Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 37



Vạn vật đều tĩnh lặng, hết thảy đều đúng lúc, dưới bầu không khí thế này, thật không thích hợp cho người đứng đắn làm chuyện không nên làm.

Vệ Lễ cảm thấy hắn không phải là người đứng đắn, cho nên hắn có thể làm.

Mặt hắn đã đỏ như con tôm chín mọng, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn quanh bốn phía một chút, xác định không có người, cửa sổ cũng đã đóng chặt.

Hắn run rẩy móc từ trong lồng ngực ra cái bao chứa chiếc bình nhỏ mạ vàng ra, tay có hơi run run, suýt nữa làm rơi xuống đất.

Trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi một chút, hắn chùi chùi vào trên người, sau đó tiếp tục run run rẩy rẩy mở bao ra, lấy cái bình nhỏ mạ vàng bên trong ra.

Vệ Lễ hít sâu một hơi, ấn mở nút bình.

"Chủ công! Cấp báo!" Trần phó tướng gõ cửa thư phòng kêu lên.

"Biến!" Tim Vệ Lễ đột nhiên ngừng đập, "Chớ phiền ta!"

Bên ngoài yên lặng trong chốc lát, Trần Nhược Giang cầm tin cấp báo xoay xoay trong sân, quả thật là cấp báo, cấp đến không thể còn cấp hơn được.

Hắn lấy hết đủ dũng khí, lấy can đảm, lại gõ cửa lần nữa, "Chủ công, thực sự là cấp báo mà!"

"Biến!" Vệ Lễ vừa mở cái nắp bình nhỏ mạ vàng ra, bị Trần Nhược Giang kêu đột ngột như thế, tim đang đập nhanh lại đột nhiên thót lại.

Hắn mở ra cửa thư phòng, nghiến răng nghiến lợi dùng nghiên mực quăng về hướng Trần Nhược Giang, "Hoặc là biến, hoặc là để mạng lại!"

Trần Nhược Giang bị cái nghiêng mực đập trúng bả vai tê rần, "Chủ công, thật sự là đại sự, thái tử Cao Lệ..."

"Biến, thái tử Câu Lệ liên quan đánh rắm gì đến lão tử! Trời sập xuống cũng không phải đại sự, ngươi còn dám đến gần quấy rối, ta liền vặn đầu ngươi xuống làm cầu đá!"

Trần Nhược Giang ngừng lại trong chốc lát, lập tức đi.

Bởi vì mấy tháng nay Vệ Lễ thật sự là quá chịu thương chịu khó, cố gắng phấn đấu đến mức hoàn toàn không còn giống bản thân mình lúc trước nữa, nên lần này Trần Nhược Giang không cảm thấy Vệ Lễ có gì không đúng, hắn bắt đầu nghĩ có lẽ cho chính hắn, có phải chính hắn quá nôn nóng thiếu kiên nhẫn, chuyện gì cũng cảm thấy kinh ngạc rồi hay không.

Rốt cuộc lại một mảnh thanh tịnh, Vệ Lễ nhéo nhéo ấn đường, nhớ lại nội dung dưới nắp đậy mà hắn vô tình thoáng nhìn qua ban nãy, từ cổ đỏ đến mặt.

Tay hắn có chút không nghe sai sử, hắn tự mắng chính mình vài câu.

Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, nhìn cũng không dám nhìn, còn muốn làm sao?

Đồ chết nhát!

Nắp đậy lại tự động khép lại, hắn tức khí lại kéo nắp đậy ra, nhưng trong nháy mắt đó, đồng thời hắn cũng nhắm hai mắt lại.

Qua một lúc lâu, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, hắn mới cúi đầu, mở một con mắt nhìn.

Dưới nắp đậy có phác hoạ hai người, một nam một nữ, nữ tử quần áo cởi một nửa, bị ôm trong lòng ngực nam nhân, hai người miệng đối miệng.

"Ong..." Trong đầu Vệ Lễ tất cả đều là cái thanh âm này. Vành tai đỏ có thể nhỏ ra máu.

Hắn cảm giác ngay cả không khí mình phun ra đều nóng rực.

Sờ sờ nhân trung, còn tốt, chưa chảy máu.

Vệ Lễ, ngươi năm nay 19, à không, là sắp hai mươi rồi! Ngươi có thể, ngươi không có vấn đề.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nhìn xuống.

Ừm...

Hình như không có nội dung gì cụ thể cả, chỉ là hai người ôm hôn, hắn dí sát cây nến vào, dùng sức nhìn nhìn, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết để lại.

Giống như kia tay của nam nhân kia thả ở chỗ nào!

À, trên thắt lưng, còn có... còn có cái chỗ không thể miêu tả ở phía trước đó...

Vệ Lễ cắn cắn môi.

Phía trước Triệu Hi Hằng, hình như, không phải quá to đi...

Có thể là không quá to, hắn không nhìn kỹ.

Sau đó thì sao?

Hắn lật lật cái bình con này, muốn tìm một bức tiếp theo, nhưng thật đáng tiếc là, đây giống như chính là một bức duy nhất.

Hắn, Vệ Lễ, dùng một cục vàng, để mua về một bức tranh sờ sờ hôn hôn, không có tính chất tiến triển gì cả.

Vệ Lễ căm giận đập cái bình xuống đất, ngồi ở trên ghế tỉnh táo trong chốc lát.

Một lát sau, hắn lại nhặt cái bình lên, nhìn hai lần.

Cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cũng có một chút xíu, lần sau Triệu Hi Hằng nhào tới, hắn có thể ấn đầu nàng tới trước không cho thụt lùi, tiền này tiêu cũng rất đáng giá.

Vệ Lễ không biết, trên thị trường một quyển Xuân cung đồ thô ráp chỉ cần hai văn tiền. Mà một khối vàng có thể mua một quyển hoạ đồ mới toanh lại sang trọng, vẽ chi tiết lại hoàn mỹ đến tận cọng tóc, thậm chí còn có cả 36 loại tư thế.

Vệ Lễ xoay hai vòng, đứng trong thư phòng tìm tráp, khoá thứ này lại. Mới đi ra khỏi hai bước, lại lộn trở lại, tìm cái tráp lớn hơn nữa, lại bỏ cái tráp nhỏ kia vào khoá thêm một lớp.

Hắn miết chìa khoá trong tay, dùng chân vùi vào dưới gốc cây tùng bên cửa sổ.

Tốt rồi, hiện tại không ai mở ra được, hắn xem qua rồi, nội dung cũng ở trong đầu.

Vệ Lễ ra bên ngoài vừa đứng, tâm tình tỉnh táo lại, nhớ tới Trần Nhược Giang vừa rồi tìm hắn, nói là có chuyện trọng yếu gì cần bẩm báo.

Hiện tại người đã biến, hắn muốn nghe cũng không nghe được, dứt khoát ngày mai rồi nói sau.

Hắn vừa học xong một bước đầu tiên phải làm như thế nào như vậy, cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Triệu Hi Hằng sờ sờ vành tai mình, nhìn vào trong gương, nếu có đeo khuyên tai hẳn là rất đẹp đi, dù sao nàng cũng dễ nhìn mà.

Nàng sờ sờ mặt mình, ừm, vừa lòng.

Hẳn là do cả mùa đông không ra khỏi phòng, cho nên trắng hơn vài phần, da mẻ trắng muốt vô cùng mịn màng, chính nàng nhìn đều thích, hận mình không phải là nam nhân.

Chậc chậc chậc, Vệ Lễ đã cùng nàng sống chung vài tháng, mỗi ngày đều ngủ ở cùng nhau, vậy mà nhìn nàng cũng không thấy hắn có chút phản ứng.

Hay là... hắn không được?

Không được thì tốt vô cùng, nàng thanh tịnh.

Triệu Hi Hằng quét mắt liếc về phía bình son môi trên bàn, là Vệ Lễ mua về bồi thường cho nàng.

Nàng mở ra nhìn nhìn.

Không nhìn còn đỡ, xem xong trong lòng nàng không thương tiếc mắng Vệ Lễ đồ phá gia chi tử.

Ngươi mua cái màu gì không được chứ? Mua ngay màu này!

Trừ giá trị sưu tầm, màu này cơ hồ không có điểm nào tốt.

Hồng tử vong, hồng châm chọc, hồng làm cho người ta khó chịu...

Nàng nhắm mắt, nhéo nhéo ấn đường.

Đừng nóng giận, tiêu cũng không phải tiêu tiền của ngươi, nên đau lòng là Vệ Lễ.

Triệu Hi Hằng chuyển ánh mắt từ nình son phá của về trong gương, vẫn nên nhìn chính mình đi, mình đẹp mắt, nhìn vừa ý, nhìn cao hứng, nhìn liền có thể ăn nhiều thêm một chén cơm!

Vệ Lễ từ ngoài sân trở về, thị vệ vấn an hắn, Vệ Lễ nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi.

Phút cuối cùng lui về hai bước, "Phu nhân hôm nay vẫn không muốn ra khỏi viện sao?"

Một mùa đông trôi qua, thật ngạc nhiên là Triệu Hi Hằng một bước cũng không bước ra khỏi sân, Vệ Lễ vẫn chờ để được nói với nàng, "Hết hy vọng đi, đời này ngươi không thể đi ra khỏi cái sân viện này nửa bước."

Thị vệ lắc đầu, có chút khó hiểu, chủ công không cho phu nhân ra khỏi viện, nhưng là mỗi ngày lại muốn hỏi xem phu nhân hôm nay có muốn ra khỏi viện hay không, thậm chí trong giọng nói còn có chút chờ mong, đây quả thực mâu thuẫn.

Chủ công rốt cuộc là muốn hay không muốn cho phu nhân ra khỏi viện chứ?

Đầu lưỡi Vệ Lễ đảo qua răng nanh, ánh mắt thâm thúy.

Triệu Hi Hằng mùa đông không muốn ra khỏi cửa cũng có nguyên do, nàng tuổi con mèo, có một nơi ấm áp thì lập tức không nghĩ đến chuyện chuyển ổ, nhưng mùa xuân, ban ngày ấm áp biết bao nhiêu chứ?

Sao lại còn không muốn ra khỏi cửa chứ?

Hắn nhấc chân đi vào, nhìn thấy Triệu Hi Hằng vẫn ngồi bần thần ở trước gương.

Lúc hắn trở về đưa son môi, hắn nhớ Triệu Hi Hằng đã ngồi ở trước gương rồi, nãy giờ đã muốn qua một canh giờ, sao nàng vẫn còn ngồi ở trước gương vậy chứ?

Vệ Lễ lại gần, cũng thì đầu nhìn vào trong gương, "Bên trong có cái gì đẹp? Ngươi nhìn nửa ngày rồi chưa?"

Triệu Hi Hằng sách một tiếng, giơ cằm nhỏ lên, "Ta á."

Vệ Lễ bóp mặt nàng, kéo qua phương hướng của mình, từ trên xuống dưới quan sát một phen, Triệu Hi Hằng rất kiêu ngạo, hào phóng để hắn đánh giá.

Ánh mắt của hắn rơi xuống trên môi Triệu Hi Hằng, căng mọng đầy đặn, màu hồng phấn ngọt ngào.

Hầu kết giật giật, cái hình ảnh trong tấm Xuân cung đồ kia lại hiện lên trong óc.

Vậy... Vậy hôn đi...

Nếu, nếu như chưa học hết được, thì hôn thôi cũng được đi...

Ánh mắt dính vào trên môi Triệu Hi Hằng, càng lúc càng không thể dứt ra được. Đôi mắt của nàng đẹp, mũi đẹp, lông mi đẹp, môi đẹp, lông mày cũng dễ nhìn, khuôn mặt cũng dễ nhìn.

Không được, không thể nhìn nữa.

Vậy sẽ lộ hắn thật không có kiến thức.

Vệ Lễ cưỡng ép mình dời ánh mắt đi, miệng không nhàn rỗi, "Cũng to như cái lu, nhưng không cao bằng lu..."

...

Hắn ngậm miệng, miệng hơi đắn đo, vừa rồi cũng không biết vì sao lại nói như vậy, nhưng lời đã nói ra không có đạo lý thu về, vì thế Vệ Lễ quyết tâm kiêu ngạo hất cao cằm, cự tuyệt không nhận sai.

Nếu như Triệu Tinh Liệt còn sống, một bàn tay của Triệu Hi Hằng đã sớm tắt lên mặt Vệ Lễ.

Buổi tối khuya, Triệu Hi Hằng vỗ ngực mấy cái, tự nói với mình không thể tức giận, tức giận sẽ mau già, còn sẽ xấu đi, còn có thể không cao thêm nữa.

Bản thân mình là con người, sao lại đi so đo với chó chứ?

"Đã từng nghe qua chuyện xưa "thuyền cỏ mượn tên" (*)chưa?" Triệu Hi Hằng hỏi, khóe môi cong cong gợi lên một nụ cười.

(*) Thuyền cỏ mượn tên: Một trong những kế nổi tiếng của Gia Cát Lượng. Mọi người search google nhé!

Vệ Lễ không biết nàng vì sao lại tự nhiên hỏi như vậy, nhưng tự giác biết ban nãy mình nói sai, Triệu Hi Hằng chủ động đưa bậc thang cho hắn, hắn không thể không xuống.

Tuy rằng hắn rất nghi hoặc vì sao lần này nàng lại không tức giận, nhưng thôi, không tức giận là tốt, tức giận lại muốn cãi nhau.

Vệ Lễ gật gật đầu, kỳ thật mấy chuyện xưa này, hắn hiểu biết nông cạn.

"Lúc ấy nếu ngươi ở đó, Gia Cát Lượng đã không cần phí khí lực lớn như vậy."

Nói xách mé Vệ Lễ xong, Triệu Hi Hằng vô cùng cao hứng bôi một lớp son dưỡng môi, sau đó đi ngủ.

Vệ Lễ có chút lên mặt, cảm giác lời này của Triệu Hi Hằng là đang khen hắn có năng lực, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này, khen hắn nhất định là không thích hợp.

Hắn cầm lấy tay Triệu Hi Hằng, kéo người vào trong ngực một cái, "Có ý gì?"

Triệu Hi Hằng dùng đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn, thoáng mang chút sùng bái, cánh tay treo tại trên cổ hắn, kề sát vành tai hắn, "Nói ngươi lợi hại a."

Trên người nàng mềm mại mịn màng, còn mang theo mùi thơm, khi kề sát vào, một sợi hương thơm ngọt kia liền càng thêm nồng đậm, Vệ Lễ tâm ý viên mãn, ôm chặt lấy eo nàng.

"..." Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp.

Loại nghi ngờ này càng ngày càng nặng làm hắn quên luôn cả cái hình mà đêm nay mới vừa xem xong, đầy đầu đều là mấy chữ thuyền cỏ mượn tên.

Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, nửa đêm thắp đèn, đi thư phòng tìm cho ra « Tam Quốc Chí ».

Sau khi xem xong, đem đầy người sương hàn trở về, Vệ Lễ chọc chọc cánh tay Triệu Hi Hằng, Triệu Hi Hằng không tỉnh, chỉ có một cái cổ trắng nõn trơn bóng đang lộ bên ngoài.

Vệ Lễ nghiến răng, muốn cắn yết hầu nàng.

Hắn cúi đầu, vén tóc nàng ra sau, răng nanh dán lên trên cổ Triệu Hi Hằng, hạ miệng xuống, nhanh chóng chuyển qua trên mặt nàng, gặm một cái.

"Phi!" Miệng hắn đầy một cái vị đắng nghét mang theo mùi hoa, còn có cái gì trăng trắng.

Triệu Hi Hằng trước khi đi ngủ còn bôi cái gì trên mặt thế này?

Vệ Lễ lau miệng, đầy miệng đắng chát, còn có chút ngọt nhẹ, giống như mật ong lại giống như sữa bò, ánh mắt chuyển dời đến môi nàng, trên môi sáng ngời trong suốt, như dán một tầng dầu gì đó.

Nàng trước khi ngủ sao cứ thích bôi lên mấy thứ kỳ kỳ quái quái thế này chứ?

Phi! Hắn lại phi tiếng, căn bản không hạ được mồm.