Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 67: Không quan tâm gì nữa



Nhưng mà, Nguyên Chiêu Lâm chỉ là ăn miếng cháo kê, không ăn bánh quế hoa, buổi sáng sớm cô không muốn ăn đồ ngọt.

Bánh quế hoa được bưng lên, để ở đó, không đụng qua.

Ăn cháo kê xong, Nguyên Chiêu Lâm mới đứng dậy nói: “Nhị lão phu nhân, cháu đi đây!”

Nhị lão phu nhân ôn hòa nói: “Nhanh đi đi, phụ thân của cháu đang đợi cháu.”

Nguyên Chiêu Lâm gật đầu, đi thẳng ra ngoài.

Người vừa ra khỏi cửa, thì đã nghe thấy tiếng cay nghiệt châm chọc của Loan Thị: “Ra oai gì chứ, cũng không phải không biết tình cảnh của cô ta ở vương phủ, không có tiếp tế của Hầu phủ chúng ta, e là cô ta ngay cả cháo kê cũng không ăn được, ta nghe nói, vương gia còn chửi mắng cô ta, các ngươi xem trán của cô ta chưa? Còn có vết thương đó, nhất định là bị Sở Vương gia đánh, đã gả qua đó một năm rồi, còn chưa viên phòng, cũng không sợ người ta chê cười.”

Con dâu Thôi Thị của Nguyên Luân Văn nói: “Ta lại nghe nói là viên phòng rồi, nhưng mà, nghe nói là do áp lực từ thái hậu, Sở Vương uống thuốc rồi mới có thể viên phòng, có thể thấy Sở Vương đối với cô ta đúng là không có chút hứng thú nào.”

“Được rồi, đừng nói nữa, người bên ngoài nói thì kệ đi, các ngươi còn nói theo làm gì? Giải tán đi.” Nhị lão phu nhân chủ trì chính nghĩa nói, nhưng mà, mặt bà ta lại có vài phần vui sướng, phải uống thuốc mới có thể viên phòng, có thể thấy Sở Vương không thích cô đến mức nào.

Mắc cười chỗ là cô cho rằng viên phòng với Sở Vương rồi, Sở Vương sẽ đối xử khác với cô, về phủ còn ra dáng vương phi.

Ngu dốt nông cạn.

Nguyên Chiêu Bình vừa cập kê, đối với những chuyện nơi khuê phòng cũng biết đôi chút, nghe được những lời này, liền chau mày lại, sau đó, lập tức đuổi theo.

Nàng ta kéo Nguyên Chiêu Lâm lại, thô lỗ kéo tay áo của cô: “Sao tỷ lại vô dụng như vậy? Đã là vương phi rồi, còn không được vương gia yêu thích, mọi người đều đang cười tỷ.”

Nguyên Chiêu Lâm hất nàng ta ra, ánh mắt lạnh lùng: “Nực cười, ta với ngươi có quan hệ gì sao?”

“Đương nhiên có quan hệ, mọi người đều biết đại tỷ của ta vô dụng như vậy, cười tỷ tức là cười ta, tỷ tranh giành một tý không được sao?” Nguyên Chiêu Bình tức giận nói.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thiếu nữ mới mười lăm tuổi, nàng ta vẫn chưa biết chuyện ở thế gian không phải do mình làm chủ hết, tranh giành thì nhất định sẽ có được thứ mình muốn sao?

Cô không nói gì, trực tiếp đi qua nàng ta.

Nguyên Chiêu Bình tức tới giậm chân, chưa từng thấy qua người vô dụng như vậy.

Nguyên Chiêu Lâm đi đến cửa thư phòng, hầu cận bên cạnh Tĩnh Hầu đã đợi sẵn, thấy cô tới, cúi người nói: “Hầu gia đã ở trong đợi vương phi, vương phi mời vào trong.”

Nguyên Chiêu Lâm gật đầu, dặn dò Lục Nguyệt đợi ở bên ngoài, bản thân đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng trong phòng không sáng lắm, cả một dãy giá sách được kê sát tường ở phía đông của căn phòng, một nam nhân trung niên mặc bộ quần áo tơ lụa màu đen đứng trước giá sách, tay cầm một quyển sách, nhưng biểu hiện lại rất thiếu kiên nhẫn.

Đôi mắt ông ta sắc bén, dữ tợn, lông mày nhíu lại, cằm hơi nhếch lên, góc cạnh trên mặt rất rõ ràng và sắc bén, bọng mắt rủ xuống nhiều, cả người trông già nua và lạnh lùng.

Thấy cô bước vào, ông ta vội đặt sách lên giá, rồi lạnh lùng nói: “Sao lâu thế?”

Ông ta nhanh chóng bước đến chiếc ghế phía sau bàn và ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn, giống như đang hỏi tội.

“Ở ngoài ăn chút cháo!” Nguyên Chiêu Lâm nói, chậm rãi đi tới, xem ra, từ khi cô bước vào cổng của Hầu phủ, ông ta đã đợi mình đi qua đây.

Tĩnh Hầu mất kiên nhẫn: “Ăn cháo gì? Không biết ta tìm ngươi có chuyện gấp sao? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã vào cung?”

Nguyên Chiêu Lâm cực kỳ không thích giọng điệu này, hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Đúng vậy.”

“Ai triệu ngươi vào cung?” Tĩnh Hầu hỏi, ông ta biết trong cung không có người nào thích Nguyên Chiêu Lâm, thái hậu cũng chỉ nể mặt của Sở Vương, mới không đến nỗi lạnh lùng với cô, nhưng mà bình thường sẽ không có ai cố ý triệu cô vào.

“Thái thượng hoàng!” Nguyên Chiêu Lâm nói.

Tĩnh Hầu đột ngột đứng dậy: “Thái thượng hoàng?”

Vẻ mặt của ông ta khá kinh ngạc, đây gần như là người không thể triệu cô nhất, thái thượng hoàng hầu như không lo chuyện gì nữa.

“Tại sao người lại gọi ngươi vào cung?”

“Chăm sóc!”

Vẻ mặt của Tĩnh Hầu thay đổi, trở nên ôn hòa tí: “Thái thượng hoàng lại kêu ngươi đến chăm sóc? Vậy ngươi phải nắm bắt lấy cơ hội, ngoan ngoãn trước mặt thái thượng hoàng, để người thích ngươi.”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy ông ta nguôi giận sau đó liền có ánh mắt bắt đầu tính kế thì thấy không thoải mái, nói: “Không thể nắm bắt được, ta đã đắc tội với thái thượng hoàng, thái thượng hoàng đã đuổi ta ra khỏi cung.”

Tĩnh Hầu đập bàn một cái, tức giận nói: “Ngươi tại sao lại vô dụng như vậy? Cơ hội tốt hiếm có bị ngươi phá hỏng, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì? Tại sao lại đắc tội thái thượng hoàng? Có phải ngươi ở trước mặt thái thượng hoàng và hoàng thượng bôi nhọ Tề Vương phi?”

“Xem là vậy đi!” Nguyên Chiêu Lâm không muốn giải thích quá nhiều, tâm ý đã lạnh, nhà ngoại này, không nơi nào là không lạnh giá, không nơi nào không cay nghiệt, không muốn ở lâu.

Tĩnh Hầu giận dữ nói: "Ngươi đã ăn gan hùm mật gấu hay sao, dám gây chuyện với Tề Vương phi, ta đúng là đã tin lầm ngươi, nếu như ban đầu không phải ngươi nói có cách để Sở Vương yêu thương ngươi, ta sao lại vì ngươi tính kế để ngươi gả vào vương phủ? Còn hoàn toàn đắc tội nhà họ Chử.”

Nguyên Chiêu Lâm nhắc nhở: “Ta dẫn theo Lục Nguyệt về đây, Lục Nguyệt được vương gia dặn dò qua, nhất cử nhất ngôn của ta ở bên nhà ngoại, hoặc là nhất cử nhất ngôn của nhà ngoại đối với ta, đều phải bẩm báo vương gia, phụ thân nói chuyện nên cẩn thận tí tốt hơn, nàng ta đang ở bên ngoài.”

“Ngươi...” Tĩnh Hầu thật sự hận không thể phun máu lên mặt cô, đầu tư sai chỗ, hối hận cũng đã muộn, bây giờ cô lại ở trong cung đắc tội với Tề Vương phi, nhà họ Chử còn không xem ông ta như gai trong mắt hay sao?

Ông ta nói là muốn xin chức Binh bộ thượng thư, thật ra trong lòng ông ta hiểu rõ, có thể giữ chức Thị lang là tốt lắm rồi, bây giờ xem ra, không giữ được nữa.

“Ngày mai ngươi lập tức đến phủ Tề Vương xin lỗi Tề Vương phi.” Tĩnh Hầu ra lệnh nói. Bởi vì Lục Nguyệt đang ở ngoài, ông ta nói nhỏ lại.

Nguyên Chiêu Lâm lắc đầu: “Ta không thể đi xin lỗi nàng ta.”

Tĩnh Hầu giận dữ, đôi mắt sắp phun ra lửa: “Rốt cuộc ngươi còn muốn sống hay không? Ngươi có biết kết cục khi đắc tội nhà họ Chử không? Đừng nói bây giờ ngươi chẳng chỉ là một vương phi thất sủng, cho dù được Sở Vương yêu thương, ngươi cũng không thể đắc tội nhà họ Chử.”

Nguyên Chiêu Lâm không muốn nghe nữa, cúi đầu nói: “Ta đi gặp tổ mẫu trước, lần này ra ngoài, ta nói với vương gia là đi thăm bệnh tình của tổ mẫu.”

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Tĩnh Hầu tức giận: “Ngươi đứng lại cho ta!”

Nguyên Chiêu Lâm như không nghe thấy, đi ra ngoài cửa nói với Lục Nguyệt: “Đi thôi, ta đi thăm tổ mẫu.”

Lục Nguyệt nhìn vào bên trong, mới nãy nghe thấy một tiếng hét khiến người khác sợ hãi, nhìn sắc mặt của vương phi, dường như không quan tâm gì cả.

Lục Nguyệt đi cùng Nguyên Chiêu Lâm trở về phủ Tĩnh Hầu nhiều lần, biết rằng thái độ của cô đối với những người trong phủ là rất tôn trọng, bởi vì Hầu phủ tiếp tế cô, cho cô ngân lượng để cải thiện địa vị trong Vương phủ, mua chuộc lòng người.

Nhưng tại sao hôm nay vương phi không quan tâm nữa?

Nguyên Chiêu Lâm theo trí nhớ của nguyên chủ, đi tới sân của lão phu nhân.

Nơi đây, là nơi sát tường nhất trong hậu viện, cả Hầu phủ này, đây là nơi yên tĩnh nhất, cũng là nơi hẻo lánh nhất.

Từng là huyện chủ thế gia hiển hách, lão phu nhân mạnh mẽ vang dội hành xử quyết đoán, bây giờ chỉ có thể ở một nơi chật hẹp, yên tĩnh đợi chết.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.