Em Thua Bạn Thân Anh Rồi

Chương 35



Em Thua Bạn Thân Anh Rồi <35>

Thời gian thấm thoáng thoi đưa, mới đó mà Mộc Hân đã 21 tuổi rồi, cô vẫn còn học đại học. Đồng nghĩa với việc Gia Hào đã đi nước ngoài tròn 5 năm.

"Mộc Hân lại đây đi con! "

Nhà họ Đinh hôm nay xôn xao hơn ngày thường, vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô con gái duy nhất được bà Đinh yêu mến. Sinh nhật cô mọi năm từ khi bước vào nhà họ Đinh đều được tổ chức linh đình, mời toàn giới thượng lưu đến khách sạn tham dự.

Chỉ có năm nay Mộc Hân muốn ở nhà, nên bà Đinh kêu người về trang trí mọi thứ chẳng khác gì nhà hàng năm sao cả. Vì Mộc Hân là con gái nuôi, nên cũng không mấy ồn ào với giới truyền thông. Mà Đinh gia cũng khá kín tiếng trong việc con cái, không muốn ai bàn tán về gia đình mình.

"Chào mọi người, rất hoan nghênh mọi người đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái chúng tôi hôm nay. Đinh gia chúng tôi lấy làm vinh dự! Nhân dịp sinh nhật con bé, chúng tôi tặng cho Mộc Hân một shop thời trang theo sở thích, cùng với một chiếc xe Mercedes. Mộc Hân lại đây đi con gái! "

Ông Đinh cầm micro đứng trên sân khấu có đôi lời chào mừng, và nói về quà tặng sinh nhật như một đặc trưng của giới nhà giàu. Bà Đinh đẩy đẩy Mộc Hân, nhẹ nhàng nói với cô:"Đến cạnh ba đi con! "

"Dạ! "_Mộc Hân bước tới cạnh ông Đinh, cô đã lột xác từ một cô gái nhỏ bé, yếu đuối cần được che chở thành một cô gái trưởng thành hơn theo thời gian.

Hôm nay, Mộc Hân được khoác lên người bộ váy công chúa nhưng không phải màu hồng ngọt ngào, mềm mại. Mà là chiếc váy màu xanh đậm thần bí, không xòe ra vòng tròn, mà phía trước chỉ ngắn qua đùi, còn phần sau đuôi mới xòe rộng không quá dài. Trên phần trước ngực là một bông hoa hồng to che đi một bên vai trắng nõn, bên còn lại là những sợi dây kết bằng hạt ngọc trai rất đẹp.

Mộc Hân được mẹ hắn tặng cho bộ trang sức mới, có màu xanh như màu chiếc váy mà cô đang mặc. Đeo lên trên người cô, trên cổ, trên tai và trên tay mà sang trọng hơn hẳn, đúng là vật đẹp hay xấu cũng là một phần ở người sở hữu nó. Nhờ làn da trắng hồng mịn màng của Mộc Hân mà ánh sáng của những món trang sức được chú ý.

Mộc Hân đi lại bên cạnh ông Đinh, nhận lấy từ ông một hộp quà khá lớn, nhẹ nhàng cô mở ra trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc chìa khóa xe cùng tập giấy tờ sở hữu shop thời trang đều được cột nơ hồng. Cô vui sướng cầm chìa khóa xe lên bấm một cái để phát ra tính hiệu nhận biết. Lập tức nơi giữa sân nhà đã có sẵn chiếc xe trùm kín được người làm gỡ tắm khăn ra. Mọi người trầm trồ trước vẻ sang trọng, đẹp mắt của chiếc xe Mercedes màu đen.

Mộc Hân ôm lấy ông Đinh, hạnh phúc cùng cảm động bởi tình yêu thương quá lớn của ông đối với mình. Ai nói đàn ông thì khô khan? Ai bảo bố rất lạnh nhạt? Ông Đinh đối với cô ngọt ngào như cha ruột vậy.

"Cảm ơn ba ạ! Con yêu ba! "

"Sinh nhật vui vẻ con gái! "_ông Đinh cũng đáp lại cái ôm của cô, ông đưa tay ôm nhẹ. Bàn tay to lớn vuốt ve lưng cô, vỗ về âu yếm.

Mộc Hân rời khỏi vòng tay của ba nuôi, nâng váy đi tới chiếc bánh kem ba tầng của mình. Cô thầm nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi nến. Người làm đưa cho cô chiếc dao trong suốt, cô cầm lấy và cắt một đường bánh.

Ngay lập tức một tràn pháo hoa nổ ran bên tai, những tràn vỗ tay vang lên reo hò. Mọi người đều hớn hở chúc mừng sinh nhật của cô. Trong đó có cả sự ngưỡng mộ, cùng với cả so đo, ghen tỵ.

"Chúc mừng sinh nhật! "

"Chúc mừng!... "

Mộc Hân rời khỏi sân khấu, bước chân nhẹ nhàng xuống dưới sân để cùng dự tiệc với bạn bè. Bên tai cô lúc này có khá nhiều lời bàn tán xầm xì:"Cô ấy may mắn quá nhỉ? Được làm con nuôi của ông bà Đinh, quà tặng sinh nhật thật là đẳng cấp. "..."Ông Trời thật sủng ái cho cô ấy nha! Cuộc đời thật may mắn! "

"Mộc Hân sinh nhật vui vẻ nha! "

Yến Vy cùng Lâm Khải đến dự sinh nhật cô, hai người cùng cụng ly với cô mỉm cười tươi chúc mừng. Mộc Hân ôm Yến Vy một cái, uống một ngụm rượu hoa quả với bạn thân.

Cô đang vui vẻ với bạn bè thì thấy người hầu chạy hớt hải va vào mình, sau đó quay lại xin lỗi lại gần ba mẹ nuôi. Anh ta nói nhỏ gì đó vào tai của bà Đinh, mà bà vui sướng nhéo tay ông cười.

Mộc Hân lấy làm lạ cô cũng chẳng hiểu gì, bà Đinh đi lại chỗ cô đứng mỉm cười hiền hậu bảo:"Con gái yêu! Có một người muốn tặng quà sinh nhật đặc biệt cho con đấy. "

"Ai vậy ạ? "_Mộc Hân tò mò trong lòng, cô không đoán được là ai.

Bà Đinh hất mặt về phía trước, Mộc Hân lấy lạ nhưng nhìn theo hướng bà chỉ. Cô tròn mắt kinh ngạc khi một nam nhân mặc áo sơmi màu đen, cùng quân tây lịch lãm, giày da bóng loáng trên tay cầm hộp quà tiến lại phía mình. Trong ánh mắt chứa đựng sự ngọt ngào, sủng nịnh nhìn cô.

"Gia Hào? "_Mộc Hân xúc động đến muốn khóc, cô đưa tay che miệng lại.

Hắn bước đến, đưa hộp quà cho cô mỉm cười bảo:"Bé con! Sinh nhật vui vẻ! "

"Gia Hào em nhớ anh lắm! "

Mộc Hâm òa khóc, nước mắt cố kiềm rồi nhưng vẫn rơi xuống trong ngày vui vẻ này. Cô nhào tới ôm chặt lấy Gia Hào, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn mà ngỡ 5 năm qua sẽ thay đổi.

Gia Hào cảm giác áo mình ươn ướt, hắn xoa đầu bé con ôm cô chặt cứng trong lòng mà không ngại ánh mắt của mọi người. Hắn nhớ bé con này chết đi được, thời thời khắc khắc đều nôn nóng trở về nhưng phải cố gắng chịu đựng suốt thời gian dài như một đời người kia.

Có Trời mới biết khi mua vé máy bay chuẩn bị về nước hắn đã vui mừng cỡ nào. Đã mất ăn mất ngủ vì hạnh phúc, sắp được gặp người mà hắn ngày đêm nhớ mong.

"Bé con đừng khóc! Anh về rồi! "

"Ô... Huhu... Anh làm em bất ngờ quá! Anh về rồi, anh thật về rồi! "_Mộc Hân hạnh phúc mà không làm sao nín được, những giọt nước mắt của sự ngọt ngào.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, nhờ tập thể dục thường xuyên trong thời gian qua mà cô đã khắc phục được chiều cao của mình. Cô đã đứng gần bằng Gia Hào rồi, không còn lùn nữa.

"Không phải bảo hai tuần nữa anh mới về sao? Em không nghĩ anh sẽ về dự sinh nhật của em đấy! Em vui quá! "

Gia Hào nhìn Mộc Hân vừa cười vừa khóc thật đáng yêu, cứ như hoạt hình vậy. Cô ôm hắn chặt ních không muốn buông ra, hắn xoa đầu cô bảo:"Anh nhớ bé con quá không chịu nổi nữa rồi! "

"Thật sao? "

"Ừm! "

Mọi người đều nhìn vào hai con người đang tình tứ trước mặt, thật là ngưỡng mộ tình cảm hai anh em nhà họ Đinh. Có thể thấy Mộc Hân không phải con ruột nhưng lại nhận được tình yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình.

Nhưng lại không ai ngờ được, ẩn sau tình cảm anh em làm người ta ghen tỵ ấy lại là tình cảm khác lạ không ai ngờ được.

Mộc Hân đang cười tít mắt trong lòng Gia Hào, cô giành ôm hắn mà không cho bà Đinh ôm lấy con trai một cái. Chỉ có thể đứng nhìn con trai sau bao ngày xa cách.

Mộc Hân vừa buông Gia Hào ra, định kéo hắn đi tiếp bạn với mình, hay là hàn huyên đủ chuyện gì đấy. Nụ cười vui vẻ chợt khựng lại khi vừa rời khỏi lồng ngực hắn, mới ngó nghiêng một chút đã xuất hiện một cô gái xa lạ, có dáng vẻ phương Tây ôm lấy cánh tay Gia Hào thân mật:

"Gia Hào, ở đây đông thật đấy nha! "

"Dasy cậu nôn xong rồi hả? "_vừa xuống xe thì Dasy bảo buồn nôn, nên Gia Hào nói hắn vào trước có gì vào tìm hắn sau.

Mộc Hân kinh ngạc trong lòng có chút đau đớn khi nhìn Gia Hào thân mật với người khác, ánh mắt cũng có chút dịu dàng. Cô đưa tay chỉ về hướng Dasy lạnh lùng nhìn cô ta hỏi hắn:"Gia Hào đây à ai vậy? "

Mọi người biết chuyện có lẽ sẽ thắc mắc như cô, điển hình như Yến Vy, Lâm Khải cùng bà Đinh. Ai cũng tròn mắt kinh ngạc không kém Mộc Hân là mấy.

"Giới thiệu với em đây là Dasy bạn thân của anh ở Luân Đôn! "

"Bạn thân? "_Mộc Hân cười nhếch mép giễu cợt khi nghe Gia Hào giới thiệu.