Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 25: Có thể có khí khái một chút không?



Edit: Lạc Lạc

Nếu đây là lần đầu tiên nghe Nguyễn Tư Nhàn nói như thế, Phó Minh Dư sẽ phát hỏa ba thước.

Nếu là lần thứ hai nghe, anh sẽ máu dồn lên não.

Nhưng bây giờ, Phó Minh Dư chỉ thở dài, không có cảm xúc nào khác ngoài bất lực.

Anh im lặng quay người lại, đi đến bàn lấy kéo, mở con cua lông ra, sau đó dọn dẹp sạch sẽ tất cả bao bì và dây nhợ trên bàn.

"Ăn đi."

Nguyễn Tư Nhàn chạy đến rửa tay, ngồi vào bàn trước, còn Phó Minh Dư thì đi rửa tay.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Nguyễn Tư Nhàn phát hiện ra bên cạnh còn có một cái túi đá nhỏ.

Mở ra, ở trong là một phần bánh su kem.

So với đồ ăn nóng hầm hập, cô lại muốn ăn một miếng đồ ngọt hơn trong tiết trời nóng nực này.

Khi tách bánh su kem làm đôi, bơ mềm như bông chảy ra, Nguyễn Tư Nhàn lập tức cắn một miếng to.

Ăn bánh su kem xong, cô vừa liếm mút bơ trên ngón tay, vừa tìm khăn giấy.

Đúng lúc này Phó Minh Dư cũng vừa rửa tay xong và bước ra.

Mắt anh rơi vào ngón tay và môi dưới của Nguyễn Tư Nhàn, ánh mắt bỗng tối đi vài phần, ở vị trí của ngực bỗng dưng ngứa ngáy.

"Lau đi."

Anh tùy tay cầm lấy một miếng khăn giấy mới nằm trên ngăn tủ phía sau.

Nguyễn Tư Nhàn lau ngón tay, cả hai ngồi xuống đối diện nhau.

Phó Minh Dư không nói lời nào, cầm đũa lên ăn, Nguyễn Tư Nhàn húp một ngụm canh, nhìn Phó Minh Dư đang ngồi ở đối diện, cảm thấy cuộc sống này thật diệu kỳ.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ ngồi cùng một bàn với Phó Minh Dư và cùng ăn một bữa ăn yên bình.

Tuy nhiên cô vẫn không quên mục đích thực sự của mình khi để Phó Minh Dư vào đây.

Chiếc thìa được khuấy nhẹ trong bát, cô nhìn đăm đăm đồ ăn trước mặt, nghĩ xem phải mở lời thế nào.

Lúc nãy Phó Minh Dư nói, Trịnh Ấu An là con gái của ông chủ công ty đối tác với anh.

Nguyễn Tư Nhàn cũng biết điều này, nhưng cô không biết Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An quen nhau, hơn nữa trông mối quan hệ cũng khá tốt.

Rốt cuộc, mọi sự hiểu biết của cô về Trịnh Ấu An đều là do cô một mình xem Weibo của cô ấy, chưa từng thực sự tiếp xúc với cô ấy, ngay cả gián tiếp cũng chưa từng.

Nguyễn Tư Nhàn luôn biết cảm xúc của mình đối với Trịnh Ấu An có đôi chút kỳ lạ.

Khi cô vô tình tìm thấy Weibo của Trịnh Ấu An, thậm chí trong lòng còn hy vọng rằng cô ấy là một cô chiêu phô trương và ăn chơi trác táng, cả ngày xa hoa trụy lạc, phóng túng ngang ngược, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, có như thế lòng cô mới cân bằng được chút ít.

Mẹ bỏ mặc con gái ruột của mình, chạy đến làm mẹ kế của người khác, nhưng đứa trẻ đó cũng chẳng ra làm sao, hoàn toàn không ưu tú bằng con.

Nhưng Trịnh Ấu An lại không phải người như thế.

Chí ít Nguyễn Tư Nhàn đã có một sự hiểu biết phiến diện về Trịnh Ấu An thông qua Weibo của cô ấy, mặc dù cô ấy cũng tiêu rất nhiều tiền, thích sống một cuộc sống xa hoa, nhưng vẫn có thể thấy cô ấy than vãn trên Weibo vì đã bỏ lỡ học bổng hạng nhất, đôi khi còn có thể thấy cô ấy khoe các giải thưởng tác phẩm nhiếp ảnh của mình, thậm chí qua Weibo còn biết được cô ấy có nuôi ba con chó và một con mèo đều là do nhặt được.

Thậm chí Nguyễn Tư Nhàn còn chứng kiến những con chó con mèo đó lớn lên từng ngày, từ khi còn bé xíu đáng thương cho đến khi trở nên béo ú qua Weibo của cô ấy.

Điều này khiến cho sự ghen ghét trong lòng Nguyễn Tư Nhàn về Trịnh Ấu An cũng phải trở nên danh không chính ngôn không thuận, cảm thấy bản thân như một kẻ xấu xa đang lẩn trốn trong bóng tối để nhìn trộm.

Nhưng cô cũng vừa chán ghét tâm lý của mình, cũng vừa tò mò rằng liệu Trịnh Ấu An có phải thật sự đang thể hiện trên Weibo hay không, cũng tò mò mối quan hệ thực sự giữa cô ấy và Đổng Nhàn là như thế nào.

Phó Minh Dư dường như là sợi dây duy nhất kết nối cô và Trịnh Ấu An.

"Cái đó...."

Nguyễn Tư Nhàn đang định lên tiếng, thế nhưng Phó Minh Dư cũng lên tiếng cùng một lúc, "Cô......"

Cả hai sững người một lúc, Nguyễn Tư Nhàn thận trọng rút lại, lập tức nói: "Anh nói trước đi."

Phó Minh Dư nói: "Tuần sau cô sẽ kết thúc chỉ dẫn bay đúng không?"

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu.

Một lúc sau, Nguyễn Tư Nhàn bỗng ngẩng đầu lên.

"Nói xong chưa?"

Phó Minh Dư liếc nhìn cô, như cười như không.

"Cô còn muốn tôi nói gì nữa?"

Nguyễn Tư Nhàn:?

Anh nghĩ rằng anh là thành viên của Đức Vân Xã* sao, cả ngày đều có người mong chờ được nghe anh nói chuyện.

*Được dịch từ tiếng Anh-Deyunshe, chính thức là Công ty Truyền thông Văn hóa Deyunshe Bắc Kinh, là một tổ chức biểu diễn nghệ thuật dân gian và nghệ thuật dân gian Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, được thành lập bởi các danh hài Zhang Wenshun, Guo Degang và Li Jing vào năm 1995. đổi tên thành Deyunshe.

Nguyễn Tư Nhàn không đáp, cúi xuống húp một ngụm canh.

"Lúc nãy cô muốn nói gì thế?"

Phó Minh Dư hỏi.

Vốn đã rút lại lời muốn nói, nhưng bây giờ Phó Minh Dư lại chủ động nhắc đến, Nguyễn Tư Nhàn có hơi không kìm nén được.

Cô trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Anh thấy Trịnh Ấu An thế nào?"

Nếu lúc này Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, cô sẽ có thể thấy được nụ cười trên môi của Phó Minh Dư đã biết mất, hơn nữa còn hít sâu một hơi.

"Sao cô biết tên cô ấy?"

Nguyễn Tư Nhàn khuấy khuấy thìa, lẩm bẩm: "Anh quản tôi tại sao tôi biết được à."

"Sao cô quan tâm đến cô ấy thế?"

"Anh quản tôi làm sao tôi quan tâm đến cô ấy à."

"......"

Phó Minh Dư đặt đũa xuống, nhìn Nguyễn Tư Nhàn đầy vẻ trịnh trọng.

"Tôi đã nói rồi, cô ấy chỉ là con gái của ông chủ công ty đối tác với tôi, ba mẹ cô ấy và ba mẹ tôi tương đối gần gũi, chỉ vậy thôi."

Ba mẹ hai bên tương đối gần gũi......

Nguyễn Tư Nhàn khẽ khuấy thìa, sau đó hỏi: "Vậy anh thấy cô ấy thế nào."

Thở ra một hơi thật dài, Phó Minh Dư ước tính rằng sự kiên nhẫn của mình đã tăng gấp mấy lần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thế nhưng còn giải thích một chuyện những ba lần.

"Tôi và cô ấy quen biết nhau chưa đến hai năm, gặp nhau không quá bốn lần, nói chuyện không quá hai chục câu, làm sao tôi biết cô ấy như thế nào? Cô ấy có như thế nào thì cũng đâu liên quan gì đến tôi?"

Nguyễn Tư Nhàn: "......?"

Không quen thì không quen, nói đến chuyện này làm gì?

Chính anh mỏi mắt mong chờ chạy đến tìm tôi ăn tối, còn không cho phép tôi trò chuyện với anh dăm ba câu nữa ư?

Có vấn đề à?

Nguyễn Tư Nhàn giận sôi máu, đặt thìa xuống, không muốn ăn nữa.

"Không biết thì thôi."

Thấy Nguyễn Tư Nhàn như thế, Phó Minh Dư cũng không còn tâm trạng để ăn nữa, anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cô.

"Nguyễn Tư Nhàn."

"Chuyện gì."

"Cô ăn một ít nữa đi."

"Không muốn ăn."

Phó Minh Dư áp đầu lưỡi lên quai hàm, nhắm mắt lại, nói: "Cuối cùng cô vẫn còn đang giận chuyện gì nữa thế?"

Nguyễn Tư Nhàn không thể hiểu được: "Tôi giận đâu?"

"Cô tự đi lấy gương xem thử mặt cô đang đen đến thế nào đi."

Nguyễn Tư Nhàn khịt mũi một tiếng, "Không phải tôi vẫn luôn trông như thế này sao, vả lại đây cũng không phải là ngày đầu tiên anh quen biết tôi."

Phó Minh Dư cười khẩy: "Vậy ra cô cũng biết cô có thái độ không tốt với tôi nữa à?"

Nguyễn Tư Nhàn quay mặt đi, không buồn nhìn đến anh, "Nếu anh không chọc tôi, tôi có thể có thái độ này với anh sao?"

"Tôi chọc cô khi nào?"

"Anh tự mà nhìn xem anh vừa nói chuyện với cái giọng điệu gì đi? Chính anh muốn chạy đến tìm tôi ăn tối mà còn không cho phép tôi nói chuyện, thế nào, tôi chỉ là phục vụ bữa ăn thôi à?"

Phó Minh Dư giơ một bàn tay lên, buộc mình phải đầu hàng, "Được rồi, dừng lại đi, coi như tôi sai được chưa."

Nguyễn Tư Nhàn: "......?"

Vốn dĩ chính là anh sai, cái gì mà coi như anh sai, anh còn rất oan uổng nữa à?

May là lúc này chuông cửa reo lên, Nguyễn Tư Nhàn cũng lười nói nhiều với anh, không hỏi một lời mà đến mở cửa ngay.

Động tác của cô có biên độ rất lớn, vẻ mặt lúc mở cửa đã khiến nhân viên giao đồ ăn giật bắn mình.

"Không, tôi xin lỗi, xe bị hỏng trên đường, tôi phải đẩy bộ đến đây, sau đó phải đăng ký ở văn phòng bảo vệ một hồi lâu, nên đến muộn, tôi thật sự xin lỗi."

Nghe đi, nhân viên giao đồ ăn chỉ vì vài đồng bạc lẻ từ phí giao thức ăn mà thái độ còn tốt hơn Phó Minh Dư, anh ta còn muốn tán gái nữa à, với thái độ này thì tán cái rắm.

Hừ!

Tại sao lại tự mắng mình, đều là do Phó Minh Dư chọc tức cô mà.

Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy đồ ăn, cười nói: "Không sao, anh vất vả rồi, tôi sẽ đánh giá tốt cho anh."

Nói xong còn tùy tay lấy một chai nước khoáng từ ngăn tủ bên cạnh và đưa cho anh nhân viên, "Trời nóng, anh uống chút nước đi."

Nhân viên giao đồ ăn vừa mừng vừa lo cầm lấy chai nước, chỉ thiếu viết dòng chữ cảm động đến rơi nước mắt lên mặt, "Cảm ơn cảm ơn!"

Sau khi đóng cửa, Nguyễn Tư Nhàn quay lại thì thấy Phó Minh Dư vẫn đang ngồi trước bàn của cô như một đại gia, nhìn cô bằng vẻ mặt u ám, như thể cô mắc nợ anh mấy trăm vạn.

Không muốn đối diện với anh nữa, Nguyễn Tư Nhàn cầm đồ ăn ngồi xuống ghế sofa, nhanh chóng mở ra, cầm muỗng lên ăn.

"Thái độ của cô với nhân viên giao thức ăn tốt thật."

"Nếu anh đi giao thức ăn thì tôi cũng sẽ có thái độ tốt với anh thôi, không còn cách nào cả, tôi ghét sự giàu có."

Phó Minh Dư ấn ấn lên cổ, nhếch môi, lại thở ra một hơi thật dài.

Khi anh nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn một lần nữa, mới nhận ra cô đang ăn một món ăn có mùi dầu hạt cải chất lượng thấp, còn những món ăn đắt tiền trước mặt anh thì đã dần nguội lạnh đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Phó Minh Dư từ từ đứng dậy.

Vừa định đi về phía Nguyễn Tư Nhàn, điện thoại của cô bỗng reo lên.

Nguyễn Tư Nhàn liếc nhìn, là Yến An gọi.

Tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế?

Nguyễn Tư Nhàn cầm muỗng bằng một tay, tay kia nhấn phím trả lời.

"Alo, Yến tổng, có chuyện gì à?"

Nghe thấy xưng hô của Nguyễn Tư Nhàn, Phó Minh Dư dừng lại một lúc.

Bên kia, giọng của Yến An kèm theo chút men say.

"Cô ngủ chưa?"

Uống rượu?

Một số đàn ông khi uống quá nhiều sẽ rất thích gọi cho cô gái mà họ nhung nhớ, không ngờ tổng giám đốc Yến An cũng mắc căn bệnh làm ra vẻ này.

Trong trường hợp này, một khi nói ra thì sẽ rất dễ cho đối phương cơ hội suy nghĩ nhiều, vì thế Nguyễn Tư Nhàn đã nói dối, "Ngủ ngay đây, có chuyện gì không?"

Yến An im lặng một lúc, nói: "À, tôi muốn nói chuyện với cô, cô...... Có thể xuống dưới đây một lúc không? Tôi đang ở dưới lầu."

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang nhìn mình, cô quay lại lườm nguýt một cái, sau đó nhích đến một góc của ghế sofa, "Ngại quá, tôi đã nằm lên giường rồi."

"À......" Yến An lại nói, "Vậy nói trong điện thoại một lúc cũng được, thật ra chuyện lần trước tôi thật sự không biết gì cả, thật ra tôi và bạn gái cũ thật sự rất trong sạch, sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa."

Nguyễn Tư Nhàn ấn lên huyệt thái dương.

Sao hôm nay hai tên đàn ông này cứ mãi kiếm chuyện với cô thế, trong năm nay các tổng giám đốc đều rảnh rỗi vậy sao?

"Yến tổng, tôi nghĩ chuyện này tôi đã nói rất rõ rồi."

"A......"

"Muộn rồi, ngài nghỉ ngơi sớm chút đi."

Yến An lại thở dài, dừng lại một hồi lâu mới nói: "Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa."

Nguyễn Tư Nhàn thẳng thừng dập máy, ngẩng đầu lên, thấy Phó Minh Dư vẫn đang nhìn mình.

"Yến An?"

Nguyễn Tư Nhàn phớt lờ, tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Phó Minh Dư còn muốn nói gì đó, điện thoại của anh lại reo lên.

Là Bách Dương gọi.

Thật ra tối nay anh đã dành thời gian để ra ngoài, tối còn phải về công ty mở họp, lúc này đã gần đến giờ rồi.

Anh bước đến bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn, cầm áo khoác của mình lên, "Công ty còn có việc, tôi đi đây."

"Đi thong thả không tiễn."

Giọng điệu cứng nhắc này khiến trong lòng Phó Minh Dư lại hiện lên cảm giác bất lực, anh muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra cũng không có gì để nói.

"Nguyễn Tư Nhàn."

Nguyễn Tư Nhàn mất kiên nhẫn nói: "Chuyện gì nữa?"

"Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, cô ăn ít thôi."

Nguyễn Tư Nhàn vẫn vùi đầu vào ăn, như không nghe thấy lời Phó Minh Dư nói.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía thức ăn trên bàn.

Tức chết mất, nếu không phải Phó Minh Dư ngấm ngầm làm loạn, làm sao cô có thể bỏ mặc không ăn đồ ăn của nhà hàng Tây Sương để ăn cơm niêu chứ.

Lúc Phó Minh Dư đi xuống lầu, trời đã tối đen.

Anh cầm áo khoác, bước chân vô cùng nhanh.

Bận rộn cả ngày không nghỉ ngơi, dành thời gian trong lịch trình bận rộn để đến ăn một bữa cơm cùng Nguyễn Tư Nhàn, còn bị cô giận dỗi, không biết bản thân đã bày ra làm gì.

Nhưng còn chưa ra khỏi đại sảnh tầng trệt, anh đã nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc bên ngoài.

Yến An gục đầu, dựa vào thân xe, trên tay là một điếu thuốc.

Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng cả người anh ta đều đang toát ra một hơi thở "Tôi rất đau buồn tôi rất âu sầu", thoạt nhìn, đấy thật sự là một khí chất mà một người thất tình nên có.

Ban đầu Phó Minh Dư định vờ như không nhìn thấy mà lướt qua anh ta, nhưng khi bước xuống bậc thang, anh dừng lại một lúc, quay đầu lại nói: "Yến An."

Yến An ngẩng đầu lên, thấy là Phó Minh Dư, cũng không muốn nói chuyện.

Phó Minh Dư cứ nhìn anh như thế, trầm giọng: "Người ta cũng đã đăng vòng bạn bè nội hàm anh, anh còn quấn lấy không buông, có thể có khí khái một chút không?"