Thông tin truyện

Em Ngửi Thấy Hương Thơm

Em Ngửi Thấy Hương Thơm

Thể loại: ,

Nguồn: heyingblog.wordpress.com
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 7.7/10 từ 53 lượt
Cùng đọc truyện Em Ngửi Thấy Hương Thơm của tác giả Trà Trà Hảo Manh tại Trùm Truyện. Mong bạn có một trải nghiệm tốt tại website.

Phần truyện: Nữ y tá x Hồn ma nam
Editor: Heying

Giới thiệu

Mặc dù người khác cảm thấy Châu Châu là một cô gái rụt rè, trầm mặc và có chút quái gở, nhưng thực ra cô rất nhiệt tình.

Chỉ là cô không thích giao tiếp với người khác cho lắm, cô thích thú với việc tự thủ thỉ với bản thân hơn.

Tự mình tiêu khiển cũng rất vui.

Cho đến một ngày, nhà cô xuất hiện một con ma nam…

Đúng vậy, Châu Châu có thể nhìn thấy hồn ma.

Nhưng đó là khả năng mà trước khi cô đeo vòng ngọc mới có.

Con ma này, sao cô lại nhìn thấy chứ?

Lẽ nào vòng ngọc mất tác dụng?

Châu Châu không biết vì sao lại như vậy, cô chỉ biết, Số Pi này cực kì cực kì dễ thương nhé,TAT

À, Số Pi là tên mà Châu Châu đặt cho hồn ma nam này.

Cuối cùng Châu Châu cũng có bạn rồi, sau đó anh bạn này liền biến thành bạn trai cô nè.  :)

Trích đoạn:

Châu Châu bật thốt ra câu hỏi này, đối phương nghiêng đầu nhìn cô, không nói chuyện.

Cô càng sợ, cả người cuộn thành một cục trên sô pha, nhắm mắt lại bắt đầu tự thôi miên chính mình: “Tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy… “

Nghe thấy tiếng cười, Châu Châu nhíu chặt mày giả bộ không nghe thấy, nhưng vẫn nghe được anh ta nói: “Có lẽ tôi là ma, còn là một con ma mà chỉ cô mới có thể nhìn thấy… “

Giọng nói hay thì làm sao đây?!

Châu Châu khóc không ra nước mắt, cô che mắt lại phản bác: “Tôi mới không nhìn thấy anh!”

Hồn ma nam này tại sao lại không giống với những hồn ma mà cô nhìn thấy mười năm trước chứ… Dù che kín mắt, Châu Châu vẫn không ngừng nhớ lại gương mặt của hồn ma nam mà cô vừa nhìn được.

Một hồn ma nam đẹp trai, với lại cơ thể không  trong suốt.

Nếu anh ta không phải bất thình lình xuất hiện, Châu Châu còn cho rằng anh ta là một người xa lạ đến nhà cô làm khách.

“Rõ ràng cô nhìn thấy tôi!” Hồn ma nam cố chấp nói.

Châu Châu ra sức lắc đầu: “Tôi đâu có nhìn thấy!”

Hồn ma nam yếu ớt nói một câu: “Nhưng mà cô có thể nghe thấy tôi nói chuyện…”

Châu Châu: “…” Được thôi, cô ngậm miệng.

“Cô đừng không để ý đến tôi mà…” Giọng nói của hồn ma nam hạ xuống, “Tôi lảng vảng ở ngoài đã lâu, chẳng có ai thấy được tôi cả, nếu không phải tôi đi xuyên qua cơ thể của một người, tôi cũng không biết hoá ra mình là ma… Cô là người duy nhất hôm nay tôi gặp được có thể nhìn thấy tôi.”

Bình luận truyện