Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 42: Ra mắt (2)



Cố Tiểu Khả cắn môi cầu trời khấn phật, bấy giờ cô nghe thấy tiếng bố cô.

"Vào nhà cả đi, đứng bên ngoài lạnh lắm!"

V...vậy có cho là đã thành công bước đầu không nhỉ? Cô không dám nhìn thẳng mặt bố mẹ mình, hai tay đan vào nhau.

Cố Tiểu Khả lén nhìn Trình Vương, thấy anh vẫn đang cười với bố mẹ cô.

"Hai bác cứ vào trước." Trình Vương hơi cúi người lễ phép.

Hai người họ vốn đang cảm thấy khó xử với Chương Hạo Hiên liền không nói thêm gì, bố cô đi vào trong nhà trước, mẹ cô lúc sắp vào trong liền quay ra nói giọng ngọt ngào.

"Hạo Hiên, vào nhà đi cháu."

Chương Hạo Hiên nghe thấy tiếng Tần Tịch Hương gọi lập tức quay đầu cười vui vẻ. "Vâng bác gái."

Cố Tiểu Khả chỉ biết hừ nhẹ trong mũi. Thật khiến người khác ghét bỏ. Giả vờ hiền lành gì chứ, rõ ràng cố tình tỏ ra thân mật với mẹ của cô trước mặt Trình Vương.

Đợi mọi người vào trong nhà hết, thấy Trình Vương quay lưng đi ra phía xe, Cố Tiểu Khả bỗng chột dạ không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vương...chuyện này."

Anh mở cốp phía sau xe, dáng người cao ráo, xung quanh thiếu ánh sáng liền trở lên lành lạnh khó tả. Cô đoán chắc anh rất tức giận về chuyện này.

"Em xin lỗi..."

Cô hơi cúi đầu xuống nhìn chân của mình, ánh mắt hối hận.

Lúc này anh đi đến hơi cúi người xuống, giữ lấy đầu cô đặt xuống nột nụ hôn nồng nhiệt đến khó thở.

Hơi thở nóng bỏng của anh, đôi môi có chút khô dại...

"Ha..." Sau khi hôn xong, Cố Tiểu Khả tham lam hít lấy khí trời.

"Tiểu Khả, thật nhớ em." Trình Vương vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

Cô có chút xấu hổ đưa tay lên áp vào hai má ấm nóng.

"Được rồi, phụ anh xách chiếc túi này." Trình Vương đưa cho cô một chiếc túi quà nhỏ. Còn bản thân anh lại xách bao nhiêu là túi lớn túi bé đủ màu sắc khác nhau.

Cố Tiểu Khả kinh ngạc. "Đó là gì vậy?"

"Một chút quà nhỏ anh tặng bố mẹ vợ." Trình Vương cười ấm áp khiến sự lạnh giá xung quanh Cố Tiểu Khả cũng dần mà tan biến.

Quà? Quà lại nhiều như vậy ư? Trông những túi đồ đó rất đắt tiền, Trình Vương thật không biết tiết kiệm.

Nhìn những túi quà đó cô mới nhớ, hình như cô không thấy Chương Hạo Hiên mua gì cho bố mẹ mình!

Vậy là Trình Vương ghi điểm rồi.

Hai người cùng nhau đi về phía nhà nhìn nhau mỉm cười, những bước chân ung dung không vội vã. Khi bên cạnh anh, Cố Tiểu Khả cảm thấy thế giới này như dừng lại...lúc thì ấm áp, lúc thì thanh mát lạ thường.

Đồ được đặt vào một góc nhỏ sạch sẽ trong nhà, Cố Bách Điền và Tần Tịch Hương không khỏi tròn mắt nhìn nhau. Lẽ nào con gái của họ lại tán tỉnh được một anh chàng khéo léo như thế?

Trình Vương vẫn đứng trước mặt hai người, ánh mắt tinh tế khẽ đảo qua một vòng quanh căn nhà nhỏ. Tuy không sang trọng và đắt tiền nhưng cũng là một môi trường tốt.

Cố Tiểu Khả đi đến kéo nhẹ tay anh ám chỉ anh ngồi xuống, nhưng Trình Vương vẫn đứng như vậy. Bất đắc dĩ cô nhìn bố mình như nài nỉ.

"À... Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Tiểu Khả, đi pha cho cậu Trình đây một chén trà nóng." Cố Bách Điền cười e ngại, phẩy tay về phía con gái.

Cô ngoan ngoãn nghe lời rời đi sau khi thấy Trình Vương ngồi xuống ghế.

Sau khi đem trà ra cô thấy không khí thật căng thẳng, không ai nói với ai câu gì, Chương Hạo Hiên cũng chỉ ngồi nhâm nhi tách trà một cách điềm đạm.

Đón tách trà từ cô, Trình Vương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô khiến lồng ngực cô lại không nghe lời mà đập thình thịch.

"Cậu Trình đây... Thật ngại quá. Cậu và con gái tôi quen nhau như thế nào vậy?" Bố cô mở lời.

Trình Vương đặt tách trà xuống, đan hai bàn tay vào nhau. "Chúng cháu quen nhau qua mai mối thưa bác."

"Mai mối?" Tần Tịch Hương chớp chớp mắt. Con bé này mà cũng đi coi mắt hay sao?

Hai người phụ huynh hơi cúi đầu. Cố Tiểu Khả hiểu ngay họ đang nghĩ gì, chắc chắn lại cho rằng chỉ có những người có điều kiện phức tạp mới đi coi mắt mà thôi. Trình Vương trong mắt họ chắc chắn không có gì đặc biệt.

"Tôi thấy cậu rất có khí phách, dung mạo xuất chúng như vậy lại cần đi xem mắt? Không biết có lý do gì đặc biệt không?"

Cố Tiểu Khả hơi nhíu mày với mẹ. Bà lại bắt đầu điều tra rồi!

Chương Hạo Hiên dường như nghe rất chăm chú.

"Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là cháu thích. Hơn nữa đi xem mắt cũng tiện hơn là phải bỏ thời gian đi theo trình tự để hẹn hò lâu dài với một người. Cháu khá bận." Anh lập luận chặt chẽ, từng câu từng chữ chắc chắn.

"Anh Trình đây không biết là làm về lĩnh vực gì?" Đột nhiên Chương Hạo Hiên cất giọng, đôi mày vẫn giãn thư thả.

"Sao anh phải hỏi chứ!" Cố Tiểu Khả không nhịn được lên tiếng thì lại bị Trình Vương ngăn lại.

Anh im lặng vài giây rồi nhìn Chương Hạo Hiên bằng ánh mắt thông cảm.

"Thật ngại quá, tôi chỉ là một thương nhân kinh doanh nhỏ bé không đáng kể."