Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 22: Nhìn mẹ mình làm mẹ người khác



Edit: Lạc Lạc

Lúc Nguyễn Tư Nhàn ra khỏi thang máy một lần nữa, xe của Phó Minh Dư cũng vừa rời xa tầm mắt của cô.

Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, Nguyễn Tư Nhàn ngây người một lúc.

Trong một phút đồng hồ đó, cô đã tính toán xem khi nào thì mình mới có thời gian đi thi bằng lái xe, sau đó là mua một chiếc xe, để sau này không phải phơi nắng đợi xe như thế này nữa.

Không còn cách, nhiệt độ trong tháng sáu tăng quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thời gian, Giang Thành còn là một thành phố bếp lò, nhiệt độ cao như vậy sẽ kéo dài đến tận tháng mười.

Ở cổng chỉ có mái hiên của phòng bảo vệ là mới có thể che nắng, Nguyễn Tư Nhàn liền đứng ở đó để đợi xe.

Cô chỉ vừa đứng yên, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

Mới đầu chỉ là nhìn lướt qua bộ đồng phục trông hơi quen mắt của người đó, khi quay đầu nhìn lại, cả hai đều ngớ người.

Nghê Đồng kéo hành lý bay, đối diện với Nguyễn Tư Nhàn khoảng một giây, sau đó dời mắt đi.

Sau vài phút im lặng, Nguyễn Tư Nhàn đã lên tiếng trước.

“Cô cũng sống ở đây à?”

“…… Không phải.” Mắt Nghê Đồng đảo quanh, nhưng không nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Bạn thân của tôi sống ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn “Ồ” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Chỉ một lúc sau, điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn hiển thị xe do cô đặt đã sắp đến, cô có thể ra giao lộ để đợi lên xe.

Trước khi đi, cô quay lại liếc nhìn Nghê Đồng, “Xe cô đặt đã đến chưa?”

Nghê Đồng nghe vậy thì nhìn vào điện thoại, hiện tại đang là giờ cao điểm buổi sáng, cô vẫn đang xếp hàng, phía trước vẫn còn hơn bốn mươi người nữa.

“…… Chưa.”

“Đi thôi.” Đúng lúc xe do Nguyễn Tư Nhàn đặt đã đến, cô vẫy tay với Nghê Đồng, “Cô mà đợi là sẽ bị muộn nữa đấy.”

“…… Không đâu, hôm nay tôi đi sớm hai tiếng.”

“Vậy thôi.” Nguyễn Tư Nhàn đi về phía trước, “Vậy cô phơi nắng đi.”

Mặc dù mái hiên có thể chắn ánh nắng, nhưng nó không thể chống lại các tia cực tím.

Làm việc trên cao như bọn họ thường hay đặc biệt chú ý đến chống nắng, nếu không da sẽ bị lão hóa rất nhanh.

Nghê Đồng do dự khoảng hai giây giữa việc xếp hàng đợi xe dưới nắng gắt và đi chung xe với Nguyễn Tư Nhàn, cuối cùng vẫn lặng lẽ kéo hành lý bay đi theo.

Hôm qua cô đã xem nhiệm vụ chuyến bay trong tuần sau, thật vừa đúng lúc, tuần sau sẽ có chuyến bay điều lệ cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia, cô và Nguyễn Tư Nhàn vừa khéo đều có mặt trên chuyến bay đó.

Dù sao tới đó cũng phải hợp tác, còn giằng co làm gì nữa.

Sau khi lên xe, cả hai chia ra ngồi ở hai đầu, không ai nói chuyện với ai.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn xuống điện thoại, Nghê Đồng nhìn lén cô vài lần.

Chuyện ở thang máy lần trước Nghê Đồng vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng phải hợp tác trong thời gian hai ngày, vì vậy phải xoa dịu mối quan hệ trước đã.

Nói gì đây……

Nghê Đồng liếm môi, đột nhiên lên tiếng: “Cô thật sự đang theo đuổi Phó tổng à?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, không nhìn Nghê Đồng, mà trực tiếp nói với tài xế: “Bác tài, phiền dừng xe qua một bên, có người muốn xuống xe.”

“Này này!”

Nghê Đồng lo lắng, “Ở đây đằng trước không có thôn đằng sau không có tiệm, sao cô có thể làm như thế được!”

“Tôi cứ làm thế đấy.” Nguyễn Tư Nhàn liếc cô, “Nếu không thì cô câm miệng đi.”

Nghê Đồng rất giận nhưng cũng không dám nói gì, nhích lại dựa vào cửa xe, sớm biết vậy cô đã không lên chiếc xe này.

Im lặng suốt quãng đường cho đến lúc xuống xe, Nghê Đồng chuyển hành lý bay xuống, quay đầu lại, Nguyễn Tư Nhàn đã đi thật xa.

“Cái người này……”

Nghê Đồng phẫn nộ kéo hành lý bay đi theo, sau đó là đường ai nấy đi với Nguyễn Tư Nhàn trước cửa thang máy.

Hôm nay Nguyễn Tư Nhàn được nghỉ phép, nhưng lại có một buổi toạ đàm an toàn, tất cả phi công và tiếp viên không có mặt trên chuyến bay đều phải tham gia.

Thời gian nghỉ ngơi bị chiếm dụng, rất nhiều người đều buông câu phàn nàn trong lòng, buổi toạ đàm lại nhàm chán, các chuyên gia nói luyên thuyên mấy tiếng liền, thật khó để đi đến hồi kết, bây giờ đã là giữa trưa, muốn ngủ một lúc cũng không được.

Trong khi nghe tọa đàm, Nguyễn Tư Nhàn ngồi cùng một nhân viên bảo trì, lén trò chuyện vài câu, mới biết được cả hai lại học chung một trường trung học.

Chỉ là nhân viên bảo trì đó lớn hơn cô vài tuổi, lúc Nguyễn Tư Nhàn lên lớp mười thì anh ta đã tốt nghiệp.

“Trưa nay em có về không? Hay là cùng đến nhà ăn ăn đi?”

Lúc ra ngoài, nhân viên bảo trì hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn nói không đi, “Chiều nay em còn có chút việc.”

“Vậy thôi.”

Trước giờ Nguyễn Tư Nhàn đi đường đều chỉ nhìn thẳng, lúc sắp đến thang máy, nhân viên bảo trì bất ngờ kéo cổ tay cô.

“Sao……”

Còn chưa dứt lời, Nguyễn Tư Nhàn đã nhìn thấy một nhóm người đang đi thẳng từ bên kia về phía thang máy.

Dẫn đầu là Phó Minh Dư, anh đút một tay vào túi quần, khẽ cúi đầu, nhìn xuống chiếc iPad đang được Bách Dương chìa ra trước mặt, bước chân đều đều, phía sau là tám người nữa với vẻ mặt nghiêm túc.

Nguyễn Tư Nhàn bị nhân viên bảo trì kéo lùi hai bước, nhường ra vị trí trước cửa thang máy.

Cô nhìn Phó Minh Dư lướt qua trước mặt mình, bước vào thang máy, quay mặt ra ngoài, ánh mắt đầy lạnh lùng và thờ ơ, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, trong ánh mắt đó vẫn không có sự biến đổi nào.

Hừ, khá lắm.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, cuối cùng anh ta cũng chịu dừng lại.

Ra đến cổng lớn Thế Hàng, Nguyễn Tư Nhàn bắt taxi, lúc đi ngang qua một tiệm bán hoa quen thuộc, cô bảo tài xế dừng lại một lúc.

Cô xuống xe và đi đến trước cửa tiệm bán hoa, ông chủ lập tức ra tiếp đón: “Mua hoa à?”

“Bó cho tôi một bó hoa huệ.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Tôi muốn hoa đã nở.”

“Hoa của chúng tôi đều đã nở cả rồi.”

Trong tiệm có hoa huệ đã được trang trí sẵn, ông chủ chọn ra một bó rồi đưa cho Nguyễn Tư Nhàn, “158 tệ, lấy cô trăm rưỡi thôi.”

“Được, cảm ơn ông chủ.”

Cầm hoa bước lên xe, tài xế quay lại hỏi, “Đi thăm cố nhân à?”

Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt lại “Ừm” một tiếng.

Xe chạy chầm chậm về phía ngoại thành.

Đường núi gồ ghề, tài xế chạy rất chậm, lắc lư gần một tiếng mới đến nơi.

Sau khi Nguyễn Tư Nhàn xuống xe, ngựa quen đường cũ mà đi vào nghĩa trang, tìm ngôi mộ đó.

Thật ra lúc chỉ còn cách vài mét, cô đã nhìn thấy có một bó hoa được đặt trước tấm bia, lúc đến gần hơn, quả nhiên đó là một bó huệ còn tươi mới.

Nguyễn Tư Nhàn cúi xuống nhặt bó hoa đó lên, ném ra sau bia mộ.

Ngay lúc hoa rơi xuống, có vài đóa hoa bị rơi ra và nằm xoài trên mặt đất.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bó hoa đó, thở dài, lại nhặt lên và để nó trở lại trước bia mộ, sau đó cũng để hoa mình mua xuống bên cạnh.

Cô lấy ra một tờ báo từ trong túi xách của mình và trải nó ra đất, ngồi lên và khoanh hai chân lại, nhìn chăm chú vào bức ảnh trên bia mộ một lúc lâu.

Người đàn ông trên bức ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy dịu dàng, ngũ quan tuấn tú, có một đôi mắt hẹp dài giống như Nguyễn Tư Nhàn, sống mũi cao thẳng, ngay cả độ cong trên khóe môi cũng giống y hệt.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi một lúc lâu, sau đó mới lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra và cầm nó trong lòng bàn tay.

“Ba, đây là huy hiệu của con.”

Cô mở hộp ra, đặt xuống trước tấm bia.

“Bây giờ đang là ba vạch, hai năm nữa sẽ lên bốn vạch.”

Nói được hai câu, sau đó cũng không biết nói gì nữa, Nguyễn Tư Nhàn lại tiếp tục im lặng.

Vài phút sau cô mới nói tiếp: “Tiếc quá, ba chưa từng được đi máy bay, nếu cố gắng thêm vài năm nữa, không chừng còn được ngồi máy bay do con lái, đưa ba ra nước ngoài du lịch.”

Mặt trời chói chang nhô lên cao, ngay cả gió cũng bắt đầu nóng lên, nhưng trong khu nghĩa trang quạnh vắng này, vẫn luôn có một cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi gục đầu một lúc lâu, có vài chiếc lá rơi xuống chân cô.

Cô nhặt lên vò vò, sau đó nói: “Ba, ba đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài to lớn của máy bay, thật ra lúc bay lên trời nó cũng giống như chiếc lá này vậy. Ba không biết đâu, tuần trước có một lần quay về địa điểm xuất phát, suýt nữa thì đụng phải mây vũ tích, may là cơ trưởng lợi hại, vòng qua thành công, nhưng vẫn suýt hù chết con, điều đó thật đáng sợ mà.”

Gió thổi làm lay động cỏ dại, phát ra âm thanh “xào xạc”.

Giọng của Nguyễn Tư Nhàn trở nên hơi khàn, “Còn nữa, buổi tối dạo gần đây có gió rất mạnh, thổi vào cửa sổ to lắm, con luôn cảm thấy có ăn trộm trèo tường vào, mặc dù bây giờ con đang sống trên hơn một chục tầng, trong khu dân cư còn có bảo vệ, nhưng con luôn nghĩ rằng con vẫn còn đang sống trong nhà của chúng ta, thường hay có ăn trộm trèo qua cửa sổ để cắp đồ của người khác.”

“Hầy, không nói chuyện này nữa, ba cũng không biết mây vũ tích là gì.” Nguyễn Tư Nhàn dụi mắt, lấy từ trong túi ra một quyển sách, “Con sẽ đọc thơ cho ba nghe một lát nhé.”

Không biết tràng giấy* cúng bái ông bà của nhà nào bị gió thổi tán loạn, bay lên người Nguyễn Tư Nhàn, nhưng cô không nhận ra điều đó, một giọng nói yếu ớt khàn đặc vang lên đứt quãng trong khu nghĩa trang.

*Một loại giấy cúng được sử dụng trong việc quét mộ hay sửa chữa mộ cho tổ tiên

Gió phía sau vẫn đang thổi không ngừng, mây trên trời tụ lại, mặt trời rực rỡ dần thu lại ánh sáng, lặng lẽ lặn xuống ngọn núi ở phía Tây theo dòng thời gian.

Bấy giờ đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối, một buổi chiều cứ vậy mà trôi qua, có hai cụ già phụ trách dọn dẹp cầm chổi di chuyển khắp nơi, giày vải dẫm lên mặt cỏ, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng.

Cùng lúc đó, bên trong một nhà hàng khách sạn của thành phố Giang Thành, trăng sao và ánh đèn hoà lẫn vào nhau, có bốn nhân viên phục vụ mặc tuxedo đang đứng nghiêm trang theo thứ tự trước cổng lớn màu vàng sẫm, nâng đôi găng tay trắng lên, dẫn khách khứa bước vào bên trong đại cục với một mảng ánh vàng lấp lánh.

Cả căn phòng được thắp sáng rực rỡ, những đóa huệ hồng nhạt tươi mới xuất hiện ở khắp mọi nơi, hoặc được buộc quanh cột, hoặc nở rộ trên bàn, hoặc nằm xung quanh điểm tâm, cả căn phòng tràn ngập sắc màu, tiếng đàn cello và piano quanh quẩn không dứt, khách khứa trò chuyện với nhau rất ồn ào nhưng không hề hỗn loạn, thế nhưng lại đạt đến một cảm giác hài hòa vô cùng tuyệt vời.

Một chiếc Bentley màu đen từ từ dừng lại trước cổng lớn, hai nhân viên phục vụ lập tức bước đến, phân nhau mở ra cửa bên trái và cửa bên phải của chiếc xe.

Phó Minh Dư bước xuống xe trước, sau đó đợi một lúc, Hạ Lan Tương bước đến từ phía bên kia, khoác tay anh, bước vào trong dưới sự chỉ dẫn của nhân viên mặc tuxedo.

Hạ Lan Tương còn chưa bước vào, trước tiên đã nhìn quanh một lượt, bắt gặp nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hạ Lan Tương khẽ hừ một tiếng: “Mẹ biết ngay mà, hôm nay bà ta lại ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng yếu đuối đứng ở đấy, bốn lạng đẩy ngàn cân, có vẻ như mẹ đã tô son trát phấn như một con công vậy.”

Phó Minh Dư đưa tay đỡ bà bước lên bậc thang, vẫn chưa nhìn qua người trong mắt Hạ Lan Tương.

Hạ Lan Tương dắt theo làn váy đuôi cá màu xanh biếc cao cấp của mình, thướt tha tiến về phía trước.

Hai mẹ con xuất hiện, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các loại khách khứa, tất nhiên là chủ tiệc cũng nhìn thấy.

Thấy Đổng Nhàn đang đi về phía mình, Hạ Lan Tương thì thầm: “Hôm nay ngay cả son môi cũng không tô, nhìn qua cứ tưởng là kỷ niệm ngày cưới của mẹ không đấy.”

Phó Minh Dư nhìn về phía trước, sau đó khẽ nói: “Nếu mẹ không thích bà ấy, thì sau này đừng tham dự tiệc tối của bà ấy nữa.”

“Thế thì không được, gallery của mẹ còn phải hợp tác với bà ta nữa đấy.”

Nói xong, Hạ Lan Tương dường như thay đổi vẻ mặt, bước lên chào đón với một gương mặt tươi cười, “Chị Trịnh! Chiếc váy hôm nay của chị trông đẹp quá!”

Phó Minh Dư thấy thế, xoa ấn đường, đuổi theo.

Đổng Nhàn và Hạ Lan Tương hàn huyên một lúc, sau đó nhìn sang Phó Minh Dư ở bên cạnh, “Dì đã nhận được dây chuyền con tặng, dì rất thích, phiền con rồi.”

“Nó thì phiền gì chứ.” Hạ Lan Tương nói tiếp, “Đều là do tôi chọn đấy, nó làm sao mà hiểu được mấy chuyện này.”

Phó Minh Dư bên cạnh gật gật đầu, phụ họa theo lời của mẹ mình.

Sau khi đánh tiếng chào đón, Hạ Lan Tương và Phó Minh Dư có những mối giao thiệp khác nhau, tự động tách nhau ra hành động.

Nhân viên phục vụ bưng mâm đi qua Phó Minh Dư, anh lấy một ly, quay người lại, khi nhìn thấy bóng dáng của Đổng Nhàn đang đứng song song với Hạ Lan Tương, anh lại hoảng hốt một lúc.

Anh ngây người nhìn qua đó, thấy được bóng dáng của một người khác qua sườn mặt của bà, gợn lên trong lòng anh, cuối cùng hóa thành một cơn phiền muộn.

Cơn phiền muộn đó mấy ngày nay lúc nào cũng xuất hiện, khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi, khi anh ăn một mình, nắm không được, đoán không ra, nó còn khiến người ta khó chịu hơn cả thời tiết oi bức này.

Phía bên kia, Hạ Lan Tương nhìn cô gái đang từ từ bước về phía Đổng Nhàn, cười nói: “Lâu rồi không gặp Ấu An, trong triển lãm tranh lần trước cũng không gặp được, đi đâu vậy cà?”

Đổng Nhàn bị Trịnh Ấu An kéo tay, chắc lưỡi thở dài: “Lớn rồi, không ngồi yên ở nhà được, cả ngày đều chạy ra ngoài, trong triển lãm tranh lần trước nó đã đến Úc cùng giáo viên để sưu tầm dân ca, mới về hôm qua thôi.”

“Con cái trưởng thành đều như vậy cả mà.” Hạ Lan Tương chỉ về phía Phó Minh Dư, “Thằng nhà tôi cũng vậy, quanh năm suốt tháng không thấy ở nhà được mấy ngày, tuần sau lại phải đến Tây Ban Nha công tác, không biết lại phải đi bao lâu.”

Trịnh Ấu An nghe vậy, hỏi: “Tuần sau anh ấy phải đến Tây Ban Nha sao ạ?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Trịnh Ấu An mím môi không đáp, Đổng Nhàn ngẩng đầu nhìn lướt qua Phó Minh Dư, nói: “Tuần sau Ấu An cũng đi Tây Ban Nha, tuy nhiên lần này không đi cùng giáo viên, muốn đi một mình, ngăn cũng ngăn không được.”

“Cũng tốt.” Hạ Lan Tương quan sát Trịnh Ấu An từ trên xuống dưới, nghĩ thầm con trai mình phải bay khắp nơi mỗi ngày, có gì để mà ngăn, có điều lời nói ra vẫn là, “Ấu An học nhiếp ảnh, sau này không thể không đi khắp nơi, chị tập làm quen là được mà.”

Đổng Nhàn nói, “Dù sao cũng là con gái, tôi chưa từng để con bé đi một mình đến một nơi xa như thế, vẫn thấy rất lo lắng.”

Hạ Lan Tương không có con gái, không thể hiểu được lòng Đổng Nhàn, chỉ có thể nói lấy lệ, “Không có gì phải lo lắng cả, đi đến đâu cũng có tài xế đón đưa, rất an toàn.”

Cũng đã nói đến đây, Đổng Nhàn thuận miệng hỏi: “Phó Minh Dư nó đi thế nào?”

Lần này Phó Minh Dư đến Tây Ban Nha để thị sát tình hình của bộ phận kinh doanh, người đi theo rất nhiều, đương nhiên là sẽ ngồi máy bay riêng.

Đổng Nhàn nghe xong, liền nói rằng hay là nhân tiện đưa Trịnh Ấu An theo, bà cũng thấy yên tâm đôi chút.

Vốn cũng không phải vấn đề gì lớn, bất kể Hạ Lan Tương nghĩ gì, thì cũng đã được đồng ý.

Nhưng khi xong việc thì lại hơi lo lắng, sợ rằng Phó Minh Dư sẽ không vui, sau đó sẽ đổ lỗi cho bà vì đã đưa ra yêu sách.

Nhưng sau khi Phó Minh Dư biết chuyện này, cũng không có cảm xúc nào khác.

Dù sao cũng chỉ là mang thêm một người mà thôi, chỉ như mang thêm một kiện hành lý, anh hoàn toàn sẽ không bị phân tâm bởi chuyện như vậy.

Vào buổi sáng thứ tư tuần sau, Nguyễn Tư Nhàn kéo hành lý bay sải bước về phía trước, tốc độ của cả đội bay đều rất nhanh.

Vì là chuyến bay điều lệ, yêu cầu phải lên máy bay ở phòng chờ hạng thương gia, mặc dù trên đường không có hành khách tạp vụ, nhưng là ở khoảng cách xa hơn.

Nghê Đồng cố hết sức dẫn tổ tiếp viên đuổi theo, nói thầm một câu từ phía sau: “Đi nhanh như thế làm gì……”

Nhưng không ngờ Nguyễn Tư Nhàn lại nghe thấy lời này, quay đầu lại nhìn cô: “Chân cô ngắn lắm à?”

Nghê Đồng nghe thấy liền trừng to hai mắt, “Tôi mà cởi giày ra là cũng phải 1m7 đấy!”

“Tôi cũng 1m7.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Sao lại đi nhanh hơn cô nhiều như vậy chứ, cô nói xem có phải chân cô ngắn không?”

Nghê Đồng không thể phản bác, lại tức đến mức nói không nên lời, chỉ có thể cong môi cười cứng ngắc.

Thay vào đó, biểu hiện của cô đã chọc cười Nguyễn Tư Nhàn, thả chậm bước chân, đi song song với cô, vô thức học theo thói quen trêu ghẹo phụ nữ của đám đàn ông trong Học viện Phi công, "Cô đã đo tỷ lệ chưa? Chiều dài chân được một trăm không?”

“Tôi là một trăm lẻ một đấy!”

“Không hề, tôi đoán nhiều nhất chỉ chín lăm thôi.”

Nghê Đồng đảo mắt đi, phớt lờ cô.

Nguyễn Tư Nhàn nói xong, cũng không trêu cô nữa.

Nhóm người đi qua chỗ rẽ, bỗng thấy phía trước có khoảng tám người đang tiến đến.

Mặc dù vẫn còn cách gần mười mét nữa, nhưng từ xa Nguyễn Tư Nhàn đã nhận ra người dẫn đầu chính là Phó Minh Dư.

Vẫn như mọi khi, vị sếp có khí chất vô cùng vô cùng lớn, ngoài anh ta ra thì còn có thể là ai.

Điều đặc biệt duy nhất chính là có một cô gái đi theo bên cạnh anh.

Mặc một chiếc váy hồng nude, mái tóc dài bồng bềnh, trên đầu đội mũ bện màu đen, trông như đang ra ngoài đi chơi.

Nguyễn Tư Nhàn nhếch môi.

Ra ngoài đi chơi với phụ nữ mà còn mang theo nhiều người như thế, không ngại có nhiều kỳ đà cản mũi hay sao.

Còn tưởng gần đây rất bận rộn, không thấy bóng dáng đâu, thì ra là đang ở cùng phụ nữ, khó trách gần đây lại trông hơi hốc hác, sợ là thật sự hơi "yếu".

Hai bên ngày càng gần nhau hơn, khi tầm mắt va chạm nhau, Nguyễn Tư Nhàn thản nhiên dời mắt đi, giả vờ không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên, cười đầy mỉa mai.

Tiếc là cơ trưởng ở phía trước đã dừng lại để chào hỏi với Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn cũng phải dừng lại theo.

Ngay lúc cô nhìn về phía Phó Minh Dư, mắt bỗng liếc qua Trịnh Ấu An ở bên cạnh.

Sau đó vẻ mặt cũng hơi thay đổi, độ cong trên khóe môi từ từ sụp xuống.

Trịnh Ấu An rất gầy, trên chiếc cổ dài mảnh mai được treo một viên kim cương màu hồng sáng, khiến cho làn da của cô càng thêm trắng nõn nà. Chân chim nhỏ dưới váy bước lên một đôi giày cao gót, một vẻ đẹp rất yếu đuối, nhìn qua đã biết là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Mắt Nguyễn Tư Nhàn chợt lóe, mím chặt môi, đè nặng nỗi chua chát trong lòng, muốn dời mắt đi, nhưng vẫn không kìm được mà lại quan sát cô.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô gặp Trịnh Ấu An.

Trước đây, cô chỉ thỉnh thoảng lướt qua Weibo của Trịnh Ấu An, để xem cuộc sống thường ngày của cô ấy.

Với một chút cảm giác rình trộm, Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn chôn vùi thật sâu trong mặt tối của lòng mình.

Cô muốn xem thử mẹ mình chạy đến làm mẹ của người khác, có phải đã làm rất tốt hay không.

Sự thật đã chứng minh, bà ấy luôn làm rất tốt.

Có lẽ Trịnh Ấu An đã sớm chấp nhận Đổng Nhàn rồi, hơn nữa còn nhận được tình thương thiếu hụt của người mẹ từ bà.

Xem những bức ảnh du lịch nước ngoài của cô ấy, xem những bức ảnh cô ấy chụp chung với chó mèo trong nhà, xem những bức ảnh trong bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, thế nên Nguyễn Tư Nhàn mới có thể nhận ra cô ấy ngay trong lần đầu gặp mặt.

Nguyễn Tư Nhàn ngây người thật lâu, ngay cả Trịnh Ấu An cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang dừng lại trên người mình rất lâu, vì thế vô thức lùi lại một bước.

Phó Minh Dư trò chuyện vài câu ngắn ngủi với cơ trưởng, dường như nhận ra điều gì đó, anh nhìn sang Nguyễn Tư Nhàn, đúng lúc bắt gặp cô đang mạnh mẽ dời mắt đi.

Nguyễn Tư Nhàn không muốn để anh nhìn ra bất cứ điều gì, quay đầu đi, nhìn về nơi xa.

Nhưng ngay lúc tầm mắt giao thoa, anh vẫn nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt Nguyễn Tư Nhàn.

Nói qua nói lại vài câu, hai bên lần lượt đi đến cổng lên máy bay.

Đi được vài bước, Phó Minh Dư bỗng quay đầu lại, Nguyễn Tư Nhàn trước giờ vẫn luôn hiên ngang, thế nhưng trông bóng dáng lúc này lại hơi cô đơn.

“Chuyện gì vậy?”

Trịnh Ấu An hỏi.

“Không có gì.” Phó Minh Dư xoay người lại và tiếp tục tiến về phía trước.

Lên máy bay, bay lên không trung, cho đến khi bước vào trạng thái bay ngang.

Tất cả nhân viên cùng đi đến Tây Ban Nha trong lần này đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, lên đến máy bay cũng không thể nhàn rỗi.

Chỉ có một mình Phó Minh Dư là nhàn.

Có rất nhiều tài liệu được đặt trước mặt anh, nhưng anh vẫn không nhìn vào.

Trong đầu chỉ có ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn nhìn Trịnh Ấu An lúc nãy.

Cùng với bóng dáng của cô.

Đột nhiên, có một tiếng nhạc từ bên cạnh đã làm gián đoạn suy nghĩ của Phó Minh Dư.

Trịnh Ấu An che ipad lại, áy náy nói: “Ngại quá, chưa cắm tai nghe vào.”

Phó Minh Dư đảo mắt qua mặt cô.

Chỉ một lúc sau, dư vị đột nhiên quay trở lại.

Nỗi buồn bực nghẹn trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng biến mất sạch ngay lập tức.

Một hồi lâu sau, anh cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Nguyễn Tư Nhàn.

Lúc này, Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa cất cánh.

Tin nhắn là một cảnh báo mưa bão về nơi Nguyễn Tư Nhàn sắp hạ cánh.

Vài phút sau.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:?

[ Phó Minh Dư ]: Nhớ mang theo ô.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]:.....…

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Phó tổng, anh đưa bạn gái ra ngoài, lại đến quan tâm tôi, không thích hợp lắm nhỉ?

Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn này, cuối cùng cũng có thể xác thực suy nghĩ trong lòng mình.

Trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, cong môi mỉm cười.