Độc Dược Đinh Hương

Chương 31: Tiếng gọi chạm đến đáy lòng



Ninh Hinh đi về phía chiếc xe

" Em đi hơi bị lâu đó "

Ninh Hinh đeo kính lên, nụ cười đầy hạnh phúc

" Có chút chuyện thôi. Chúng ta đi "

Nhạc Dương lên trước, Ninh Hinh bước một chân lên nhưng rồi lại dùng lại, quay nhìn về phía xa xa

" Ninh Hinh, nhanh lên "

Cô bừng tỉnh quay lại trong xe, cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đậu ngược lại

" chủ tịch, sao ngài đi lâu thế chúng ta còn cuộc hẹn bên phía đối tác nữa "

" Lên xe đi "

Hai chiếc xe đi ngược chiều nhau nhưng người trên xe luôn hướng về nhau có thể sẽ có rất nhiều biến cố nhưng mà dù kết quả như thế nào cũng sẽ mang kết cục vẹn tròn hoàn mỹ

Ngày hôm sau

" Hôm nay em định làm gì? "

Ninh Hinh mặc lên người bộ y phục đen, đeo lên đôi hoa tai xi mạ vàng đính 5 viên kim cương trắng hình lá và một viên tròn làm điểm nhấn toát lên vẻ quyến rũ và đầy cuốn hút, tô điểm lên cánh môi nhỏ xinh là màu đỏ lạnh cùng màu với màu của móng tay, mái tóc được búi gọn gàng ra sau lúc này cô toát lên vẻ quyền: của một vị giám đốc tài năng

" Chị đoán xem "

...

Khung cảnh đổi qua căn phòng làm việc, một người đàn ông đang sợ xệch không ngừng lau mồ hôi, Ninh Hinh ngồi đối diện ánh mắt không rời bản hợp đồng

" Vậy ông đã quyết định "

" Hãy cho tôi th-...."

Chưa dứt cô đã để bản hợp đồng xuống những ngón tay mảnh khảnh gõ gõ lên bàn tạo nên một âm thanh áp lực đề nén lên cả căn phòng

" Ông đã không còn cơ hội rồi. Chọn một là nhường lại toàn quyền quản lý cho tôi, hai là cái bệnh viện này sẽ biến mất vĩnh viễn "

Cô ta quả thực là người kiên quyết và không dễ đối phó nếu ngay lúc này mà mình kéo dài thời gian thì có lẽ đến cái nhà còn không có để mà ở, trước tiên nên thõa hiệp theo vậy

" Được... tôi kí nhưng mà cô hứa không được đụng đến gia đình tôi "

" Đương nhiên tôi không phải dạng người nói được mà không làm được đã thế mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho các người một số tiền để trang trải cuộc sống "

" Được "

Hắn ta không do dự kí kết vào

Miệng cô nhếch môi lên. Cuối cùng cũng có được cái bệnh viện này rồi

Cả hai đứng lên bắt tay nhau hợp tác

" Chúc mừng ông "

" Chúc mừng giám đốc Ninh, từ nay bệnh viện này là của cô rồi "

Dứt lời ông ta liền quay người rồi đi

Cửa vừa đóng là cô liền ngồi xuống, đưa bản hợp đồng cho Nhạc Dương

" Tiếp theo em định làm gì?"

" Đương nhiên là khiến nó nổi tiếng rồi còn gì, nhờ chị cả đó "

Ninh Hinh đứng dậy cầm ví lên còn Nhạc Dương thì có chút sốc nhẹ

" Em đùng đẩy trách nhiệm, chị không làm "

" Chị có làm hay không tùy chị nhưng mà kết quả vẫn vậy mà thôi "

Cô rời đi để lại Nhạc Dương đứng đó, vừa mở cửa thì cô quay lại hỏi dù sao thì cũng không để Nhạc Dương ở lại

" Chị "

" Hả "

" Căn phòng này nhàm quá nên sửa lại một chút "

Nhạc Dương hiểu ý của Ninh Hinh trước nay em ấy luôn như thế luôn ông hết gánh nặng trong lòng và rồi lại chịu khổ một mình. Một mình gánh vác hết mọi chuyện của cả gia tộc còn mình thì chẳng giúp được gì em ấy thế nhưng tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì em ấy

" Ừm, em muốn đến cửa tiệm nào trước "

Xế chiều tại trường học dành cho quý tộc, những đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích điều học ở đây có thể nói toàn con ông cháu cha quan chức cấp cao điều có đủ đương nhiên Noãn Tâm và Bắc Thần cũng học ở đây

Ninh Hinh đứng bên đường lặng lẽ nhìn hay đứa trẻ qua cặp kính đen bóng

Noãn Tâm và Bắc Thần đứng ở đừng bên kia chờ người đến rước

" Anh à, hôm nay họ lại tới trễ nữa rồi "

" Ờ, nếu không phải bạn của papa thì nhất định anh đã kêu papa đuổi họ mất rồi "

" Anh mà để cho chị Lộ nghe được thì anh chết chắc "

Hai đứa trẻ cải nhau trước cổng trường, Ninh Hinh nhìn mà cảm thấy vui trong lòng

Bỗng có chiếc xe đến dừng trước cổng che mất tầm nhìn của cô, cô đành lùi về sau vài bước

A Tứ bước xuống nhìn ngó xung quanh rồi nhìn xuống chân mình

" Hai đứa còn không mau lên xe "

Hai đứa trẻ phòng má lên giận dỗi

" Đã ngày thứ 5 trong tuần rồi chú A Tứ có thể một lần đi đúng giờ được không?"

Bắc Thần nói tiếp lời Noãn Tâm

" Nếu chú ấy mà đi đúng giờ thì hôm đó có bão lớn "

A Tứ lần lượt bị hai đứa cà khịa không nói được lời chỉ ngậm ngùi xin lỗi

" Chú xin lỗi mà, mấy đứa đừng cà khịa chú nữa được không? "

Hai đứa khoanh tay trước ngực mặt quay về hướng khác " hứ " một cái

Ninh Hinh đứng bên đường phì cười trước sự đáng yêu của con mình mà không để ý đến người đi đường lỡ quẹt trúng cô làm cô té ngã đồng trời mắt kính cũng rơi xuống

Sự ồn ào ở bên kia đường làm cho Noãn Tâm để ý đến, mắt nhìn chầm chầm vào người phụ nữ té ngã

" Mama... " Tiếng nói nhỏ xíu, miệng có chút run run vì xúc động

Ninh Hinh ở bên đây đứng lên phủi sạch bụi, ngước mắt nhìn về bên kia xem xem đã đi chưa

Bốn mắt nhìn nhau chỉ cách nhau có con đường

" Mama... mama... " Tiếng kêu rất nhỏ nhưng mà cũng làm cho Bắc Thần và A Tứ để ý đến nhìn về bên kia

Họ nhìn thấy rồi... nhìn thấy rồi... chạy... chạy thôi...

Ninh Hinh hốt hoảng bỏ chạy nhưng rồi cũng bị tiếng thét của Noãn Tâm làm cho dừng bước

" Mẹ!!!!! "