Gái Một Đời Chồng

Chương 24



Lưỡi dao nằm yên vị trên bụng Lành. Trang thích thú càng cười to, Dũng như phát điên đạp mạnh Trang một phát rồi đỡ lấy Lành...

Vừa hay đúng lúc Sơn hạ gục được tên cuối cùng. Lâm thấy tình hình không ổn, tay ôm vaili tiền chặt hơn bỏ chạy đi trước...

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế, Sơn tiện chân đá thẳng khúc gỗ mấy tên kia vừa đánh rơi vào trúng bụng Lâm. Lâm ngã văng ra chỗ Trang nằm đau đớn.

"Rầm..."

Cánh cửa kho lại bị đạp tung ra thêm một lần nữa. Người của Sơn đã có mặt đông đủ, Lâm vội vàng bế Lành chạy thẳng ra xe phóng như bay đến bệnh viện. Cốm thấy Lành bị chảy máu nhiều quá, không dám khóc nữa chỉ lặng lẽ đi theo Sơn...

Bệnh viện giờ này đúng giờ cao điểm, người ra người vào đâu đâu cũng thấy ồn ào, hỗn loạn. Lành ôm chặt bụng, máu chảy thấm đẫm cả một mảng áo...

Phòng cấp cứu, đèn bật sáng trưng. Trung (bạn Dũng) đứng trước cửa phòng nhìn bộ dạng thảm hại Dũng, cũng khẩn trương theo:

- Mày qua kia bảo y tá băng bó mấy vết thương trên tay lại đi, nhìn ghê quá. Tình hình thế nào để tao vào mới biết rõ được...

Dũng trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng...

Trung vỗ vai bạn thân:

- Tao sẽ cố gắng hết sức...

Dũng gật đầu đầy miễn cưỡng:

- Vào đi...Giúp tao nhé!

Hai tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, đi đầu vẫn là Trung...Một vài bác sĩ khác cúi đầu chào Dũng. Dũng đứng dậy, tiến lên phía trước:

- Sao rồi...

- Bị đâm thủng dạ dày, may các phần khác không ảnh hưởng gì nghiêm trọng lắm. Tao vừa khâu lại rồi truyền thêm máu. Lát nữa nếu không có vấn đề gì thì chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt...

Dũng nghe bạn nói xong mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn mày...

Trung tháo khẩu trang, tò mò quay sang Dũng:

- Xảy ra chuyện gì à?

- Ừ. Trang thuê người bắt cóc con gái tao, cô ấy là giúp việc nhà tao cũng bị bắt theo luôn. Nhát dao này đáng lẽ phải nằm trên người tao hoặc Cốm, nhưng cô ấy lao ra đỡ...Còn mấy vết bầm tím trên mặt, trên người cũng là do bị đánh đấy...

Trung ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Trang lại thủ đoạn, thâm hiểm đến thế:

- Vậy giờ mày định làm gì?

- Còn làm gì nữa, cho hầu tòa thôi. Tình yêu không phải là cái cớ, để con nguời ta thực hiện tội ác.

- Nhà nó cũng có tí tiền, tí quyền làm gì làm chắc cột vào. Cần giấy chứng nhận thương tích thì tao làm cho....

Nói rồi Trung dẫn Dũng vào phòng riêng, đưa cho Dũng cái áo sơmi sạch. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu mới thấy Sơn dẫn Cốm vào...

Cốm chạy đến leo tót lên người Trung, Sơn kéo ghế ngồi tự nhiên:

- Vừa giao cho công an rồi, giờ mày muốn xử lí thế nào thì tùy mày. Mệt với mấy thành phần này quá. Ăn cho no cho đầy vào rồi đi phá làng, phá xóm...

Dũng dựa người ra sau ghế, châm thuốc lên hút:

- Biết rồi. Mày về đi...

Cốm ngẩng đầu lên nói chuyện với Trung:

- Chú Trung ơi, cô Lành đâu rồi. Cô Lành bị chảy máu nhiều lắm...

Trung xoa đầu Cốm:

- Cô Lành đang nằm nghỉ trong phòng, cô Lành không sao đâu. Cốm đừng lo nhé, tí nữa chú cho Cốm đi thăm cô Lành...

- Cô Lành bị nhiều người đánh, còn đỡ cho cháu nữa...

- Thế hả...Cô Lành chắc quý Cốm lắm nhỉ?

- Vâng ạ. Cô ấy kể chuyện cũng hay, nấu ăn cũng giỏi...

____

6 tiếng sau Trung kiểm tra cho Lành một lần nữa. Không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, nên Lành được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt luôn...

Thuốc mê hết hiệu lực, Lành mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi. Cốm đứng trước, Dũng đứng sau. Hai bố con đang quan sát từng cử chỉ của Lành.

Dũng nhẹ nhàng gọi tên Lành:

- Lành ơi...

Trung đứng bên đập vào người Dũng:

- Cô ấy chưa nói được đâu, tạm thời chỉ gật với lắc được thôi...

Dũng lùi về phía sau, nhường chỗ cho Trung...

Trung cầm chiếc bút đèn pin, tay nhẹ nhàng soi vào hai mắt Lành...

- Cô tên Lành phải không?

Lành gật gật đầu...

Trung lại hỏi tiếp:

- Ngoài bụng ra cô có thấy khó chịu thêm chỗ nào không?

Lành lắc đầu

Trung ghi chép cái gì đó vào tờ giấy treo ở đầu giường. Rồi quay sang nhìn Dũng:

- Okii rồi đấy...

_____

Tối hôm đó Cốm nhất quyết ở lại viện cùng bố chứ không chịu về nhà ông bà nội...

Bố Dũng nghe tin, gọi cho Dũng mấy cuộc liền:

- Chuyện lớn như thế sao con lại dấu bố mẹ?

Dũng trả lời cứng ngắc trong điện thoại:

- Con nói ra thì cũng giải quyết được gì? Bố mẹ còn đang bận lo chuyện riêng của mình đấy thôi...

- Mạnh là em trai con, không phải người ngoài...

Nghe đến tên Mạnh, Dũng trở lên lạnh lùng hơn:

- Con không quan tâm. Chuyện của bố, bố tự giải quyết đi đừng lôi con vào...

Bố Dũng bắt đầu cảm thấy bực mình với thái độ bất cần của Dũng:

- Mày được lắm...

Dũng tắt máy luôn....

Mẹ Trang biết tin con gái bị bắt, cả đêm không chợp mắt nổi. Cứ nằm thở ngắn thở dài liên tục. Bố Trang thì bất lực gọi hết người này đến người kia, nhờ sự giúp đỡ. Nhưng thói đời có mấy ai muốn dính dáng đến pháp luật...

- Mẹ Trang: Ông mà không cứu được con gái, thì tôi chết cho ông xem...

Bố Trang đã đang bực, nghe mẹ Trang nói thế như đổ thêm dầu vào lửa:

- Bà im đi. Để cho nó sáng mắt ra. Cho ăn, cho học đàng hoàng hại con người ta ra nông nỗi này thì ai cứu được nó? Con hư tại mẹ các cụ nói có sai bao giờ đâu...

- Phải...Tại tôi tất, nó là do một mình tôi sinh ra thôi...

- Bà khôn hồn mai đến bệnh viện thăm cô giúp việc nhà thằng Dũng đi. Rồi sang nhà mẹ nó nhờ mẹ nó nói giúp cho. Chứ lần này nó mà làm tới cùng, thì con Trang chỉ có nước ngồi tù mọt gông thôi. Án bắt cóc, rồi án cố ý gây thương tích cho người khác không phải muốn chạy là chạy đươc đâu. Nói thế cho bà mở mắt ra, biết đường mà liệu việc...

Mẹ Trang không dám ho he nữa, giọng nghẹn ngào, lạc hẳn đi:

- Bây giờ chỉ biết thế thôi, chứ còn cách nào nữa đâu...Con ơi là con sao mày dại thế? Tuổi trẻ tương lai đang rộng mở, mày nhẫn tâm hủy hoại tất cả sao?

____

Sáng hôm sau Lành đã bắt đầu tỉnh táo hơn. Dũng không đến công ty ở lại viện chăm sóc cho Lành...

Đút cho Lành từng thìa sữa, thi thoảng lại lấy cái khăn thấm quanh miệng Lành....

Cốm nhìn thấy cứ khúc khích cười:

- Bố để Cốm làm cho...Bố đánh đổ sữa ra áo cô Lành hết rồi.

Dũng xấu hổ, không biết làm sao. Lành thì bất giác đỏ mặt. Tự nhiên trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Từ ngày li hôn, rời khỏi nhà Cường Lành chưa từng nghĩ đến sẽ có thêm một ai. Không phải sợ mất niềm tin vào tình yêu, mà vì bản thân chưa sẵn sàng đón nhận...

Đối với Dũng đây không phải lần đầu tiên Lành xuất hiện cảm giác lạ. Ngay từ khi bước chân vào nhà Dũng, nhìn cách chăm sóc con gái Lành biết mình đã thầm ngưỡng mộ người đàn ông này...

Cứ suy nghĩ miên man như thế, cho đến khi giọng nói trầm ổn của Dũng vang lên:

- Sao em ngốc thế? Sao lại đỡ nhát dao đó cho anh?