Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 30: Dẫn dắt tiết tấu



Edit: Lạc Lạc

“Tôi do dự gì đâu chứ?! Tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để mắng anh! Làm thế nào để khiến đầu óc của anh tỉnh táo một chút!”

Phó Minh Dư cười: “Thế à? Bình thường hoàn toàn có thể mắng người ta, sao bây giờ lại do dự?”

“Tôi đã nói là tôi không do dự! Còn không cho phép tôi sử dụng hết vốn từ vựng của mình nữa à?!”

Ánh mắt của Phó Minh Dư nói với Nguyễn Tư Nhàn rằng, anh ta rõ ràng không tin.

Ngọn lửa giận của Nguyễn Tư Nhàn đã hoàn toàn bùng lên, cô cầm túi đập lên người Phó Minh Dư, còn vừa đập vừa đá anh.

"Anh tự luyến gì mà tự luyến? Anh nghĩ rằng tôi là ai mà phải có cảm giác với anh! Chỉ khi gặp chó thì trái tim tôi mới đập thình thịch lên thôi anh hiểu chưa!”

Phó Minh Dư lùi lại hai bước, bị cô đánh đến mức nhếch nhác bất kham, đẩy cô ra rồi nói: “Được rồi! Tôi biết rồi!”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa nguôi giận, đá vào bắp chân của Phó Minh Dư một cái nữa.

“Biết rồi thì cút cho tôi!”

Tờ mờ sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn duỗi chân, bỗng mở to hai mắt.

Cô nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà, ngực vẫn đang phập phồng dữ dội.

Đúng vậy!

Tại sao tối qua cô không xuống tay đánh anh ta luôn đi!

Dù sao cô có nói gì thì anh ta cũng sẽ không tin, chỉ biết cố chấp sống trong thế giới của riêng mình, vậy thì dứt khoát dùng hành động để nói với anh ta.

Nhưng tối qua sau khi Phó Minh Dư đã hỏi xong, cô chỉ thề thốt phủ nhận, giống như cảnh tượng trong giấc mơ, đối với loại người như Phó Minh Dư là hoàn toàn không có lực độ!

Chắc chắn lúc đó anh ta đã không tin lời phủ nhận của cô, nếu không làm sao có thể buông tay cô ra mà chẳng nói gì, còn bảo cô đi nghỉ ngơi sớm, sau đó xoay người bỏ đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội tiếp tục phủ nhận.

Đáng giận là bộ não thông minh tuyệt đỉnh của cô lại ngừng hoạt động ngay lúc đó, về nhà nằm lên giường suy nghĩ cả đêm làm sao để mắng lại anh ta, nhưng lại không có cỗ máy thời gian đưa cô quay trở lại thời điểm đó, có suy nghĩ nhiều thêm thì cũng không giúp ích được gì.

Nguyễn Tư Nhàn bật ngồi dậy, giận dữ liếc mắt nhìn lên tầng trên, không biết liệu bây giờ đi đập anh ta một trận thì còn có ích gì không.

Cầm điện thoại lên xem, mới năm giờ, vẫn còn sớm, Nguyễn Tư Nhàn lại ngã xuống ngủ tiếp.

Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh vào tối qua lại hiện lên trong đầu cô.

Không được, càng nghĩ càng giận, không biết có còn biện pháp khắc phục nào nữa không.

Nguyễn Tư Nhàn lại lộn mình ngồi dậy, cầm điện thoại lên lướt xem danh bạ.

Tối qua Tư Tiểu Trân làm ca đêm, lúc này vẫn chưa tan ca, không thể gọi cho cô ấy được.

Vậy Biện Toàn đi, cô ấy mở quán bar, thường xuyên bận rộn đến sáng mới trở về ngủ.

Gọi qua, mãi đến khi kết thúc cũng không có ai bắt máy.

Nguyễn Tư Nhàn lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba…… Mãi đến lần thứ năm, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

Bên kia vang lên giọng nói táo tợn của Biện Toàn.

“Chị à!! Mấy giờ! Bây giờ là mấy giờ! Nếu cậu không nói ra một việc khẩn cấp với mình thì kể từ đây chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Bị Biện Toàn rống lên một trận, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn hơi áy náy, khí thế đi xuống, che điện thoại lại khẽ nói: “Cậu ngủ chưa?”

“Vô nghĩa! Tối qua mình uống nhiều lắm đó!”

“Ô……”

“Chuyện gì! Nói mau!”

Nguyễn Tư Nhàn: “Ô…… Chính là tối qua, cẩu nam nhân Phó Minh Dư đó đã làm mình tức chết, anh ta ——”

“Sao lại là anh ta nữa!”

Biện Toàn ngắt lời Nguyễn Tư Nhàn, “Sáng sớm cậu quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mình chỉ vì một gã đàn ông như vậy thôi à? Nhỡ đâu tối qua mình đưa anh đẹp trai về nhà thì sao? Cậu sẽ không khiến mình thất vọng chứ!”

Nguyễn Tư Nhàn cũng vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo, nhưng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

“Hầy, cậu trò chuyện cùng mình đi, mình sắp tức chết rồi đây.”

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh sột sột soạt soạt.

Biện Toàn ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại, “Nói đi nói đi.”

“Hầy, chính là tối qua, Phó Minh Dư……”

Nguyễn Tư Nhàn nói được nửa chừng, lại bị Biện Toàn cắt ngang.

"Chị tôi ơi sao lại là anh ta nữa thế!” Biện Toàn thở dài một hơi đầy bất lực, duỗi chân đá văng chăn ra, “Gần đây số lần cậu nhắc đến anh ta cũng nhiều quá rồi đấy, lỗ tai mình nghe mãi mà chai luôn rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn trố mắt một lúc: “Có à?”

“Không có à?” Biện Toàn dứt khoát ngồi dậy, “Nào, để mình nói cậu nghe nhé, mình chưa từng gặp gã này, nhưng mình lại cực kỳ thân thiết với anh ta được chứ, hay là lần sau cậu bảo anh ta đến uống rượu đi, mình mời, dù sao thì mọi người cũng quen nhau mà.”

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời, Biện Toàn nói tiếp, “Tự cậu nhìn mà xem, cậu là một người hầu như không đăng vòng bạn bè, vừa về mấy tháng, đăng vòng bạn bè đều là về anh ta.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Vậy cũng tính nữa à? Mình đều là đang mắng anh ta được chứ.”

Biện Toàn: “Vậy sao không thấy cậu mắng người khác thế! Nào, bây giờ mình sẽ chuyển qua cho cậu xem.”

Cô nói xong, thật sự đã mở vòng bạn bè lên, “Từ chối kết bạn WeChat đó là nói về anh ta, cuối cùng vẫn add. Chó hoang là nói về anh ta, bài hát đó cũng là nói về anh ta, ồ, cái bữa sáng đó không phải nói về anh ta, tuy nhiên cậu nhìn mà xem cậu đã đăng được bốn bài, hết ba bài đã nói về anh ta rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Cái bữa sáng đó cũng là được đăng lên cho anh ta xem.

Biện Toàn: “Vậy nhé, mình khuyên cậu nên từ chức đi, buông tha cho mình cũng như buông tha cho anh ta, đừng cứ cả ngày khiến bản thân giận đến mức sinh bệnh tim, được chứ?”

Nguyễn Tư Nhàn “Hừ” một tiếng: “Mình chỉ vừa kết thúc chỉ dẫn bay, làm sao mình có thể từ chức được?”

Qua điện thoại, Biện Toàn bất lực vò đầu.

Bây giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, cô đã làm gì sai mà lại gặp phải một người bạn như thế.

“Nói đi, cuối cùng tối qua đã xảy ra chuyện gì? Mình sẽ lắng nghe.”

Nguyễn Tư Nhàn lại im lặng.

Cô cảm thấy bản thân dường như không còn tự tin nữa.

“Thôi bỏ đi, cậu ngủ tiếp đi.”

“……” Biện Toàn nín thở, “Nguyễn Tư Nhàn sớm muộn gì mình cũng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thôi!”

Cúp máy, Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm màn hình, nhấp vào vòng bạn bè của mình, xóa bỏ từng nội dung đã đăng trong mấy tháng nay.

Nhưng sau khi xóa xong, đột nhiên cô lại hơi hối hận.

Thế nào mà lại có vẻ như cô đang chột dạ vậy?

Có phím phục hồi không?

Cái gì gọi là họa vô đơn chí, chính là khi Nguyễn Tư Nhàn nằm xuống một lần nữa và chuẩn bị đánh giấc, bộ phận chuyến bay lại gọi đến.

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn mới sâu sắc cảm nhận được tâm trạng khi nãy của Biện Toàn.

Gọi đến vào lúc này chắc chắn là không có chuyện gì tốt, nhưng rất có khả năng là chuyến bay thay đổi đột ngột, yêu cầu tạm thời điều phối cơ phó.

Vì thế mặc dù Nguyễn Tư Nhàn rất buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ thêm, dứt khoát đứng dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng tắm.

Nhưng cô còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe người bên kia nói, bảo cô đến Thế Hàng một lần nữa vào trưa nay, Trịnh Ấu An muốn chụp lại một vài tấm ảnh.

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Cô đặt mông ngồi xuống giường lại, “Tại sao? Có chuyện gì thế? Ảnh chụp bị sai ở đâu à?”

Nhân viên bộ phận chuyến bay nói: “Cô Trịnh nói là biểu cảm của mấy tấm hình ngoại cảnh đó không được tự nhiên, nên muốn chụp lại, chỉ một buổi trưa thôi, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian.”

Nguyễn Tư Nhàn vô cùng không muốn đi, bên phía bộ phận chuyến bay lại nói: “Cô Trịnh tương đối đã tốt nhưng muốn tốt hơn, vì thế……”

“Có thể đổi người không?” Nguyễn Tư Nhàn nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nói, “Tôi thấy tôi chụp không được tốt, đổi người đi.”

Đổi người tất nhiên là không được.

Bên phía bộ phận chuyến bay thuyết phục mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Nguyễn Tư Nhàn, nhân tiện kèm theo vài câu rủa xả.

Bọn họ cũng rất đau đầu, cảm thấy yêu cầu của Trịnh Ấu An thật sự quá cao, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ nghĩ rằng Trịnh Ấu An là con gái cưng của ông chủ công ty đối tác, lại là do chính miệng Phó Minh Dư đồng ý để cô ấy đến chụp ảnh, cô ấy yêu cầu thì đương nhiên bọn họ sẽ cố gắng hết sức.

Nguyễn Tư Nhàn khẽ “À” một tiếng, “Biết rồi, tôi đi ngay đây.”

May là nhiệt độ buổi sáng hôm nay không cao lắm.

Nguyễn Tư Nhàn lại thay đồng phục, khi đến trước cổng Thế Hàng, mấy phi công khác bị gọi đến chụp ảnh lại cũng trông rất bất lực.

—— “Mẹ nó ghen tị với lão Trương thật, hôm nay có chuyến bay, tránh được một kiếp.”

—— “Phiền chết đi được, mẹ nó sáng sớm tôi đang chuẩn bị đi câu cá với bạn gái, bạn gái tôi cũng rất tức.”

—— “Này anh nói xem hoạt động nghệ thuật có phải đều như vậy cả không?”

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ thầm, đúng vậy.

Trịnh Ấu An cầu kỳ kiểu cách như thế, chủ yếu là bị ảnh hưởng từ Đổng Nhàn.

Lúc trước bà ấy cũng như thế, như bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu có một tì vết vô cùng nhỏ trong bức tranh mà không ai có thể nhìn thấy, bà cũng có thể vứt bức tranh đi.

Nhóm người miễn cưỡng lê bước vào.

May là hôm nay chuyên viên trang điểm cũng sợ Trịnh Ấu An lại bắt cô ấy sửa lại, tận tình tận tâm, vượt qua trong một lần.

Trịnh Ấu An gật đầu, nhìn một vài phi công, muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ há miệng, nói rằng mình đi điều chỉnh thử thiết bị trước.

Tuy nhiên một lúc sau, trợ lý của Trịnh Ấu An đem vài ly đồ uống lạnh vào.

Nhiệt độ buổi sáng dần tăng lên, nhưng mặt trời vẫn không quá chói chang.

Nguyễn Tư Nhàn đợi chuyên viên trang điểm làm tóc cho mình xong, liền cầm lấy cà phê do Trịnh Ấu An mua rồi đi về phía đường băng.

Các thiết bị bên ngoài đã được dọn xong, Trịnh Ấu An đang đứng trước camera loay hoay cái gì đó.

Có một người nữa đang đứng bên cạnh cô ấy.

Nguyễn Tư Nhàn nheo mắt nhìn, là Phó Minh Dư.

Hôm nay anh ta cũng khá nhàn rỗi.

Nguyễn Tư Nhàn đi về phía bọn họ.

Nhưng đích đến không phải là Phó Minh Dư.

Cô lướt ngang qua bọn họ, ném cà phê vào thùng rác, khi quay người lại, cô thấy Phó Minh Dư đang nhìn cô.

“Đến rồi à?”

Giọng điệu này, khiến cho bọn họ trông như rất thân thiết.

Rõ ràng hôm qua vừa ầm ĩ một trận.

Nguyễn Tư Nhàn cho anh một ánh nhìn lạ lùng, quay lại bước về phía bảng đen.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, lại nghe thấy Trịnh Ấu An ở đằng sau nói: “Anh xem đi, mấy tấm ảnh này không được đẹp lắm.”

Trong cái thời tiết ba mươi tám độ ai có thể đẹp được hả chị?

Cái này không tính, nhưng thậm chí cô còn nghe thấy Phó Minh Dư nói: “Đúng là không được đẹp lắm."

Cô vô thức chạm lên má mình.

Không đẹp à? Hôm qua sau khi trang điểm xong cô đã đứng trước gương ngắm nghía thật lâu, rõ ràng là rất đẹp mà!

Nguyễn Tư Nhàn một mực suy xét về vấn đề này, hoàn toàn không quay đầu lại, cũng không nhận thấy vẻ mặt của Trịnh Ấn An đã hơi thay đổi khi nghe Phó Minh Dư nói lời này.

Cô đóng màn hình LCD lại, ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”

Nguyễn Tư Nhàn đứng theo vị trí của ngày hôm qua.

Mỗi lần nhìn về phía camera, Phó Minh Dư đứng bên cạnh Trịnh Ấu An, ánh mắt nhìn cô đang ở xa xa.

Phó Minh Dư thật sự cảm thấy mấy tấm ảnh trước đó không được đẹp, hoàn toàn không đẹp như Nguyễn Tư Nhàn của bình thường, còn không bằng chụp đại vài tấm.

Tựa như bây giờ, cô đứng bên dưới máy bay, mặc đồng phục, khuỷu tay kẹp mũ bay, quay đầu nhìn sang một bên, cứ nhìn như thế, trông đẹp hơn rất nhiều so với nụ cười cứng ngắc trong ảnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh đã đặt trên người mình rất lâu, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, lườm nguýt anh, sau đó bực tức quay mặt đi.

Phó Minh Dư cúi đầu cười khẽ một tiếng.

“Anh cười gì vậy?” Trịnh Ấu An đột nhiên hỏi, “Bị sai chỗ nào à?”

“Không có.” Phó Minh Dư quay đầu lại nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn không giảm đi, “Cô chụp đi, tôi xem là được rồi.”

Trịnh Ấu An gật đầu nói được.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại, liền thấy Phó Minh Dư đang cười nói với Trịnh Ấu An.

Còn cười nữa đấy, cười chói mắt như thế, thì ra người đang đắm mình dưới nắng không phải là anh!

Nguyễn Tư Nhàn ngày càng khó chịu, nụ cười cũng cực kỳ cứng ngắc.

Trịnh Ấu An quan sát qua camera, nói: "Hay là trước tiên cô hãy thả lỏng cơ mặt một chút đi, bây giờ cô cười trông mất tự nhiên quá.”

Nguyễn Tư Nhàn thật sự cố gắng thả lỏng, nhưng hoàn toàn không ích gì.

Cô bất chợt liếc nhìn Phó Minh Dư.

Anh ta đang cười rất tự nhiên.

“Cô bảo anh ta đi đi, rồi tôi sẽ cười tự nhiên.”

“……”

Trịnh Ấu An nghẹn lại một lúc, ngập ngừng quay sang nhìn Phó Minh Dư, “Cô ấy đang nói anh à?”

Phó Minh Dư không trả lời câu hỏi của cô, chỉ liếc nhìn Nguyễn Tư Nhàn, ngay sau đó xoay người rời đi.

Lúc này mấy phi công bên cạnh mới thì thầm: “Phó tổng đứng đó nhìn, cả người tôi cũng cứng đờ ra luôn.”

“Có điều là tôi không dám nói như thế.”

Cảm giác kính nể đã hoàn toàn lộ rõ.

Trịnh Ấu An bên phía camera lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn một lúc.

Trầm ngâm một lúc, nhưng không nói gì.

Sau khi kết thúc chụp ảnh, đã là giữa trưa.

Nguyễn Tư Nhàn không đến nhà ăn để ăn cùng mấy phi công đó, mà có ý định sẽ về nhà ăn.

Xe của Phó Minh Dư đã dừng trước cổng Thế Hàng.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy từ xa, bước chân dừng lại, ngẫm nghĩ, sau đó vòng qua một bên và bước đi.

Bây giờ cô không muốn gặp Phó Minh Dư.

Nhưng chỉ có một cánh cổng, cô vừa bước ra ngoài được vài bước, chiếc xe đó đã đi theo cô.

Phó Minh Dư hạ cửa kính xe xuống, một luồng khí lạnh liền thoát ra.

“Ăn gì chưa?”

Nguyễn Tư Nhàn không để ý đến anh, tiếp tục bước đi.

Chiếc xe tiếp tục đi theo.

Nguyễn Tư Nhàn bất lực dừng lại, “Anh bị cuồng theo dõi à?”

Vẻ mặt của Phó Minh Dư vẫn không thay đổi, bước xuống và mở cửa xe bên kia ra.

“Lên xe đi, tôi đưa cô đi.”

“Anh rảnh lắm à?”

Phó Minh Dư giơ tay xem đồng hồ, “Không rảnh lắm, vì thế cô lên xe nhanh lên đi.”

“Tôi không lên.”

Nguyễn Tư Nhàn phớt lờ anh, tiếp tục đi về phía trước.

Phó Minh Dư bước đi đều đều theo sau cô, nói: "Trời nóng thế này, cô cứ định đi về như thế sao?”

“Tôi không tự đặt xe được à?”

“Hiện tại đang là giờ cao điểm.”

“Tôi có thể đợi.”

“Cô đang bướng bỉnh cái gì vậy?” Phó Minh Dư nói, “Tại sao Yến An có thể tiện đường đưa cô đi, nhưng tôi lại không thể?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

Anh ta có một góc độ xảo quyệt đến nỗi tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Tâm trạng hôm nay của cô không được tốt à?”

Nguyễn Tư Nhàn quay lại, đứng cách anh ba bước.

“Đúng vậy, biết tâm trạng tôi không được tốt thì đừng chọc tôi.”

“Tôi có chọc cô à? Hôm nay tôi còn chưa nói chuyện với cô.”

Nguyễn Tư Nhàn thở hắt một hơi, "Anh chỉ cần đứng ở đó thở thôi là cũng đã khiến tôi nổi giận rồi.”

Nói xong, Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục bước đi.

Nhưng cô cảm thấy Phó Minh Dư vẫn đang đi theo mình.

Nguyễn Tư Nhàn quay lại nói: “Anh lại làm gì nữa thế? Tối qua tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác với anh.”

Phó Minh Dư gật gật đầu: “Tôi biết.”

Biết mà anh còn bám lấy tôi!

Không đợi Nguyễn Tư Nhàn lên tiếng, Phó Minh Dư lại nói: “Vậy hôm nay cô giận tôi chuyện gì?”

Đúng thế.

Mình giận anh ta chuyện gì?

Nguyễn Tư Nhàn ngớ người một lúc, ngẩng đầu lên, thấy một ý cười nho nhỏ trong mắt Phó Minh Dư, bỗng phản ứng lại.

Cẩu nam nhân này đang dẫn dắt tiết tấu của mình!