Dungeon Hunter

Chương 48: Nơi Chúng thần vẫn lạc (phần 1)



Tôi sung sướng ngắm nhìn những khu vực dung nham ở tầng thứ 6.

Những con Pyrock* trưởng thành được đám Dwarf và Dark Elf nuôi nấng đang bay lòng vòng trên đôi cánh của chúng.

(* Pyrock là sinh vật có hình dáng giống một con trăn nhưng có cánh)

Dù rằng cánh của bọn nó có kích thước và hình dạng như cánh dơi, nhưng nhìn sơ thì bọn nó giống như mấy con rồng bản mini vậy.

4 con Pyrock đã tiến hóa đến bước thứ 3. Một con Pyrock trưởng thành thì rất hữu dụng nên vụ này lời hơn dự tính của tôi.

Pyrock là loài sinh vật trung cấp lv 4, thấp hơn Inferno một level nhưng vẫn rất hời ở mức  20,000 pt.

40 con Pyrock sơ sinh chỉ có giá 40,000pt trong khi giá của bọn trưởng thành lại lên tới 30,000pt mỗi con.

“Các người làm tốt đấy”

Tôi khen ngợi thành quả bọn đệ.

Julliom và Dwarf đứng đầu, Stein quỳ rạp xuống.

“Đó là lẽ tự nhiên, thưa Chủ nhân”

“Các người còn muốn gì nữa? Làm tốt thì sẽ được khen, chỉ vậy thôi”

Julliom lo lằng nhìn ngó xung quanh trước khi nói.

“Yihi có ở đây không ạ “

“Cô nàng đi thu hoạch mật ong rồi”

“Vậy…Không biết ngài có thể  thay đổi Khu vườn không ạ?”

“Vườn nào nhỉ?”

Julliom kể lể với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Là cái công trình đồ sộ với hình dạng kỳ lạ bên trên tầng cư ngụ của chúng thần. Yihi bảo đó là một khu vườn tuy nhiên với tộc Elf thì nó hơi…khó đỡ “

Yihi khoe khoang với Julliom rằng cô nàng đã tạo ra một khu vườn tuyệt vời, có vẻ như đó là cái cấu trúc hình shit đó. So với óc thẩm mỹ của một Dark Elf thì Julliom đã thực sự shock.

Tôi  nhẹ nhàng gật đầu.

“Ta đồng ý”  

“Cám ơn ngài “

“Thế còn mấy ông Dwarf?”

Tôi nhìn về hướng đám Dwarf.

Mắt của Tộc trưởng Stein sáng lên.

“Thưa Chủ nhân, chúng thần vừa tìm thấy một số hầm mỏ bất thường trong hầm ngục. Liệu ngài có thể cho chúng thần khai thác và luyện quặng không ạ,?”

“Được. Tuy nhiên, một nửa số thành phẩm phải được gửi đến chỗ ta. “

“Thần nhớ kỹ, thưa Chủ nhân”

Tộc Dwarf luôn đam mê với việc chế tạo.

Các quặng lạ được tìm thấy trong hầm ngục này một nửa sẽ chui vào túi tôi.

‘Mình nên để đám Dwarf có tầng riêng’

Tôi nhìn thấy sự thích thú hiện rõ trên mặt đám Dwarf. Họ có rất nhiều việc để làm nên tôi cần cung cấp chỗ ở riêng.

‘Không sớm thì muộn, đám Dị năng giả sẽ qua được tầng 4 và tiến đến tầng 5. Sau đó, chúng sẽ được nếm mùi dung nham phun trào rộng khắp tầng thứ 6 và bào mòn sức lực của bọn chúng’

Tôi chốt lại ý tưởng này.

Đám Dị Năng giả sẽ phải chịu cảnh trầy da tróc vảy trên tầng 5 và 6. Sau đó chúng sẽ phải điều chỉnh lại tốc độ tiến công trên tầng 7.

‘Sửa chữa vũ khí và phục hồi thể lực, một dạng khu vực an toàn…’

Lũ Demon tầm thường khác sẽ chẳng bao giờ cho phép điều này xảy ra. Tuy nhiên tôi đang tự tin khoe cá tính cùng hầm ngục theo phong cách riêng.

Ở một mức độ nào đó, hiểu thấu con người là trò chơi yêu thích của tôi ở kiếp trước. Vì thế, tôi biết làm thế nào để tận dụng điều bọn chúng quan tâm.

Sự mềm dẻo mà chỉ tôi mới có.

‘Thu thập thông tin từ đám Dị năng giả, đánh đổi bằng việc cho chúng giết quái trong Hầm ngục. Chứ cứ làm từng bước 1 thì đến đời nào mới thu thập xong. Chrisley cũng sẽ dễ dàng tạo ra các undead hơn’

Việc tạo ra undead nhanh chóng làm tăng cấp độ của Skill “Chế tạo Undead”.

Dù sao thì, pháp lực bên trong đám quái sẽ trả lại cho hầm ngục hoặc bị các con quái vật khác hấp thu. Nó sẽ trở nên vô ích. Vì thế sẽ tốt hơn nếu để lại cho bọn Dị năng giả.

Tôi nói sau khi đã suy nghĩ kĩ.

“Tộc Dwarf, nghe này “

Họ quay lại nhìn tôi.

“Chúng thần xin lắng nghe”

“Ta sẽ để các ngươi sống trên tầng 7. Nhưng nhiệm vụ của các ngươi sẽ là giúp đỡ Dị Năng giả thay vì ngăn chặn bọn chúng “

Tộc tưởng Dwarf Stein ngơ ngác hỏi.

“Chúng thần chưa hiểu ý của ngài thưa Chủ Nhân”

“Tộc Dwarf sẽ sinh sống ở tầng thứ 7 để hỗ trợ cho đám Dị Năng giả Nhân loại. Ban đầu, bọn chúng sẽ mệt mỏi và kiệt sức nhưng sau khi được các ngươi tiếp đón, bọn chúng sẽ hỏi về các thông tin. Nói cho bọn chúng những gì các ngươi biết. Thêm vào đó, sửa chữa trang bị và nhận  xác quái vật từ bọn chúng. Đó là hai nhiệm vụ ta giao cho các ngươi.”

Tôi phải thật cẩn trọng với các thông tin được đăng lên mạng. Tôi không thể ghi rõ tất cả vì thế vai trò của các Dwarf rất quan trọng.

Tôi luôn tìm cách hiệu quả hơn để lấy được xác quái vật vì chúng luôn bị thiếu hụt.

“Mang các cái xác các ngươi nhận được đưa cho Chrisley. Tuy nhiên, thông qua Yihi các thông tin trước khi chia sẻ nó cho các Dị Năng Giả. Còn lại.. các ngươi không phải quan tâm gì thêm về các Dị Năng giả hết”

“Bọn con người rất không đáng tin. Sẽ thế nào nếu bọn chúng tấn công trước? “

“Bọn con người hiện tại đang rất yếu.Và trước khi đến được tầng thứ 7 của Tộc Dwarf thì số lượng của bọn chúng sẽ bị tiêu hao rất nhiều nên số  còn lại sẽ không đủ khả năng làm hại các ngươi”

“Chúng thần tuân mệnh”

Mất đi một vài Dwarf không gây cho tôi nhiều thiệt hại. Bọn chúng chỉ có giá 5,500pt nên không vấn đề gì nếu tôi nâng số lượng Tộc nhân Dwarf lên 100 cả.

Sau khi thông báo xong, Tôi nhìn sang bốn con Pyrock một lần nữa. Bọn nó đang phè phởn trên dung nham trong lúc nhìn tôi. Bản năng tự nhiên của bọn chúng là luôn hướng về Chủ hầm ngục.

Nhưng rõ ràng là có ai đó đã đối xử tốt với chúng.

“Ai huấn luyện bọn Pyrock vậy?”

“Là Chrisley, thưa Chủ Nhân”

Tôi biết ngay mà.

Tôi có thể đoán được ra ai đã nuôi nấng đám Pyrock. Mặc dù Chrisley đang thực hiện nghi thức, nhưng cô nàng không bao giờ làm tôi thất vọng.

“Chrisley đến đây “ – Tôi gật đầu

Chrisley bước lên từ giữa đám Dark Elf. Ngoài Yihi, cô ấy là người duy nhất được đến gần tôi

Tôi rất vui khi thấy đám Pyrock trưởng thành nhưng sự phát triển vượt bậc của Chrisley làm tôi hài lòng hơn.

Đặc biệt là sau khi cô ấy đã biến một lượng lớn Nhân loại thành Zombies. Nhờ vậy tôi có thể lấp đầy khoảng trống quái vật tại các khu vực trong Hầm ngục do thiệt hại trong các đợt thú triều mang lại.

Trong thời điểm hiện tại, Chrisley đang là hữu dụng nhất.

“Chrisley, từ giờ cô sẽ tìm một nơi đặc biệt trong hầm ngục cho đám Pyrock. Mấy chỗ có nguồn pháp lực mạnh mẽ có ổn không? “ – Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy và nói

“Có thể thưa Chủ nhân” – Chrisley tự tin trả lời

Tôi gật đầu

“Okey. Chỉ huy đám Pyrock và tìm một nơi có nguồn hỏa lực mạnh mẽ vào nhé. Đừng quên báo cho tôi trước khi đến cô đến nơi”            

“Tôi nhớ kỹ rồi, thưa Chủ Nhân”

3 ngày sau.

Chrisley đến tìm tôi.

“Tôi tìm được ba nơi có nguồn hỏa lực mạnh mẽ “

Tôi hơi bất ngờ vì cứ nghĩ rằng việc này sẽ mất cả tuần. Cho dù tốc độ Dark Elf có nhanh như thế nào thì ba ngày là quá ngắn với đám Pyrock. Bọn chúng phải di chuyển trong hầm ngục mà không được phép nghỉ ngơi  .

Tôi vừa cười mãn nguyện vừa nói.

“Cùng đi nào. Chỉ cho tôi nơi có nguồn pháp lực mạnh nhất”

Chrisley cười khoe ra hai lúm đồng tiền

“Rất sẵn lòng thưa Chủ nhân của tôi”

Trong khoảnh khắc, cô ấy đã nói là “Chủ nhân CỦA TÔI “.

Mình có nên làm lễ kỉ niệm vì điều này không nhỉ? Dù sao thì nghe nó phê như vừa hít cả cân Cỏ vậy ….

Team trans: Đéo cần tên

Translator: Gián

Editor: Ma cô