Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 33: Anh đến đây tìm tôi ngay đi!



Edit: Lạc Lạc

Trong nhà vệ sinh này chỉ có hai phòng, trong đó có một phòng đang mở cửa và không có người, phòng còn lại chính là phòng vừa vang lên câu mắng đầy tức giận đó.

Ngay lúc Nguyễn Tư Nhàn đang do dự giữa việc đi vệ sinh hay là rửa tay trước, phòng bỗng được mở ra từ bên trong.

Một cô gái giận dữ bước ra, đi đến bồn rửa tay, kẹp điện thoại vừa rửa tay vừa nói: “Đừng đừng đừng, cậu đừng nói giúp cho anh ta, mình nói cậu nghe nhé, còn hơn cả những điều này nữa, thôi bỏ đi, bây giờ mình vẫn còn ở Thế Hàng, mình sẽ đưa đội ngũ đi ngay, mình không muốn ở lại một giây nào nữa cả, tối nay cậu đi uống với mình đi rồi mình sẽ lại nói với cậu. Cái gì? Cậu có việc à? Cậu hoãn lại đi! Nhất định phải là hôm nay sao? Được rồi được rồi, cúp máy đây.”

Lúc này cô cũng đã rửa tay xong, cúi nửa người xuống lấy khăn giấy, nhưng lại bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất.

“Bộp” một tiếng, nghe rất thảm thiết.

Có lẽ khi một người mất bình tĩnh thì cũng không làm được việc gì ra hồn, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, thậm chí còn muốn giẫm một giẫm lên điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn đứng đấy cũng ngây người.

Vậy mà lại là Trịnh Ấu An.

Cuối cùng Trịnh Ấu An cũng cúi xuống nhặt điện thoại lên, lúc đứng dậy, Nguyễn Tư Nhàn đã đưa khăn giấy cho cô.

Lúc nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn cô cũng sững sờ, sau một hồi lâu cũng không cầm lấy khăn giấy.

Lúc này ai mà chẳng cứng còng hơn ai.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến banh óc cũng không nghĩ rằng người mắng Phó Minh Dư trong phòng là Trịnh Ấu An.

Chắc chắn Trịnh Ấu An cũng rất hối hận vì mình đã hấp tấp mắng mỏ sếp của Thế Hàng ngay tại đây, kết quả là bị nhân viên của người ta nghe thấy.

Một sự bối rối kỳ lạ lan tỏa giữa cả hai, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể một cách vô hình.

Nguyễn Tư Nhàn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, vờ như không có gì và nhét khăn giấy vào tay Trịnh Ấu An.

“Dưới đất rất bẩn, lau đi.”

“Cảm ơn.” Trịnh Ấu An vừa lau điện thoại, vừa bình thản nói, “Má hồng của cô khá đẹp đấy, là nhãn hiệu và màu gì vậy?”

“…… Nóng.”

“Ồ.”

Ai có thể ngờ, Phó Minh Dư tốt xấu gì cũng là một Thái Tử Gia của hãng hàng không, với chiều cao một mét tám bảy, gương mặt phát triển dựa trên quan điểm thẩm mỹ của phụ nữ thời nay, nhưng anh ta đã dựa vào chính sức lực của mình để lật đổ bữa Mãn Hán Toàn Tịch mà ông trời đã ban cho anh ta, tránh khỏi rừng tên mưa đạn của thần Cupid, dạy dỗ thành công một cô gái thời nay rằng nhìn đàn ông đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

Là cấp dưới của Phó Minh Dư, là một nhân viên hèn mọn sống dựa vào ví tiền của anh ta, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến điều này, không kìm được mà cười ra tiếng.

Trịnh Ấu An vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh bỗng quay đầu lại, cảm thấy hơi xấu hổ: “Cô cười gì thế?”

Sao lại bị bắt quả tang thế này.

Nguyễn Tư Nhàn có chút khó chịu, nhưng buồn cười hơn là khó chịu, cô cuộn tay lại rồi che lên miệng, cố che đi nụ cười của mình.

“Tôi có cười à?”

Trịnh Ấu An không xấu hổ, nhưng rất bực mình.

“Cô nghe thấy rồi à?”

Nguyễn Tư Nhàn nén cười, gật đầu: “Tôi không cố tình nghe lén đâu, nhưng thật sự là giọng của cô quá to."

Trịnh Ấu An trừng mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn, Nguyễn Tư Nhàn càng muốn bật cười: “Tôi còn tưởng là ai to gan lớn mật dám mắng Phó tổng của chúng tôi ngay tại Thế Hàng nữa cơ, thì ra là cô, lúc trước tôi còn tưởng cô thích anh ta nữa đấy.”

“Ai lại đi thích một người lật lọng kiêu ngạo đó!”

Nguyễn Tư Nhàn nheo mắt nhìn cô, “Thế à……”

Trịnh Ấu An bị cô nhìn đến mức mất đi sự tự tin, hất cằm đầy bướng bỉnh, “OK, lúc trước tôi có thích anh ta một chút, nhưng bây giờ thì không, ai lại đi thích một tên tâm thần như thế!”

Sau khi nói xong, cô khựng lại một lúc, như xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô quay sang nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Cô thích anh ta à?”

Nụ cười trên mặt Nguyễn Tư Nhàn ngay lập tức biến mất, cười mỉa một tiếng: “Ai lại thích một người tự luyến như anh ta? Tôi bị điên à?”

Vừa dứt lời, nhà vệ sinh chật hẹp bỗng im lặng một cách đầy quái lạ.

Trịnh Ấu An còn nghe ra đôi chút chán ghét từ câu nói của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô nhìn Nguyễn Tư Nhàn đầy tò mò, hỏi: “Thật không?”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy hôm nay mình đã nói thật sự rất nhiều, hơn nữa cũng không cần phải giải thích với Trịnh Ấu An, vì thế xoay người định bỏ đi.

Trịnh Ấu An tóm lấy tay cô, “Khó lắm mới gặp được một người ghét Phó Minh Dư, đi thôi, tối nay cùng đi uống rượu đi?”

“…… Không đi được không?”

“Đi đi, tôi mời.”

“Không được, tối nay tôi có hẹn rồi.”

“Hẹn gì? Quan trọng không? Không quan trọng thì hủy đi.”

Xem ra chị gái này rất thích thất hẹn.

Nhưng ngay lúc này Nguyễn Tư Nhàn thật sự đã hơi do dự.

Một mặt, cảm xúc của cô đối với Trịnh Ấu An vẫn luôn không thể nói rõ, luôn không thể kìm hãm mong muốn tìm tòi tra cứu.

Mặt khác, cô thật sự vô cùng tò mò rốt cuộc Phó Minh Dư đã đắc tội vị đại tiểu thư này như thế nào.

Không biết có giống với cô không, hở một tí là “Cô tốt hơn hết là nằm mơ đi.”

Ngay lúc đến gần quán bar của Biện Toàn, Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn đang rơi vào mênh mông mịt mù.

Cô không thể ngờ rằng mình sẽ ngồi trên bàn uống rượu cùng Trịnh Ấu An, kẻ giật dây vẫn là Phó Minh Dư.

Rượu trước mặt Trịnh Ấu An đã vơi đi hơn nửa, còn nước ép trái cây của Nguyễn Tư Nhàn thì vẫn chưa được uống miếng nào.

“Rõ ràng là người của Thế Hàng các cô gọi điện mời tôi đến chụp ảnh, tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ, hơn nữa gần đây còn phải tham dự một triển lãm, tôi cũng hủy bỏ luôn, kết quả là bây giờ anh ta bảo đổi tôi đi thì liền đổi tôi đi, dựa vào đâu chứ!”

“Không phải là tôi cầu xin để được đến chụp ảnh cho bọn họ, tôi cũng rất bận mà! Hơn nữa còn có mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi gì đó, ngay cả chút thể diện anh ta cũng không cho tôi, là đánh vào mặt tôi hay là đánh vào mặt ba tôi đây? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ phải chịu đựng một nỗi ấm ức như thế này!”

Nghe thấy động tĩnh, Biện Toàn dựa vào cơ hội đưa đồ ăn vặt để đi qua đây, nháy nháy mắt với Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn ho nhẹ một tiếng, “Tôi đi vệ sinh trước đã.”

Trịnh Ấu An chán nản phất phất tay, “Đi nhanh về nhanh, lòng tôi đang buồn đến hoảng.”

“Ô.”

Nguyễn Tư Nhàn liếc mắt ra hiệu với Biện Toàn, cả hai cùng đi vào nhà vệ sinh.

“Ai thế? Bạn cậu à? Sao mình chưa gặp bao giờ?”

“Trịnh Ấu An.”

“Nghe hơi quen tai nha.” Biện Toàn ngoáy ngoáy lỗ tai, bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên, "Sao cậu và cô ta lại dính lấy nhau như thế?”

Cái lý do này thật sự rất khó lên tiếng, Nguyễn Tư Nhàn nghiến răng, một hồi lâu sau mới nói: “Phó……”

Hai từ phía sau còn chưa được nói ra thì đã bị Biện Toàn cắt ngang, “Chuyện này cũng có thể liên quan đến Phó Minh Dư nữa à?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn cô bằng nửa con mắt, “Phụ trách chụp ảnh cho mình chính là cô ấy, quen biết được một chút.”

“Ồ, ra vậy.” Biện Toàn cười mỉa, “Mình còn tưởng lại là vì Phó tổng của các cậu nữa đấy.”

Nguyễn Tư Nhàn định bỏ đi, Biện Toàn kéo cô lại.

“Nhưng cô ấy có biết cậu là ai không?”

Căn cứ vào vài lần gặp mặt này, Nguyễn Tư Nhàn kết luận rằng cô ấy không biết.

“Chắc chắn là không biết.”

Điều này khiến lòng Biện Toàn hơi mâu thuẫn, “Cậu chưa bao giờ đến đó à?”

Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu.

Biện Toàn nghĩ thầm, xem ra mẹ cậu ấy vẫn chưa đề cập với bên đó.

“Đến bây giờ cậu vẫn hoàn toàn không liên lạc với mẹ à?”

Nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn, nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại nói: “Cũng không hẳn.”

Cô dựa vào tường, ngước đầu thở dài, “Bà ấy vẫn gửi tiền cho mình.”

Lần này không đợi Biện Toàn hỏi, Nguyễn Tư Nhàn chủ động nói, “Mấy năm nay bà ấy vẫn gửi tiền cho mình, cứ sau ba tháng thì sẽ nhận được một lần.”

“Bao nhiêu?”

Nguyễn Tư Nhàn lườm cô, tiền rơi vào mắt rồi à?

“Không để ý, linh tinh vụn vặt, hai ba trăm vạn.”

“……?”

Biện Toàn hít một hơi khí nitơ, “Thế là quá nhiều rồi đó cái người phụ nữ giàu sụ này, năm kia tìm cậu vay tiền cậu còn bảo không có.”

“Lúc đó mình không có thật mà.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Số tiền mẹ gửi mình chưa từng đụng vào.”

“Không phải chứ, tại sao vậy?”

Biện Toàn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu, “Biết bao nhiêu gia đình có ba mẹ ly hôn đấy, điều này rất bình thường, hình như ba mẹ cậu cũng chia tay trong hòa bình mà? Cũng không cấu xé nhau, hơn nữa ly hôn bốn năm mới tái giá, điều này cũng không có gì mà? Sao cậu lại bận lòng như thế?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn lên trần nhà, hai mắt mờ sương, không thể nhìn thấy cảm xúc.

Đợi một lúc nữa, cô chỉ lắc đầu nói: “Không nói chuyện này nữa, mình đi đây.”

Biện Toàn rất tò mò, nhưng cũng không còn cách nào khác, về khía cạnh này, Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói thì cũng không một ai có thể cạy miệng cô ra được.

Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục chủ đề khi nãy, hỏi: “Tại sao lại đổi cô đi?”

“Anh ta nói phong cách của tôi không thích hợp.”

Nguyễn Tư Nhàn lẩm bẩm: “Anh ta là dân học quản lý, làm sao anh ta hiểu được những chuyện này?”

“Phải phải phải!” Trịnh Ấu An vỗ tay lên bàn vài cái liên tiếp, “Tôi gọi điện thoại hỏi anh ta, anh ta nói gì mà quá tinh tế rồi không có không khí, cái gì thế này? Chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả. Năm ngoái tôi đến Châu Phi chụp ảnh động vật di cư lớn còn phải giành chiến thắng nữa đấy! Không có không khí ư? Anh ta hoàn toàn không hiểu gì về nhiếp ảnh!”

Nguyễn Tư Nhàn vuốt cằm, Trịnh Ấu An nói tiếp: “Cả lần trước chụp ảnh cho mấy người nữa, tiền được trả còn không đủ tôi mua cái túi, anh ta còn bảo tôi chụp không đẹp.”

Đang lắng nghe, điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn bỗng vang lên, là tin nhắn từ Phó Minh Dư.

[ Phó Minh Dư ]: Cô về nhà chưa?

Nguyễn Tư Nhàn vừa gật gật đầu, vừa vội vàng trả lời lại Phó Minh Dư một dấu “?”

“Còn nữa còn nữa, lần đó tôi ngồi chuyến bay ngược gió đi Tây Ban Nha của anh ta, hơn mười tiếng đồng hồ đều không thèm ngó ngàng đến tôi, có cảm giác xem tôi như là, như là……”

Cô lắp bắp cả buổi cũng không nói ra được từ để hình dung, Nguyễn Tư Nhàn bổ sung vào: "Xem cô như là hành lý ký gửi à?”

“Đúng đúng đúng!” Trịnh Ấu An trở nên kích động, lại bắt đầu vỗ bàn, “Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết mình phải làm sao để nhịn xuống.”

Đúng lúc này, Phó Minh Dư gọi đến.

Khi nhìn thấy người gọi, Nguyễn Tư Nhàn bỗng thấy hoảng loạn không tả nổi, có cảm giác như nói xấu sau lưng người khác mà sắp bị bắt quả tang.

Cô lập tức tắt máy, trả lời lại bằng tin nhắn.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Chuyện gì?

[ Phó Minh Dư ]: Nghe máy đi.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Không tiện, anh gõ chữ không được à?

[ Phó Minh Dư ]: Không được.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Không được thì thôi.

“Vẫn còn những chuyện trước kia nữa, rất là nhiều.” Cái miệng nhỏ của Trịnh Ấu An bla bla bla nói không ngừng, “Trước kia vừa gặp nhau, mỗi lần như thế tôi còn chưa làm gì, anh ta đã cách xa tôi tám trượng, cái cảm giác đó thật sự……”

“Có cảm giác như anh ta đang nghĩ cô rất thích anh ta à?”

Trịnh Ấu An gật đầu cái rụp, ngũ quan đều chụm vào nhau, “Đúng đúng đúng! Như thể tôi nhất định phải như thế với anh ta vậy.”

Điều này Nguyễn Tư Nhàn cực kỳ tán thành, bình tĩnh gật đầu.

Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, Nguyễn Tư Nhàn đã bắt đầu nén cơn buồn ngủ, nén đến mức nước mắt cũng phải trào ra.

Chị gái à, cô đã lải nhải hơn một tiếng rồi đấy, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chuyện, Phó Minh Dư anh ta không biết chiêm ngưỡng tác phẩm của cô, anh ta không có mắt nhìn, anh ta không có thị lực, anh ta là đại móng heo. Anh ta lạnh nhạt với cô, ngày mai cô khiến anh ta không trèo cao nổi, nhưng tôi thậm chí còn chưa ăn tối đây này.

Cái này thôi không tính, sau khi Trịnh Ấu An lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thế nhưng còn nằm xoài ra mà òa khóc.

“Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ phải chịu ấm ức nhiều như thế.”

Nguyễn Tư Nhàn tức khắc dựng thẳng lưng.

Phụ nữ mắng đàn ông không đáng sợ, đáng sợ là cô ấy còn bật khóc, như thế thì đừng mong sẽ kết thúc trong ba bốn tiếng đồng hồ.

Sự tỉnh táo khiến Nguyễn Tư Nhàn lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Không được thôi, bây giờ anh đến đây tìm tôi ngay đi.

Anh làm phụ nữ khóc thì tự anh đến là xong việc, dựa vào đâu mà muốn tra tấn tôi!