Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 43: Ghen



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Lạc Lạc

Nguyễn Tư Nhàn nhận ra rằng, vậy mà cô lại đỏ mặt vì một tiếng "Em gái" đó.

Nhưng Phó Minh Dư lại không nhận ra là có chỗ nào không ổn.

Lớn đầu rồi còn chơi anh trai em gái, mất mặt không chứ.

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, bỗng bước nhanh hơn.

Gió đầu thu không dịu dàng lắm, thổi vào mặt có cảm giác hơi lạnh. Thỉnh thoảng giẫm lên vài chiếc lá rơi, phát ra âm thanh "Lạt sạt", được phóng đại vô cùng lớn bởi sự im lặng của hai người.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Tư Nhàn chợt dừng chân.

"Anh làm gì mà nhìn tôi mãi vậy?"

Phó Minh Dư cười nham hiểm: "Em không nhìn tôi mà biết tôi đang nhìn em à?"

Nguyễn Tư Nhàn: "......"

Hình như là có chuyện đó thật.

Nguyễn Tư Nhàn lườm anh, "Không đi nữa, lên xe."

Nhưng sau khi ngồi lên xe, Nguyễn Tư Nhàn vẫn có cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn mình.

"Cuối cùng là anh đang nhìn gì vậy hả?"

Cô cũng đã nói như thế, Phó Minh Dư không nhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía trước, bình thản nói: "Tôi đang xem rốt cuộc là em đang đỏ mặt vì điều gì."

Như thể lớp ngụy trang đã bị chọc thủng, Nguyễn Tư Nhàn lập tức dựng cả người lên.

"Hai cái lỗ dưới chân mày của anh là để thở à?"

"......"

Nguyễn Tư Nhàn hợp tình hợp lý đến mức khiến Phó Minh Dư cũng cảm thấy là mình bị mù.

Không khí bên trong xe lại ngưng đọng lần nữa.

Bỗng, điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn reo lên.

Cô lấy ra xem, ngập ngừng một lúc rồi bấm tắt.

Chưa đến nửa phút lại reo lên, cô vẫn bấm tắt.

Khi nó reo lên lần thứ ba, cô lập tức nhấn phím tắt tiếng, nhưng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm một câu "Phiền chết được".

Phó Minh Dư chú ý đến chuyển động của cô, hỏi: "Ai đấy?"

Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói, thuận miệng đáp: "Không có gì."

Càng qua loa, Phó Minh Dư càng cảm thấy không ổn, nhìn cô một lượt, dường như cảm nhận được có điều gì đó rất khác.

"Điện thoại của bạn trai cũ à?"

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đầu óc của tên đàn ông này không được bình thường, anh ta ngửi từ đâu ra đây là điện thoại của bạn trai cũ?

"Thế nào, bạn gái cũ của anh rảnh rỗi là sẽ gọi liên tiếp cho anh vậy sao?"

Phó Minh Dư cười nhạo, không trả lời cô, quay đầu nhìn vào cửa sổ xe.

Cả đoạn đường tiếp theo, cả hai không ai nói chuyện.

Điện thoại là do Đổng Nhàn gọi.

Kể từ hôm sinh nhật bà ấy đã biết địa chỉ của Nguyễn Tư Nhàn, còn đến đợi thêm lần nữa, tuy nhiên vừa khéo hôm đó Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe của Tư Tiểu Trân về, nên cả hai không gặp nhau.

Hôm nay bà ấy lại gọi điện, có lẽ là lại đến nữa.

Quả nhiên, khi xe chạy đến cổng Danh Thần, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy chiếc Porsche đó.

Ánh hoàng hôn chiếu lên thân xe bóng loáng, vô cùng chói mắt.

May là hôm nay cô ngồi xe của Phó Minh Dư về, nếu không khi xe taxi dừng lại trước cổng, buộc phải chạm mặt nhau.

Cô quay sang nhìn Phó Minh Dư, anh hoàn toàn không chú ý đến tình hình bên ngoài xe, chỉ nhìn đăm đăm vào cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi xe chạy đến dưới lầu, Nguyễn Tư Nhàn vừa mở cửa xe, vừa nói: "Tôi về đây."

Phó Minh Dư vô cảm "Ừm" một tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa xe, còn chưa bước đến bậc thang, xe đã khởi động, lao vút về phía trước.

Bị ăn một mồm khói xe, Nguyễn Tư Nhàn khó hiểu nhìn theo xe của Phó Minh Dư.

Sau khi mở cửa nhà, Nguyễn Tư Nhàn thấy Tư Tiểu Trân đang ngồi trên sofa, sợ hãi đến mức suýt nữa đã rời bỏ thế gian tươi đẹp này.

"Sao cậu lại đến đây?"

Tư Tiểu Trân vốn đang sốt ruột gọi điện thoại, thấy Nguyễn Tư Nhàn nguyên vẹn đứng trước mặt cô mới yên lòng.

"Cậu xảy ra chuyện gì thế? Mình gọi cho cậu mà cậu không nghe máy, còn tưởng là cậu xảy ra chuyện gì rồi."

"Ồ." Nguyễn Tư Nhàn vừa thay giày vừa nói, "Điện thoại để im lặng nên mình không để ý."

"Làm mình sợ chết đi được."

Tư Tiểu Trân chỉ vào tủ lạnh, "Hôm nay mình thấy việt quất trong siêu thị giảm giá, mua rất nhiều, đã rửa sạch và bỏ vào tủ lạnh cho cậu rồi."

Nói xong, cô lại bất mãn nhíu mày, "May là mình có mật khẩu nhà cậu, nếu không tủ lạnh của cậu nổi mốc lên cậu cũng không biết."

"Dạo gần đây mình không nấu cơm ở nhà."

Nguyễn Tư Nhàn vào phòng thay đồ, Tư Tiểu Trân cũng đi vào theo, vốn định tán dóc vài câu, lại nhìn thấy mô hình máy bay trên đầu giường.

Tư Tiểu Trân lập tức quỳ lên giường cầm lấy nó.

"Cậu cẩn thận một chút!" Nguyễn Tư Nhàn vừa cởi được nửa áo, lao đến tóm lấy tay Tư Tiểu Trân, "Nặng lắm, đừng làm rơi."

Tư Tiểu Trân mặc kệ cô, cầm lấy mô hình máy bay bằng đôi mắt tỏa sáng, ngắm nghía cẩn thận, "Đây là De Havilland Comet do Đức sản xuất à, thật tinh xảo, mua ở đâu thế? Đắt lắm nhỉ?"

"Không cần tiền." Nguyễn Tư Nhàn quay sang thay quần áo, đưa lưng về phía Tư Tiểu Trân, giọng khe khẽ, "Tặng."

Tư Tiểu Trân kinh ngạc cảm thán trước độ tinh xảo của mô hình máy bay này, nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía vài lần, mới nháy mắt hỏi: "Ai tặng?"

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cô đã biết được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, vì thế đáp lại cho có lệ: "Bạn tặng."

"Người bạn này họ Phó?"

"?"

Thấy Nguyễn Tư Nhàn hơi hoảng hốt lại hơi chột dạ, Tư Tiểu Trân biết ngay mình đã đoán đúng.

"Ở trên có khắc chữ cái đầu của tên anh ta, muốn lừa ai."

Nguyễn Tư Nhàn thật sự không để ý đến điều này, cô cầm lấy mô hình máy bay, lật nó lại, mới thấy ba con chữ "fmy" bên dưới cánh máy bay.

Cẩu nam nhân này, lại tặng một cái mô hình máy bay có khắc tên anh ta, thật không biết xấu hổ.

Nguyễn Tư Nhàn để mô hình máy bay xuống rồi đi ra ngoài, Tư Tiểu Trân đi theo sau cô, hỏi, "Tình hình thế nào?"

"Tình hình thế nào gì?"

"Cậu đừng giả vờ với mình, cũng không phải là một cô bé hơn mười tuổi, xấu hổ gì chứ."

Nguyễn Tư Nhàn càng đi càng nhanh, mở tủ lạnh cầm chai nước lên uống, nhạt nhẽo nói: "Cảm ơn vì lời mời, người đang ở vũ trụ, vừa hạ phi thuyền, không có tín hiệu."

Tư Tiểu Trân: "Cậu thật nhàm chán, cậu lên giường với anh ta rồi à?"

"......"

Suýt tí nữa Nguyễn Tư Nhàn đã sặc nước đến chết.

"Cậu bị làm sao thế hả?"

"Nếu không cậu trốn trốn tránh tránh làm gì?"

Tư Tiểu Trân dựa vào tủ lạnh nhìn Nguyễn Tư Nhàn, dù sao trong lòng đã có câu trả lời, không hỏi thêm gì nữa, "Mình còn cảm thấy khá thần kỳ, lần trước Biện Toàn nói với mình cậu tát anh ta ở quán bar, thế nhưng anh ta lại không giết ngươi, bây giờ lại đang theo đuổi cậu?"

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, cam chịu.

Tư Tiểu Trân càng thêm tò mò, "Không phải chứ? Chẳng phải cậu ghét anh ta lắm à?"

Nguyễn Tư Nhàn lẩm bẩm: "Rất ghét anh ta."

"Đúng vậy, mình càng không hiểu, nếu người cậu ghét cũng ghét cậu, điều này mới bình thường, điều này cho thấy hai người chỉ là người dưng, nhưng người cậu ghét lại thích cậu, điều này cho thấy --"

"Cho thấy anh ta rất có mắt nhìn."

"......"

Tư Tiểu Trân không thể bác bỏ logic này.

Vì Nguyễn Tư Nhàn giống như một hũ nút* cạy miệng không ra, nên chủ đề này cũng không được tiếp tục nữa, cả hai nói về kỳ nghỉ phép gần đây, Nguyễn Tư Nhàn nói cô muốn dạo chơi quanh đây, Tư Tiểu Trân lại muốn đi một chuyến Lâm Thành.

*Hũ nút - 闷葫芦: ý chỉ những người ít nói, kiệm lời

"Trường đại học của mình kỷ niệm ngày thành lập trường, nhân tiện mọi người tổ chức buổi họp lớp, mình phải đi."

Nói đến đại học, Nguyễn Tư Nhàn nhớ hôm qua có một đồng nghiệp của bộ phận tuyên truyền đã hỏi cô có tham gia tuyên giảng chiêu sinh lần này không, lý do tương tự như Phó Minh Dư đã nói, có nữ phi công tham gia mới có thể thu hút nhiều nữ sinh hơn.

Thật ra là Nguyễn Tư Nhàn có thời gian, chỉ là cảm thấy không muốn làm gì khác trong kỳ nghỉ phép, chỉ muốn ở nhà, vì thế cô từ chối.

Nhưng vấn đề lại có thay đổi, bắt nguồn từ nhiệm vụ bay vào hôm sau.

Bộ phận chuyến bay lại sắp xếp hướng dẫn viên chỉ dẫn bay cho Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn và hướng dẫn viên vừa nói vừa cười trên máy bay, đợi hành khách lên, tổ tiếp viên cẩn thận đóng cửa khoang.

Lúc này, tai nghe của Nguyễn Tư Nhàn bỗng vang lên giọng nói của nhân viên bảo trì, mặt cô biến sắc.

Cô nhìn hướng dẫn viên, cả hai lập tức bảo tổ tiếp viên mở cửa khoang ra và xuống máy bay...

Bên cạnh cánh, có rải rác vài nhân viên bảo trì, đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó.

Một nhân viên bảo trì trong đó xòe bàn tay ra, bên trong có hai đồng xu.

Nguyễn Tư Nhàn suýt ngất tại chỗ.

Trong xã hội khoa học hiện đại, ai lại đi rải đồng xu ở đây?!

Ngay lúc nãy, lúc nhân viên bảo trì kiểm tra tình hình, có hai đồng xu đã được tìm thấy bên dưới cánh máy bay, mọi người tức khắc như lâm vào đại địch, bắt đầu kiểm tra thật cẩn thận.

Đây không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ai cũng rất đau đầu.

Sau khi tổ tiếp viên phát sóng dò hỏi, vẫn không ai thừa nhận.

Vì thế đội bay đã gọi giám sát ra trong khi tìm xem còn đồng xu nào khác hay không.

Đoạn video cho thấy, trước khi vào khoang, một nam hành khách trung niên đã ném vài đồng xu về phía thân máy bay ngay lúc nhân viên an ninh và tiếp viên hàng không không chú ý.

Vì video giám sát không thể thấy rõ cụ thể có bao nhiêu đồng xu được rải, nên tổ tiếp viên đã gọi hành khách đó đến.

Người đàn ông trung niên ăn mặc cũng còn ra dáng con người, đeo một cái kính râm lớn, ra ngoài rồi nhưng cũng không muốn tháo xuống.

Anh ta thừa nhận đồng xu là do anh ta ném, ném tổng cộng bốn cái.

Hướng dẫn viên ở một bên giận đến bật cười, nói cũng không muốn nói.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy trên đầu mình có khói bốc lên, thứ thở ra từ trong lỗ mũi có lẽ cũng là khói trắng.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu giọng của mình.

"Tại sao ngài lại ném đồng xu?"

Người đàn ông kính râm không hề cảm thấy tội lỗi, hợp tình hợp lý mà nói: "Cầu phúc."

Nguyễn Tư Nhàn biết ngay sẽ là một lý do thiểu năng trí tuệ.

"Ngài cầu phúc gì ạ? Là do kiểm soát an ninh khiến ngài không hài lòng hay là ngài cảm thấy cái đường băng này trông như một hồ cá chép?"

Ai cũng nghe thấy giọng điệu của Nguyễn Tư Nhàn đã cố gắng che giấu nỗi bức xúc của mình, nhưng người đàn ông kính râm lại không nhận ra điều đó, kì kèo khoảng vài giây, quay đầu lại nói với nhân viên an ninh ở phía sau: "Chủ yếu là...... Lúc nãy trên cầu mái che tôi nhìn thấy là nữ tài xế, tôi không yên tâm, nữ tài xế có nhiều sơ suất lắm."

"......"

Mẹ nó nữ tài xế.

Có lẽ là đã tức giận đến tận cùng, Nguyễn Tư Nhàn ngược lại bình tĩnh lạ thường, không nói lời nào, phất tay với nhân viên an ninh.

Nhân viên an ninh lập tức gọi cảnh sát, người đàn ông kính râm hét lên: "Sao lại gọi cảnh sát?! Tôi bị làm sao? Mấy người làm gì vậy hả?"

Một nhân viên bảo trì cười khẩy với anh ta: "Ngài không chỉ phải vào sở cảnh sát đâu, nếu kiểm tra thấy động cơ bị hư hại, ngài cứ đợi bồi thường đi, không nhiều lắm đâu, vài vạn mà thôi."

Nói xong, nhân viên an ninh lập tức đưa anh ta ra ngoài, tiếng la hét của người đàn ông kính râm dần biến mất ở cầu mái che.

Hai đồng xu còn lại không được tìm thấy trên mặt đất, nhân viên bảo trì dùng camera thăm dò vào bên trong động cơ máy bay mới nhìn thấy.

Nhưng vì vị trí quá sâu vào bên trong, thật sự là chỉ có thể dỡ bỏ bộ phận linh kiện của động cơ để tiến hành thao tác.

Ngay cả nhân viên bảo trì cũng không nhịn được mà chửi thề: "Đệch, hôm nay lại phải tăng ca cả đêm."

Chuyến bay lần này tất nhiên phải bị hủy.

Khi các hành khách buông lời oán thán, Phó Minh Dư cũng đến.

Anh nhìn quanh máy bay, cuối cùng dừng lại trước động cơ, cau chặt mày.

Sau khi nhân viên bảo trì nói với anh tình hình cụ thể, anh lấy camera thăm dò ra xem, Nguyễn Tư Nhàn cũng nghiêng người xem theo.

Cả hai rất gần nhau, Nguyễn Tư Nhàn không để ý, thật ra cô chỉ cần cử động một chút, má cô sẽ cọ vào cằm Phó Minh Dư.

"Anh nói xem giáo dục bắt buộc chín năm có phải chưa được phổ biến hay không?" Nguyễn Tư Nhàn nhìn hình ảnh của hai đồng xu đó, tưởng tượng ra bộ dạng bị hư hỏng của động cơ sau khi khởi động, cảm thấy tim đau thắt, "Nếu cất cánh thì thật khủng khiếp."

Phó Minh Dư từ từ di chuyển vị trí thăm dò, khẽ nói: "Em còn khá đau lòng."

Nguyễn Tư Nhàn: "Vô nghĩa, tôi có thể không đau lòng à?"

Phó Minh Dư cười khẽ: "Máy bay của em hay sao mà em đau lòng."

Nguyễn Tư Nhàn: "...... Anh là etc hay sao mà lại tự động tranh cãi như thế hả?"

Phó Minh Dư không nói gì, tắt camera thăm dò đi, đồng thời gõ gõ ngón trỏ lên đầu Nguyễn Tư Nhàn.

"Chuyến bay bị hủy, quay về nghỉ ngơi đi."

Nguyễn Tư Nhàn cũng đứng thẳng dậy, quay đầu lại, thấy một hàng người phía sau đều đang nhìn hai người bọn họ.

Khó trách lúc nãy lại cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến thế.

Tất nhiên Nguyễn Tư Nhàn sẽ không thật sự quay về nghỉ ngơi.

Cảnh sát đã đến, đang tra hỏi tình hình, Nguyễn Tư Nhàn phải ở lại đây.

Nhưng trong suốt quá trình tra hỏi, người đàn ông kính râm vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh ta không yên tâm với nữ tài xế nên mới ném đồng xu để cầu phúc.

Nữ tài xế nữ tài xế nữ tài xế...... Nguyễn Tư Nhàn thật sự không thể nghe nổi nữa, đứng dậy bỏ đi một mạch.

Quay trở lại tòa cao ốc Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn kéo vali bay bước đi thật nhanh, dáng vẻ giận dữ dọa mấy đồng nghiệp muốn đến hỏi han tình hình phải lùi bước.

Tuy nhiên vẫn có vài đồng nghiệp nữ của bộ phận tuyên truyền không biết chuyện xuống lầu ăn cơm trưa, gặp Nguyễn Tư Nhàn ở thang máy, chào hỏi cô.

"Tiểu Nguyễn, xuống máy bay chưa?"

"Chưa." Nguyễn Tư Nhàn nói, "Chuyến bay bị hủy rồi."

Chuyến bay bị hủy là một vấn đề thường xuyên, mấy đồng nghiệp nữ cũng không hỏi gì nhiều, nói sang chuyện khác.

"Không phải gần đây là thời kỳ cao điểm của chiêu sinh sao? Giảng đường học thuật của đại học Harvest không thể được lên lịch, đổi sang khán phòng lớn, tôi thấy cái màn hình led đó của bọn họ, kích cỡ không đúng, tôi phải làm PPT một lần nữa."

"Cô vẫn còn tốt chán, bọn tôi làm poster mới thảm đây này, đại học Duẫn Hòa báo là giảng đường không đủ dùng, dời lại trước hai ngày, tôi còn chưa làm xong poster nữa, tối nay phải thức khuya tăng ca."

Nói đến đại học Duẫn Hòa, người đó quay đầu lại hỏi Nguyễn Tư Nhàn: "Tiểu Nguyễn, cô không đi tuyên giảng à? Trường cũ của cô đấy, quay lại làm chút gì đó đi."

Bọn họ đang nói về việc chiêu sinh lưu động học viện hàng không của Thế Hàng trong năm nay, phải đi đến các trường đại học lớn để tuyên giảng, tuyển dụng sinh viên đại học, được đào tạo bởi học viện hàng không.

Trước đó Nguyễn Tư Nhàn đã nói rằng cô không muốn đi, nhưng lúc này nghe đồng nghiệp hỏi lại, câu nói "nữ tài xế" của tên đàn ông kính râm kia tràn ngập trong đầu cô, nhất thời kích động, lập tức đồng ý ngay tại chỗ.

Tốt nhất là tuyển dụng toàn nữ sinh, nữ tài xế ngập trời, để khiến anh sợ tới mức không dám ngồi máy bay cả đời.

Khi ngày tuyên giảng đến, Nguyễn Tư Nhàn vẫn có chút hồi hộp.

Khi còn học đại học, cô học vật lý cơ bản, hiếm khi có cơ hội được lên bục giảng, khi đối mặt với đám đông đen nghìn nghịt, tim vẫn đập thình thịch.

Khi cô cầm micro bước lên bục giảng, các nam sinh trong giảng đường bỗng nhiên sôi sục, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Nguyễn Tư Nhàn hắng giọng, đang chuẩn bị lên tiếng, lại thấy Phó Minh Dư bước vào từ cửa sau.

Trưa hôm nay Phó Minh Dư nói với cô, nếu buổi chiều anh rảnh, đợi buổi tuyên giảng kết thúc sẽ đến đón cô.

Nguyễn Tư Nhàn không biết có gì hay ho để mà đón, công ty rõ ràng có xe riêng, anh đến đón tôi, là muốn ngang nhiên thực hiện đặc thù hay là chê cái mác trên người tôi chưa đủ nặng nề?

Đến đón thì thôi, không ngờ anh ta lại vào được.

Cách thật xa, Nguyễn Tư Nhàn ném cho anh một ánh mắt xem thường.

Phó Minh Dư bắt được ánh mắt xem thường này, nhưng biểu cảm lại không hề dao động, lặng lẽ đứng trong một góc và im lặng nhìn cô.

Sau khi tuyên giảng ngắn gọn, đến lượt sinh viên đưa ra câu hỏi.

Các nam sinh đặc biệt nhiệt tình, lúc đầu những câu hỏi vẫn còn nghiêm túc, sau đó đã bắt đầu đi sai hướng.

"Chị gái, chị còn độc thân phải không?"

Điều này đã gây ra một trận xáo động cho bên dưới, Nguyễn Tư Nhàn ho một tiếng, nói ngắn gọn: "Phải."

Ngay lúc giọng nói rơi xuống, Nguyễn Tư Nhàn vô thức nhìn về phía Phó Minh Dư.

Anh đút một tay vào túi quần, hướng mắt đến đây, bị ánh đèn trên đỉnh đầu cắt đứt, không thể nhìn rõ ánh mắt.

Nam sinh đó tiếp tục hỏi: "Vậy chị gái có suy xét đến tình chị em không?"

Nguyễn Tư Nhàn: "......"

Đối mặt với một trận cười vang khác, Nguyễn Tư Nhàn nghiêm túc nói: "Chị không thích em trai."

Nam sinh đó cũng chỉ nhiệt tình một chút, người vẫn tương đối đơn thuần, ngại ngùng nói giữa tiếng cười xung quanh: "Ồ, thích anh trai......"

Thời gian có hạn, buổi tuyên giảng sẽ kết thúc ở đây.

Việc cuối cùng là đặt câu hỏi và gửi sơ yếu lý lịch tại chỗ, Nguyễn Tư Nhàn bị đám đông bao vây, không thể thoát ra khỏi.

Cô ngóc đầu nhìn Phó Minh Dư, thấy anh đang đi về phía trước dọc theo hàng ghế đầu tiên, chỉ đến cửa trước với cô, ý bảo anh sẽ đợi ở đó.

Khoảng hai mươi phút sau, các sinh viên mới ồn ào rời đi.

Các đồng nghiệp trong bộ phận tuyên truyền đang thu dọn đồ đạc, Nguyễn Tư Nhàn không có việc gì làm, đang định rời đi, lại bị ai đó gọi lại.

"Nguyễn Tư Nhàn?"

Giọng nói đó có chút không chắc chắn, cho đến khi Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, người đó mới hồ hởi bước đến.

"Là em thật này, anh vừa nhìn từ phía sau thật lâu, còn tưởng là nhìn lầm rồi."

Người này tên Tạ Du, là đàn anh đại học trực hệ của Nguyễn Tư Nhàn, sau khi tốt nghiệp thì được trường cử đi học nghiên cứu sinh, bây giờ đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Kể từ sau khi tốt nghiệp cả hai đã không gặp nhau, nên lúc đầu Tạ Du chỉ cảm thấy quen thuộc lúc đang xem náo nhiệt ở phía sau, không chắc chắn lắm.

"Bây giờ em đang là cơ trưởng à? Lợi hại thật!"

Nguyễn Tư Nhàn liên tục xua tay, đồng thời đỏ mặt: "Không không, em chỉ là cơ phó thôi."

"Chẳng phải trước đây em nói em là tiếp viên hàng không sao? Sao bây giờ lại trở thành phi công?"

Cả hai bắt đầu nói về chủ đề này, Tạ Du rất tò mò, chủ đề không thể dừng lại, trong vô thức đã trôi qua hơn hai chục phút.

Mãi đến khi người của bộ phận tuyên truyền đã thu dọn xong đồ đạc đến nhắc nhở Nguyễn Tư Nhàn, cô mới lấy lại tinh thần.

"Em đi trước nhé?"

"Được, em bận đi."

Trước khi đi, cả hai đã add WeChat và lưu lại số điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại đi về phía cửa trước, ngay cả bước chân cũng hơi tung tăng.

Trong lúc bước đi, cô lại sờ lên mặt mình.

Lúc nói chuyện với anh ấy cũng coi như bình tĩnh nhỉ? Không thật sự phấn khích lắm?

Đây chính là Tạ Du, một nhân vật làm mưa làm gió trong trường học vào năm đó, rất nổi tiếng trên Tieba, anh dựa vào thực lực của bản thân để lôi kéo số lượng cho đại học Duẫn Hòa, trong đó còn có một trang chuyên đề của Tạ Du, bên trong đều là các kiểu ảnh của anh.

Đi đến cửa trước, Nguyễn Tư Nhàn bận rộn chỉnh sửa ghi chú cho số điện thoại của Tạ Du, chọc chọc cánh tay vào người Phó Minh Dư.

"Đi thôi."

Phó Minh Dư liếc xuống điện thoại của cô, đi thẳng ra ngoài.

Đại học Duẫn Hòa có gác cổng, chỉ có xe công vụ mới được vào, mà Phó Minh Dư đến đón Nguyễn Tư Nhàn là việc tư, vì thế anh đậu xe ở bên ngoài.

Cả hai đi song song nhau về phía cổng trường, Nguyễn Tư Nhàn ngắm nhìn xung quanh, mấy năm không về, vậy mà trường đã thay đổi nhiều như thế rồi.

Phó Minh Dư bên cạnh bất ngờ lên tiếng: "Người lúc nãy là ai thế?"

"Hả?" Nguyễn Tư Nhàn sững người một lúc, "Ai?"

"Cái người nói chuyện với em."

"Ồ, anh ấy á, là đàn anh lúc trước."

Phó Minh Dư hờ hững nói: "Thật đẹp trai."

"Đó là sự thật." Nguyễn Tư Nhàn nói, "Năm đó được công nhận là nam vương đấy, không biết bây giờ trong trường có ai đẹp trai hơn anh ấy không, dù sao lúc tôi còn đi học thì anh ấy là người nổi tiếng nhất, người ta còn học giỏi nữa, giành giải thưởng quốc gia hằng năm, lại còn nằm trong đội bóng rổ của trường, đây cũng chưa là gì cả, anh ấy hát rất hay, mỗi lần như thế đều là anh ấy lên biểu diễn tại buổi buổi diễn văn nghệ của trường. Lúc đó anh ấy vừa bước lên sân khấu, những tiếng gào thét bên dưới có thể khiến người ta điếc tai luôn đấy."

Phó Minh Dư nhấc mí mắt, không nói gì.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn đang chìm đắm trong mớ cảm xúc: "Sau này nghe nói có một công ty quản lý người nổi tiếng muốn ký hợp đồng với anh ấy, tôi còn tưởng anh ấy sẽ trở thành người nổi tiếng, nhưng không ngờ anh ấy vẫn đang đi học, một lòng tập trung vào nghiên cứu máy gia tốc."

Cô nhìn xung quanh, "Trải qua nhiều năm ở trường như thế, không biết có bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã bị thu phục rồi."

Phó Minh Dư lấy điện thoại ra đọc tin tức, đồng thời hỏi: "Em cũng từng bị thu phục rồi à?"

Nguyễn Tư Nhàn chợt có chút căng thẳng, vội vàng nói: "Anh đừng nói bậy."

Mắt cô lảng tránh, trong giọng điệu còn có chút ý giấu đầu lòi đuôi.

Chính xác là cô đã từng...... thích Tạ Du một chút.

Vào thời điểm đó, phàm là nữ sinh có thẩm mỹ bình thường, ai mà chẳng thích chứ.

Nhưng người ta đã có một cô bạn gái từ thời cấp ba, thường hay đến trường để tra hỏi*, Nguyễn Tư Nhàn có thể làm gì đây, ngay cả QQ cũng không dám add.

*Nguyên văn là tra cương - 查查岗: ý chỉ bạn gái tra hỏi từng đường đi nước bước của bạn trai mình để phòng ngừa việc ngoại tình

Nhiều năm trôi qua, nam vương vẫn là nam vương, không bị học thuật biến thành anh đại, không hiểu sao Nguyễn Tư Nhàn lại có cảm giác nhẹ nhõm.

Xét cho cùng so với mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng đầu hói mới là một vấn đề gây sốc.

Hoa quế của đại học Duẫn Hòa đã nở rộ, phát sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, đặc biệt đáng yêu.

Trên đường đi Phó Minh Dư không nói chuyện, tất nhiên là Nguyễn Tư Nhàn cũng sẽ không nói chuyện một mình, im lặng đi đến cổng trường.

Lúc này đã đến giờ học, không có nhiều người lắm, những quán ăn vặt ngoài cổng trường đã bắt đầu dọn ra.

Ngửi thấy mùi miến ngao hoa quen thuộc, Nguyễn Tư Nhàn hơi thèm.

Phải nói rằng món ăn ngon nhất chính là miến ngao hoa trước cổng đại học Duẫn Hòa, cô đã nhớ nhung rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cô vì ăn mà phải đến đây một chuyến.

Nhưng hôm nay cũng đã đến đây, cô hơi không kìm nén được.

"Đợi đã." Nguyễn Tư Nhàn gọi Phó Minh Dư lại, "Tôi muốn ăn miến ngao hoa."

Phó Minh Dư ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn cô, không nói gì, quay người đi về phía cửa tiệm đó.

Cách bày trí của cửa tiệm này vẫn giống như trước đây, nhỏ hẹp và đông đúc, mỗi lần đều không dưới vài người.

Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư cứ mãi nhìn vào điện thoại, trông như rất bận rộn, vì thế nói: "Hay là anh về trước đi? Chút nữa tôi ngồi xe công ty về."

Phó Minh Dư kéo một cái ghế ra, lấy khăn giấy lau lau, nói: "Không cần."

Thôi được.

Nguyễn Tư Nhàn gọi một tô miến ngao hoa chua cay, hỏi Phó Minh Dư, anh nói anh không đói.

Vì thế Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể ăn một mình.

Trong khi đó Phó Minh Dư vẫn đang nhìn vào điện thoại, không có biểu hiện gì, cũng không nói gì.

Nguyễn Tư Nhàn ăn được một nửa, hỏi: "Anh muốn ăn một chút không? Tôi tách ngao hoa cho anh."

Phó Minh Dư vẫn nhìn vào điện thoại: "Không cần."

"......"

Không phải chứ, anh không muốn thì không muốn, làm gì miễn cưỡng thế, như kiểu tôi đang cưỡng ép anh vậy.

Nguyễn Tư Nhàn bị thái độ của Phó Minh Dư làm cho mất hứng, nỗi thèm ăn biến mất hơn nửa.

Cô lấy khăn giấy lau miệng, nói: "Tôi no rồi, đi thôi."

Phó Minh Dư nghe thế thì đặt một tờ một trăm lên bàn, đứng dậy bỏ đi.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng lưng của anh, chớp chớp mắt.

Thật sự là bị bệnh rồi?

Sau khi lên xe thật lâu, cả hai vẫn không nói gì.

Chiếc xe lao qua khỏi gờ giảm tốc bên ngoài khuôn viên, lái vào đường cao tốc.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ tốc độ, vô cảm hỏi: "Hôm nay anh bận lắm à?"

Phó Minh Dư đánh tay lái, thờ ơ nói: "Không bận."

"Không bận mà anh lái xe nhanh vậy à?"

"Nhanh à? Không sao, chưa nhanh bằng máy gia tốc."

"......"

Anh lái xe bốn bánh mà lại đi so sánh với máy gia tốc?

Sao anh không so độ cao với máy bay của anh luôn đi?

Nguyễn Tư Nhàn mặc xác anh, kéo kéo dây an toàn khiến eo cô khó chịu, đúng lúc này điện thoại reo lên.

Cô lấy điện thoại ra xem.

"......"

Đổng Nhàn lại gọi đến.

Nguyễn Tư Nhàn không muốn nghe máy lắm, lúc định bấm tắt, bỗng cảm thấy chiếc xe bất ngờ chệch hướng.

Cô quay sang nhìn Phó Minh Dư, chỉ thấy anh đã đỗ xe bên đường, đồng thời tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống.

"Em muốn nghe thì nghe đi, tôi xuống xe."

Cánh cửa đóng sầm lại, cùng lúc đó, điện thoại trong tay đã tự động ngắt kết nối vì không ai trả lời.

Không gian nhỏ hẹp bên trong xe tức khắc trở nên yên tĩnh và lạ thường.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng dáng của Phó Minh Dư ở bên đường, chớp chớp mắt đầy hoang mang.

- ----------

*Hoa quế