã từng theo đuổi con bé đó à?"

Yến An nuốt xuống một mồm rượu to, giọng trầm trầm.

"Cậu ta cũng khá to mồm đấy."

"Điều này trước tiên bỏ qua đi, ba cảnh cáo con cái này."

Ba anh di chuyển sang một nơi ít người, ra hiệu cho Yến An đi theo, "Hôm qua ba đã nói với con về chuyện của nhà họ Trịnh, một khi đã quyết định, dù thế nào đi nữa con cũng phải kiềm chế một chút, không được làm bẽ mặt người ta. Còn phía Phó Minh Dư, nếu cũng là bạn gái rồi, con càng không được nghĩ đến việc thọc gậy bánh xe gì đó."

Ông dừng lại, sau đó nói tiếp: "Ba rất hiểu những tật xấu đó của con, nếu con thật sự không kiểm soát được bản thân, vậy chuyện nhà họ Trịnh sẽ được xem xét lại, đừng làm cho nó quá khó coi, được không, con nghĩ thế nào?"

Vấn đề với nhà họ Trịnh vốn đã được bàn bạc vào hôm qua, Yến An cũng đã thực hiện tốt các loại xây dựng tâm lý, nhưng lúc này đây ba anh lại không coi anh như một con người, điều này cũng thật quá đáng.

Nhưng không đợi anh lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói.

"Chú à, đừng nhận nhầm người."

Phó Minh Dư bước đến từ phía sau, ly rượu trên tay đã sắp cạn, "Yến An nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng Nguyễn Tư Nhàn là người của con."

Phó Minh Dư lắc lắc ly rượu, nhướn mắt liếc Yến An, "Dù người khác có muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích."

Yến An: "......"

Mẹ nó.

Tôi chưa nói gì cả mà.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tư Nhàn đang đi về phía nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn.

Tại chính sảnh của phòng tiệc không được bố trí nhà vệ sinh riêng, để đến đó, phải băng qua một lối đi vắng vẻ.

Trên mặt đất được trải thảm mềm mại, nuốt hết mọi tiếng bước chân.

Nhưng một số lời thì thầm đã bị khuếch đại bởi thiết kế của lối đi này.

Nguyễn Tư Nhàn bước chậm lại, vì dường như cô nghe thấy có ai đó đang bàn tán về mình.

Một phần lối đi ở phía trước bên trái được mở rộng để thu hút khách, lúc này đã ngửi thấy mùi khói từ xa.

"Người này có địa vị như thế nào vậy, tôi chưa bao giờ nghe nói về người này."

"Đó có phải là nữ phi công trên trang weibo chính thức của Thế Hàng bọn họ cách đây một thời gian không? Nghe nói lúc trước là một tiếp viên hàng không?"

"Thật à? Lại là tiếp viên hàng không?"

"Lừa anh làm gì, đi hỏi người của Thế Hàng đi, họ đều biết cả."

"Lại là tiếp viên hàng không thật à, chẳng phải lúc trước anh trai của anh ta còn đính hôn với một tiếp viên hàng không sao, hai anh em bọn họ còn thích ăn chung một thứ nữa cơ đấy."

"Dáng đẹp, da lại còn trắng như thế, ai mà không thích."

"Đẹp thì có ích gì, gia đình đó mà bảo chốt cửa là không vào được nữa rồi."

Phía trước là hai tên đàn ông đang nói chuyện, bỗng có một giọng nữ cất lên.

"Nghe nói lúc trước khi người con trai lớn đính hôn, người mẹ bảo là không đồng ý, nhất định là không đồng ý, nghe nói là coi thường xuất thân như thế này, thái độ còn kiên quyết hơn cả Phó đổng, cuối cùng không kết hôn được, người con trai tức giận bỏ đi nước ngoài hơn nửa năm không về nhà, người ta thà không gặp con trai còn hơn là buông miệng, thái độ đó kiên quyết làm sao."

"Đúng vậy, bà Phó là ai chứ, lúc Phó đổng bị tai nạn giao thông, tính mạng treo lơ lửng trong bệnh viện mấy tháng trời, hai người con còn đang đi học, bà ấy đã trụ vững sân nhà một tay xé tan những cổ đông ngo ngoe rục rịch của Thế Hàng, chẳng qua mấy năm nay không màng thế sự đi hoạt động nghệ thuật thôi, điều này không có nghĩa là bà ấy không để tâm đến việc nhà."

"Mà hai người có thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta không? Mấy hôm trước Leicester đã tặng nó cho bà Phó, bà Phó thích vô cùng, bây giờ cũng đem cho cô ta, không chừng đó là ý của bà Phó đấy."

Nguyễn Tư Nhàn đưa tay khều khều sợi dây chuyền trước ngực mình.

Phó Minh Dư đã lấy nó từ mẹ mình à?

"Phụt -- anh thật ngây thơ, sợi dây chuyền đó toàn thế giới chỉ có một cái, nhưng hàng nhái thì bay khắp trời, bây giờ cửa hàng trang sức nào mà chẳng có kiểu dáng giống hệt nhau? Đi trên đường mười cô gái thì đã đến chín người có cùng một kiểu dáng rồi."

"Có khi bà Phó đang cười khinh trong lòng, đùa gì vậy chứ, đeo hàng giả mà còn dám đến trước mặt bà đây vênh váo."

"Vì thế, để suy đoán về bà Phó này còn khó hơn lên trời nhiều."

"Cũng không phải là không có giải pháp hoàn chỉnh."

"Hả?"

"Vội vàng mang một đứa trong bụng, bà Phó già rồi, cũng đã đến tuổi ngậm kẹo đùa cháu, có khi bà ấy sẽ gật đầu đấy."

Vài người lập tức cười phá lên.

Nguyễn Tư Nhàn nheo mắt, cảm thấy mùi khói thuốc đó có hơi sặc người.

Cô cúi đầu chỉnh lại váy, vén vén tóc hai lần, từ từ ngước mắt lên, nhìn về hướng đó bằng ánh mắt sắc lạnh.

Chỉ là khi cô định bước chân đi, lại bị ai đó vỗ vai.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, không biết Hạ Lan Tương đã đứng sau lưng cô từ khi nào.

Bên ngoài trời lạnh, Hạ Lan Tương đã quấn một chiếc khăn choàng tua rua lúc bà ra ngoài.

Bà nhấc khăn choàng lên một chút, khẽ hất cằm, sải bước đến khu vực hút thuốc, phần tua trên khăn choàng được bà tung ra, mang khí thế "Mười vạn tinh kỳ chém Diêm La"*.

*Tinh kỳ mười vạn trảm Diêm La là một câu thơ nằm trong ba đoạn thơ của Mai Sơn, được ông sáng tác trong thời kỳ nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng