Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 47: Thực hiện lời hứa (H)



Bữa sáng xong xuôi người rửa bát đĩa chính là Trình Vương. Anh bây giờ không khác gì một người đàn ông nội trợ, Cố Tiểu Khả bên cạnh gọt hoa quả, thi thoảng liếc nhìn anh qua góc nghiêng, chiếc mũi thẳng như cầu trượt đó khiến cô không chớp mắt.

"Còn nhìn anh như vậy em sẽ bị ăn thịt đấy." Trình Vương bỗng hạ giọng.

Cố Tiểu Khả vậy mà giật mình làm rơi quả táo, lưỡi dao sắc cứa nhẹ vào tay khiến cô rít lên một cái đau đớn. Khuôn mặt bầu bĩnh có phần khốn khổ.

Trình Vương lập tức rửa bọt trong tay rồi đi đến, buông con dao từ tay Cố Tiểu Khả xuống, ngậm chặt ngón tay cô trong miệng mình.

Vị nồng tanh của máu tan ra khắp khoang miệng Trình Vương, nhưng anh không lấy đó là điều kinh tởm, đợi đến khi không thấy máu chảy nữa anh mới để Cố Tiểu Khả đưa tay thu về.

"Cẩn thận chút." Anh đứng thẳng người nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.

Chiếc răng nanh lại nhe ra, Cố Tiểu Khả cười. "Là bị anh dọa."

Đồ đạc của Cố Tiểu Khả sắp xếp đã xong, vì công việc không thể ngưng trệ của Trình Vương nên cả hai quyết định rời về thành phố càng nhanh càng tốt.

"Không thể ở lại lâu hơn một chút sao?" Cố Bách Điền nhìn Trình Vương và con gái vẻ tiếng nuối. Đã lâu rồi trong nhà mới có nhiều tiếng cười như vậy.

"Con sẽ còn về thăm nhà. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc ấm vào nha!" Cố Tiểu Khả khịt mũi nhẹ rồi đi đến dang hai tay ôm bố mẹ mình.

"Nếu bố mẹ có thời gian rảnh, con sẽ nói tài xế đến đón hai người lên chỗ Tiểu Khả chơi một vài ngày." Trình Vương nhẹ giọng.

Tần Tịch Hương mỉm cười. "Nhất định."

Nhìn chiếc xe dần rời đi, hai người cũng chuẩn bị đi vào trong nhà, chợt sau lưng lại có tiếng người.

"Mối quan hệ của hai bác và Trình tổng thật tốt."

Chương Hạo Hiên từ khi nào đã ở gần đó, anh mặc chiếc áo khoác màu xanh lam, khuôn mặt vẫn tươi tắn khiến hai vị phụ huynh tâm trạng hỗn tạp.

"Chuyện này..."

Không để cho Cố Bách Điền nói thêm, Chương Hạo Hiên đã cười. "Thậm chí đã nhận làm con rể. Cháu vậy mà lại không có phúc làm con rể hai người rồi, thật tiếc."

Hai người họ im lặng, phần cũng vì cảm thấy xấu hổ. Chương Hạo Hiên hơi cúi người.

"Cháu đến để chào tạm biệt hai người, cháu phải trở về nơi công tác."

"V...vào nhà uống nước đã." Tần Tịch Hương niềm nở.

"Dạ thôi ạ, hai bác cứ vào nhà đi, cháu đi trước." Nói xong Chương Hạo Hiên đi thẳng lối mòn ra ngoài. Một chiếc xe màu trắng tinh đã đợi anh.

Lên xe khuôn mặt Chương Hạo Hiên liền từ vui vẻ thành lạnh nhạt. Không thể tin nổi chỉ trong một đêm anh đã thua một người đàn ông trong mắt bác trai, bác gái. Tuy có chút không nỡ lòng nào, nhưng đối phương là Trình Vương càng không thể đối phó. Cố Tiểu Khả e rằng phải từ bỏ...

Nhìn ra ngoài cửa xe, Chương Hạo Hiên hơi híp mắt lại nhớ những kỉ niệm xưa cũ. Đúng là không nỡ.

Trở về đến nhà Cố Tiểu Khả cũng đã là nửa đêm, cô làm vài món ăn đơn giản, cùng Trình Vương ăn cơm.

"Đêm nay anh ngủ ở đây, sáng mai sẽ đi sớm."

Thấy Trình Vương nói như đã quyết định, Cố Tiểu Khả hơi sặc nước một miếng rồi lấy lại bình tĩnh. "Được. Anh nên đi ngủ sớm, đi đường xa vất vả cho anh rồi."

Trình Vương hơi cười, anh đứng dậy đi về phía Cố Tiểu Khả. "Đúng là nên đi ngủ sớm!"

Cố Tiểu Khả được Trình Vương bế lên giường, anh tiện tay ấn công tắc đèn, phòng trở nên mờ ảo.

"A..." Cố Tiểu Khả giật mình hơi co người lại. "Anh...anh làm gì thế?" Cô bặm môi hỏi anh một câu ngớ ngẩn dù đã biết câu trả lời.

Xem anh kìa...cả người cô đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Còn nhớ đêm qua nói gì với anh?" Trình Vương liếm nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn của cô, giọng nói trở nên kích tình.

Cố Tiểu Khả run run, cô hừ hừ giọng. "Nhớ mà, nhưng mai anh phải đi làm."

"Không được, nghĩa vụ này dù phải đi làm anh cũng thực hiện." Trình Vương kéo nhẹ cô dậy, cởi chiếc áo ngủ của Cố Tiểu Khả ra. Động tác tuy nhanh mà không vội vàng.

Nhịp đập từ lồng ngực của cả hai dần hòa trộn, bên dưới cơ thể Trình Vương bây giờ chính là một thỏ nhỏ không mảnh vải che thân, khuôn mặt cô khiến anh tâm can dội sóng.

Anh đưa chân cô lên, hôn từ chân cô lên đến đùi. Từng nụ hôn của anh đều khiến Cố Tiểu Khả rên rỉ yêu kiều.

Ngón tay anh đưa đẩy vào nơi mẫn cảm nhất của cô, nụ hôn từ bụng lên đến ngực, càng hôn càng khiến đối phương tê dại hưởng thụ.

"Thoải mái không?" Trình Vương hơi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của cô.

Bị câu hỏi của anh làm cho điên loạn thần hồn, Cố Tiểu Khả đưa hai tay lên che mặt lại không nói gì.

Anh bỏ tay cô ra, ánh mắt mê tình của cô như một câu trả lời.

"Bảo bối, em làm anh điên rồi."

Cô ngơ ngác.

Bàn tay cô được đưa xuống bên dưới, chạm nhẹ vào vật nóng thẳng đứng của anh.

"Tiểu Khả, vuốt ve nó!"