Giả Làm Nam Thần Đàng Hoàng

Chương 31



Editor: LunaYang97

Tề Thành bước ra khỏi sân bóng trong tiếng hò reo, nhìn thấy Ngô Nguyên và Chu Phàm đang đi về phía anh.

Chu Phàm ném cho anh một chai nước, mặt đỏ bừng hưng phấn, "Tề Thành, cậu thật sự rất đẹp trai!"

Tề Thành đón lấy chai nước, "Đẹp trai thật sao?"

Ngô Nguyên gật đầu làm chứng cho Chu Phàm, "Đẹp trai. "

Tề Thành trên mặt tràn đầy vui mừng, chớp mắt nhìn hắn.

Tối nay anh rất vui, ba người cùng nhau đi bộ về ký túc xá, bởi vì Ngô Nguyên ở gần đó nên Chu Phàm không dám nói nhiều.

"Tôi gần đây thường xuyên gặp cậu." Tề Thành uống nước nhìn Ngô Nguyên, "Cậu không bận sao?"

Ngô Nguyên nhẫn tâm nói, "Lão Bao không chút lỏng lẻo, nên cậu gặp được tôi. "

Tề Thành cười," Tôi phải cảm hơn lão Bao rồi. "

Ngô Nguyên liếc mắt, khóe miệng đưa lại cười to.

Tâm trạng có vẻ tốt.

Gió đêm hiu hiu, trên đường có top 3 top 5 người đang đi, lá bên đường lao xao, có tiếng ve bên tai.

Ba người chậm rãi đi đến dưới ký túc xá, Ngô Nguyên đứng sững lại, "Ngày mai sẽ có rất nhiều người ra vào, Lão Bao không có thời gian nhìn chằm chằm tôi."

Tề Thành khịt mũi, biết hắn sẽ đi ra ngoài.

Thứ hai, việc kiểm soát ra vào gần đây rất nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có những cuộc tuần tra an ninh nơi Ngô Nguyên thường xuyên vượt tường.

Hắn đã bị giam trong trường trong một thời gian dài, cho nên không thể làm gì cả.

Ngô Nguyên châm thuốc hút một cách hùng hồn: "Cậu muốn ăn gì đó bên ngoài không."

Hắn nói thẳng, Tề Thành không khách sáo, anh suy nghĩ một chút, "Bánh chẻo áp chảo ở ngoài cổng trường."

Ngô Nguyên cười. "Cái này thôi?"

Tề Thành cũng hài lòng. "Cậu còn ngại chưa đủ sao?"

Ngô Nguyên nói: "Đủ rồi, vậy thôi."

Nói xong, Ngô Nguyên hất cằm lên với anh, "Lên đi."

Tề Thành ân cần nhắc nhở, "Em trai Ngô Nguyên, anh ăn rất nhiều."

"Đã biết." Ngô Nguyên hút thuốc, "Chờ mai mua bánh chẻo áp chảo cho anh."

Những ngày tiếp theo, băng rôn đỏ treo trên toàn bộ khuôn viên trường trung học số 2.

9h30, đã có học sinh năm ba tập trung bên ngoài hội trường, từng lớp xếp hàng cạnh nhau. Hạ Lập đang sắp xếp kỷ luật bằng cổ họng, thanh âm ồn ào, phần lớn là hưng phấn cùng kích động.

Thầy Dương đi vòng quanh từ phía sau và nói, "Một số nam sinh cao lớn hãy đến giúp chuyển nước."

Tề Thành và vài nam sinh khác theo sau, đưa nước đến trước hội trường. Khi đi ra, nhìn thấy Trì Nghiên đang vội vàng đến đây.

Hôm nay hắn không đeo mắt kính, nốt ruồi lệ ở khóe mắt sáng lên. Trì Nghiên cũng nhìn thấy Tề Thành, nhưng không còn nhiều thời gian, vì vậy gật đầu sau đó bước nhanh vào hậu trường.

Hắn đi qua đám đông, bài phát biểu rơi xuống đất.

Tề Thành đặt tầm nhìn của mình vào bài phát biểu.

[Tôi thấy rằng học bá đã đánh rơi một vật quan trọng ở phía trước hai mét, bạn có thể giúp gì không? ]

[A. Không có bài phát biểu, học bá sẽ khóc đỏ mắt.]

[B. Liệu có khóc ở nơi công cộng]

Các bạn cùng lớp xung quanh sắp đi hết rồi, ai đó phát hiện ra Tề Thành đã không theo kịp và hét lên: "Tề Thành "

Tề Thành tiến lên vài bước, cúi người nhặt lấy bản thảo.

Bài diễn văn hình ống cầm trên tay quay đi quay lại mấy lần rồi mới giơ tay nói với các bạn trong lớp: "Có người đánh rơi, tớ đi hỏi thử."

"Vậy thì cậu nhanh lên", bạn học nhắc nhở, "Thơi gian không còn nhiều. "

Có một không gian rộng lớn ở phía sau hội trường. Các giáo viên và tất cả các vị khách được mời đều ở đây. Rất nhiều dụng cụ biểu diễn lộn xộn trong góc.

Tề Thành tìm thấy Trì Nghiên trong đám người, rất nhiều học sinh làm công tác hậu cần ở hậu trường. Mãi đến năm sáu phút sau anh mới thấy học bá trở lại trong bộ đồng phục học sinh.

Học bá đứng sau bức màn, giáo viên chủ nhiệm ban 6 đang nhăn nhó bên cạnh. Tề Thành không thể nhìn thấy biểu hiện của Trì Nghiên, nhưng anh có thể nhìn thấy đôi tay nắm chặt đang buông thõng bên cạnh.

Tề Thành lặng lẽ bước tới và hô lên: "Trì Nghiên."

Buổi sáng hôm nay dành cho bài phát biểu. Có quá nhiều thứ mọi người phải bàn tán, cho dù trí nhớ của Trì Nghiên có hoàn hảo đến mấy cũng không bao giờ ghi nhớ hết mọi thứ trong bài phát biểu.

Trì Nghiên đang cúi đầu nghe lời giáo huấn, nhìn thấy Tề Thành vẫn không có phản ứng. "Tề Thành?"

Tề Thành cười nói: "Tôi phát hiện cậu đánh rơi một thứ, nên mang đến cho cậu."

Sau đó anh cầm lấy tờ giấy phát biểu phía sau.

Trì Nghiên vốn trước nay cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên đỏ mắt, đi về phía trước ôm Tề Thành giọng nói bóp nghẹt, "Cám ơn."

Hiếm khi lộ ra cảm xúc.

Tề Thành không ngờ Trì Nghiên lại cao hứng như vậy, bình tĩnh giọng nói, giơ tay vỗ về hắn, "Không sao."

Thật lâu sau, Trì Nghiên mới dời đi, khóe mắt đã bị nhuộm đỏ, không có kính che màu đỏ càng trần trụi. Khiến cho người khác nhìn rõ ràng.

Hắn mặt đỏ hồng, lại thì thào nói: "Cám ơn."

Ánh mắt nghiêm túc, mang theo ý cười nhẹ.

Giáo viên chủ nhiệm ban 6 thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy phiền muộn, "Tề Thành, lần này thầy thực sự phải cảm ơn em!"

Tề Thành nói không ra lời.

Thời gian không còn nhiều, Trì Nghiên chuẩn bị bắt đầu buổi tập cuối cùng, trước khi tập, hắn hắng giọng, "Tề Thành, lớp của cậu ở giữa phải không?"

"Ừ."

"Vậy thì cậu có thể..." học bá đã học kỹ năng theo đuổi từ lâu, nhưng khi đợi hắn sử dụng nó, vẫn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng kì lạ. "Có thể nhìn tớ nhiều hơn khi tớ phát biểu trên sân khấu được không? Thay tớ chụp vài bức ảnh? "

Mặt Trì Nghiên đỏ bừng. Hắn cảm thấy câu này quá táo bạo nên nhanh chóng nói thêm:" Tớ muốn chụp lại cho gia đình xem. "

Tề Thành gật đầu," Được. "

Nhiệm vụ chính của buổi sáng là đọc diễn văn. Đầu tiên là các hiệu trưởng, sau đó là các chuyên gia giáo dục và các cựu học sinh nổi tiếng được nhà trường mời, cuối cùng là đại diện học sinh từ các trường trung học lên phát biểu.

Toàn bộ quá trình này rất nhàm chán.

Lớp ở phía sau có thể bí mật nghịch điện thoại, nhưng lớp ở hàng trước chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn giáo viên nói chuyện.

Tề Thành ngồi mười phút, liền nhắm mắt ngủ, mở mắt đã thấy tới chuyên gia giáo dục.

Chỗ nhỏ nên không duỗi chân được, bắp chân tê dại. Anh mím môi, đột nhiên đứng dậy, cúi người đi tới chỗ Thường Nghiêu ngồi xổm xuống, "Thường Nghiêu, cậu có mang theo máy ảnh không?"

Thường Nghiêu nhẹ giọng đáp: "Tôi có đem. Cậu có muốn dùng không?"

Tề Thành gật đầu. "Nếu cậu không vội, buổi trưa tớ sẽ trở về ký túc xá để đưa cho cậu. "

" Tớ không vội."Tai của Thường Nghiêu đột nhiên đỏ lên," Chụp ảnh xong, cậu đừng nhìn những hình ảnh trước đây. "

Hắn bất động nhìn về phía Tề Thành. Chỉ đỏ mặt, như thường lệ Tề Thành nói OK và mỉm cười, "Đừng lo lắng, tớ sẽ không nhìn."

Thường Nghiêu đáp lại, lấy máy ảnh từ trong túi ra đưa cho anh.

Tề Thành cầm máy ảnh trong tay, tuy rằng nhỏ, nhưng ít nhất cũng được trang bị đầy đủ. Anh đứng dậy công khai tìm vị trí thoải mái nhất trong hội trường.

Giả làm một nhiếp ảnh gia, còn rất tự tin. Thầy Dương liếc nhìn anh phớt lờ.

Tề Thành cuối cùng cũng tìm được một vị trí thích hợp ở bên phải sân khấu.

Từ vị trí này, anh quan sát sân khấu và hàng ngàn học sinh đang đi xuống, Tề Thành dựa vào cột, lấy trong túi ra một cây kẹo mút.

Những cây cột đã chặn tầm nhìn di chuyển của anh, hiệu trưởng và giáo viên ở trên sẽ không nhìn xuống đây.

Khi Tề Thành chuẩn bị ăn xong cây kẹo mút, các chuyên gia giáo dục trên sân khấu cuối cùng cũng nói xong nhường chỗ cho các cựu sinh viên nổi tiếng.

Lối vào hậu trường đối diện với Tề Thành, Tề Thành nhìn xuống điện thoại của mình, đột nhiên cảm thấy có một tia sáng vụt qua.

Nhanh đến mức như là ảo giác, anh chăm chú nhìn lại, sâu trong lối vào trước mặt, một bóng người đang từ từ đặt điện thoại xuống.

Mái tóc nhuộm màu trắng bạc, lúc này không đội mũ mang theo vẻ kiêu ngạo.

Lăng Bạch khóe miệng tươi cười, ánh mắt đảo quanh trên người Tề Thành, hai mắt cong lên.

Anh ta lắc điện thoại, rồi đặt nó lên tai.

Điện thoại của Tề Thành hiển thị yêu cầu cuộc gọi của "Tề Bạch".

Anh nhấn vào.

"Anh chàng đẹp trai," Lăng Bạch nói, "Gặp lại rồi."

Một nụ cười truyền ra từ điện thoại.

"Ngôi sao lớn," Tề Thành cười nói, "Vừa rồi anh chụp ảnh tôi?"

"Ai kêu tôi có đôi mắt phát hiện ra vẻ đẹp," Lăng Bạch cười khẽ, " Không nhịn được, cậu không trách tôi chứ? "

Tề Thành khịt mũi, đơn giản nói:" Đáng trách. "

Lăng Bạch thở dài tiếc nuối," Vậy tôi chỉ có thể cho cậu chụp trở lại. "

Tề Thành ngước mắt nhìn lại. Vừa lúc cùng Lăng Bạch liếc mắt một cái, đôi mắt đào hoa không cười, đột nhiên hai ngón tay cùng nhau áp lên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Thao tác này không cẩn thận rất dễ gây ra cảm giác tiết nhiều dầu. Nhưng Lăng Bạch lại có tính cách lãng mạn, ngay cả hành động cố ý như vậy cũng chỉ khiến những người tiếp nhận nụ hôn của anh ta đỏ bừng mặt.

Nhưng Tề Thành quá bình tĩnh.

Anh cười nhẹ, cúp điện thoại rồi cầm máy ảnh hướng lên sân khấu.

Trì Nghiên đã bước lên sân khấu.

Học bá cúi đầu nhìn xung quanh, giọng nói rõ ràng, "26 năm trước vào tháng bảy..."

Có rất nhiều bài phát biểu, hắn nói một cách nhanh chóng, không có sự tắc nghẽn hay căng thẳng.

Lăng Bạch nhìn Tề Thành ngoảnh mặt tập trung chụp ảnh đám người trên sân khấu, khẽ ậm ừ.

Đôi khuyên tai đính kim cương trên tai thỉnh thoảng lại nhấp nháy dưới ánh đèn, Tề Thành càng không để ý đến Lăng Bạch, Lăng Bạch càng thích thêm chút cảm giác tồn tại như chiếc khuy này.

Cảm thấy có chút vui vẻ.

Máy ảnh của Thường Nghiêu không có nhiều điện. Tề Thành chỉ chụp vài tấm ảnh góc cạnh của Trì Nghiên, sau khi chụp xong anh đi thẳng ra khỏi hội trường.

Nhiệt độ buổi sáng hơi se lạnh nhưng thời điểm này, cái nắng đã thiêu đốt không khí. Rõ ràng là tháng chín, nhưng không có cảm giác gió thu chút nào.

Trước sảnh được trồng một hàng cây xanh ngay ngắn, dưới tán cây thấp thoáng bóng mát.

Tề Thành núp dưới bóng cây nghịch điện thoại di động, đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng những người trong hội trường cũng chia tay, đi ra từng nhóm.

Hàn An chạy tới bóng cây trước, đợi Hạ Lập và Chu Phàm đi ra,hai người cùng nhau bàn bạc: "Cuối tuần này có muốn ăn thịt nướng không?"

Bốn giờ chiều bọn họ tụ tập, đủ thời gian ăn cơm ở trung tâm thành phố ăn tiệc nướng ngoài trời.

Nhắc đến thịt nướng, vài người không khỏi xuýt xoa vì mùi vị của thịt liền thèm thuồng. "Cậu hỏi món thịt nướng mà bạn học nói có ngon không?"

"Tớ đã hỏi cậu ta rồi," Hàn An, "Thế nào?"

"Nếu cậu mời tớ sẽ vui lòng, mở rộng lòng đi ăn chung."

"Còn chờ gì nữa?" Tề Thành nghiêm túc nhìn Chu Phàm và Hạ Lập, sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy, "Đi nhanh nào."