Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 143: Nhờ nam hoành



Cảnh Sâm đang ngồi suy nghĩ thì câu nói của Mỹ Lam làm anh giật mình nhìn cô, anh cảm thấy chột dạ lạ thường. Giấu lấy chiếc điện thoại của cô vào túi của mình rồi đứng dậy nói:" Em tĩnh rồi sao? Em thấy trong người còn khó chịu không?"

Mỹ Lam lắc đầu, nhìn Cảnh Sâm rồi lại nói:"Anh sao lại ngồi ngoài đây!"

Cảnh Sâm chột dạ trả lời cho qua:"Anh chỉ ra đây ngồi hít thở không khí cho thoải mái thôi! Nếu em thấy khỏe rồi chúng ta xuất viện đi về. Đi thôi."

Mỹ Lam cũng không nghĩ gì nhiều hai người cưa thế làm thủ tục xuất viện rồi ra về.

Lúc đi về Cảnh Sâm còn cố ý đi đường vòng để tránh ra biển làm cô sợ. Nhưng suy nghĩ cỡ nào anh vẫn không thể hiểu được là cô sợ biển. Mỹ Lam thấy Cảnh Sâm không tập trung lái xe cho lắm lập tức hỏi anh:"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"À Không có chuyện đâu. Anh chỉ hơi mệt xíu thôi!" Cảnh Sâm trả lời cho có nhưng cũng không biết rằng suy nghĩ của anh lại làm Mỹ Lam lo lắng.

Cảnh Sâm mệt sao, cũng đúng bởi vì cả ngày hôm nay anh đều dành cho mình, mình thì chả làm gì được cho anh ấy cả. Bỗng nhiêu Cảnh Sâm lại hỏi Mỹ Lam:" Em sợ biển sao?"

Mỹ Lam cũng trả lời thản nhiên:"Đúng vậy!"

"Tại sao?" Cảnh Sâm tò mò hỏi tiếp, anh muốn biết lí do cô lại sợ biển. Chắc chắn nổi sợ này xảy ra bởi một tác động mạnh nào đó làm cô không thể nào thoát ra được.

"Chỉ là chuyện của lúc em vẫn chưa thấy ánh sáng. Ngày hôm đó là sinh nhật của Nam Hoàng anh ấy tổ chức tiệc trên thuyền của anh ấy. Lúc đó em chỉ hóng gió nhưng không ngờ lại có kẻ nài đẩy em xuống biển. Nhưng may mắn là lúc đó em cảm nhận được một hơi ấm nào đó, đã kéo em từ dưới biển lạnh lẽo lên kéo em vào bờ." Cảnh Sâm nghe xong câu nói của Mỹ Lam mới chợt nhớ ra hình như, cái này lúc đó anh cũng trên thuyền và cũng đã gặp cô. Anh còn lại cứu cô nữa chứ. Ngĩ tới việc anh đã cứu cô, và cô kể lại anh bỗng cảm thấy tự hào bô cùng, miệng anh cười như muốn toét ra luôn.

Nhưng câu nói sau của cô làm miệng đang cười bà trạng thái đang vui vẻ của anh bỗng khựng lại:"Sau khi tĩnh dậy em mới biết là Nam Hoành cứu em, cũng may anh Nam Hoành kịp nhìn thấy chưa không em cũng chả còn ngồi ở đây đâu."

Không hiểu tại sao anh khó chịu vô cùng. Bỗng thắng xe gấp làm Mỹ Lam giật mình, và chiếc xe đằng sau cũng xém nữa mà đụng xe anh.

Chiếc xe đằng sau vô cùng bực bội, một người bước ra từ xe đó lên tới chỗ xe Cảnh Sâm gõ cửa sổ. Ông ta mặt mày vô cùng khó chịu, cứ như mở cửa một cái là ông ta sẽ ăn luôn người trong xe vậy. Mỹ Lam có hơi lo lắng muốn ra ngoài xin lỗi người ta, nhưng bị Cảnh Sâm chặn lại.

Cảnh Sâm kéo cửa sổ xuống liếc nhìn hắn ta nói:"Chuyện gì?" Người bên ngoài xe lúc nãy mặc mày vô cùng khó chịu, nhưng không biết sao khi vừa thấy mặt Cảnh Sâm liền lập tức vui vẻ, hạ tay xuống. Còn cười hỏi anh:"À chào chủ tịch, không biết ngài đi đâu mà xa xôi để ra đây vậy?"

"Còn chuyện gì?" Cảnh Sâm mất kiên nhẫn nói với ông ta. Ông ta cũng biết điều vô thẳng vấn đề nói:" À không biết bản hợp đồng công ty tôi gửi cho ngài ngài đã xem qua chưa. Chúng ta có thể hợp tác không!" Cảnh Sâm lập tức trả lời:"Vức rồi!" rồi lập tức nhấn ga rời đi.

Nhớ like và bình luận nha mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.