Hạ Cánh Xuống Tim Anh

Chương 15: Thận của Phó tổng không được tốt



Edit: Lạc Lạc

Ồ?

Ồ gì mà ồ?

Các máy ảnh được bố trí xung quanh nhắm ngay cửa cabin mà chụp vài tấm, ánh mắt và tiêu điểm của ống kính lúc nào cũng nhắc nhở Nguyễn Tư Nhàn rằng đừng để tâm đến người này.

Cô khẽ nhếch môi, cố gắng tạo ra một chút nhạo báng giữa nét trang nghiêm, sau đó quay sang bên, nhường đường cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư cũng không nhìn quá nhiều, ngay khi máy quay chĩa vào anh, anh lập tức mỉm cười gật đầu với đội bay và nói: “Vất vả rồi.”

Sau đó đi thẳng về phía cabin, lúc đi ngang qua Nguyễn Tư Nhàn, bản sơ yếu lý lịch đang cầm trong tay đã được anh ấn vào bên chân, trông như đang cầm một phần tài liệu quan trọng.

Mấy trợ lý phía sau đều đuổi theo, chỉ có Bách Dương là quay đầu lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Anh không biết cựu thư ký của Phó Minh Dư đã nói những gì, nhận thức của anh vẫn đang dừng lại ở mức Nguyễn Tư Nhàn đã từng là tiếp viên hàng không của Thế Hàng.

Không hiểu tại sao khi Phó Minh Dư nhận được cuộc gọi này, cơn giận của anh đã ngay lập tức biến thành một từ "Ồ" vô cùng đơn giản.

Tất nhiên cũng có thể là đỉnh điểm của cơn giận ngược lại sẽ là bình tĩnh, giống như trước khi bão tố ập đến thì sẽ luôn là gió êm sóng lặng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bách Dương càng trở nên phức tạp.

Sau khi chào đón Phó Minh Dư, tất nhiên đội bay sẽ quay trở lại buồng lái.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại thì liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Bách Dương, nhưng lại thấy anh hoảng loạn dời mắt đi ngay như thể bị bắt quả tang, sau đó vội vàng bước lên để theo kịp bước chân của Phó Minh Dư.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Bách Dương còn mang theo chút bội phục, lại dường như có chút thông cảm, đồng thời còn có bối rối.

Từ phản ứng của Bách Dương, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy sự thù địch của mình đối với Phó Minh Dư thật sự không hề bị ảnh hưởng mà thậm chí đã sắp phá tan cả bầu trời, ngay cả Bách Dương cũng không thể chịu được.

Nhưng thế thì sao?

Cô vốn chỉ dựa vào tiền để đến Thế Hàng, nếu Phó Minh Dư không chịu đựng được thì anh ta cũng có thể làm trái lại với hợp đồng mà sa thải cô, dù sao thì hãng hàng không cũng đã mở rộng vòng tay với cô rồi, hơn nữa còn có một số lượng lớn tiền vi phạm hợp đồng có thể lấy.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tư Nhàn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng có một số người lại không hiểu được cảm xúc của cô, hơn nữa sau khi thấy cô liều chết với sếp thì lại còn sinh ra ít may mắn.

Giang Tử Duyệt đứng phía sau đội bay, thở phào một hơi.

Nguyễn Tư Nhàn khẽ nhếch môi, bước vào cabin cùng cơ trưởng và cơ phó.

Phó Minh Dư là người đầu tiên lên máy bay, lúc này ở khoang hạng nhất chỉ có anh và những người anh đưa theo.

Từ xa, Nguyễn Tư Nhàn đã thấy được bóng lưng của Phó Minh Dư.

Lúc theo sau cơ trưởng đi qua lối đi bên cạnh anh, cô bỗng nghe thấy một giọng nói nho nhỏ: “Nguyễn Tư Nhàn.”

Nguyễn Tư Nhàn coi như không nghe thấy, nghênh ngang đi qua, cuối cùng bước vào buồng lái, lúc quay người lại, cô thấy Phó Minh Dư vẫn còn đang nhìn mình.

Cô quay đầu đi, đóng cửa và khóa lại, một loạt hành động liền mạch và lưu loát.

Sắc mặt của Phó Minh Dư lại chìm xuống.

Bách Dương ở một bên vẫn luôn không dám nói lời nào, đột nhiên anh thấy Phó Minh Dư lại cầm lấy bản sơ yếu lý lịch đó.

Nghĩ rằng Phó Minh Dư không cần nó nữa, anh liền đưa tay nhận lấy.

Phó Minh Dư lại mở ra trang thứ hai, nhìn lướt từ trên xuống dưới một lần nữa, sau đó ung dung đưa bản sơ yếu lý lịch qua.

“Đem cất đi.” Phó Minh Dư đưa cho Bách Dương, “Báo cáo bảo trì đường hàng không của bộ phận bảo trì trong tháng này đâu?”

Bách Dương đơ người một lúc, cầm lấy sơ yếu lý lịch của Nguyễn Tư Nhàn, nhét vào folder, cũng rút ra một phần tài liệu khác.

Phó Minh Dư nhìn xuống, không đề cập đến bất cứ điều gì khác.

Bách Dương liếc nhìn góc sơ yếu lý lịch, sau đó lại nhìn vẻ mặt của Phó Minh Dư.

Dường như anh hoàn toàn không nhìn vào báo cáo, mà ánh mắt anh đang dừng ở một nơi khác, không di chuyển trong vài giây, sự khó chịu trong ánh mắt nhanh chóng trào ra.

Cuối cùng cơn bão này có thể hạ xuống không thế, cho một lời chắc chắn đi?

Bách Dương vô thức nhích sang bên cạnh một chút, nghĩ thầm thiết kế chỗ ngồi của chiếc máy bay mới này thật sự là quá hợp lý, các khoang hạng nhất cách rất xa nhau, chốc nữa nếu bão táp có ập đến thì cũng sẽ không đến được chỗ anh.

Không bao lâu, hành khách lần lượt bước vào.

Vì nhiều người trong số họ được mời bởi các nhân vật và phương tiện truyền thông có liên quan, nên có rất nhiều người quen biết nhau, trò chuyện với nhau trên đường đi, còn không quên lấy thiết bị để làm hồ sơ.

Ngoài ra, trên chỗ ngồi của mỗi người còn được đặt một mô hình ACJ31, bao bì trong suốt, nhìn lướt qua là đã có thể thấy rõ bố cục bên trong.

Các hành khách đi lên thấy được món quà này, vui vẻ ra mặt, cuộc thảo luận cũng trở nên sôi nổi.

Dưới một tình huống như vậy, Bách Dương im phăng phắc, vẫn đang hồi hộp chờ đợi cơn bão ập đến.

Tuy nhiên, mãi đến khi toàn bộ hành khách đều đã vào chỗ ngồi, việc kiểm tra cabin cũng đã hoàn tất, tiếp viên hàng không nhắc nhở chuẩn bị cất cánh, cơn bão bên cạnh vẫn chưa đến.

Một lúc sau, Phó Minh Dư lại nói: “Lấy sơ yếu lý lịch ra đây.”

Bách Dương: “Hửm?”

Phó Minh Dư: “Sơ yếu lý lịch, không hiểu à?”

“……”

Bách Dương ấm ức lấy sơ yếu lý lịch ra và đưa cho Phó Minh Dư.

Anh cầm trong tay, xem hết lần này đến lần khác.

Người trên bức ảnh của sơ yếu lý lịch nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám chiếc răng, hai mắt cong cong, dần dần gợi lên những hình ảnh trong trí nhớ của anh.

“Muốn làm bà chủ à?”

“Cô tốt hơn hết là nằm mơ đi.”

“……”

Tất cả những chi tiết rõ ràng đã bị nhấn chìm trong tâm trí bỗng đều cuồn cuộn lên, thậm chí Phó Minh Dư còn nhớ rằng, trên du thuyền ở sông Thames vào ngày đó, anh đã đưa ra một tấm thẻ phòng.

“Cho cô một cơ hội.”

Có lẽ rượu đã chảy ngược lên não anh mất rồi.

Phó Minh Dư hít một hơi thật sâu, những ngón tay vô thức túm chặt lấy bản sơ yếu lý lịch đến nhăn nhúm.

“Phó tổng……”

Bách Dương ở bên cạnh lên tiếng, Phó Minh Dư bỗng đập mạnh sơ yếu lý lịch lên mặt bàn, nới lỏng cà vạt, hơi nóng cả người đang lan rộng.

Anh sa sầm nhìn bàn ghế trước mặt mình, không nói lời nào.

Nhưng Bách Dương lại rõ ràng cảm nhận được sự nóng nảy và bực tức do anh toát ra.

Bách Dương tự giác rụt người qua một bên, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Phó Minh Dư đừng trút cơn giận có được từ Nguyễn Tư Nhàn lên người anh.

Nhưng trời thường không thuận theo mong muốn của con người, Phó Minh Dư nhìn sang phía Bách Dương, ánh mắt vô cùng u ám.

Bách Dương nơm nớp lo sợ hỏi: “Có…… vấn đề gì sao?”

Phó Minh Dư không nói gì, Bách Dương nuốt nước bọt, khi trong lòng đã sẵn sàng suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn toàn thuyết phục Phó Minh Dư đừng vì ganh đua với Yến An mà bắt Nguyễn Tư Nhàn phải nói ra lý do nữa, thì lại nghe Phó Minh Dư nói: “Anh đã bao giờ dỗ dành một cô gái chưa?”

Lúc này tại buồng lái, cơ trưởng Phạm đã kiểm tra xong bản kê khai, nói: “Xin chỉ thị đi.”

Nguyễn Tư Nhàn ở hàng sau hít sâu một hơi, lưng dính sát vào lưng ghế, khẽ đọc theo cơ phó Du: “Thế Hàng 1569, xin chỉ thị, điểm đợi H.”

Âm thanh từ đài quan sát lập tức vang lên trong tai nghe.

“Thế Hàng 1569, được phép vào đường băng.”

Cảm giác ma sát mặt đất ập đến, không khí trong buồng lái như bị đình trệ trong giây lát.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bảng điều khiển trước mặt, siết chặt tay, khẽ nói theo cơ phó Du một lần nữa.

“Tiến vào đường băng, Thế Hàng 1569.”

“Thế Hàng 1569, sẵn sàng khởi hành.”

Những âm thanh khe khẽ lướt qua bên tai: “Thế Hàng 1569, có thể cất cánh, đường băng 36l, liên hệ khởi hành 118.60 sau khi cất cánh, tạm biệt.”

Cơ trưởng Phạm ở phía trước dứt khoát đẩy cần khởi động, ga máy bay ầm vang một tiếng, lập tức chạy như bay lên đường băng.

Quán tính khiến Nguyễn Tư Nhàn hơi nghiêng về phía trước, tim bị nhấc lên đến cổ họng.

Sau lưng dính sát vào lưng ghế, qua tai nghe cũng có thể nghe thấy những âm thanh ầm ầm.

“Đến V1.”

“Đến V2.”

“Đến VR.”

Cơ phó Du vừa dứt lời, Nguyễn Tư Nhàn liền ngước nhìn cơ trưởng Phạm.

Ánh mắt của ông rất bình tĩnh, từ từ mở miệng.

Nguyễn Tư Nhàn theo sát ông, giống như học sinh tiểu học đang đánh vần theo giáo viên, khẽ nói: “Nâng bánh, cất cánh.”

Đầu máy bay nâng lên, cảm giác nghiêng ngả ập đến.

Ngay khi máy bay rời khỏi đất liền, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy tất cả tế bào trong người mình đều mở ra, mỗi một lỗ chân lông đều đang gào thét trong sự phấn khích, mãi đến khi thiết bị hạ cánh được thu hồi, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự phấn khích đó.

Phó Minh Dư gì chứ, Giang Tử Duyệt gì chứ, mức lương hàng năm gì chứ, toàn bộ đều đã bị cô ném lên chín tầng mây.

Thành phố trên mặt đất ngày càng nhỏ đi, đường băng tráng lệ dần dần co lại thành một con suối uốn khúc.

Nguyễn Tư Nhàn nắm chặt dây an toàn trên vai bằng đầu ngón tay, ánh mắt dần mơ hồ.

Cô nhớ đến bốn năm trước, cũng là một cơ trưởng với gương mặt hiền từ như Phạm Minh Tri, đang chấp hành chuyến bay trên tuyến đường hàng không Bắc Băng Dương.

Khi đó cô vẫn còn là một tiếp viên hàng không, giúp tiếp viên trưởng đưa bò bít tết đến buồng lái, lúc cúi người xuống bày biện, cơ trưởng đó đột nhiên nói: “Cô gái, nhìn lên đi.”

Ngay lúc ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy sông băng chìm nổi, đường bờ ruộng chằng chịt, sự hùng vĩ lan rộng đến tận chân trời.

Dường như ở nơi xa xôi vô tận còn có cực quang đột ngột mọc lên từ mặt đất, rực rỡ sắc màu, phun ra, màn đêm cũng hóa thành một bức màn sân khấu.

Cô đã từng nhìn thấy cực quang qua cửa sổ bên trong buồng lái, giống như một chiếc thuyền đi qua cầu, chỉ có thể nhìn thấy được một góc.

Trong buồng lái, cô có thể thu hết cực quang vào đáy mắt trước cửa sổ rộng một mét.

Đó là khung cảnh mà chỉ ở buồng lái mới có thể nhìn thấy.

Khi nôn mửa trong con quay cố định, khi tập thiết bị đu xà và có cảm giác cánh tay như sắp gãy, và khi lướt qua lưới nảy đến chóng mặt, trước mắt cô cũng đã từng xuất hiện cực quang.

Cho đến ngày hôm nay, trước mắt là những đám mây đen, dường như Nguyễn Tư Nhàn lại nhìn thấy cực quang.

Cô dụi dụi mắt, ổn định tâm trí, cơ trưởng Phạm ở phía trước không quay lại, nhưng lại giơ một ngón tay cái về phía sau.

Nguyễn Tư Nhàn khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Cơ trưởng Phạm bật cười, tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển.

Nửa giờ sau, máy bay bước vào trạng thái hành trình, bắt đầu lái tự động.

Cơ trưởng Phạm quay sang nói: “Tiểu Du, cậu đến chỗ lái đi, Tiểu Nguyễn, cô đến ghế phụ, tôi đi vệ sinh.”

“Tôi à?” Nguyễn Tư Nhàn chỉ vào mình, “Hôm nay tôi đã có thể lên ghế phụ rồi sao?”

“Ngồi đi, anh Du của cô sẽ trấn thủ, đừng lo lắng.” Cơ trưởng Phạm đã tháo dây an toàn và đứng dậy, “Tôi đi về ngay.”

Nguyễn Tư Nhàn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, cẩn thận vuốt nhẹ lên bảng điều khiển trước mặt mình.

Khi đã tiến vào chế độ lái tự động, buồng lái sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bình thường cơ trưởng và cơ phó đều sẽ trò chuyện vài câu.

Cơ phó Du đeo mặt nạ dưỡng khí lên, cười nói: "Dáng vẻ nhìn bảng điều khiển của cô giống như bạn gái tôi khi nhìn túi xách vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn lập tức rụt tay lại.

“Trước đây tôi chỉ ở vị trí lái giả lập, đây vẫn là lần đầu tiên, hơi phấn khích một chút, anh đừng cười tôi.”

“Không cười cô đâu.” Cơ phó Du nâng cằm, “Uống chút gì không?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, cơ phó Du liền quay số pa* và gọi cho Giang Tử Duyệt.

*pa là thuật ngữ trong ngành hàng không, có nghĩa là tiếp cận chính xác

Cô mở cửa buồng lái ra, hỏi: “Cần gì ạ?”

“Tôi muốn một ly nước khoáng.” Cơ phó Du quay sang hỏi Nguyễn Tư Nhàn, “Cô thì sao?”

Tâm trí của Nguyễn Tư Nhàn đều đặt trên bảng điều khiển, hoàn toàn không quay đầu lại, “Tôi muốn một cốc cà phê.”

Giang Tử Duyệt nhìn bóng lưng của Nguyễn Tư Nhàn, cau mày, nhấp môi đi ra ngoài.

Vài phút sau, cô bưng khay đi vào.

“Cơ phó Du, nước khoáng của anh.”

Sau đó nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, há miệng, không biết gọi là gì, “Cà phê của cô.”

Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy, nói tiếng “Cảm ơn”, nhấp một ngụm, lập tức quay lại nói: “Nóng quá, đổi cốc đi.”

Giang Tử Duyệt ngây người một lúc, đưa tay cầm lấy cái cốc, không nói gì, quay lại và đi thẳng ra ngoài.

Chỉ một lúc sau, cô lại bưng cà phê đi vào lần nữa.

Không nói gì, Nguyễn Tư Nhàn cầm lấy cà phê từ tay cô, thử một ngụm, cười nói: “Lần này được rồi, cảm ơn.”

Giang Tử Duyệt cười cứng ngắc, xoay người đi ra ngoài.

“Sao cứ cảm thấy cô ấy là lạ ấy nhỉ?” Cơ phó Du vuốt cằm, “Bị hành khách làm khó à?”

“Ai mà biết.” Nguyễn Tư Nhàn đặt cốc cà phê xuống, không nói gì nữa.

Mười phút sau cơ trưởng Phạm đã quay lại, còn đem vào ba cái bánh ngọt nhỏ.

“Bánh ngọt kỷ niệm ngày hôm nay, tiện thể đem ba cái đến, chúng ta mỗi người một cái.”

Sau khi chia cho cơ phó Du và Nguyễn Tư Nhàn, ông lại nói: “Cabin có nhiều truyền thông lắm, rất náo nhiệt.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe xong cũng không có hứng thú gì, “Tôi đi vệ sinh đây.”

Cô nhẹ nhàng mở cửa khoang ra, các tiếp viên hàng không đang đẩy xe đưa bánh ngọt, một cảnh tượng rất sôi động, không ai chú ý đến tình hình của cô ở đây.

Vài phút sau, Nguyễn Tư Nhàn mở cửa nhà vệ sinh ra, thế nhưng lại thấy Phó Minh Dư đang đứng ở bên ngoài.

Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, thẳng tắp đứng ở đó, dáng người cao lớn và hiên ngang, còn rất cảnh đẹp ý vui.

Nhưng một người đẹp trai lại xuất hiện trước mặt mình ngay khi mình vừa đi vệ sinh xong, điều đó cũng rất kỳ lạ.

Nguyễn Tư Nhàn nắm lấy cánh cửa, không bước ra ngoài.

Phó Minh Dư cũng nhìn cô, giữa im lặng, những cảm xúc trong mắt anh có một sự thay đổi nhỏ.

“Lại có chuyện gì nữa?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Nghe thấy từ "lại" này, Phó Minh Dư khó chịu không thôi, mà người đó còn đứng trong nhà vệ sinh và nhìn anh như một gã biến thái.

Nếu không phải lúc nãy anh đã bắt gặp bóng dáng của cô trong đám đông, anh hà tất phải nóng lòng đứng trước cửa nhà vệ sinh để chặn người.

“Cô đi ra đây.”

Phó Minh Dư trầm giọng, giọng điệu rất nôn nóng.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh từ trên xuống dưới, nhíu chặt mày.

“Gấp vậy à? Phó tổng thận của anh không được tốt nha.”

“……”

Không dỗ được rồi.