Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 61: Ngay cả từng sợi tóc cũng mọc theo gu thẩm mỹ của cô



Vì bận rộn nhiều việc nên mình đã có ý định drop truyện tuy nhiên mình vẫn không nỡ, mặc dù đã bỏ truyện một thời gian dài nhưng mình vẫn muốn tiếp tục edit cho hoàn thành. Ngàn lời xin lỗi gửi đến mọi người 🥺🥺🥺

Edit: Lạc Lạc

Nhận quà năm mới từ đối phương, chắc chắn bản thân cũng phải thể hiện một chút gì đó.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Nguyễn Tư Nhàn tặng quà cho đàn ông, không quá quen thuộc đường đi nước bước, không biết làm sao để bộc lộ được vẻ bình tĩnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, hay là trực tiếp ra tay.

Cô đưa tay kéo cà vạt của Phó Minh Dư.

"Anh đến gần hơn chút đi."

Phó Minh Dư nghe lời, cúi sát người vào cô.

Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu tháo cà vạt của anh.

"Em muốn làm gì?"

Phó Minh Dư ghì tay cô lại, thấp giọng, "Hôm nay là ngày lễ, anh rất bận."

"......"

Nguyễn Tư Nhàn bỗng túm chặt nút thắt windsor, hai tay một trên một dưới, kéo thật mạnh, siết chặt cổ anh.

Phó Minh Dư "Rít" một tiếng, "Em muốn giết anh à?"

"Trong đầu anh có thể đừng suy nghĩ đồi bại nữa được không?" Nguyễn Tư Nhàn không còn cẩn thận như khi nãy, thô bạo tháo cà vạt ra, ném sang bên.

Phó Minh Dư định nói gì đó, màn hình led trên cửa văn phòng bỗng nhiên sáng lên.

Bách Dương ở bên ngoài, bước vào.

Tất nhiên là Nguyễn Tư Nhàn cũng nhìn thấy, cô không nói chuyện nữa, cầm cà vạt ngồi ngay ngắn lại.

Bách Dương cầm một tập tài liệu, bước vào với vẻ mặt vô cảm, nhìn Phó Minh Dư "Áo quần xộc xệch", nét mặt cũng không có gì thay đổi, lập tức mở tài liệu ra rồi đặt lên bàn, nói: "Phó tổng, ở đây có một phần tài liệu cần ngài ký tên."

Là một trợ lý có năng lực, trừ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc và sự tận tâm trong công việc, còn phải có kỹ năng xử lý cảm xúc thật tốt, không được lúc kinh lúc rống, nếu không sẽ rất dễ dàng trở thành gia vị trong tình yêu của sếp.

Phó Minh Dư chỉnh lại cổ áo đã bị Nguyễn Tư Nhàn mở ra, đứng dậy bước đến bàn làm việc, một tay đút túi, một tay lật xem tài liệu trên bàn, sau khi xem qua nội dung, anh lập tức cầm bút lên, dứt khoát ký tên. Lúc cúi đầu xuống, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, phản chiếu ra một thứ ánh sáng vàng nhạt.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn nhìn anh chăm chú.

Bạn trai của cô cũng thật là đẹp, từng đường nét ở mắt mũi miệng...... Ngay cả từng sợi tóc cũng mọc theo gu thẩm mỹ của cô.

Bách Dương bên cạnh đang báo cáo công việc: "Bắt đầu từ 6 giờ chiều, lưu lượng dân cư của kỳ nghỉ lễ này đã bắt đầu tăng mạnh, tất cả các giám đốc điều hành đều đang túc trực, công tác kiểm soát vận hành bảo dưỡng và vận hành phi hành đoàn trước mắt đều bình thường, hai mươi phút sau, trạng thái giám sát hoạt động của tất cả các chuyến bay sẽ được đồng bộ hóa."

Sau khi nói xong, Bách Dương cầm lấy tài liệu đã được ký tên, lại xoay người đi ra ngoài bằng vẻ mặt vô cảm.

Trước khi đi ra ngoài, anh nhấn nút bên cạnh cửa, khi anh rời đi, sau khi đóng lại cửa sẽ tự động bước vào trạng thái khóa ngoài.

Phó Minh Dư xoay người đi về phía Nguyễn Tư Nhàn, ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong mắt anh mang ý cười thiếu nghiêm túc, hất cằm, "Tiếp tục chứ?"

Tiếp tục cái đầu anh.

Nguyễn Tư Nhàn lập tức lấy cái hộp được giấu sau lưng ra, tức giận nói: "Quà."

Phó Minh Dư nhìn Nguyễn Tư Nhàn chằm chằm.

Nguyễn Tư Nhàn bị anh nhìn đến mức khó chịu, không muốn nói chuyện, trực tiếp ra tay.

Bình thường cô thấy Phó Minh Dư đều thắt nút windsor, hình tam giác vô cùng đơn giản, có lẽ nguyên tắc cũng tương tự như thắt khăn.

Cô vừa thắt vừa nói: "Mặc dù cái này không bằng những cái anh thường hay sử dụng, nhưng nếu anh nói anh không thích, thì nó sẽ có công dụng khác."

"Hửm? Công dụng gì?"

"Thì là --"

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không rõ ý vị của Phó Minh Dư, cô ngừng nói.

Trong đầu có nhiều chất thải màu vàng như thế sao không đi làm họa sĩ đi?

Hai giây sau, cô không kìm được lại siết chặt cổ anh, hung hăng nói: "Dây thừng lấy mạng."

Nguyễn Tư Nhàn nhận ra rằng, Phó Minh Dư bây giờ đã không còn mảy may đến những câu nói khó nghe của cô nữa.

Thay vào đó, anh lại bật cười khi nghe thấy bốn từ "Dây thừng lấy mạng".

Khiến người khác không thỏa mãn, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa.

Đúng lúc này lại có người nhấn chuông cửa, Nguyễn Tư Nhàn vứt cà vạt qua một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Nghe thấy tiếng phụ nữ, cô quay đầu lại nhìn, trợ lí cầm hộp thức ăn bước vào, đang cuối người bày từng món lên bàn tiếp khách.

Lý do tại sao ngày lễ lại là một chiến trường thảm khóc, vì ngay cả một vị trí như Phó Minh Dư cũng không dám rời bỏ công việc một cách dễ dàng.

Chuyến bay dày đặc trực tiếp làm tăng gấp đôi xác suất sự cố, dù chỉ là một sự chậm trễ nho nhỏ ngoài ý muốn, rút dây động rừng, có thể ảnh hưởng đến chuỗi vận hành chuyến bay tiếp theo, hơn nữa nếu xảy ra sự cố an toàn trong khoảng thời gian này, Phó Minh Dư sẽ phải chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào.

Phó Minh Dư cuối đầu thắt lại cà vạt, trợ lí cũng đã bày xong hộp thức ăn, lẳng lặng đi ra ngoai.

"Đến đây ăn tối đi." Phó Minh Dư nhớ ra chuyện gì đó, "Mấy hôm nay anh gần như không đi xa, trong ba ngày tới em cũng được sắp xếp đầy đủ chuyến bay chứ?"

"Ừm."

"Tối mùng 4 là đại thọ 70 tuổi của chú Yến, tổ chức tiệc ở trang viên Warner, em đi cùng anh chứ?"

Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp hai mắt, "Là ai?"

"Chú Yến." Phó Minh Dư nói, "Ba của Yến An."

Nguyễn Tư Nhàn: "..."

Phó Minh Dư muốn dự tiệc sinh nhật của ba Yến An, cô cũng không mấy ngạc nhiên.

Xét cho cùng cô đã biết Thế Hàng và Bắc Hàng là hợp tác đôi bên cùng có lợi từ vài năm trước, từ thế hệ của ba Phó Minh Dư, đã có những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hoàn toàn có thể nói đến thế giao.

Phó Minh Dư cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn có lẽ không thích tham dự những dịp như thế này, nhưng trong mắt anh, đi tham dự cùng anh là rất cần thiết.

Đầu tiên, việc đưa bạn gái đến tham dự dịp như vậy là một lễ nghi mặc định, thứ hai, kể từ sau khi trang weibo chính thức của Thế Hàng lên tiếng, những người biết và gián tiếp biết Phó Minh Dư đều biết đến sự tồn tại của bạn gái anh.

Hơn nữa vì người bạn gái này, Phó Minh Dư đã cất cao giọng bất thường, phủi sạch mọi quan hệ với Lý Chi Hòe, nhưng lần này Phó Minh Dư lại xuất hiện một mình ở một dịp xã giao, điều này không tránh khỏi sẽ có một số người suy đoán về "bạn gái" của anh.

Phó Minh Dư hỏi lại lần nữa, "Đi không."

"Đi." Nguyễn Tư Nhàn nói, "Dù gì anh cũng đã biết chuyện Yến An từng theo đuổi em, anh không để ý là được, em có gì để nói đâu chứ."

"Anh để ý gì, chẳng phải là theo đuổi không thành sao?" Phó Minh Dư cười khẽ, "Ngược lại là em không cần để ý đến chuyện này, anh với anh ta từ bé đến giờ đã như thế rồi."

Nguyễn Tư Nhàn không nghe anh nói nữa, tâm trí đã bay đến nơi khác.

Lần đầu tiên tham dự kiểu tiệc tối này, phải mặc cái gì đây?

Tối mùng 4 đã phải đi rồi, nhưng phải đến chiều mùng 3 cô mới có thời gian rảnh, đến lúc đó lại phải đi sắm áo quần như là đi đánh giặc.

Thật là phiền.

"Sao đến hôm nay anh mới nói với em?" Nguyễn Tư Nhàn rất khó chịu, "Anh nói sớm một chút không được à?"

Phó Minh Dư vốn đang định gắp thức ăn, thấy cô bất ngờ phát hỏa, tay khựng lại, vô cùng khó hiểu, "Anh đã nói trước bốn ngày rồi."

Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt nhìn anh, "Anh thì biết gì? Nói trước một năm cũng chưa gọi là sớm."

Kiểu suy nghĩ này quả thực giống hệt mẹ anh, thường hay vì một bữa tiệc tối mà chuẩn bị hết cái này đến cái kia trước tận mười ngày.

"Phải rồi." Phó Minh Dư lại nhớ ra một việc, "Lần này nhà họ Trịnh cũng sẽ đến."

Nhà họ Trịnh.

Không cần Phó Minh Dư giải thích, cô cũng biết anh sẽ cố tình nhắc đến, vì đó là gia đình của Trịnh Ấu An.

"Bọn họ đến thì đến."

Nguyễn Tư Nhàn dừng lại một lúc, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ em còn phải cố tình né tránh bọn họ sao?"

"Ừm, 5 giờ chiều mùng 4, anh đến đón em."

Dường như quan niệm về thời gian của Phó Minh Dư cực kỳ mạnh mẽ, nói 5 giờ đến, tuyệt không đến trước một phút.

4 giờ 30 Nguyễn Tư Nhàn đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi ở nhà đợi nửa tiếng.

Trong lúc này cô đã mở cửa sổ ra một lần, đưa tay cảm nhận nhiệt độ bên ngoài.

Lạnh thật.

Sau đó nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, đột nhiên cảm thấy làm phụ nữ thật không dễ dàng.

Mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn đi dự tiệc để tranh kỳ khoe sắc, nhưng ít ra cũng không thể kém hơn người bạn trai tuyệt phẩm của cô được.

Vì vậy sự ấm áp không được cô cân nhắc.

Tiếc là vận may của cô không được tốt lắm, sáng nay vừa ngủ dậy, kỳ kinh nguyệt đến sớm đã cho cô một sự surprise.

Biết làm sao đây, chân trần mới tôn trọng váy.

Tôn trọng bất kể mùa nào.

Lúc kim chỉ hướng 5 giờ, chuông cửa vang lên.

Khi cửa được mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào, biểu cảm trên mặt Nguyễn Tư Nhàn vẫn không thay đổi.

Phó Minh Dư đứng hình một lúc.

Người trước mặt anh mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tía ôm trọn lấy vòng eo thật cân đối, được cắt may gọn gàng sạch sẽ, thiết kế một bên vai vừa vặn tôn lên từng đường nét ưu việt của vai và cổ cô, có một lỗ hình tam giác ngược nhỏ ở giữa, gợi lên chút quyến rũ.

Trên xương quai xanh mượt mà đeo sợi dây chuyền do anh tặng, nhưng sự chú ý của anh lại tập trung vào ngực cô.

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy dù có lạnh đến đâu thì cũng đáng giá.

Cô hơi nghiêng đầu, "Sao thế, không nhận ra bạn gái của anh à?"

Phó Minh Dư đưa tay nắm lấy lòng bàn tay cô, mỉm cười, "Rất đẹp."

Nguyễn Tư Nhàn mặc áo khoác vào, hài lòng đi theo Phó Minh Dư ra ngoài.

Đôi giày cao gót bước trên hành lang phát ra âm thanh dễ nghe dành riêng cho phái đẹp.

"Lạnh không?"

Phó Minh Dư hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn cắn răng: "Không lạnh, cũng chỉ một đoạn đường, chẳng phải bên trong có máy sưởi à?"

Hạ Lan Tương và ông Phó đến sớm hơn một chút.

Tiếng nhạc trong phòng tiệc đã vang lên, Hạ Lan Tương bưng một ly sâm banh, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh.

"Ông Trịnh đã đưa con gái của mình đi trò chuyện với Yến An gần hai chục phút rồi, chẳng lẽ ông ta lại có ý tưởng gì?"

Ông Phó nhìn theo tầm mắt của vợ mình.

"Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, ông ta đã bắt đầu tóm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng."

"Ây da." Hạ Lan Tương nói, "Không phải lúc trước ông ta coi thường Yến An lắm à?"

"Có thể làm gì được" Ông Phó nói, "Con trai bà cao giọng tuyên bố mình có bạn gái như thế, ông ta có thể bắt kịp được à?"

"Nhưng cũng không thể đẩy con gái mình xuống hố lửa như thế được, không phải tôi nói chứ, thằng nhóc Yến An này cái gì cũng tốt, nhưng lại không thể chiếm được trái tim của nó, nó cũng đã lớn từng này rồi."

"Hiện tại ông ta còn có lựa chọn nào khác à?" Ông Phó liếc nhìn bà, "Nếu bà thấy tiếc, bà có thể giúp ông ta, chẳng phải còn có một đứa con trai chưa lập gia đình đó sao?"

"Đừng chứ, nó đang ở nước ngoài ông cũng không tha cho nó, ông có còn là ba của nó không?" Hạ Lan Tương nhếch môi, liếc nhìn Đổng Nhàn đang ở một chỗ khác, "Hơn nữa ai ngờ lại kết thông gia với bà ta, cả ngày đều thấy khó chịu. May là bây giờ Minh Dư của mình đã có bạn gái, tôi phải biết ơn con bé đó rất nhiều, nếu không không chừng bây giờ lại bị bọn họ bám lấy. Phải rồi, chút nữa người ta đưa bạn gái đến, ông cất cái dáng vẻ chết chóc đó của ông vào đi, đừng dọa con gái người ta."

Ông Phó mỉm cười, Hạ Lan Tương lườm ông, "Hứ" một tiếng, "Thôi bỏ đi, ông đừng cười thì hơn. Này, hình như bọn nó đến rồi!"

Hai vợ chồng đồng lượt nhìn về phía đó.

Hai nhân viên phục vụ mở cửa phòng tiệc ra, bên dưới ánh đèn chùm, Phó Minh Dư đang bước về phía họ.

Cô gái đang khoác tay anh mặc một thân váy đỏ, đuôi cá lụa gợn sóng, lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn nà, vững vàng bước trên một đôi giày cao gót.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Hạ Lan Tương đã ghi một trăm điểm ở trong lòng.

Với một khí chất cơ thể như thế, gương mặt còn có thể kém đi đâu được?

Hạ Lan Tương nắm lấy tay ông Phó, đỡ trán, "Ây da, tuổi lớn muốn khiêm tốn, nhưng có người một mực khiến tôi phải nở mày nở mặt, biết làm sao đây, tôi không muốn bị người khác đố kỵ về mọi mặt như thế, nếu bị người khác ganh ghét nhiều quá sẽ không tốt."

Ông Phó thở dài, im lặng theo thói quen.

Hạ Lan Tương chú ý đến Phó Minh Dư và cô gái anh đưa đến, đương nhiên những người khác cũng không bỏ qua.

Ngay lập tức, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ.

Đổng Nhàn cảm nhận được sự thay đổi bên trong phòng tiệc, cũng quay đầu lại xem.

"Nguyễn Nguyễn?" Đổng Tĩnh bên cạnh bà thấy thế rất kinh ngạc, "Thì ra bạn trai của con bé là người này?"

Nguyễn Tư Nhàn khoác tay Phó Minh Dư, nở một nụ cười khéo léo trên môi, nhưng ngón tay lại không kìm được mà véo anh thật mạnh.

"Anh không nói với em ba mẹ anh cũng đến."

"Tối qua anh định nói với em, nhưng chẳng phải em vội đi mua quần áo rồi cúp điện thoại của anh à?" Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô, "Em căng thẳng?"

Có thể không căng thẳng được sao?

Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không ngờ sẽ phải gặp mặt ba mẹ của Phó Minh Dư sớm như thế.

Hơn nữa còn là một dịp như vậy.

Cô nhìn xuống trang phục của mình, nói khẽ: "Anh mà nói sớm thì em đã không mặc cái này."

Phó Minh Dư còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Lan Tương đã kéo ông Phó đến trước mặt.

Bà hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Tư Nhàn chăm chú.

"Ba, mẹ." Phó Minh Dư buông tay Nguyễn Tư Nhàn ra, đổi thành nắm tay, "Đây là Nguyễn Tư Nhàn."

Nguyễn Tư Nhàn lập tức tiếp lời: "Chào cô chú."

Hạ Lan Tương gật đầu hài lòng: "Dì đã nghe nói rồi, hôm nay được gặp người thật, còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Con đi đường có lạnh không? Có muốn uống chút nước ấm không?"

"Không lạnh ạ." Trong lúc Nguyễn Tư Nhàn đang nói chuyện, mắt thoáng thấy hai bóng người đang đi về phía mình, cô nắm tay Phó Minh Dư chặt hơn, "Cảm ơn dì."

Hạ Lan Tương mỉm cười nhìn Nguyễn Tư Nhàn, càng nhìn lại càng hài lòng.

Cùng lúc đó, Đổng Nhàn và Đổng Tĩnh cũng bước đến.

Hạ Lan Tương liếc nhìn bọn họ, cười nói: "Vừa nãy còn bảo Minh Dư đến chào hỏi hai người đây, nào, giới thiệu với hai người, đây là Nguyễn Tư Nhàn bạn gái của Minh Dư."

"......"

Ban đầu Nguyễn Tư Nhàn có hơi sửng sốt, gật đầu với Đổng Tĩnh, "Dì."

Nụ cười trên môi Hạ Lan Tương bỗng cứng lại.

Chờ đã, con bé gọi ai là dì?

Đổng Tĩnh còn có chị em nào khác à?

Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi nhìn về phía Đổng Nhàn, trên mặt vẫn mỉm cười, "Mẹ."

Hạ Lan Tương: "......"

Bà nắm chặt tay chồng mình ở bên cạnh, suýt nữa thì ngã khuỵu.