Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 5-2



Hứa Già giật mình."Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ban đầu mọi thứ đều tiến hành như trong kế hoạch, cảnh sát đã tới bắt hắn. Thế nhưng hắn ngụy biện rằng có người hãm hại, bị người bỏ thuốc, nên không biết gì hết. Còn quyển nhật ký kia là do hắn tưởng tượng mà viết ra, hắn là bác sĩ tâm lý, bị áp lực nên mới trút lên những dòng chữ kia. Nhà hắn lại có thế lực, tìm được luật sư biện hộ. Cho nên cảnh sát nói chứng cứ không đủ nên xét hắn vô tội, thả hắn ra rồi." Ma nữ khóc ô ô.

Mắt Hứa Già trợn lên, giờ làm thế nào để giúp ma nữ này báo thù được đây, chẳng lẽ nàng phải tự tay giết người? Nàng còn đang kinh hoảng cùng bất an, lại nghe thấy Quan Tam cười lạnh không ngừng, nói:

"Mẹ nó. Thế đạo này... được lắm! Nếu tôi mà không khiến hắn sống không bằng chết, chữ Quan này sẽ viết ngược. Theo tôi!"

Cô kéo tay Hứa Già đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn ma nữ nói:

"Ngươi chờ tại đây, ta sẽ để cho ngươi tự mình báo thù."

Rời khỏi căn hộ, Quan Tam trực tiếp gọi một chiếc taxi, Hứa Già không hiểu sao hôm nay cô hào phóng như vậy, lại nghe thấy cô nói địa chỉ cho người tài xế, là một khu dân cư cực kỳ sang trọng, Hứa Già càng nghi hoặc.

Lúc đến trước cửa khu dân cư cao cấp, Quan Tam gọi điện thoại, một lát sau bảo vệ đến mở cửa cho các cô đi vào. Người giàu có đều sống ở khu này, tất cả căn hộ đều là nhà cao tầng, bảo vệ cũng hết sức cảnh giác, hộ tống các cô đến tận nơi, thấy tận mắt chủ nhà ra mở cửa mới chịu rời đi.

Hứa Già biết tiểu khu này, người ở chỗ này không phú thì quý*. Toàn bộ phòng ở đều rất rộng, chí ít cũng phải hơn hai trăm mét vuông, giá trị mỗi căn hộ tuyết đối không dưới 500 vạn. Mối tình đầu của nàng từng nghiêm túc nói sau này sẽ mua căn hộ ở đây. Không lẽ Quan Tam có quen biết với đại gia?

*Không giàu sang thì cũng cao quý.

Có điều người ra mở cửa khiến Hứa Già không vừa mắt. Đầu bù xù như ổ gà, trên người mặc đồ ngủ, chiều cao chỉ một mét sáu là cùng, gầy gò đen nhẻm, cười một cái liền lộ ra hàm răng cao thấp không đều, khiến người khác nghĩ đây là một cô gái nông thôn lớn lên ở vùng thâm sơn cùng cốc. Hứa Già thầm nghĩ: chủ nhà này không có tiêu chuẩn tuyển giúp việc sao?

Quan Tam đẩy người đó ra, cũng không cởi giày mà trực tiếp đi vào nhà, ngồi lên ghế salon làm bằng da thật. Hứa Già khó xử đứng nguyên tại cửa ra vào, nàng không dám làm những việc thất lễ. Người nọ hướng Hứa Già cười cười, nói:

"Vào đi vào đi. Không cần cởi giày đâu. Đừng ngại."

Hứa Già giật mình, chẳng lẽ chủ nhân không ở nhà, giúp việc liền xưng vương?* Nhưng sao nhìn cô ấy tự nhiên như vậy? Nàng còn đang nghi hoặc trong lòng, người nọ cười nói:

"Các cô cứ ngồi đi, để tôi vào pha trà."

*Như tục ngữ "Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm".

Thừa dịp người đó xoay người, Hứa Già lặng lẽ hỏi:

"Cô ấy là chủ nhân cái nhà này sao?"

Quan Tam gật gật đầu. Hứa Già tuy không phải là người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nàng cũng không thật sự tin tưởng loại người như vậy lại có thể sống ở biệt thự. Tranh thủ hỏi tiếp:

"Cô ấy cũng là yêu quái sao?"

Quan Tam lắc đầu.

"Cô ta là con người."

Hứa Già muốn hỏi nữa, thấy người đó bưng hai tách trà đi tới, lập tức mỉm cười. Người này cầm hai cái tách đưa cho các nàng, gãi đầu, giọng điệu khoe khoang nói:

"Nếm thử đi. Cực phẩm Đại Hồng Bào, có tiền cũng không mua được, chuyên cung cấp cho các quan lớn, giá mấy chục vạn mỗi lạng đấy."

Hứa Già tinh tế thưởng thức một ngụm, quả nhiên không tầm thường. Quan Tam không để ý đến những thứ này, cầm lên rồi ngửa đầu uống ừng ực, sau đó lau miệng nói:

"Điêu Vô Thủ, cô giúp tôi ăn trộm một thứ."

Thân thể Hứa Già giật một cái, cực phẩm hồng trà lập tức văng lên ghế salon, nàng vô ý đỏ mặt, nhưng hai người kia vốn không để ý tới nàng. Điêu Vô Thủ lại rót cho Quan Tam thêm một tách nước.

"Nhìn cô tức đến thở hổn hển thế kia. Đừng nóng, nói xem nào, có chuyện gì?"

Quan Tam đem hết toàn bộ sự tình kể lại. Mặt Điêu Vô Thủ không đổi sắc lắng nghe, cuối cùng bắt chéo hai chân, đung đưa thân thể nói:

"Nói tóm lại là cô muốn tôi đi trộm ngọc bài và Kim Phật chứ gì?"

"Đúng vậy. Chuyện này đối với cô dễ như ăn sáng mà." Quan Tam lớn giọng nói.

Điêu Vô Thủ gật gù đắc ý nói:

"Quan Tam à, mỗi một địa bàn luôn có một băng nhóm trấn giữ. Nếu gã kia ở thành phố này thì tôi không có ý kiến, nhưng mà ăn trộm ở địa bàn người khác, là đang gây khó xử cho tôi đấy."

Cô thấy Quan Tam có dấu hiện nổi đóa, vội nói.

"Nếu không thì... cô tìm cách để hắn đến đây, tôi nhất định sẽ giúp cô trộm ngọc bài."

Quan Tam đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, tay túm mái tóc ngắn của mình, lấy điện thoại di động ra, hô to:

"Lang Uy, anh cùng Hồ Xuân Phương và Hoa Nam lập tức đến nhà Điêu Vô Thủ ngay. Mẹ nó, không có xe không qua được là thế nào? Ba yêu quái các ngươi đừng có kiếm cớ bắt chẹt, nhanh đến đây ngay! Mẹ nó, nếu không thì phun hết ra toàn bộ thức ăn trả lại cho tôi!"

Vừa dứt lời, ba yêu quái đột nhiên hiện thân trong phòng khách. Hoa Nam ngáp, nói:

"Quan Tam à, đêm hôm khuya khoắt thế này cô còn có để người ta ngủ không?"

Quan Tam phát hỏa.

"Cô là người chắc? Cô vốn là con hổ, ngày ngủ đêm thức, so với người khác cô càng tỉnh táo về đêm đó."

Hồ Xuân Phương thấy Quan Tam thật sự tức giận, tiến lên thuyết phục.

"Này... này sao thế? Tất cả mọi người đều là bằng hữu mà. Đừng nóng giận nữa."

Quan Tam hạ hỏa, nói.

"Tôi cũng không phải tức giận mọi người. Mẹ nó, cái tên khốn kiếp đó được xét vô tội nên thả ra rồi."

"Cái gì?" Lang Uy nhảy dựng lên. "Kẻ độc ác đến vậy lại được xét vô tội mà phóng thích sao? Gã đó là người nào thế?"

Hoa Nam cũng tức giận bất bình.

"Má nó. Đã đen lại còn đen hơn."

"Đừng chửi nữa. Tôi gọi các ngươi tới để các ngươi giúp nghĩ cách, dụ cái tên khốn đó đến đây, sau đó Điêu Vô Thủ trộm ngọc bài của hắn. Không có ngọc bài hộ thân, những ma nữ kia có thể tự tay trả thù hắn." Ánh mắt Quan Tam lóe lên một tia hung ác.

Ba yêu quái nghe xong, đều trầm mặc xuống, ngồi xổm ở góc tường, nhíu mày ngậm điếu hút trầm tư suy nghĩ. Nửa giờ sau, Hứa Già không nhịn nổi nữa, hiện giờ nàng không còn hi vọng gì vào đám yêu quái kia nữa.

"Tôi có kế này." Nàng thấy ba yêu quái và Quan Tam cùng lúc thở phào, trong lòng vô cùng khinh bỉ.

"Đơn giản thôi. Lang Uy gọi điện thoại cho cái tên khốn kia, nói rằng anh cũng muốn đưa cha vợ vào bệnh viện tâm thần, nhưng mà không biết phải làm sao, nên muốn nhờ vào quyền uy của hắn đến đây kiểm tra tâm lý."

"Lại gặp hắn nữa sao? Nhưng mà nhân vật trong CD tố cáo hắn là tôi biến hình mà ra." Hồ Xuân Phương cảm thấy ý kiến này không ổn.

Hứa Già đã tính trước, nói:

"Hắn không biết là ai hãm hại hắn, người nhà của những người bị hại đều đến gây sự, các anh đến là có mục đích khác, hắn sẽ không ngờ được là các anh làm đâu."

Quan Tam cười đến mức trên mặt như nở hoa, người phụ nữ của mình rất biết cách làm cho mình nở mày nở mặt. Cô quay đầu với Lang Uy nói:

"Mau gọi điện thoại đi."

Lang Uy nghe lời lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, giọng điệu rất phong độ nói:

"Xin chào Tôn chủ nhiệm. Là tôi đây. Sao? Anh không nhớ hả? Lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi, mấy ngày trước vợ tôi đã qua đời trong bệnh viện của anh đấy. Đúng, đúng vậy. Chính là tôi đó. Tôi còn có một việc muốn nhờ anh hỗ trợ. Tâm lý cha vợ tôi có lẽ không tốt lắm, nên tôi muốn nhờ anh đến chỗ tôi kiểm tra một chút. Đưa ông ấy đến chỗ anh sao? Tôi không gạt anh, nhưng thật sự thì không hay lắm, họ hàng của cha vợ tôi rất nhiều, nếu tôi có hành động gì sẽ nghi ngờ tôi mất. Anh yên tâm, tiền không phải là vấn đề. Sao cơ? Anh không cần tiền ư?"

Lang Uy trừng mắt nhìn Hứa Già, Hứa Già khoa tay trên không trung viết chữ "sắc". Lang Uy hiểu ý, lại đổi giọng nói.

"Tôi biết Tôn chủ nhiệm không quan tâm đến tiền, nhưng mà bằng hữu của tôi ở thành phố này có mở một quán bar, Tôn chủ nhiệm đến đây xem như là du lịch giải sầu đi. Tất cả phí tổn tôi bao hết, anh muốn chơi bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề gì, tôi bảo đảm anh sẽ rất hài lòng. Thế thì được, vậy tôi sẽ đợi anh." Lang Uy cúp điện thoại, dương dương tự đắc.

"DONE! Cái tên khốn kia nói ngày kia sẽ đến."

Quan Tam vỗ vai Lang Uy, dò xét hắn từ trên xuống dưới, nói.

"Được đấy, anh nói chuyện rất có phong cách của snob* đó."

*Trưởng giả học làm sang.

Lang Uy đắc ý nói:

"Đấy là vì tôi suốt ngày theo sau lãnh đạo, chả lẽ chút chuyện cỏn con này lại không học được?" Đột nhiên khuôn mặt hắn cứng lại. "Ngày kia lãnh đạo của tôi phải đi ra nước ngoài họp, tôi e là không thể gặp hắn được."

"Hoa Nam thuê một chiếc xe, rồi hóa thân thành vệ sĩ đi đón hắn. Trực tiếp đưa hắn đến khách sạn năm sao, buổi tối Hồ Xuân Phương hóa thân thành mỹ nữ dụ hắn đi đến quán bar cao cấp, những việc còn lại thì để những ma nữ kia làm nốt." Quan Tam ra lệnh. "Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang."

*Không bỏ được hài tử không bắt được sói: ý nói muốn đạt được mục đích thì phải trả giá đắt. Tương đương với câu thành ngữ 'Không vào hang sao bắt được cọp'.

"Loài sói chúng tôi không ăn thịt trẻ con nhé." Lang Uy cãi lại.

Hoa Nam cùng Hồ Xuân Phương lại đối mặt nhìn nhau, cùng lúc lên tiếng hỏi:

"Tiền đâu? Ai chi?"

Khuôn mặt hổ Hoa Nam lộ ra biểu lộ thống khổ, nói:

"Thuê xe hạng 5 sao, tốn bao nhiêu tiền đây? Tôi phải bán bao nhiêu thịt mới đủ?"

Hồ Xuân Phương tiếp lời:

"Tôi chỉ mới mở hàng tạp hóa. Đi quán bar cao cấp thì... cô nhìn đi. Trong túi tôi chỉ có vài đồng. Lột da hồ ly bán ra cũng không đạt được đến con số kia được."

Quan Tam nháy mắt đen mặt, cô quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Điêu Vô Thủ.

"Nếu không thì... cô có thể ứng trước được không? Coi như là tôi vay cô."

"Ối mẹ ơi, Quan Tam à, cô cũng hơi quá đáng đó. Cô nhờ tôi giúp cô, còn bảo tôi phải bỏ tiền nữa sao?" Điêu Vô Thủ dở khóc dở cười nói. "Cô nói xem, cô vay tôi bao nhiêu tiền, cũng không thấy cô trả lại. Ăn trộm như chúng tôi cả ngày luôn nơm nớp lo sợ, tiền trộm được cũng đều là tiền mồ hôi nước mắt, vậy mà cô nỡ nhẫn tâm như vậy sao?"

Quan Tam dường như hơi xấu hổ.

"Tôi cũng không có cách nào khác, trong số những người tôi biết chỉ có cô là người có tiền nhất." Cô sốt ruột nói. "Cô đừng có mà đánh trống lảng, chút tiền đó chả là gì đối với cô. Nhớ lại năm đó tôi cứu cô..."

"Được rồi được rồi". Điêu Vô Thủ cắt ngang lời Quan Tam."Chỉ vay tiền thôi mà cô đã lôi chuyện năm đó, tôi cho vay là được chứ gì."

"Quyết định như vậy đi." Quan Tam cũng không muốn ở đây thêm nữa, kéo tay Hứa Già nói. "Chúng ta đi thôi."

Hứa Già biết được thân phận Điêu Vô Thủ là đạo chích liền sững sờ, đầu vẫn còn đang đờ đẫn, mặc cho Quan Tam lôi kéo nàng ra ngoài. Không khí nóng bức bên ngoài dường như khiến nàng phục hồi lại tinh thần, nàng cắn đầu lưỡi, nói:

"Bằng hữu chị là ăn trộm thật sao?"

"Đúng vậy, ăn trộm thì làm sao? Em xem thường cô ấy hả? Tôi nói em nghe, nghề nghiệp không phân biệt địa vị, cô ấy cũng là lao động kiếm tiền thôi." Quan Tam hơi bất mãn thái độ của Hứa Già đối với nghề nghiệp bằng hữu của mình.

Yêu quái thì bán hàng ngoài vỉa hè, ăn trộm thì lại ở biệt thự cao cấp. Thế đạo gì thế này? Hứa Già choáng váng, có phải mình đang ở Trái Đất không vậy? Đây là Trung Quốc có phải không?

"Căn biệt thự đó là đồ ăn trộm phải không?" Nàng hỏi một câu không đầu không cuối.

"Cái gì mà đồ ăn trộm chứ? Biệt thự là đồ chơi có thể trộm được chắc? Cô ấy bỏ tiền ra mua đó." Quan Tam rốt cục để ý được Hứa Già không ổn. "Em không sao chứ?"

Cần trộm được bao nhiêu tiền mới có thể mua được tòa biệt thự vậy? Hứa Già cố gắng hoàn hồn, lại hỏi. "Sao chị không để cho đám yêu quái đi trộm ngọc bài, nhất định phải nhờ cô ấy trộm vậy?"

"Yêu quái hay ma quỷ nếu đụng phải pháp khí, sẽ bị lưu lại yêu vị, bọn đạo sĩ ngửi được sẽ truy đuổi họ. Con người thì khác, hương vị con người dễ pha tạp, lẫn trong đám đông thì sẽ không bị phát hiện." Quan Tam giải thích.

"Vậy hai người sao biết nhau? Tên cô ấy nghe thật kỳ quái, vì sao cô ấy..." Hứa Già còn muốn hỏi, bị Quan Tam cắt ngang.

"Sao em tò mò quá vậy? Nhanh đi về nói cho ma nữ kia biết, để cô ta gọi đồng bọn đến báo thù."

Không phải em tò mò, là tại chị cùng đám yêu quái quá bí ẩn, vượt qua cả tưởng tượng của em. Nội tâm Hứa Già lớn tiếng thay bản thân giải thích.

Ngày thứ ba, kế hoạch hết sức thuận lợi. 9h tối, Hứa Già cùng Quan Tam đứng ở phía xa nhìn tên khốn kia dắt theo mỹ nữ tiến vào quán bar. Đến 1h sáng, hai tay hắn trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp đi ra khỏi quán bar. Hứa Già liếc mắt một cái liền nhận ra hai cô gái này là ma nữ, báo ứng rốt cuộc cũng đến rồi, nàng cũng có thể được giải thoát rồi.

Điêu Vô Thủ lúc này cười tủm tỉm chạy đến, cười gian nói:

"Chất lượng khối ngọc bài này rất tốt đó, không bằng cô bán cho tôi đi. Tôi bán nó rồi chúng ta chia đều tiền, tôi cũng không cần cô trả tiền nữa, sao nào?"

Ánh mắt Quan Tam sáng lên.

"Bán được bao nhiêu tiền?"

"Ít nhất cũng phải 20 đến 30 vạn" Điêu Vô Thủ vuốt vuốt ngọc bài, vui vẻ nói.

"Vậy tôi lấy 30 vạn". Quan Tam không chút khách khí nói. "Tôi còn phải chia cho đám Hồ Xuân Phương chút tiền nữa."

Điêu Vô Thủ dậm chân một cái, biểu lộ khuôn mặt tiếc của.

"Được rồi, nể cô là bằng hữu, xem như tôi thiệt thòi, quyết định vậy đi." Nói xong, cô quay người rời đi.

Hứa Già nghe thấy hết, hoàn toàn không hiểu hỏi.

"Một phân tiền chị cũng không chia cho cô ấy, cô ấy cũng đồng ý sao?"

"Người này miệng lưỡi dẻo quẹo, không bao giờ nói thật. Cô ta nói 20 đến 30 vạn, như vậy khối ngọc bài kia có thể bán được 40 đến 50 vạn. Cô ta không sợ lỗ đâu." Quan Tam dắt tay Hứa Già, đưa nàng đi theo xem cái tên khốn kia."Chúng ta đi xem chút náo nhiệt đi."

Bãi đỗ xe vắng vẻ đầy u ám, từng tiếng kêu thê lương khiến cho lòng người thêm lạnh lẽo. Hứa Già nép vào ngực Quan Tam run rẩy. Quan Tam nhếch miệng cười, xem ra đêm nay cô cũng thu hoạch được chút rồi.

Nửa giờ sau, bóng đêm yên tĩnh trở lại. Quan Tam rạo rực nhìn qua Hứa Già, nghĩ thầm, tôi giúp em giải quyết phiền phức, em cũng nên biểu hiện chút đi.

Hứa Già từng bị bao người theo đuổi, làm sao không hiểu hàm ý của Quan Tam. Xem ra đêm nay nàng nên trả giá một chút. Nàng quyết tâm nhắm mắt, chờ đợi "hình phạt".

Thế là một trận chiến liên quan tới khả năng hô hấp cùng lực cắn bắt đầu tranh tài. Phổi Hứa Già không đủ khỏe để so sánh với dân lao động được, lực cắn của nàng cũng kém xa tít mù với lực cắn của cái tên "động vật ăn thịt" kia. Cho nên bất kể thế nào, nàng đều thất bại hoàn toàn.

Hứa Già liều mạng đánh Quan Tam, khó khăn đẩy cô ra, thở hổn hển hít từng ngụm không khí. Quan Tam cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Em nên dành mỗi sáng sớm tập chạy bộ đi, rèn luyện thân thể cho tốt lên chút. Hôn có vài giây đồng hồ thôi mà đã thở không ra hơi rồi."

Hứa Già hận đến nghiến răng, lại nói không ra lời.

Cách đó không xa, đám ma nữ định đến nói lời cảm tạ hai người, không hẹn mà cùng nghĩ: hóa ra hai người này vẫn còn là gà non, nên mới không biết cách hôn à.