Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 29



Triệu Hi Hằng tính toán nếu Vệ Lễ hào phóng như vậy, kia nàng dứt khoát mua thêm chút gì nữa.

Trong lòng nàng đã liệt kê ra sẵn một danh sách dài, chỉ mỗi yên chi đã có gần hai mươi loại.

Sau khi ăn cơm xong, Vệ Lễ đi phòng trong rửa miệng, đợi hắn đi ra, Triệu Hi Hằng vô tình vừa cố ý đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhón nhón người lên.

Nàng tự cho là mình ẩn nấp đủ sâu, nhưng vẫn bị Vệ Lễ phát hiện.

"Ngươi làm gì?" Vệ Lễ chọt chọt trán nàng, đẩy nàng ra, "Lén la lén lút."

Triệu Hi Hằng chịu thua, dứt khoát thẳng thắn, "Ta cao lên rồi nha, muốn thử xem một chút ta đứng đến đâu chủ công rồi?"

Lần trước còn mới tới Vệ Lễ ngực mà.

"Xuy" Vệ Lễ khẽ cười một tiếng, "Ngươi lớn lên bao nhiêu mà có thể cao hơn ta? Cũng có chí khí đo so với ta."

Hắn nói thì nói như thế, nhưng vẫn chủ động tới gần Triệu Hi Hằng, ý là người đang liền đứng ở nơi này, muốn so thì so đi.

Triệu Hi Hằng còn nghĩ mình có thể đứng đến cằm Vệ Lễ rồi, cũng không so đo chuyện hắn nói chuyện không lọt tai, ngược lại chủ động dựa qua.

Hả? Ánh mắt nàng nhìn thẳng, phát hiện mình nhìn thấy vẫn là Vệ Lễ lồng ngực, không đúng đâu, đây nhất định không đúng rồi.

Nàng cố gắng thẳng lưng hết mức, lại đặt tay lên đỉnh đầu của mình, so lấy vị trí, sau đó dời bàn tay theo chiều ngang đến phương hướng Vệ Lễ, đầu ngón tay chạm vào trên cằm hắn.

Triệu Hi Hằng vui vẻ, hiện tại nàng đã đến dưới cằm Vệ Lễ rồi?

Đầu ngón tay của nàng mềm mềm non nớt rờ rờ trên cằm Vệ Lễ, làm Vệ Lễ tâm sinh khác thường, hắn híp híp mắt, màu của đồng tử càng sâu thêm, nâng tay lên, bao lấy toàn bộ bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Triệu Hi Hằng vào bàn tay của mình.

"Hử?" Triệu Hi Hằng cảm thấy kỳ quái.

Đang yên đang lành, Vệ Lễ nắm tay nàng làm cái gì?

Bàn tay hắn rất thô ráp đầy vết chai lại nóng bỏng, chạm vào trên mu bàn tay nàng tê tê, lại hết sức có cảm giác an toàn.

"Sai rồi." Vệ Lễ bỗng nhiên nheo mắt lại, Triệu Hi Hằng tự nhiên có trực giác hắn không suy nghĩ chuyện gì tốt.

Hắn nắm lấy tay Triệu Hi Hằng, đặt lại trên đỉnh đầu của nàng, sau đó vững vàng dời ngang về phía mình.

"Thùng", người và tay chạm nhau, Vệ Lễ cầm theo tay nàng ấn lên xương quai xanh của chính mình.

"Chỗ này, ngươi đến chỗ này của ta."

Hắn cười đến hàm răng trắng chói mắt, sau đó nhéo nhéo má Triệu Hi Hằng, "Tay ngươi không ổn định, không chính xác."

"Không có khả năng!" Triệu Hi Hằng tức giận đến sắp nhảy dựng lên, nàng cao lên rất nhiều, sao lại có thể vẫn chỉ mới tới ngực Vệ Lễ chứ?

"Đúng là phải đến chỗ này." Nàng lại thử một lần, tay lại chạm vào trên cằm Vệ Lễ, chỗ dưới cằm hắn có râu li t  đâm tay nàng ngứa, nàng đang muốn rút tay về, còn chưa kịp phản ứng, Vệ Lễ liền ôm hông của nàng, ấn cả người vào trong lòng mình một cái.

"Đứng thẳng." Hắn vỗ vỗ sau lưng Triệu Hi Hằng.

Cả người Triệu Hi Hằng như đều dán hắn, trên người hắn có mùi thanh lãnh như cây tuyết tùng, mùi hương chui vào xoang mũi, làm nàng nhịn không được đỏ mặt.

"Đứng thẳng chưa đó?" Vệ Lễ hỏi nàng.

"Ừ." Mặt Triệu Hi Hằng còn chôn ở trong lòng ngực hắn, rầu rĩ đáp lời.

Vệ Lễ cầm tay nàng, đặt lên trên đỉnh đầu của nàng, lần này lại không dời ngang qua nữa, mà đẩy bàn tay trên đỉnh đầu xích tới một chút, trực tiếp chạm vào xương quai xanh của Vệ Lễ, chênh lệch lớn nhỏ rõ ràng hơn một chút.

"Hiểu chưa?" Vì chăm sóc Triệu Hi Hằng, trong phòng đều đốt than rất ấm, cả người Vệ Lễ nóng lên, hai má cũng đỏ ửng.

Cảm xúc của Triệu Hi Hằng tụt xuống, chui từ trong lồng ngực Vệ Lễ đi ra, rầu rĩ gật đầu, "Ờ."

Nàng rõ ràng đã cao lên rất nhiều, vì sao vẫn không thể đến dưới cằm Vệ Lễ đâu chứ, lần trước đã đến chỗ này, sao iện tại vẫn còn chỉ đứng đến đó chứ?

"Có thể là quần áo co lại." Nàng ngồi vào giường sưởi, hiếm khí có chút thất lạc.

A gia nàng, nương nàng cũng đều không thấp a, sao nàng lại không thèm cao lên thế này?

Tuy rằng hiện giờ nàng cũng không tính là thấp, nhưng nàng vẫn thích được cao ráo như Trần Nhược Nam vậy cơ.

Vệ Lễ đưa bàn tay qua.

Triệu Hi Hằng nhìn  cổ tay trắng bệch mà lộ gân xanh của hắn, trầm tư nửa khắc, đưa tay mình qua, lòng bàn tay của hắn vẫn nóng ấm như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Làm gì vậy? Ngươi này nắm tay đến nghiện rồi sao?

"Ta bảo ngươi nắm ta tay sao?" Vệ Lễ ghét bỏ.

Triệu Hi Hằng: "..."

Vậy ngươi còn cầm tay ta chặt đến như vậy làm gì, buông ra, buông ra cho ta.

"Vậy thì làm gì?"

"Quần áo ta cũng ngắn."

Ô, nàng chỉ biết mình cao lên, nhưng cũng quên Vệ Lễ cũng sẽ cao lên!

Triệu Hi Hằng thoáng chút cảm thấy được an ủi, nhưng nghĩ thầm, vậy thì đến khi nào mình mới có thể cao đến dưới cằm Vệ Lễ được chứ?

Không khí hòa thuận, rất thích hợp làm chút gì, Vệ Lễ mới thuận theo bản tâm ngồi xuống bên cạnh Triệu Hi Hằng, bóp bóp tay nàng, đột nhiên nhớ ra mình còn mấy bức tranh cần phải xem.

Ngủ ngủ! Sắc mặt hắn khó coi buông tay Triệu Hi Hằng ra.

Hai người tắt đèn hơn một nữa, ôm chăn nằm trên cái giường sưởi ấm áp. Mèo con đang xoay xoay trong lồng ngực Triệu Hi Hằng chơi, Triệu Hi Hằng dùng lông gà và chuông đùa nó.

Nàng nghiêng người, quay lưng lại với Vệ Lễ.

Vệ Lễ xoay đầu, nhìn bóng lưng nàng, hình như không có chút gì mà muốn quay lại nói chuyện với hắn, chỉ muốn chơi với cái con mèo kia.

Hắn lại chuyển đầu về, một lát sau, cái chuông nhỏ vẫn còn đang rung đinh linh linh, hắn không kiên nhẫn quay đầu, "Triệu Hi Hằng, ngươi thuộc giống mèo, trời vừa tối liền lên tinh thần sao? Buổi sáng dậy sớm như thế, ngươi không mệt a?"

Triệu Hi Hằng đùa mèo chợt tay cứng đờ, nàng hình như thật không mệt, dù sao đã ngủ một giấc đến tận chiều tối mới tỉnh mà.

Mèo con thừa dịp tay nàng bất động, cả người nhào vào, treo trên bàn tay cầm cọng lông gà.

Triệu Hi Hằng gỡ nó xuống, đặt vào trong ổ chăn, sau đó xoay đầu qua, giơ lên một nụ cười vô cùng công thức hóa, kéo kéo chăn lên trên người, "Buồn ngủ chứ, liền lập tức ngủ rồi đây, chủ công ngủ ngon."

Vệ Lễ nhéo nhéo vành tai của mình, chuẩn bị ngủ.

Mèo con nằm trong chăn của Triệu Hi Hằng cứ lủi tới lủi đi,Triệu Hi Hằng nằm xuống đè nó lại, đặt nó qua bên cạnh mặt của mình, hôn hôn, "Ngoan ngoan nha, tiểu bảo bảo."

Vệ Lễ nghe xong mà trong lòng tê rần một cái, tiếp theo lại cảm thấy không được tự nhiên.

Cái gì tiểu bảo bảo? Triệu Hi Hằng nuôi mèo mà coi như tiểu bảo bảo luôn rồi?

Triệu Hi Hằng hiện tại đâu còn để ý gì hắn, Cẩu Đản Nhi đang ủi ủi trán nàng, còn cuộn tròn lại nằm bên gối nàng như một cái cầu lông xù đáng yêu vô cùng, chạm vào liền xẹp, buông ra liền xù, dễ thương đến mức muốn hòa tan trái tim của nàng. Triệu Hi Hằng lại hôn hôn lên trên đầu nó.

Vệ Lễ càng xem phổi càng căng cứng, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn.

Triệu Hi Hằng ban ngày ngủ nhiều, buổi chiều mới tỉnh, làm gì còn ngủ được, đặc biệt "tiểu bảo bảo" còn đang nằm bên người thế này, chốc lát nàng lại muốn nhìn Cẩu Đản Nhi thế nào, Cẩu Đản Nhi khẽ động, nàng liền vỗ vỗ  phía sau lưng Cẩu Đản Nhi dỗ dành nó ngủ.

Trong thời điểm người ta đang vô cùng không hài lòng, bất kỳ  tạp âm nào thật nhỏ đều sẽ bị phóng to vô số lần, giống như Vệ Lễ hiện tại, hắn nghe âm  thanh sột soạt bên chỗ Triệu Hi Hằng, liền đặc biệt căm tức.

Hắn cầm lấy  cổ tay Triệu Hi Hằng, "Ngươi ăn ngay nói thật đi,  có phải ban ngày ngươi lén ta trộm ngủ hay không?"

Triệu Hi Hằng bởi vì Vệ Lễ hỏi nên chột dạ, nhưng sau khi chột dạ lại lần đầu tiên cảm thấy bất mãn với việc Vệ Lễ lớn tiếng như vậy, bởi vì Cẩu Đản Nhi vì giọng nói của Vệ Lễ mà giật mình lên một cái.

Nàng vội vàng ấn ấn con mèo xuống, "A gia ngươi không gọi ngươi, tiếp tục ngủ đi, ngoan ngoãn."

Vệ Lễ nghe nàng xưng hô, trong lòng nóng đến hoảng sợ, cái gì A gia chứ, phiền chết, Triệu Hi Hằng thật là bắt cơ hội liền bắt đầu làm nũng với hắn.

"Có phải ban ngày ngươi lén ta trộm ngủ hay không?" Nhưng Vệ Lễ vẫn hỏi lại một lần, lần này giảm thấp thanh âm xuống.

Triệu Hi Hằng lăn qua, giơ mắt nhìn hắn, "Ta nào dám chứ chủ công, cả ngày ta đều đợi người về nhà, ngươi không ở nhà, ta rất sợ hãi nha."

"Hứ." Vệ Lễ không tin.

"Chủ công, hiện tại  ta thật mệt a, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Lần sau người đi tuần doanh đừng gọi ta dậy có được hay không?" Triệu Hi Hằng nhắm mắt lại, mềm mại năn nỉ.

Cái tên chết tiệt này, lão cẩu ngươi mới rạng sáng đã kêu ta thức dậy, còn không cho ta ngủ bù sao?

Ta đây đang tuổi ăn tuổi lớn, ngươi không cho ta ngủ, ngươi làm như ta làm bằng sắt giống như ngươi vậy?

"Không có khả năng, ngày mai ta tuần doanh sẽ gọi ngươi cùng nhau rời giường, dậy không nổi thì ném ngươi ra ngoài." Vệ Lễ khóe môi gợi lên, đối Triệu Hi Hằng khẩn cầu tỏ vẻ phủ định.

"Chủ công tốt nhất..." Nàng lời còn chưa nói hết, mèo con lại kêu lên meo meo, muốn Triệu Hi Hằng chơi với nó. Tất nhiên giữa Vệ Lễ cùng mèo con, Triệu Hi Hằng vẫn lựa chọn mèo con.

Dù sao có dậy sớm hay không thì cũng giống nhau mà thôi, Vệ Lễ đi xong nàng lại ngủ tiếp, thôi cũng không cần tốn miệng lưỡi chi nhiều nữa.

Nàng chạy trở về vị trí cũ, cách Vệ Lễ xa một chút, bắt đầu ôm mèo hôn.

Khóe miệng đang cong lên của Vệ Lễ liền xìu xuống một chút xíu, lờ mờ nhìn bóng lưng của Triệu Hi Hằng vài lần, cuối cùng cũng khó chịu nhắm mắt lại.

Mèo con ngủ không thành thật, vốn đang cuộn lại như trái cầu, nửa đêm vung vung móng vuốt, thân thể duỗi ra, mấu chốt còn không phải duỗi theo chiều dọc, mà là duỗi ngang ra, cẳng chân đặt lên gương mặt của Triệu Hi Hằng.

Triệu Hi Hằng sợ mình đè phải nó, vì thế liền lăn lăn qua hướng Vệ Lễ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm  mèo con ngủ.

Vệ Lễ mới tìm được cơn buồn ngủ, liền lại nghe thấy động tĩnh Triệu Hi Hằng sột soạt phát ra, nhíu nhíu mày, mở to mắt tính dạy bảo Triệu Hi Hằng một trận, phát hiện nàng lại đang cọ cọ về hướng bên cạnh mình.

Hừ, phiền chết.

Hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Triệu Hi Hằng ban ngày khẳng định lén hắn ngủ rồi, không thôi thì chỉ bằng chút tinh thần của nàng, làm sao có thể chống được đến hiện tại còn chưa mệt.

Triệu Hi Hằng vẫn luôn dùng hương cao mùi Sơn Chi, đại khái là có pha thêm một chút ít dưỡng da, cho nên còn có sữa bò, thân thể mang theo chút mùi sữa, ngọt ngào lại rất ấm lòng người, Vệ Lễ nghĩ nghĩ liền ngủ.

Khi Vệ Lễ ngày hôm sau tỉnh lại, trời còn chưa sáng hẳn, mấy ngọn nến nên cạnh vẫn còn đang cháy leo lét, tăng thêm chút ánh sáng lờ mờ.

Triệu Hi Hằng cuộn thân thể, nằm ngủ sát bên cạnh hắn, chỉ cách có một nắm tay, hai má trắng hồng hơi căng lên, bộ dáng rất khỏe mạnh. Mèo con cũng ngủ ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng ngáy khò khò.

Xiêm y của nàng ngắn lại, lộ ra hơn nửa đoạn cánh tay như ngó sen thon dài trắng nõn.

Vệ Lễ nhìn một lát, chưa bao giờ cảm thấy ngày đông lại lạnh người như vậy, đột nhiên cảm giác được bên ngoài gió lạnh gào thét thật hiu quạnh, hắn lại ngã người trở về, đưa tay lên xao bị tử, nghĩ thầm dẹp mẹ cái quân doanh đi, lão tử không muốn đi.

Hắn trở mình, ngủ lại không được.

Tối qua mới nói với Triệu Hi Hằng hôm nay còn phải đi tuần doanh, thậm chí uy hiếp nàng không  cùng rời giường sẽ ném nàng vào đống tuyết. Vậy nếu như hôm nay hắn lại nằm ì trên giường không đứng lên đi tuần doanh, Triệu Hi Hằng không chừng ở trong lòng sẽ xem thường hắn.

Vừa nghĩ như thế, Vệ Lễ bỗng nhiên xoay người một cái rột rột đứng lên, sau đó nhanh chóng mặc quần áo.

"Hử..." Triệu Hi Hằng bị đánh thức, trong mê man, muốn mở mắt ra.

Vệ Lễ nâng tay, che che lại trước mắt nàng, che luôn chút ánh sáng hơi yếu này, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, ngủ đi."

"Ừ." Triệu Hi Hằng ừ một tiếng, xoay người ôm chăn lại ngủ.

Khi nàng thức dậy, trời đã sáng hẳn, thị nữ nói Vệ Lễ trời còn chưa sáng đã đi.

Triệu Hi Hằng cảm thán một câu Vệ Lễ hiện tại được biết cố gắng quá, sau đó.... vất ném ra sau đầu.

Vệ Lễ không có đáng yêu như mèo, cũng không có mang lại vui sướng to lớn cho nàng như việc mua sắm đồ.

"Mau mau nhanh, đi Bất Hàm, có tiệm thợ may danh tiếng nào cũng mời qua đây." Triệu Hi Hằng nói.

"Còn mấy tiệm son phấn, tiệm trang sức!"

Hôm nay thật đúng là có tiền rồi! Nàng đã lâu không mua thêm mấy thứ này.

Nhận được không khí hưng phấn tràn đầy của Triệu Hi Hằng, không khí trong toàn bộ sân viện đều vui vẻ lên.

Trong quá khứ khi còn ở trong cung, ngoại trừ thượng y cục mỗi tháng đều gửi y phục theo định chế đến mỗi chỗ hậu cung, thì nếu như có tiền, cũng có thể mời những thợ may có tiếng ngoài cung tiến vào làm thêm mấy kiểu dáng quần áo đang lưu hành, xiêm y ở ngoài cung thỉnh thoảng sẽ được thiết kế nhẹ nhàng và mới mẻ hơn.

Nhưng loại đãi ngộ này, từ khi Triệu Tinh Liệt mất đi, Triệu Hi Hằng đã không còn được nhận.

Thị nữ thu dọn mấy bộ xiêm y đang có của Triệu Hi Hằng ra, "Phu nhân, mấy món này người muốn giữ lại vài bộ nào để mặt tạm mấy ngày chờ y phục mới, còn lại sẽ cho người đến đem vứt."

Chất vải đều là hàng tốt, nhất là đây lại là vải của quê hương Tấn Dương ngàn dặm xa xôi mang đến, vứt đi Triệu Hi Hằng cũng thấy luyến tiếc.

"Đừng vứt, cho mèo con làm quần áo đi." Triệu Hi Hằng nhìn về phía mèo con đang uống sữa.

Quần áo đều là màu nhạt tươi mát như xanh nhạt, hồng phấn, xanh lá cây, vàng nhạt, rất thích hợp với tiểu cô nương trẻ tuổi, Cẩu Đản Nhi dù là con mèo đực, nhưng cũng đáng yêu như vậy, mặc màu gì cũng đáng yêu.

Tất cả cửa hàng trong thành Bất Hàm phàm là có chút tiếng tăm hôm nay đều bị mời đi đến hành cung dưới chân Trường Bạch sơn, sứ giả hành cung đến bảo bọn hắn mang theo đồ tốt nhất của cửa tiệm nhà mình, bảo phu nhân muốn chọn mua.

Các chủ tiệm đều nơm nớp lo sợ, thật sự không nghĩ ra mình có chỗ nào làm Vệ Lễ để mắt.

Thường là mùa đông, các phu nhân hay tiểu cô nương của nhà giàu sợ lạnh không thích đi ra ngoài, đều sẽ bảo bọn hắn mang theo thương phẩm trong tiệm đến cửa, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện bình thường của nhà người ta mà đặt lên người Vệ Lễ liền không thích hợp. Bọn họ cũng không nghĩ ra loại người tâm tình bất định như Vệ Lễ lại cho bọn họ vào phủ chỉ để chọn mua thương phẩm.

Khi trước, lúc Trấn Bắc vương còn sống, ngày lễ ngày tết, trong lòng mọi người không nói đều sẽ tự hiểu mà đưa đồ hiếu kính đến vương phủ. Cũng không phải gọi là hối lộ, dù sao nhà Trấn Bắc vương đại nghiệp lớn, cũng chướng mắt chút đồ hối lộ này, bất quá chỉ là tạm thời biểu lộ chân thành. Nếu như ai không đưa hay đưa ít quá, đầu năm thế nào cũng cất bước khó khăn.

Nhưng Vệ Lễ cũng chưa từng ám chỉ cho bọn họ tặng lễ a?

Một đám người nơm nớp lo sợ, được mời vào trong sảnh dùng đón khách.

Sân viện chỉ trang hoàng mỗi cái khung lớn, chi tiết còn lại thì mười phần qua loa, nhưng than củi thì ngược lại đốt rất nhiều, bọn họ mặc áo lông cừu bên ngoài mà cả người nóng đến đổ mồ hôi.

Bọn thị nữ pha trà bưng bánh cho bọn họ, khách khí mời bọn họ chờ.

"Vị chưởng quầy nào đến trước thì đi vào trước thôi."

Nếu như chú ý nhìn lại sẽ phát hiện, tất cả chưởng quầy đang ngồi đây, tám chín phần mười đều là nữ tử.

Bình Châu không có ước thúc quá nghiêm với nữ tử, đặc biệt khách hàng của bên son phấn xiêm y phần lớn đều là nữ tử, cho nên nữ chưởng quầy đi bàn bạc sẽ dễ dàng hơn chút.

Trong đám người, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi đứng lên, lau lau mồ hôi trán, dẫn theo người phụ việc nhà mình đi vào.

Thấy Triệu Hi Hằng ngồi mỉm cười, nàng ta sửng sốt, thật sự là không nghĩ đến người như Vệ Lễ, lại có thể cưới được tức phụ xinh đẹp đến vậy. Nhưng nghĩ lại một cái, nếu không phải Vệ Lễ cướp cô dâu, chỉ sợ đời này không thể nào có tiểu cô nương có nhan sắc nào nguyện ý theo hắn.

"Tại hạ Hằng Nương, thỉnh phu nhân an khang."

Thấp thỏm một trận, nàng ta phát hiện hôm nay không có âm mưu gì, thật sự chính là Triệu Hi Hằng muốn mua chút đồ vật, cho nên mới gọi bọn họ tới.

Sắp đến cuối năm, ai cũng cố gắng hết sức mấy ngày cuối cùng này, kiếm được thêm chút tiền để viết một kết cục viên mãn cho cả năm. Nhìn thấy dáng vẻ  Triệu Hi Hằng như một người phóng khoáng có vẻ ra tay cực kỳ hào phóng, Hằng Nương bắt đầu ra sức giới thiệu.

"Phấn thì có phấn hồng nhạt, phấn hồng đậm, chu sa màu đỏ thì có đỏ vỏ quýt, đỏ thẫm, đỏ mẫu đơn, đỏ tươi... Tuỳ theo trường hợp mà có thể dùng những màu sắc khác biệt. Thiếp thân đề nghị phu nhân nên mua hẳn một bộ, cho dù có chút màu sẽ ít khi dùng, nhưng vạn nhất đến lúc thật sự phải dùng cũng không đến mức luống cuống. Hộp này là màu của cuối năm nay, nếu phu nhân thành tâm muốn, ta cũng không nói thách, một hộp chỉ cần một xâu tiền, lại tặng ngài một hộp son bóng môi.

Giá này không gạt tiểu hài tử cũng không gạt lão nhân, cũng không bán cho người khác. Phu nhân  đừng nói ra bên ngoài, kẻo thiếp thân không kiếm được tiền, nếu dùng tốt chỉ cần giúp chúng ta khen ngợi, giới thiệu vài câu là được."

Giọng nói Hằng Nương sang sảng mang theo khẩu khí Bình Châu nói ra hết một lần, Triệu Hi Hằng cảm thấy nàng ta làm buôn bán thực sự rất thú vị.

"Vậy tiệm ngươi có dưỡng môi mùi gì?" Triệu Hi Hằng hỏi nàng ta.

"Mẫu đơn, thược dược, nguyệt quế, Sơn Chi, hoa sen, muốn cần mùi hương nào cũng có. Mùi hoa mẫu đơn thì ung dung cao quý, sẽ làm cho ngài thêm phần sang trọng, mùi hoa Nguyệt quế thì nồng đượm ngọt ngào, giống như ánh nắng mặt trời mùa thu ấm áp kia, mùa đông ngửi thật thoải mái; thiếp ngửi thấy trên người ngài có mùi Sơn Chi, chắc hẳn ngài cũng thích Sơn Chi, ba mùi này mùi nào cũng tốt; ngày thích mùi nào liền để cho ngài mùa đó.

Đây là son của nhà Tạ Hoài ở Dương Châu, lẫy lừng nổi tiếng rồi. Phấn mặt và bút lông mày của nhà này cũng tốt không thua son môi, nếu như ngài thiếu, cũng mua luôn một cái đi. Bút lông mày này hai đầu có hai màu nha, màu thuần đen làm da trắng hơn nhiều lần, hoặc màu xám tro nhìn có vẻ dịu dàng hẳn. Màu phấn mặt cũng tinh tế tỉ mỉ, nửa điểm nhìn không ra đã bôi phấn nha."

Dù cho có ở Tấn Dương, khi thương nhân ở ngoài cung đem thương phẩm mang vào cung cho nàng chọn lựa, bọn họ cũng không nhiều lời như thế, đều  lặng yên đứng ở một bên, thấy nàng hỏi cái gì mới bắt đầu giới thiệu cái đó, người nhiệt tình giống như Hằng Nương vậy, vẫn là lần đầu tiên mới gặp.

Triệu Hi Hằng bị nàng ta du thuyết như lọt vào trong sương mù, cảm thấy cái này tốt, cái kia cũng tốt, trong lúc nhất thời không biết quyết định như thế nào.

Mùi hoa Sơn Chi nàng khẳng định muốn, nhưng nghe Hằng Nương miêu tả như thế, thì mùi hoa Mẫu Đơn với hoa Nguyệt Quế cũng không tệ, nàng nhíu mày do dự.

"Phu nhân, nếu như thật sự không quyết định được, vậy thì mua cả đi thôi." Thị nữ đứng bên cạnh khuyên nhủ.

Cả cái viện này đều dát vàng ròng, còn thiếu chút tiền mua son phấn đó?

Triệu Hi Hằng cảm thấy chủ ý này không tệ, liền gật gật đầu, "Dưỡng môi mùi Sơn Chi, Mẫu Đơn, Nguyệt Quế, mỗi thứ một cái, son môi cũng một bộ, bút lông mày các loại cũng lấy, còn có phấn mặt luôn."

Nếu như nàng dùng không hết, còn có thể tặng cho người. Vệ Lễ tối qua đã hào khí nói, "Tùy tiện mua!"

Một đơn hàng khổng lồ như vậy nện xuống, làm Hằng Nương vui vẻ ra mặt, nàng ta tuyệt đối không nghĩ đến Triệu Hi Hằng có thể hào phóng đến như vậy, sợ nàng đổi ý, nhanh chóng vô cùng vui vẻ gật đầu, thu hàng mẫu lại, "Vậy buổi chiều nay thiếp liền cho người ta mang tới cho ngài, tổng cộng là ba trăm lượng bạc trắng."

Người vừa đi, thanh âm sang sảng dồn dập của Hằng Nương không còn, cái đầu nóng của Triệu Hi Hằng lập tức lạnh xuống, vỗ ót, thật phá gia chi tử mà.

Như cái son môi màu tím khói kia, ngươi mua để làm cái gì?

Thôi được rồi, coi như tiêu tiền mua vui vẻ.

Hằng Nương xuân phong đắc ý ra ngoài, người khác kéo nàng ta, "Thật sự là mua đồ?"

"Không tin thì thôi đi, đại tài chủ lớn nhất nha." Hằng Nương lẩm nhẩm hát tiểu khúc đi ra.

Người đứng cạnh nói thầm, "Tiền của phu nhân Vệ Lễ ngươi cũng dám thu?"

Lời nói như nói thầm, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, có thể thấy được phu nhân Vệ Lễ mua đồ là có trả tiền.

Khi Trấn Bắc vương còn sống, con cái nhiều, cho nên thân thích xa gần cũng cực kỳ nhiều, hôm nay em dâu của tiểu thiếp của Cửu lang (con thứ 9 của Trấn Bắc Vương) nợ một khoản, ngày mai lại cháu gái nhà biểu cô của Thập Bát Lang nợ một chút, đều là sổ nợ rối tinh rối mù.

Phu nhân Vệ Lễ hắn lại còn kết khoản rất thống khoái, ngược lại đúng là không tồi.

Người lục tục đi vào, sau đó vô cùng cao hứng đi ra.

Triệu Hi Hằng uống miếng nước, hỏi, "Hôm nay tiêu bao nhiêu tiền rồi?"

"Năm ngàn lượng."

Triệu Hi Hằng sửng sốt, "Nhiều như thế?."

Cuối cùng, trưởng quầy tiệm y phục dẫn theo tú nương tiến vào, hỏi Triệu Hi Hằng muốn làm xiêm y như thế nào.

"Khoan làm cho ta đã." Triệu Hi Hằng nghĩ nghĩ, bảo người đi tủ quần áo của Vệ Lễ lấy ra một bộ xiêm y."Chưởng quầy, canh theo thân xiêm y này, xong rồi làm dài hơn hiện tại cỡ bao nhiêu đây." Triệu Hi Hằng lấy tay đo ra thêm ba tấc.

"Cái này... nếu như không đo đạc kỹ lưỡng, chỉ sợ sẽ không quá chuẩn." Tú nương có chút chần chờ.

"Không sao cả, cứ làm như ta nói là được rồi." Triệu Hi Hằng khoát tay.

Nàng cũng không phải thành tâm muốn làm xiêm y cho Vệ Lễ lắm, có thêm hai bộ cho thấy trong lòng nàng vẫn nghĩ đến hắn là được đi.

Hôm nay dùng quá nhiều tiền, tất cả đều là dùng cho mình, tuy tối hôm qua Vệ Lễ nói tùy tiện tiêu đi, nhưng miệng nam nhân là quỷ gạt người, ai biết hắn cuối cùng có khi nào thật sự tức giận hay không, dứt khoát tốn chút trấn an là được.

Không, là có lệ, cho có lệ thôi.

- ---

Người hôm qua Vệ Lễ giết một một tướng quân chức vị không cao, vị trí đó dĩ nhiên bị trống, hắn đề bạt tên Bách hộ hôm qua vào.

"Ngươi tên là gì?" Vệ Lễ như lệ cũ hỏi, tuy rằng đại khái có nói hắn cũng sẽ không nhớ kỹ.

"Thuộc hạ là Dương Trạch Lạp."

Trong ánh mắt của mọi người, tiểu tướng quân vừa được đề lên này chính là tâm phúc của Vệ Lễ.

Có một số ít người trời sinh đã đen đủi hơn những người khác, nhưng khi nắm được chút cơ hội, sẽ nắm chặt lấy từng điểm ánh sáng này mà trèo lên trên, đổi vận mệnh của mình, thật vừa đúng lúc, Dương Trạch Lạp cũng là người như thế.

Hắn từ nhỏ mất phụ thân, mẫu thân bán hoa để nuôi hắn gian khổ học tập, nhưng hiện giờ khoa cử bị thị tộc độc quyền, tài hoa của hắn không có chỗ thi triển, lại muốn trở nên nổi bật, vì thế giận dữ đi tham gia quân binh. Nhưng đã ba năm rồi, có thể liều mạng cỡ nào hắn đều liều mạng, cũng chỉ làm đến một Bách hộ nhỏ bé, khó có khi Vệ Lễ có thể đề bạt hắn, với hắn mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở.

Vệ Lễ nhìn trong mắt Dương Trạch Lạp như sáng lên một ngọn lửa, nghĩ thầm, như như Triệu Hi Hằng có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này, thì tốt quá.

Hắn đứng ở bên trên mọi người, nhận lấy ánh mắt hoặc sợ hãi, hoặc kính ngưỡng của bọn họ.

Hắn giết rất nhiều người, chọc cho rất nhiều người hận đến căm ghét và oán độc.

Những đám nguỵ quân tử hay ra vẻ đạo mạo rất am hiểu chuyện kiếm lý do đường hoàng cho tội ác của mình để rửa sạch tội ác đó, duy trì hình tượng quân tử; Vệ Lễ thì làm cho tội ác của mình càng phóng đại hơn, hắn thích cảm giác tất cả mọi người run rẩy đối với hẳn, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy cuộc sống của hắn chân thật, mới vứt bỏ được quá khứ dơ bẩn kia, sống cao cao tại thượng.

Hôm nay Vệ Lễ trở về sớm, Triệu Hi Hằng nghe nói hắn đi thư phòng, không về trong viện cũng không cho người đi gọi hắn, kệ hắn muốn đi thì đi.

"Chủ công, sách ngài cần, thuộc hạ cũng đã tìm được cho ngài, đặt ở trong thư phòng." Trần Nhược Giang cúi đầu nói.

Thanh âm hắn thoáng nhỏ lại, càng giống đang nói cái cơ mật khó lường gì đó.

Vành tai Vệ Lễ đỏ ửng, hắn nhướng mắt lên nhìn Trần Nhược Giang một chút, làm thế nào tên này lại biết mình muốn sách gì?