Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 18



Kể chuyện cũ cảm xúc rơi lệ, tìm biện pháp người nghe nhức đầu.

Điêu Vô Thủ đang ngồi trên một chiếc ghế sofa xa hoa, ngái ngủ nhìn mông lung. Ngồi song song với cô là Tần Sơ Tuyết cùng Lý Thiếu Dị. Ba người ngồi ì cả đêm đến mức mệt mỏi rã rời. Tám giờ tối qua Điêu Vô Thủ tình cờ gặp nhóm Tần Sơ Tuyết. Ban đầu cô chuẩn bị ra ngoài thưởng ngoạn, đột nhiên phát hiện một chiếc xe nhìn rất quen mắt. Cô nghĩ Tần Sơ Tuyết lại tới bắt mình, bèn nhanh trí ẩn nấp. Hai người trong xe nhanh chóng đi ra, Lý Thiếu Dị quay đầu nhìn thoáng qua một mỹ nhân đi ngang qua vai anh. Nhìn chằm chằm gái đẹp thì đúng là chuyện bình thường, nhưng với kinh nghiệm trộm cắp của Điêu Vô Thủ, cô nhận thấy rõ bên trong ánh mắt đều mang trạng thái đề phòng. Điều này khiến cô rất hứng thú, phải hiểu rằng những người sống ở khu dân cư này không phú thì quý, đối tượng cảnh sát đến điều tra nhất định là có vấn đề. Cô thích nhất ăn trộm những nhà như vậy, người bị trộm cũng không dám báo cảnh sát. Không ngờ nhóm Tần Sơ Tuyết cũng học đòi ăn trộm, lén lút đột nhập căn hộ dưới lầu nhà cô. Lúc đó cô còn đang cười nhạo trình độ bẻ khóa của cảnh sát, có điều đến khi nhìn thấy thi thể cô gái trong phòng, cô đã cảm thấy hối hận. Con người đúng là không nên quá tham lam, cô ý thức được bản thân lại dính vào chuyện kỳ quái. Vội vàng gọi điện thoại cho Quan Tam, sau đó đối diện với sắc mặt bất thiện của Tần Sơ Tuyết mà thăm hỏi. Đến khi cô sắp gục tới nơi, thì có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, ngay sau đó có người đẩy cửa đi vào phòng, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng. Một lúc sau, một cô gái đi ra khỏi phòng ngủ, chính là người mà Lý Thiếu Dị nhìn đề phòng lúc nãy.

Nữ cương thi mở miệng mắng to: "Ai cho các người đi giày vào nhà? Sờ mó lung tung nhà tôi hả? Ra ngoài đứng hết cho tôi!!"

Điêu Vô Thủ là người đầu tiên chạy ra ngoài, cô không dám trêu chọc con quái vật này, nên an toàn nhất là đứng ở ngoài đợi cùng Quan Tam. Lý Thiếu Dị cùng Tần Sơ Tuyết ỷ mình là cảnh sát, định thẩm vấn vài câu, bị Tống Nhã lôi đi ra. Một đám người đứng ngoài cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ cương thi đang cầm khăn lau nhà điên cuồng tổng vệ sinh.

"Cô đúng là có bệnh sạch sẽ." Quan Tam không phải là người ngăn nắp, những người như vậy khiến cô rất đau đầu. "Cô là cương thi, chẳng phải những nơi âm u bẩn thỉu, cực kỳ ẩm ướt mới là địa điểm lý tưởng của cô sao? Sao lại sạch sẽ như vậy?" Câu hỏi này nói đúng tiếng lòng của mọi người.

"Tôi nói rồi còn gì? Tôi mới thành cương thi được một năm thôi." Không hổ danh cương thi, động tác rất thần tốc. Chỉ trong khoảnh khắc đã quét tước nhà cửa sạch sẽ đến không dính một hạt bụi.

"Các người vào đi, cởi giày ra!"

Mọi người nhìn sàn nhà bóng loáng, không biết nên đặt chân vào đâu. Sau khi ngồi xuống cũng không được tự nhiên, không dám nhúc nhích. Sợ mình lại làm bẩn cái gì, cương thi kia lại lau dọn nữa.

"Xem ra các người cũng giữ chữ tín, không chạm vào cô ấy. Nếu không thì..." Ánh mắt bén nhọn của nữ cương thi vừa lóe lên, ngay sau đó mềm giọng, nói: "Chỉ cần các người cứu được cô ấy, rồi muốn tôi làm gì cũng được."

"Vậy chúng tôi vào nhìn xem." Quan Tam đứng dậy định vào phòng ngủ, nữ cương thi ngăn cô lại, nói: "Đợi một canh giờ đã, cô ấy đang tắm."

"Mẹ kiếp! Tắm gì mà đến tận hai tiếng?" Quan Tam ngồi trở lại, làu bàu.

Nữ cương thi bất mãn với những lời thô tục của cô: "Cô bớt chửi tục đi."

"Cô thành cương thi mới có một năm, vì sao ban ngày vẫn đi ra ngoài được? Nhìn cô không khác gì người bình thường. Cương thi phải tu luyện rất lâu, may ra mới được như thế! Cô sống thế nào mà không cần hút máu người vậy? Sao cô biến thành cương thi?" Bao Viên hỏi một tràng, vô cùng tò mò.

Nét mặt nữ cương thi buồn bã, cười khổ nói: "Việc này cần phải kể lại từ đầu, các người có hứng thú nghe chứ?"

"Có có có!" Bao Viên mở to mắt, ngồi thẳng người. Điêu Vô Thủ cùng Hứa Già không có ý kiến, nhóm Lý Thiếu Dị đã biết vụ án không liên quan gì đến nữ cương thi kia, nhưng cũng muốn nghe chút chuyện, thuận tiện xem xét cương thi này có gây hại gì không. Còn lại Quan Tam bắt chéo hai chân, nói: "Cô chuẩn bị chút điểm tâm cùng nước trà cho chúng tôi ăn đi. Cả đêm qua không ngủ, cái bụng đều đói đến xẹp lép rồi."

Khóe miệng nữ cương thi co lại, cô vào phòng bếp bưng lên vài món điểm tâm, rồi lại pha một bình trà. Quan Tam cầm vài miếng đưa cho Hứa Già, sau đó ăn ngấu nghiến. "Ngon thật! Tôi chỉ thuận miệng chút thôi. Không ngờ trong nhà cương thi cũng có đồ ăn." Mọi người cũng cầm bánh điểm tâm lên nếm thử, quả nhiên hương vị thượng đẳng. .

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

"Dĩ nhiên rồi! Tôi cũng phải ăn mà." Nữ cương thi hời hợt nói, khiến mọi người bị nghẹn tập thể.

Nữ cương thi thấy hết sắc mặt của mọi người. Cô hớp một ngụm trà, thong thả nói: "Các người cảm thấy ngạc nhiên cũng phải, đến tôi cũng tự hỏi bản thân tại sao lại thành như vậy. Câu chuyện này cần phải kể từ ba năm trước đây." Âm thanh nữ cương thi rất êm tai, giọng nữ trung mềm mại nói: " Tôi tên Vinh Chi Nghi. Cô gái trong phòng ngủ là người yêu của tôi - Vu Hiểu. Có thể nói cô ấy vì tôi mà biến thành kẻ vô dụng, tôi vì cô ấy mà biến thành cương thi. Nói cho cùng thì vẫn là tôi có lỗi với cô ấy trước."

Hứa Già lẩm bẩm, nói xen vào: "Vinh Chi Nghi ư? Tên này nghe rất quen. Ôi trời! Thì ra cô là trưởng nữ của tập đoàn Vinh thị ở thành phố A."

Vinh Chi Nghi nghiền ngẫm nhìn Hứa Già, nói: "Cô biết tôi sao? Những người trước đây tôi tiếp xúc toàn trong giới thượng lưu. Xem ra gia thế của cô cũng không tầm thường."

Quan Tam dò xét Hứa Già, Hứa Già vội nói: "Tôi và trước đây không có quan hệ gì hết." Nàng vẫn muốn giấu diếm Quan Tam.

Thấy Quan Tam lại vùi đầu ăn uống, Vinh Chi Nghi có thâm ý liếc nhìn Hứa Già, nói tiếp: "Trưởng nữ sao? Hừ, e là người ngoài nghĩ rằng tôi được lão già kia cưng chiều, đều cho rằng Vinh thị sẽ về tay tôi. Kỳ thực chỉ có mình tôi biết, lão già đó trọng nam khinh nữ, quyền thế Vinh thị sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho cháu trai lão. Các người không rõ, để tôi giải thích một chút thông tin gia tộc nhà tôi. Vinh thị là do lão già - cũng chính là ông nội tôi sáng lập. Lão có hai người vợ, bốn trai ba gái. Các con của lão lập gia đình còn nhiều hơn cả lão. Có thể tưởng tượng được, tôi có rất nhiều anh chị em. Sống trong gia tộc như vậy, nếu muốn bộc lộ hết tài năng là phải trả giá rất lớn. Bây giờ nhìn lại, tôi không cảm thấy tuổi thơ của mình vui vẻ ở chỗ nào cả. Ban đầu tôi định ra nước ngoài học đại học, nhưng vì muốn làm vui lòng lão già nên đành ở lại, vứt bỏ cơ hội. Tốt nghiệp đại học trong nước xong, lão già tự mình tiễn tôi sang nước ngoài du học, ba năm lăn lộn lấy tấm bằng thạc sĩ. Vừa về nước, lão già đã ném chức vụ quản lý công ty con thuộc tập đoàn Vinh thị cho tôi. Qua hai năm, tôi chuyển nhượng công ty để lên thành phố. Dựa vào thành tích công việc, tôi được phân vào ban Giám Đốc công ty cổ phần, trở thành phó tổng giám đốc đầu tiên trẻ tuổi nhất Vinh thị."

Quan Tam, Bao Viên lẫn Điêu Vô Thủ đều thuộc tầng lớp lao động xếp chót, làm sao hiểu được những thứ này. Nghe Vinh Chi Nghi lải nhải nửa ngày, vẫn chưa nói đến trọng tâm vấn đề, Quan Tam mất kiên nhẫn nói: "Cô nói những thứ kia làm gì? Cái chúng tôi muốn biết là tại sao cô biến thành cương thi cơ mà?"

"Không tranh quyền đoạt lợi, tôi làm sao có ngày hôm nay?" Vinh Chi Nghi hiếm khi tốt tính, đôi lúc cô ước ao được như Quan Tam, tiêu diêu tự tại như thế. "Cây cao vượt rừng gió sẽ vùi dập, không phải... Nói vậy không đúng. Là dã tâm của tôi quá lớn... không phải... nói cũng không đúng. Bản thân bị đặt vào vị thế kia, không muốn đấu cũng phải đấu. Thời đó tôi nắm thóp được bí mật đen tối sau tấm màn, định dùng nó để đạt mục đích của mình, khống chế Vinh thị. Làm vậy là đối nghịch với lão già, tôi bị đuổi khỏi gia tộc. Buồn cười nhất là cha mẹ tôi chẳng hề quan tâm, cũng phải... họ có rất nhiều con cái mà." Vinh Chi Nghi cười tự giễu. "Nhưng mà tôi không ngốc, sớm tìm được đường lui cho mình. Ở Thụy Sĩ tôi đã lập một tài khoản riêng trong ngân hàng. Luôn phải đề phòng lão già phát hiện, nếu không tôi đã chẳng còn mạng rồi."

"Sao lại thế? Ông ta không phải là ông ruột cô hay sao? Vậy mà muốn giết cô?" Bao Viên cực kỳ khó hiểu, cô và sư phụ cô tuy nghèo, lại không có máu mủ ruột thịt. Nhưng sư phụ đối xử với cô rất tốt, ăn ngon mặc đẹp đều dành hết cho cô.

Điêu Vô Thủ coi thường sự ngây ngô của Bao Viên, cô nói: "Vậy thì thấm tháp gì. Có loại cha mẹ ruột vì tiền mà bán con gái mình cho bọn ăn mày nữa."

"Hoàng đế không cần biết, chỉ cần có người uy hiếp ngôi vị là sẽ thẳng tay tàn sát. Theo một góc độ nào đó, lão già đó cũng vậy. Thời của lão đều luôn tranh giành đến tanh phong huyết vũ mới đạt được sự nghiệp, dĩ nhiên thủ đoạn rất thâm độc. Trước đây chuyện tôi là đồng tính bị phát hiện, lão còn rất hiền từ mà nói với tôi: Vui đùa thì được, nhưng không được làm mất mặt Vinh gia, nhất định phải kết hôn. Các loại cảm xúc đau lòng, trìu mến, thương tiếc được lão diễn rất đạt. Khi đó tôi vẫn còn trẻ dại, hừ... Lại mềm lòng, không nỡ ra tay. Kết quả bị lão cắn ngược lại." Nét mặt Vinh Chi Nghi âm trầm. "Thời điểm lão đuổi tôi, cảm xúc lạnh lùng như băng, cứ như đang nhìn một con chó chết vậy. Các người có biết lão nói gì với tôi không? Lão nói: Tôi nâng đỡ cô lên thật cao cốt để biến cô thành đối thủ mạnh của cháu trai tôi thôi, từ đó chọn ra một người phù hợp kế thừa sự nghiệp. Nể cô là người trong họ Vinh, nên tôi tha cho cái mạng quèn của cô đấy. Ha ha... Tôi là cái mạng quèn. Cháu gái trong mắt lão chính là cái mạng quèn này đây."

"Đây mà là gia đình sao? Gia đình nhà cô...rất.... gì đó..." Quan Tam hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

"Không tin sao? Cô hỏi vợ cô là biết." Vinh Chi Nghi không muốn tranh cãi với Quan Tam về vấn đề này, mặc dù cô tiếp xúc với những người này chưa đến một ngày, nhưng giữa người với người có sự chênh lệch quá lớn, người bình thường không tưởng tượng nổi. "Sau khi bị đuổi ra ngoài, tôi cố gắng ra vẻ mình sống rất nghèo túng. Tôi biết lão già đó đã phái một tổ chức ngầm theo dõi, chỉ cần tôi chưa chết, lão vẫn chưa an tâm. Tôi ngủ ở trong nhà trọ có giá khoảng mười mấy đồng một đêm, đi ăn trong những tiệm ăn bẩn thỉu. Có câu từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ nhưng từ xa xỉ đến tiết kiệm lại khó, quả thực rất chính xác. Chưa đến ba ngày tôi đã không chịu nổi. Buổi tối đi ngủ, thậm chí tôi có cảm giác gián bò khắp người. Cả ngày ngủ không được ăn không vô, không có cách nào khác, tôi tìm đến những bạn gái trước kia. Không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều ngăn tôi ngoài cửa. Chính lúc đó Vu Hiểu xuất hiện."

Vinh Chi Nghi nhẹ nhàng thở ra, cười nhạt rồi nói: "Buổi tối ngày thứ năm sau ngày bị đuổi đi, tối đó tôi phát điên, một mình ngồi hút thuốc ở ven đường cạnh trạm xe buýt. Những người lên xuống xe buýt đều dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi. Tôi cũng không để ý, chỉ cúi đầu hút thuốc. Lúc ngẩng đầu lên, Vu Hiểu đã đứng trước mặt rồi. Rẻ mạt! Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi lúc nhìn thấy cô ấy. Quần áo cùng túi xách, tất cả đều là đồ hạ giá. Mặc dù cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi liếc mắt vẫn nhận ra cô ấy rất hồi hộp và vui mừng, thậm chí tôi có thể khẳng định cô ấy thích tôi. Đừng hỏi tôi vì sao tự tin như thế, nếu các cô giống như tôi, có vô số gái vây quanh thì sẽ hiểu thôi."

"Trời ạ! Cô lăng nhăng thật à?" Điêu Vô Thủ vừa ghen tị vừa khó tin hỏi: "Không phải cô có bệnh sạch sẽ sao?"

"Sạch sẽ không phải là vô cảm." Vinh Chi Nghi có cảm giác đám người này không cùng đẳng cấp để nói chuyện với mình, nói tiếp: "Chẳng qua trong nháy mắt, tôi quyết định lợi dụng cô gái xa lạ kia. Tôi giả vờ ra vẻ lạnh lùng, không để ý cô ấy. Nhưng cô ấy lại nói thẳng ra thân phận mình, khiến tôi buông lỏng cảnh giác. Cô ấy và tôi là sinh viên cùng trường nhưng khác ngành, tôi không có chút xíu ấn tượng nào đối với cô ấy cả. Cô ấy hỏi tại sao tôi ở nơi này. Tôi dự định lừa gạt, nói rằng mình là người đồng tính, bị người nhà đuổi, trên người không còn đồng nào. Cô gái ngốc nghếch nhẹ dạ đó mắc bẫy, tin những lời tôi nói là thật. Đáng lẽ không nên để tôi vào nhà cô ấy mới phải."

Khuôn mặt Vinh Chi Nghi đột nhiên ngọt ngào rồi lại như tự trách, nói: "Đêm hôm đó, tôi đã lên giường với cô ấy. Kỳ thực ngay từ đầu, tôi chỉ hành động ám muội vài lần để thăm dò phản ứng đối phương, nhưng cô ấy không cự tuyệt. Chuyện tốt như vậy sao tôi bỏ qua được? Lúc ấy tôi không biết đó là lần đầu của cô ấy, nên đối xử với cô ấy không khác gì với những bạn gái trước đây, rất tùy tiện. Sau khi xong việc, tôi còn chế giễu, nói: Hai bảy hai tám tuổi rồi, mà vẫn còn trinh sao? Các người đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết bản thân rất khốn nạn, nhưng trong lòng tôi lúc ấy đã xem cô ấy là người dễ dãi, đưa một người xa lạ về nhà rồi lên giường ngay lập tức như thế, sao tôi tôn trọng được? Về sau, tôi ở lại nhà cô ấy. Ngày được ăn ba bữa cơm, buổi tối còn làm ấm giường. Qua một thời gian, cuối cùng cũng sống thoải mái được rồi."

"Cô là một... cái từ kia nói thế nào nhỉ?" Quan Tam hỏi Điêu Vô Thủ, cô thực sự không hiểu nổi hành vi của Vinh Chi Nghi.

Lang bái vi gian*, cùng là đồng minh nên hiểu ý nhau, Điêu Vô Thủ lập tức nói: "Cặn bã công."

*Ý nghĩa: Thông đồng làm bậy.

"Đúng vậy. Từ cái ngày sống chung, tôi chưa từng một lần hỏi han cô ấy. Chưa từng hỏi cô ấy làm gì, nuôi hai miệng ăn có cực không. Buổi trưa về nhà nấu cơm rồi lại đi làm chiều có mệt không. Khốn nạn nhất là tôi chỉ cần thỏa mãn nhu cầu bản thân, trực tiếp kéo cô ấy lên giường mà không cần biết cô ấy có đồng ý hay không." Vinh Chi Nghi ngửa đầu, thở dài một hơi. Cô lấy tay che mắt, qua một lúc mới khàn giọng nói: "Khi đó tôi chỉ một lòng muốn báo thù, không hề để tâm đến cô ấy. Tôi sử dụng tiền vốn trong tài khoản bí mật, kết nối mạng lưới Internet hợp tác với công ty đối thủ của Vinh thị. Lợi dụng bí mật đen tối mà tôi nắm giữ, rốt cục tôi đã lật đổ được lão già kia trong vòng hai năm, thành công thâu tóm Vinh thị. Tôi lại đứng ở vị trí đỉnh phong, người người sùng bái, nên đắc ý vô cùng, cảm giác cứ như toàn thế giới thảm bại dưới tay mình vậy. Sau khi khôi phục lại cuộc sống nhà lầu xe hơi, tôi không quay lại căn hộ trước đây từng sống chung với cô ấy nữa. Một tháng sau, cô ấy cầm hộp cơm đến công ty tìm tôi. Bên trong hộp cơm đựng toàn những món tôi thích ăn. Mặc dù có cảm động, nhưng tôi cũng chỉ qua loa nói vài câu, rồi đưa chi phiếu cho cô ấy. Khi đó tôi chỉ nhận thấy cô ấy gầy đến đáng sợ, nhưng vẫn không để ý cô ấy có gì đó khác lạ."

Khóe mắt Vinh Chi Nghi nổi nước mắt, nói: "Cô ấy cầm chi phiếu, cười với tôi rồi dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, sau đó đi mất. Lại qua hai tháng, không có tin tức gì từ cô ấy, lúc đó tôi mới phát hiện có điều không ổn. Điện thoại mất liên lạc, tôi đến nhà cô ấy, lại thấy người ra mở cửa là người khác, căn hộ đó hẳn là cho thuê. Tôi biết đi đâu tìm cô ấy bây giờ, hai năm sống chung nhưng lại không hề biết tý gì về người ta. Cuối cùng chủ thuê nhà đưa cho tôi địa chỉ công tác của cô ấy. Tôi đến công ty đó tình cờ gặp bạn thân cô ấy. Qua lời kể của cô bạn thân, tôi mới biết được cô gái ngốc nghếch đó yêu tôi đã nhiều năm rồi. Thời điểm đi học quân sự năm nhất đại học là ngày cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy luôn đứng từ xa chú ý tôi. Tôi cứ ngỡ lần đầu gặp gỡ là thời điểm chúng tôi lên giường, kỳ thực là đã biết tôi từ rất lâu rồi. Bạn thân cô ấy nói hết tất cả khiến tôi kinh hãi. Cô ấy là phiên dịch viên văn học. Vì nuôi tôi, cả ngày lẫn đêm đều làm việc. Vì muốn tiết kiệm tiền, hai năm không hề mua quần áo, thậm chí cả đi xe buýt cũng không dám đi. Tôi thì sao? Trong tài khoản có mười vạn đồng, bản thân không thèm bỏ ra đồng nào, vẫn cứ thoải mái hưởng thụ tiền của cô ấy. Bạn thân cô ấy nói cho tôi biết ba tháng trước cô ấy từ chức, không ai biết cô ấy đi nơi nào..."

Thân thể Vinh Chi Nghi bắt đầu hơi run rẩy: "Tôi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ cô ấy muốn tiền của tôi, nên cầm chi phiếu bỏ chạy? Không đúng, nếu cô ấy tham tiền thì sẽ không để tôi vào nhà. Vậy tại sao phải ly khai tôi? Dám bỏ rơi tôi? Chẳng lẽ nhà cô ấy có chuyện? Vậy sao không nói cho tôi biết? Cứ thế qua vài ngày, tôi nhớ cô ấy, hận cô ấy, lo lắng cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ biết hóa ra cô ấy lại quan trọng với mình như thế. Cuối cùng tôi nhờ một thám tử tư. Ba ngày sau, thám tử tư đưa tôi đến một xóm nghèo vùng ngoại ô. Có một người phụ nữ thô lỗ sống trong căn hộ lụp xụp đang lớn giọng chửi bới. Nghe được lời bà ta nói là suốt một tuần rồi, người thuê trọ vẫn chưa chịu trả tiền thuê nhà. Vị thám tử chỉ tay vào căn hộ lụp xụp đó, nói: Cô nên chuẩn bị tâm lý đi. Lúc đó tôi rất bối rối, đầu óc trống rỗng, không biết đã vào nhà bằng cách nào. Cô ấy..."

Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Vinh Chi Nghi. "Cô ấy nhìn cứ như em bé vậy... Nằm co người trên chiếc giường nhỏ chật hẹp đầy rêu mốc, trên mặt không hề có sức sống. Dù cho tôi có gọi tên cô ấy bao lần, cô ấy vẫn không trả lời. Sau đó đưa đến bệnh viện, thì bác sĩ nói cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không cứu được nữa, chỉ có thể sống được một hay hai ngày. Tôi không tin, tôi có tiền có quyền như vậy, có chuyện gì mà tôi không làm được? Nhưng mọi thứ đều vô dụng, cô ấy phải chết. Tôi xem những tài liệu do thám tử tư điều tra cung cấp, cô ấy như vậy là vì tôi, suy sụp toàn bộ mọi thứ. Khi đó tôi mới ngộ ra cô ấy có ý nghĩa như thế nào với mình. Dù cho tiền hay quyền có nhiều hơn nữa, cũng không bằng một người nguyện ý yêu tôi đến đổi cả tánh mạng như vậy. Tôi như điên lên mà tìm bác sĩ, van xin bọn họ cứu cô ấy. Đến lúc tôi gặp được tên khốn Trịnh Khôn kia, gã nói với tôi rằng có pháp thuật cứu được Vu Hiểu. Ban đầu tôi không tin, nhưng khi nhìn thấy Vu Hiểu sắp không xong, không hiểu cái tên Trịnh Khôn đó dùng phép gì, máy đo triệu chứng lại cho thấy đã ổn định, chỉ là người vẫn mê man."

Vinh Chi Nghi lau nước mắt, oán hận nói: "Tôi cảm kích gã vô cùng. Trịnh Khôn hỏi ngày tháng năm sinh của tôi, bảo tôi đến một ngọn núi cách thành phố A không xa vào đêm trăng tròn. Trong núi có hang đá vôi, tìm cỏ Âm thi. Nếu dùng loại cỏ này nuôi dưỡng người, qua một thời gian Vu Hiểu nhất định sẽ khỏe lên. Gã muốn tôi tự mình đến, nói rằng mệnh tôi thuộc tính Đại Hỏa, không sợ âm khí gây tổn thương. Tôi muốn cứu Vu Hiểu, nên đã đi ngay. Bên trong hang toàn thi khí, thật sự có cỏ Âm thi, có điều có cương thi sống trong đấy. Chuyện sau đó không cần nói các người cũng đoán được, bất đồng chính là... không phải cương thi cắn chết tôi, mà là chính tôi cắn chết cương thi."

Mọi người nghe xong đều đau lòng, nhóm Hứa Già đều cầm khăn tay lau nước mắt. Chỉ có Quan Tam bày ra vẻ mặt chán ghét, hỏi: "Cô cắn cương thi sao? Cái thứ đó mà có thể dùng miệng cắn được à? Không thấy buồn ói hả?"

"Phí lời! Đúng là tôi có bệnh sạch sẽ. Nhưng nó muốn hút máu tôi, đương nhiên không thể ngồi chờ chết được. Lúc đó đầu óc mê muội, nên không biết cắn cái gì, giống như hạt châu trơn bóng vậy. Tôi nuốt nó xuống, cương thi cũng chết. Qua một lúc tôi có cảm giác bản thân biến hóa. Không nói rõ được là biến hóa như thế nào, hình như là... giác quan rõ ràng hơn. Mọi thứ như được phóng đại vậy. Sau đó Trịnh Khôn cùng đồ đệ gã đến, nhìn thấy cảnh tượng này liền bộc lộ bản chất tà ác. Đòi tôi đưa cái thi đan gì gì đó. Lúc đó tôi mới hiểu ra, cái tên khốn đó phát hiện bát tự tôi thuần âm, muốn lợi dụng để dụ cương thi ra. Về sau, gã không ngừng truy giết tôi. Tôi đành phải mang Vu Hiểu đi trốn." Vinh Chi Nghi bình phục tâm tình, hỏi: "Các người nói xem. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dường như tôi không phải là cương thi, nhìn vẫn giống như người bình thường."

Bao Viên hưng phấn nhảy dựng lên, nói: "Ôi trời, cô giàu to rồi. Thi đan là bảo bối đó. Cương thi tu luyện đạt cấp cao nhất sẽ sinh ra thi đan. Khác yêu quái ở chỗ, thi đan nằm ngoài cơ thể, chỉ cần thi đan dung nhập vào bên trong cơ thể thì sẽ hoạt động hệt như con người. Đó chính là tham vọng người xưa gọi là trường sinh bất lão đấy. Không phải... dựa theo năng lực của cô, đáng lẽ cô không sợ bọn thuật sĩ mới phải?"

"Tôi không sợ Trịnh Khôn. Nhưng cái tên kia rất gian trá, luôn rắp tâm ra tay với Vu Hiểu, muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi. Tôi không thể sơ suất khiến Vu Hiểu gặp nguy hiểm được." Vinh Chi Nghi khẩn cầu nói: "Chỉ cần các người cứu được cô ấy, tôi nguyện ý làm mọi thứ."

"Chúng ta vào xem được không?" Bao Viên trưng cầu ý kiến Quan Tam. Quan Tam gật đầu.

Vinh Chi Nghi nhìn đồng hồ, thấy qua thời gian vừa vặn hai tiếng. Cô vào phòng ngủ trước, đến phòng tắm ôm Vu Hiểu, lau khô thân thể rồi mặc quần áo cho nàng, đặt nằm ngang trên cỏ Âm thi. Cuối cùng mới ra ngoài mời mọi người vào.

Bao Viên vừa đến gần liền nhíu mày, nói: "Người này đã chết, chỉ là bị người dùng cấm thuật phong ấn hồn phách lại thôi. Hèn gì phải tắm đến tận một canh giờ, có phải cô dùng nước cỏ Âm thi không? Cỏ Âm thi cực độc, có thể bảo quản thi thể không bị thối rữa."

Vinh Chi Nghi vội vàng hỏi: "Vậy có cách nào để cứu không?"

"Rất khó! Hồn phách cô ấy bị giam suốt một năm rồi, đã rất yếu. Căn bản không có cách nào dung hợp vào thân thể được. Nếu cố gắng giải khai cấm thuật, chỉ khiến hồn phi phách tán. Hơn nữa kịch độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, tôi không khử nổi." Bao Viên lắc đầu nói.

Quan Tam đưa ra chủ ý: "Nếu không thì tôi nhờ Mãng Sơn Lạc Thiết Đầu đến giải độc cho cô ấy trước, còn cô từ từ nghĩ biện pháp giải khai cấm chú."

Bao Viên phủ định: "Nếu giải độc thì thi thể cô ấy sẽ mục rữa ngay. Tôi định dùng biện pháp cùng lúc giải cả độc lẫn cấm chú. Nhưng phải làm thế nào để hồn phách về lại thân thể đây?" Cô lại móc ra cuốn Vô Tự Thiên Thư, nhấp bọt. Một lúc lâu mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Có lẽ có biện pháp... có điều tôi chưa từng thử bao giờ..."

'Cô nói nhanh coi!" Quan Tam chán ghét kiểu cách gây tò mò này của cô.

"Làm cho cô ấy mang thai." Bao Viên nói long trời lở đất. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt Vinh Chi Nghi lập tức đen lại. Cùng nhau nghĩ, cứu vợ bằng cách đội nón xanh, cái đầu con gấu mèo kia thật không bình thường. Bao Viên không để tâm sắc mặt Vinh Chi Nghi, tiếp tục nói: "Phụ nữ lúc sinh nở trong tình huống đặc biệt sẽ kích thích sản sinh một nguồn năng lượng lớn. Lợi dụng lúc đó, tôi sẽ tháo bỏ cấm chú khiến hồn phách phụ thể. Sau đó cô cắn cô ấy, biến cô ấy thành cương thi. Như thế thì kịch độc sẽ không ảnh hưởng gì đến cô ấy."

"Toàn thân cô ấy đều là độc, ai dám cùng cô ấy làm chuyện đó chứ? Hơn nữa độc sẽ ảnh hưởng đến em bé, ý kiến của cô quá thối rồi." Điêu Vô Thủ là người bình thường cũng cảm thấy không ổn.

Bao Viên cực kỳ tự tin, ưỡn ngực nói: "Vinh Chi Nghi là cương thi. Con cô ấy cũng là cương thi, hiển nhiên sẽ không sợ nhiễm độc."

Hai người con gái sinh con sao? Mọi người chưa kịp phản ứng, Vinh Chi Nghi kích động nói: "Thật chứ?"

Bao Viên không chút ngại ngùng, nói: "Trong sách nói là có thể, có điều tôi cần phải nghiên cứu thêm đã. Tôi cũng chưa rõ ràng lắm, hơn nữa cô ấy cũng đã như vậy rồi. Cô không cần phải vội, tôi cần thêm chút thời gian."

Vinh Chi Nghi lo lắng hỏi: "Không phải cô nói hồn phách cô ấy rất yếu sao? Liệu có thể kiên trì được bao lâu đây?"

"Kiên trì thêm dăm ba tháng cũng không thành vấn đề." Bao Viên quay đầu hướng Quan Tam nói: "Cô có thể hỏi Mao Thuận xem, hai người họ làm thế nào mà có con?"

Quan Tam nghi ngờ nói: "Cô... hai người đó là yêu quái...cái này sao được?"

Mọi người thấy không có việc gì nữa, chuẩn bị rời đi. Vinh Chi Nghi gọi với lại, nói: "Cảm ơn mọi người dành cả ngày lắng nghe hết chuyện của tôi. Tôi đã khổ sở suốt một năm rồi. Được rồi, tôi biết có vài người là cảnh sát, nên chỉ muốn cảnh báo rằng đại học N không an toàn. Suốt cả một năm vì Vu Hiểu, tôi tìm cỏ Âm thi khắp nơi. Loại cỏ này đều sinh trưởng ở những nơi có mồ mả. Mà đằng sau đại học N có một khu thí nghiệm cũ kỹ bị bỏ hoang, bên trong đều có cỏ Âm thi đấy."

Quan Tam khoát tay, nói: "Chuyện này đã có cảnh sát lo rồi. Chúng tôi về tiệm mỳ trước, giúp cô hỏi một chút cách sinh con." Nói xong cô kéo tay Hứa Già rời đi.