Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 24: Phó Minh Dư muốn cua cô sao?



Edit: Lạc Lạc

“Tôi tốt bụng chỉ cho cô, cô không nghe thì thôi, làm gì mà hung dữ thế?”

Nghê Đồng cảm thấy kiểu người như Nguyễn Tư Nhàn quả thực là đôi khi không thể nói lý được, cô ôm cái bụng quặn đau của mình đi đến phòng khách, đặt mông ngồi xuống, có cảm giác bụng lại còn đau hơn nữa.

Nguyễn Tư Nhàn mang nước đường nâu đến, đưa ra trước mặt Nghê Đồng.

Nghê Đồng không muốn uống, quay mặt đi, “Tôi không muốn uống thứ này……”

Còn chưa dứt lời, cô đã thấy Nguyễn Tư Nhàn rụt tay lại, ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn.

Một loạt hành động trôi chảy, mạch lạc và dứt khoát, không chút ngần ngại, khiến Nghê Đồng phải trừng mắt há mồm.

“Không uống thì thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn nói xong còn ngồi xuống, một tay cầm điện thoại, một tay bưng nước đường nâu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, trông như đang uống trà.

Hoàn toàn lờ đi bệnh nhân bên cạnh.

Nghê Đồng đầy ấm ức, nhưng nói đi nói lại thì, bụng vẫn đau, chỉ có thể cuộn tròn người lại trong nỗi uất nghẹn.

Bỗng, cô cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn ở cuối ghế sô pha đang di chuyển, nghĩ rằng chân của mình đã chạm phải cô, lập tức cuộn tròn người lại, cố gắng không tiếp xúc tay chân với Nguyễn Tư Nhàn.

Thật là đáng sợ.

Nghê Đồng cảm thấy bản thân sau này không thể dây vào Nguyễn Tư Nhàn được, người phụ nữ này phát điên lên ngay cả sếp cũng dám mắng, không chừng còn dám xuống tay với cô nữa.

Đánh chắc chắn là đánh không lại, Nghê Đồng nghe nói, bài kiểm tra thể lực của Nguyễn Tư Nhàn rất mạnh.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy hành động của cô, khẽ cười, đứng dậy đi vào bếp rót thêm một ly nước đường nâu.

“Còn không uống sẽ lạnh đấy.”

Nghê Đồng cầm lấy, vùi đầu vào, uống ừng ực từng ngụm, vừa để ly xuống, Nguyễn Tư Nhàn đã đưa đến một miếng khăn giấy.

“Cảm ơn.”

Cô khẽ nói, nhưng đối diện không trả lời.

Cả hai chiếm lĩnh ghế sô pha trong im lặng.

Một tiếng sau, mẹ Nghê Đồng gọi điện đến.

“A…… Con đi đây.” Nghê Đồng cầm lấy đồ của mình rồi đứng lên, “Con sắp xuống đến rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn không ngẩng đầu lên, hỏi một cách vô cùng không có thành ý: “Muốn tôi đưa cô xuống không?”

“Không cần không cần, mẹ tôi đến đón tôi rồi.”

Nghê Đồng mang giày của mình vào, đỡ tay nắm cửa, “Hôm nay cảm ơn cô.”

Nguyễn Tư Nhàn lại nói một câu vô cùng không có tình cảm “Không cần cảm ơn đâu”.

Nghê Đồng cảm thấy mặc dù Nguyễn Tư Nhàn nói năng rất lạnh lùng, nhưng tâm địa vẫn rất ấm áp, vì thế trước khi đi còn muốn truyền đạt chút kinh nghiệm cua trai của mình cho cô.

Kết quả là còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Nguyễn Tư Nhàn nói: “Lớn đầu rồi còn phải để mẹ đến đón, bản thân cũng đã đến tuổi làm mẹ luôn rồi còn gì.”

“……?”

Chuyện liên quan gì đến cô, tôi sẽ mãi luôn là một đứa trẻ thôi!

Sau khi Nghê Đồng đóng sầm cửa lại bằng sự kiểm soát mạnh mẽ để thể hiện nỗi tức giận của mình mà không dám nói gì, cuối cùng Nguyễn Tư Nhàn cũng ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa.

Căn phòng yên tĩnh trở lại chỉ trong giây lát, vài phút sau, Nguyễn Tư Nhàn đi ra ban công, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang dẫn Nghê Đồng ra ngoài.

Cô cảm thấy cách nói chuyện của mình lúc nãy thật là chua ngoa, theo phong cách một nữ phản diện độc ác sống động.

Mà nữ phản diện còn không kiểm soát được bản thân mình, một hồi lâu sau, cô lại nhấp vào Weibo của Trịnh Ấu An.

Đúng lúc, mười phút trước, Trịnh Ấu An đã up Weibo, là ba bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên, là bầu trời xanh và những đám mây trắng được chụp qua cửa sổ.

Bức ảnh thứ hai, là một chiếc khăn choàng được xếp chồng lên nhau trong hộp, ở trên được thêu một chữ “Nhàn”, trên hình ảnh được viết bằng phông chữ đầy màu sắc “Khăn choàng do mẹ thiết kế ~”

Xem đến đây, Nguyễn Tư Nhàn lặng lẽ thở dài.

Lướt sang bức ảnh thứ ba, là tình hình bên trong máy bay.

Cô ấy không chụp hết, chỉ có một góc chỗ ngồi, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của Bách Dương ở phía trước.

Còn không phải bạn gái nữa đấy, không phải bạn gái mà anh còn để người ta ngồi máy bay của anh, không phải bạn gái mà anh còn đưa người ta sang Tây Ban Nha chơi.

Nguyễn Tư Nhàn trở mình trên ghế sô pha, không trả lời tin nhắn của Phó Minh Dư, tiếp tục chơi Anipop.

Đỉnh cao của vận chuyển mùa hè đến hẹn lại lên, hơn nữa Giang Thành còn ra mắt hội chợ, Thế Hàng đã tăng sức chứa, tăng cường và mã hóa nhiều tuyến đường hàng không hơn.

Thời tiết gần đây rất xấu, một số lượng lớn hành khách và thời tiết khắc nghiệt chồng chất lên nhau, Nguyễn Tư Nhàn bận rộn đến chóng mặt, phải bay đủ giờ trong khi vẫn phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi theo quy định.

Vừa khéo chuyến bay hôm nay gặp phải thời tiết giông bão, tổ bay phải nộp báo cáo văn bản nội trong vòng mười ngày, vì Nguyễn Tư Nhàn sắp rời khỏi giai đoạn chỉ dẫn bay, nên cơ trưởng đã dẫn cô và cơ phó đến Cục Hàng không Hằng Thế để soạn thảo báo cáo chuyến bay, coi như là cầm tay chỉ việc cho bọn họ.

Sau khi bận rộn xong và đi ra ngoài, mặt trời đã xuống núi, phía chân trời chỉ còn sót lại một tia ráng màu chiếu sáng những tầng mây.

Sau ngày hôm nay, cô có hai ngày nghỉ.

Chỉ mất hai giây, cô đã sắp xếp xong lịch trình trong hai ngày này.

—— Ăn uống điều độ, đến phòng tập thể hình, sau đó nằm ở nhà.

Trừ khi trái đất nổ tung, nếu không thì không một ai có thể khiến cô rời khỏi nhà một bước.

Lúc đi về phía thang máy, cô nhìn lên mười chiếc đồng hồ được treo trên tường ở khu vực này.

Vậy mà đã gần tám giờ rồi.

Trên đồng hồ còn có ngày tháng.

Thứ bảy.

Cô cảm thấy dường như có ai đó đã đề cập đến thứ bảy thì phải.

Cô dừng lại một lúc trước cửa thang máy.

Chỉ trong một giây, Bách Dương đã tìm thấy cô.

Thấy cô sắp bước vào thang máy, Bách Dương vội vã kêu lên ở phía sau: “Cô Nguyễn!”

Nguyễn Tư Nhàn tạm thời không phản ứng lại, bước vào thang máy, cơ trưởng ở phía trước nhấn nút.

Bách Dương lại vội gọi một tiếng “Nguyễn Tư Nhàn”, âm thanh đặc biệt lớn, các nhân viên đi ngang qua đều ghé mắt nhìn.

Cơ trưởng lập tức nhấn nút mở cửa, Nguyễn Tư Nhàn thò đầu ra ngoài, “Sao thế?”

Bách Dương vẫy tay với Nguyễn Tư Nhàn từ phía xa, thấy cô vẫn đứng bất động, anh mới đi đến trước cửa thang máy.

“Phó tổng bảo cô đến văn phòng của ngài ấy.”

“Tôi sao?” Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Có chuyện gì à?”

Cơ trưởng ở phía sau cũng hỏi: “Là vì vấn đề giông bão hôm nay à, tôi đã soạn thảo báo cáo rồi.”

Bách Dương nói không phải, “Chỉ bảo cơ phó Nguyễn qua đó một lúc thôi.”

Ánh mắt của cơ trưởng và cơ phó lập tức đều tập trung vào Nguyễn Tư Nhàn.

Lưng Nguyễn Tư Nhàn cứng còng.

Cẩu nam nhân này lại muốn làm gì nữa đây?

Nhưng mà ở đây là Thế Hàng, Phó Minh Dư bảo cô đến văn phòng, cô cũng không có lý do gì để từ chối.

Nguyễn Tư Nhàn ra khỏi thang máy, bước vào một thang máy khác với Bách Dương.

Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Phó Minh Dư.

Đi qua một cửa kính cảm biến tự động, có bốn bộ bàn ghế nằm ở hai bên lối đi, bốn trợ lý đang ngồi ở đó.

Thấy Bách Dương đưa Nguyễn Tư Nhàn đến, có hai người trong đó tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng đã nhanh chóng rút lại ánh mắt khi Bách Dương mở cửa văn phòng của Phó Minh Dư ra.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn bước vào, Phó Minh Dư đang cởi áo khoác bên cạnh bàn.

Thấy Nguyễn Tư Nhàn đến, anh dừng lại động tác trên tay một lúc, quay đầu lại nhìn cô, không nói gì, sau đó lại tiếp tục cởi áo khoác đã cởi được một nửa.

Khi cánh tay duỗi ra sau, đường cong của cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi.

Anh không nhận ra ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn, đặt áo khoác xuống, tay phải nới lỏng cà vạt, xoay ghế bằng tay kia để ngồi xuống.

Nếu che gương mặt này lại, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, nếu không biết đó là Phó Minh Dư, cảnh tượng lúc nãy còn khá quyến rũ.

Tuy nhiên, nhìn điệu bộ này của anh ta, dường như cũng không có chuyện gì quan trọng muốn nói.

Quả nhiên, giây tiếp theo, anh lên tiếng: “Không xem điện thoại à?”

“Không xem.” Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Sao thế?”

Phó Minh Dư xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt rơi trên Nguyễn Tư Nhàn, lướt nhẹ qua, nói: “Tôi còn có một cuộc họp trực tuyến, cô đợi tôi một lúc, xong rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn tối.”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Cô đứng hình mấy giây vẫn chưa hiểu được Phó Minh Dư đang làm gì.

Đang định lên tiếng hỏi, điện thoại trước mặt Phó Minh Dư bỗng reo lên.

Phó Minh Dư không hề nhìn đến cô, vừa trả lời điện thoại, vừa mở laptop trước mặt ra, nói với giọng điệu ra lệnh, “Cô ra ngoài đợi tôi một lúc đi.”

Chính xác là anh rất bận, Nguyễn Tư Nhàn không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài.

Cánh cửa phía sau tự động đóng lại, ngăn cách với âm thanh nói chuyện của Phó Minh Dư.

Bên ngoài có khu vực nghỉ ngơi, một nữ trợ lý bưng nước trà đến, bảo Nguyễn Tư Nhàn ngồi một lúc.

Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy cái tách theo bản năng, uống một ngụm, khi mông vừa dính vào ghế sô pha, não bộ bỗng bừng tỉnh.

Dựa vào đâu mà Phó Minh Dư bảo cô đợi thì cô sẽ đợi?

Chưa kể còn không phải chuyện gì quan trọng, anh ta nói tối nay sẽ đi ăn! Lại không phải chuyện công việc, đây là thời gian riêng tư của cô!

Lúc nãy não cô bị teo mất rồi sao?

Nhất định là vì đang ở trong văn phòng, bầu không khí xung quanh quá nghiêm túc, Phó Minh Dư lại ngồi vào bàn làm việc, tạo cho cô cảm giác cấp trên và cấp dưới, vì thế cô mới ngoan ngoãn đi ra ngoài đợi.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy như mình đã bị mắc mưu.

Còn cả đưa cô đi ăn tối, cô không có chân hay là không có miệng?

Hơn nữa cô càng nghĩ lại càng thấy không đúng.

Đi ăn tối cùng nhau?

Tại sao? Quan hệ giữa bọn họ dường như chưa đến mức có thể hẹn nhau đi ăn?

Cô cũng không có bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong công việc, vấn đề giông bão hôm nay chủ yếu là do cơ trưởng phụ trách, không liên quan gì đến cô.

Nguyễn Tư Nhàn không hiểu nổi, lông mày xoắn lại, những câu hỏi đều được viết lên mặt.

Nữ trợ lý thấy thế thì hoảng hốt, vội bước đến hỏi: “Trà nóng quá à?”

“Hả?” Nguyễn Tư Nhàn lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không, nhiệt độ trà vừa phải……”

Nữ trợ lý thở phào, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi không làm phiền cô nữa.”

Sau khi nữ trợ lý rời đi, Nguyễn Tư Nhàn lấy điện thoại ra, lướt lướt WeChat, quả nhiên thấy Phó Minh Dư đã gửi tin nhắn cho cô vào một tiếng trước.

[ Phó Minh Dư ]: Tôi về rồi.

Về rồi vậy sao phải thông báo cho tôi làm gì?

Cô đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, hướng mặt về phía cửa văn phòng của Phó Minh Dư, một thứ cảm giác theo bản năng từ từ lan tỏa trong lòng cô.

Nguyễn Tư Nhàn rất quen thuộc với kiểu ý đồ tiếp cận này của đàn ông, cô sẽ không đến mức ngay cả điều này cũng đoán sai.

Vì thế, Phó Minh Dư —— đang muốn cua cô sao?

Cẩu nam nhân Phó Minh Dư này, vừa trở về từ nước ngoài cùng cô gái khác mà đã thẳng tiến đến cua cô rồi?!

Còn dùng kiểu giọng điệu ra lệnh này?!

Nửa tiếng sau, Phó Minh Dư ra khỏi văn phòng.

Đảo mắt nhìn quanh, ngoài bốn trợ lý ra thì không còn ai khác.

Phó Minh Dư nhìn về phía nữ trợ lý phụ trách tiếp đãi, hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”

Nữ trợ lý đứng lên, ngập ngừng một lúc, sau đó nói: “Cơ phó Nguyễn nói cô ấy không đợi ngài nữa, đi trước rồi ạ.”

Mặc dù Phó Minh Dư đã đoán được điều này, nhưng khi chính tai nghe trợ lý nói như thế, anh vẫn bóp trán.

Nữ trợ lý âm thầm quan sát vẻ mặt của anh, may là khi truyền đạt những gì Nguyễn Tư Nhàn nói, cô đã thay đổi từ ngữ đi một chút.

—— “Nói với Phó tổng của các cô là, anh tự mà ăn một mình đi!”

Nguyễn Tư Nhàn về đến nhà, không có hơi sức để thay đồng phục, cởi giày, ngã xuống ghế sofa.

Cô nhìn lên trần nhà, tức đến mức cảm thấy phổi cũng phát đau.

Sau khi mắng Phó Minh Dư một trăm tám chục lần trong lòng, tiếng chuông cửa đã cản cô không mắng đến lần một trăm tám mốt.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi dậy gọi một tiếng: “Ai đấy?”

Bên ngoài vang lên một giọng nói lạ: "Đồ ăn của cô đến rồi đây.”

Nguyễn Tư Nhàn nhớ ra, chính xác là mình đã đặt đồ ăn trước khi về, vì thế đứng dậy, vội vàng ra mở cửa.

Nhưng người đứng trước cửa lại không mặc đồng phục màu vàng, mà là một thân vest đen.

Đối phương xách hai cái túi lớn trên tay, đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

“Đồ ăn của cô đây, mời thưởng thức, chúc cô có một bữa ăn ngon miệng.”

Nguyễn Tư Nhàn sững người một lúc, món cô đặt là cơm niêu, chủ quán thật sự làm cho cô hai túi cơm niêu to đến vậy sao?

“Anh giao nhầm rồi đúng không? Cái này không phải do tôi đặt mà?”

“Chung cư Danh Thần 3 phòng 1601, cô Nguyễn Tư Nhàn, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là không giao nhầm đâu, đây chính là đồ ăn của cô.”

Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy hai cái túi, đóng cửa lại, để lên bàn, lấy ra từ bên trong hai hộp thức ăn bằng gỗ, ở trên được khắc dòng chữ “Nhà hàng Tây Sương”.

Cô biết đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp nằm gần đây, nhưng cô chưa từng đặt đồ ăn ở đó.

Đang do dự, chuông cửa lại vang lên.

Lần này Nguyễn Tư Nhàn không hỏi, bước đến nhìn vào màn hình theo dõi.

“……”

Là Phó Minh Dư.

Quả nhiên, đồ ăn này là do anh ta đặt.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn Phó Minh Dư qua màn hình theo dõi, nhưng vẫn không mở cửa.

Đợi một hồi lâu không thấy mở cửa, người bên ngoài lại nhấn chuông.

Nguyễn Tư Nhàn gật gù.

Thôi được, để xem anh muốn làm gì.

Cô mở cửa ra, chống tay lên khung cửa, chắn ngang trước mặt Phó Minh Dư.

“Phó tổng, có chuyện gì à?”

Phó Minh Dư vắt áo khoác trên tay, cà vạt đã được cởi ra, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, lông mày rũ xuống, không còn khí chất sắc bén như bình thường nữa, ngược lại có đôi chút mệt mỏi.

“Đồ ăn đến chưa?”

Giọng nói cũng hơi khàn.

“Đến rồi.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Ý anh là sao?”

“Không phải tôi đã nói tối nay sẽ cùng đi ăn à?”

“Không, tôi không nói chuyện này, anh vừa cùng bạn gái đi chơi Tây Ban Nha về, lại đến hẹn tôi đi ăn, là có ý gì?”

“Tôi đã nói với cô rồi, cô ấy không phải bạn gái của tôi.”

Phó Minh Dư ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, lúc đến Thế Hàng lại phải mở họp trực tuyến, sau đó là đến thẳng đây, coi như cả ngày nay vẫn chưa nghỉ ngơi.

Đối mặt với thái độ chất vấn của Nguyễn Tư Nhàn, chính anh cũng không tin anh thế mà lại đang giải thích một cách vô cùng kiên nhẫn.

Phụ nữ ăn phải giấm thật là khó dỗ dành.

“Cô ấy là con gái của ông chủ công ty đối tác, lần này đến Tây Ban Nha có việc, nhân tiện ngồi máy bay của tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn khựng lại, “Ồ” một tiếng, không nói gì nữa, tròng mắt đảo quanh, như đang suy nghĩ gì đó.

Phó Minh Dư thở phào một hơi, thở ra thật chậm, sợ cô lại chuyển chủ đề đến Trịnh Ấu An, vì thế đánh đòn phủ đầu.

“Đồ ăn cũng đến rồi, cô còn không cho tôi vào nữa à?”

Nguyễn Tư Nhàn không di chuyển.

Phó Minh Dư cũng không di chuyển.

Sau một hồi giằng co, những ngón tay đang bấu chặt trên cửa của Nguyễn Tư Nhàn dần thả lỏng.

Ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả.

Cô nghiêng người sang bên, Phó Minh Dư lập tức bước vào.

Anh bỏ áo khoác lên ghế sofa, xoay người bước đến cạnh bàn, mở hộp, bày biện từng món bên trong ra.

Động tác của anh thật sự rất nhanh, nhưng trông lại có một cảm giác chậm rãi rạch ròi, dường như thứ anh đang dọn tới dọn lui không phải là đồ ăn, mà là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Nguyễn Tư Nhàn bước đến ngắm nghía.

Các món ăn khá phong phú, có chay có mặn, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, vẫn còn nóng hôi hổi.

Trong một cái hộp khác, thế nhưng lại có bốn con cua lông to béo.

Nguyễn Tư Nhàn xách một con ra, bắt đầu tháo dây.

Nhưng nhà hàng này buộc dây rất chặt và kỹ, cô tháo hồi lâu cũng tháo không ra, lẩm bẩm: “Sao buộc chặt thế này.”

Phó Minh Dư liếc nhìn cô.

“Cô đi lấy kéo đi.”

“Ô.”

Nguyễn Tư Nhàn đặt con cua lông xuống, quay lại đi tìm kéo, lại thấy Phó Minh Dư đang để áo khoác trên ghế sofa của cô.

Nguyễn Tư Nhàn dừng lại một lúc, nói: “Anh cơm nước xong thì đi ngay.”

Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Phó Minh Dư nghe vậy, dừng động tác trên tay lại, quay sang nhìn cô.

“Nếu không thì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Anh nói thì nói thôi, cười gì mà cười?

“Nếu không tôi sẽ trói anh vào thuyền cỏ mượn tên*.”

*Thuyền cỏ mượn tên là một câu chuyện xảy ra vào thời Tam Quốc, hơn 1700 năm trước, đây là một kế sách của Gia Cát Lượng, ở đây ngụ ý là trói vào thuyền cỏ để cho mũi tên bắn vào người