Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 40



Triệu Hi Hằng đẩy mấy đồ vật trên gần chỗ tấm gương soi mặt ra, lại đổ hết tất cả hạt giống lên đó, sau đó bắt đầu chia ra từng phần từng phần, dùng mấy hộp đựng son chứa từng loại một.

Trong đó, có một loại hạt đỏ rực như đậu đỏ chính là hạt giống nhân sâm.

"Các ngươi biết trồng không?" Nàng hỏi những thị nữ kia, bọn thị nữ sôi nổi lắc đầu.

Cái khác thì tạm được, nhưng nhân sâm các nàng thật không dám.

Mấy thứ linh tinh như bắp, cà tím, ớt, là những thứ nhà nào cũng có trồng, nhưng nhân sâm thì không phải. Toàn bộ Bình Châu cũng chỉ có mấy địa phương có nhà nông gieo trồng nhân sâm, Bất Hàm lại không nằm trong số đó.

"Vậy các ngươi đi Tàng Thư Các, tìm mấy bộ sách về gieo trồng đến." Triệu Hi Hằng phân phó các nàng, xong nàng lấy tín vật của mình cho các nàng ấy làm làm chứng để vào Tàng Thư Các.

Nếu muốn trồng sâm, vậy không thể dựa vào người to lực lớn mà tuỳ tiện nhét xuống đất trồng, đó không phải là làm hư đồ vật sao, nếu làm cho nhiều rồi không có cái gì mọc hết, còn uổng phí khí lực.

Trong Tàng Thư Các phần lớn đều là binh pháp, thơ từ, du ký, mấy bộ sách về nông nghiệp này ngược lại không thường thấy, dù sao vốn dĩ Trấn Bắc vương là không làm ruộng, cũng không quan tâm nông nghiệp Bình Châu, chỉ chuyên tâm nhào vào hưởng lạc.

Thị nữ tìm nửa ngày, cũng mới chỉ tìm được bảy tám quyển, trong đó những phần nói về trồng nhân sâm càng ít ỏi không có bao nhiêu, bìa sách vẫn còn mới tinh tươm, vừa thấy là biết chưa có người lật xem.

Triệu Hi Hằng nhàn rỗi cũng thật nhàn rỗi, có một số việc càng nghĩ càng khó chịu mà thôi, nên dứt khoát chuyên tâm nhào vào nghiên cứu mấy bộ sách gieo trồng để nghĩ cách trồng nhân sâm vậy.

"Phu nhân, chưởng quầy hiệu thợ may nói tháng này mới lên loại vải mới, cố ý lấy đến cho ngài nhìn một cái, nếu ngài thích, liền đem cắt may mang đến." Thị nữ vén mành lên, nhỏ giọng đứng bên cạnh Triệu Hi Hằng hồi bẩm.

"Không mua, bảo hắn đi thôi." Triệu Hi Hằng không ngẩng đầu.

Xiêm y nàng mới làm một đống mấy tháng trước, còn đủ dùng, làm nhiều quá nàng lại cao lên thì không dùng được, lại lãng phí.

Sau cái đợt mấy tháng trước nàng vung tiền như rác, mấy chưởng quầy ở trong thành kia phàm là có cái hàng gì mới đều phái người đưa đến hỏi xem nàng có muốn hay không.

Tiền kia của Vệ Lễ cũng không phải gió lớn thổi đến, ngẫu nhiên vung một hai lần thì còn được, mỗi ngày đều vung ra ngoài, bản thân nàng cũng đau lòng.

"Dạ." Thị nữ vén mành lên đi ra ngoài, định tiễn người đi.

Triệu Hi Hằng bỗng nhiên gọi nàng ta lại, "Chờ đã."

"Ngươi đi lấy một bộ xiêm y mặc bên trong màu trắng trong ngăn tủ của chủ công ra đây."

Tất cả xiêm y mặc bên trong của Vệ Lễ đều là một màu trắng, là Triệu Hi Hằng mấy tháng trước cho người làm cho hắn, hắn mặc cũng không thấy nói gì, liền cũng chỉ là đắp lên thân thôi.

"Đưa cho người ta, nói chiếu theo kích cỡ thân xiêm y này, vai làm rộng ra thêm hai tấc. Chọn mấy khúc vải màu đen với đỏ mà làm, làm năm bộ." Triệu Hi Hằng dặn dò xuống.

Lần trước thấy hắn mặc ở vai có vẻ hơi chật.

Người dạ muốn tiếng, xoay người muốn đi, Triệu Hi Hằng lại gọi người trở lại, "Khoan, rộng một tấc rưỡi thôi."

Hai tấc hình như có hơi quá rộng, mang về đây Vệ Lễ mặc rộng lôi thôi, nói không chừng sau lưng sẽ phàn nàn nàng.

Hắn cũng vậy, mỗi ngày mỗi ngày đều như nhau, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, có tiệm may nhà ai là nửa đêm nửa hôm mò đến chân núi đi đo đạc làm xiêm y cho hắn chứ.

Vệ Lễ trưa nay trở về một chuyến, thấy cục u trên trán Triệu Hi Hằng chẳng những không biến mất, thậm chí còn có có vẻ diễn biến tệ hơn, càng rõ ràng xanh tím hơn, chạng vạng tiện đường đi hiệu thuốc, mua bình thuốc mỡ trị thương.

Chưởng quầy run cầm cập đưa thuốc mỡ qua, Vệ Lễ ngửi ngửi, có chút ghét bỏ.

Mùi hơi kỳ kỳ.

"Dùng tốt?"

"Dùng tốt, chỉ cần không phải bị bầm đen quá nặng, bôi lên một đêm là hôm sau tốt rồi."

Vệ Lễ miễn cưỡng tin tưởng, lúc xoay người nhìn thấy ở giữa hiệu thuốc có để một quyển trục (editor: ống tre đựng sách hay đựng tranh cuốn lại) trang trọng nghiêm cẩn.

"Bảo bối trấn tiệm của các ngươi?" Vệ Lễ chỉ chỉ.

Chưởng quầy gật đầu, "Dạ."

Chẳng lẽ Vệ Lễ lại có thể coi trọng cái đồ chơi này?

"Ta mua." Vệ Lễ móc từ bên hông ra một khối vàng, tiện tay ném ra, chỉ là vành tai có chỗ phiếm hồng.

"Có hơi nhiều rồi..." Chưởng quầy còn chưa nói xong, liền thấy Vệ Lễ cầm quyển sách đi, lưu loát xoay người lên ngựa, vội vã đi.

Hắn gãi gãi đầu, Vệ Lễ bỏ ra một cục vàng như vậy mua thứ này để làm gì? Trên đường cái bán đầy, một văn một cái mà.

Khi Vệ Lễ về đến nhà, hiếm khi có chút thở gấp, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn xem thống khoái hơn nhiều.

Sau khi kéo ra bức họa, hắn nhanh chóng trải rộng ra trên bàn m.

Một lão nhân râu tóc bạc trắng, đầu bọc khăn bố, chân đạp lên trên giữa sườn núi đá, sau lưng cõng một cái gùi thuốc to tướng, trong gùi chứa đầy dược liệu, tay trái cầm bình thuốc, tay phải dược liệu, mặt mũi hiền lành.

Trái tim Vệ Lễ đang treo cao bùm bùm rơi xuống hồ băng cạn.

Hắn cuốn cuốn bức họa lại, tiện tay tìm một chỗ cắm xuống. Hắn dùng một khối vàng để mua bức hoạ ông già hái thuốc...

Thứ muốn xem lại xem không được, Vệ Lễ ôm bình thuốc đi đưa cho Triệu Hi Hằng.

Chỉ thấy Triệu Hi Hằng ngồi bên chỗ tấm gương soi, trên bàn bày một xấp thư tịch mấy thứ son phấn quý giá thường ngày của nàng đều phải nhường đường.

Trong tay nàng nâng một quyển, đang tập trung tinh thần nhìn xem.

Vệ Lễ lại gần, trên bìa thư tịch bì rõ ràng viết « bốn mùa bội thu ».

Xem cái thứ này tập trung tinh thần đến như vậy, ngay cả hắn tiến vào cũng chưa phát giác.

Hắn dùng bình thuốc gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Lực chú ý của Triệu Hi Hằng bị hấp dẫn qua chỗ hắn, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một thoáng, lại cúi thấp đầu, tiếp tục đọc sách.

"Cho ngươi." Vệ Lễ lại gõ gõ mặt bàn.

"A, cám ơn, ngươi để đó đi." Triệu Hi Hằng không ngẩng đầu.

"Ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì?" Vệ Lễ đưa tay ấn quyển sách trên tay nàng xuống.

"Thuốc mỡ thôi, nghe mùi là biết rồi."

Nếu như nàng muốn bôi thì cũng đã sớm bôi rồi, trong nhà cũng có, Vệ Lễ cái lão cẩu này óc như óc rắn chỉ có chút xíu, căn bản không nhớ rõ, lại mua thêm về. Nhưng nàng không muốn bôi mà, bôi lên trên trán dính dính, có đôi khi tóc bị rơi xuống lại dính tóc, mùi còn không dễ ngửi, dù sao vài ngày nữa nó cũng tan hết mà thôi.

"Thuốc mỡ ngươi không cần? Trên đầu u một cục thật đẹp mắt?" Giọng nói hắn bất thiện, đẩy thuốc mỡ đến trước mặt nàng. Triệu Hi Hằng tất nhiên vô cùng để ý cục u trên trán nàng, ngay cả gương trang điểm hiện tại cũng dùng vải bố phủ lại, tránh cho nàng tình cờ trông thấy.

Vệ Lễ giống như không thể nhìn được nàng thư thái, liền vén tấm vải bố phủ trên gương lên, Triệu Hi Hằng liền lập tức nhìn thấy cục u xanh xanh tím tím cực kỳ doạ người nổi bật trên cái trán trắng nõn trơn mịn của nàng, cực kỳ khó coi.

"Không muốn bôi mà, phiền quá."

Nàng luống cuống tay chân vội vàng kéo tấm vải bố ở trên gương lại, sau đó liếc Vệ Lễ một chút. Cũng không biết cục u trên trán nàng là do ai đụng mà ra, kẻ cầm đầu ngược lại da dày thịt béo, chẳng có chút tổn hại nào.

Vốn là muốn ồn ào lên với hắn, nhưng người đang ở dưới mái hiên, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, có thể trừng thì liền trừng, có thể ồn ào với người thì cứ ồn ào đi, nhất thiết không cần nhẫn nhịn đâu.

Triệu Hi Hằng sóng mắt đầy nước, mi mắt rậm rạp thon dài run rẩy, đuôi mắt có chút nhướn lên, một cái liếc mắt kia đều phong tình vạn chủng, Vệ Lễ không hiểu sao lại cảm thấy cả người như là bị một tia sét mỏng manh kích qua, nhất là trái tim, tê tê dại dại, yết hầu cũng khô khốc lên.

Tấm vải bố treo trên gương không vững, xoạch một tiếng rớt xuống, phản chiếu thật rành mạch thân ảnh của hai người.

Vệ Lễ mím môi, hơi cúi con mắt, khống chế không để cho mình luống cuống tay chân. Hắn mở cái bình nhỏ chứa đầy thuốc mỡ ra, ngón tay có chút phát run, ép xuống thuốc mỡ, móc một khối nhỏ, sau đó đặt vào lòng bàn tay xoa xoa cho tản ra, thành một lớp dầu sáng ngời trong suốt.

Triệu Hi Hằng nhìn liền cảm thấy khó chịu đến hoảng sợ, buổi tối nàng đều dùng mấy thứ bóng dầu thế này bôi lên cả da lẫn môi phòng ngừa khô nứt, "Ta không muốn."

Nàng nghiêng eo ra sau một chút tránh né.

Vệ Lễ nhíu mày, kêu nàng, "Lại đây."

"Không muốn."

"Bôi lên là hết rồi."

"Vậy cũng không muốn." Triệu Hi Hằng lại ngửa ra sau tiếp, băng ghế thêu nàng đang ngồi không có chỗ tựa lưng, eo nàng chợt rớt ra sau, tay phải Vệ Lễ thuận thế chế trụ phía sau lưng nàng, đem người kéo về. .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

"Ngã chết ngươi bây giờ." Lúc nãy mà nàng ngã xuống đi, đoán chừng phải đầu sẽ chạm đất trước, đến lúc đó không chỉ có trên trán một cục u, không chừng cái gáy cũng sưng bầm lên.

"Trên tay ngươi có phải dính thuốc mỡ hay không?" Triệu Hi Hằng hỏi hắn.

Hắn lúc nãy đánh tan thuốc mỡ là dùng cả hai bàn tay, cho nên hiện tại trên tay hắn đều dính thuốc mỡ, mà chắc chắn đã dính lên trên quần áo mình rồi.

Triệu Hi Hằng nghĩ một chút liền mất hứng, cũng không biết bóng nhẫy như vậy có giặt ra được hay không đây.

"Dính nhiều ấy chứ." Vệ Lễ cố ý giở trò xấu, đưa bàn tay lên trên quần áo nàng chùi chùi, làm cho toàn bộ thuốc mỡ trên tay phải đều dính hết lên quần áo của nàng, "Dơ lại mua cái mới."

"Thổ tài chủ." Triệu Hi Hằng nhỏ giọng nói một câu.

"Ngươi nói cái gì đó?" Vệ Lễ vỗ sau lưng nàng một chút, "Là mắng ta hả?"

"Không dám."

Nàng đến cùng có mắng hay không mắng, cũng chỉ có mình rõ ràng.

Gương phản chiếu toàn bộ động tác cũng như thân ảnh của hai người.

Vệ Lễ cong lưng, tay phải còn khoát lên trên lưng nàng, chắc là sợ nàng chạy, cho nên bước gần sát chút, tay áo hai người đều gom vào cùng một chỗ, nhẹ nhàng đong đưa trong gương, nhộn nhạo như sóng nước khẽ gợn nhẹ.

"Kiên nhẫn một chút đi." Trong gương, Vệ Lễ giật giật môi, lại gần nhìn kỹ mặt Triệu Hi Hằng, sau đó tay trái lập tức ấn ấn lên chỗ đang bầm xanh bầm tính trên trán Triệu Hi Hằng.

"Ui." Triệu Hi Hằng suýt chút gào ra tiếng, vì mặt mũi cho nên khắc chế, tay nắm lấy vạt áo Vệ Lễ, xé xé cho giảm bớt đau đớn trong nháy mắt đó.

Con mẹ hắn đau.

"La nữa đi." Vệ Lễ còn xoa xoa, Triệu Hi Hằng càng đau, chuyển ngón tay đang nắm chặt góc áo Vệ Lễ lên thành nắm chặt cổ tay Vệ Lễ, lưng càng ngã về sau, muốn trốn tránh.

Triệu Hi Hằng liền kêu lên hai tiếng, thế giới hiện thực luôn luôn đầy sắc màu sức sống hơn ảnh phản chiếu trong gương.

Vệ Lễ buông mi mắt nhìn, móng tay tu bổ mượt mà móng tay của nàng đang bấm lên trên thịt hắn, hắn không quan tâm, chỉ là tay phải đang chế trụ phía sau lưng Triệu Hi Hằng liền ép nàng về phía chính mình bên này. Tay trái lại xoa xoa trên trán Triệu Hi Hằng, "Kiên nhẫn một chút nữa."

"Đau." Nước mắt Triệu Hi Hằng sắp bị hắn ấn ra, nàng không nhịn, tùy ý nước mắt rớt xuống, giọng nói lại mềm mại nũng nịu hơn.

Vệ Lễ thả nhẹ lực, buông lỏng tay.

Nước mắt Triệu Hi Hằng liều mạng tuôn ra bên ngoài, khóc đến nước mắt như mưa, "Ta về sau không muốn thoa nữa." Chất giọng rấm rứt nức nở của nàng làm cho Vệ Lễ nới lỏng tay, lại hức hức thêm hai tiếng, có thể về sau liền không cần bôi thứ này nữa.

Vệ Lễ không nói chuyện, chuyển ánh mắt từ trán của nàng, từng tấc một dời đến miệng của nàng.

Rất đỏ mọng, lần này không bôi mấy thứ linh tinh kia.

Triệu Hi Hằng đang rơi nước mắt phát hiện không thích hợp, ánh mắt của hắn sao lại giống như sói thấy thịt, sắp nhìn chằm chằm đến thủng một lỗ trên mặt nàng luôn rồi.

Vệ Lễ mắt một mí, khi con ngươi buông xuống, mị đến phát hoảng, Triệu Hi Hằng nhìn thấy run bắn cả người.

Nàng lui về phía sau, tay phải Vệ Lễ ngăn ở phía sau lưng nàng không cho nàng động, còn mình lại tiến gần.