Địa Cầu Online

Chương 9: Tôi so với nhân vật chính còn kém một mảnh linh điền



Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

....................

Tháng mười một cuối thu, thời tiết rét lạnh, Đường Mạch mặc một chiếc áo lông cừu và một cái áo khoác ngoài. Vật nhọn lạnh ngắt gắt gao đè sát lưng cậu, xuyên qua hai tầng áo dày đâm thủng tạo thành lỗ nhỏ.

Đường Mạch duy trì tư thế nửa đứng lên, không nhúc nhích, cậu nhận ra đó là một con dao.

Người nọ lại như không kịp chờ đợi nữa: "Mẹ nó, lấy bóp tiền của mày ra đây! Mau! Không đưa tao giết mày!"

Thanh âm Đường Mạch bình tĩnh: "Anh lấy dao ra khỏi người tôi, để tôi đứng lên, tôi đưa tiền cho anh."

"Nói nhảm vừa thôi." Tuy nói thế nhưng người nọ cũng hơi rút dao lại một chút.

Đường Mạch đứng lên, hết sức ngoan ngoãn không quay đầu lại, đưa bóp tiền ra đằng sau. Trong chớp mắt, bóp đã bị đoạt mất. Nam nhân thô lỗ kia mắng: "Mẹ, sao ít vậy? Xe này là của mày? Chìa khóa có trên đó đúng không?"

"Ờ."

"Mày đứng yên cho tao, cấm nhúc nhích, không là tao chém mày."

Đường Mạch không xoay người lại, con dao rời khỏi lưng cậu. Cậu nghe được đối phương mở cửa xe, thử khởi động xe một chút. Xác định có thể chạy, hắn ngồi phịch lên ghế.

Đường Mạch cao giọng nói: "Đồ của tôi còn ở trong xe, có thể cho tôi lấy lại không?"

Tiếng khởi động xe dừng lại trong chốc lát, nam nhân rất không bình tĩnh nói: "Sao mày lắm chuyện vậy, đồ của mày cũng là đồ của tao, cút đi."

Đường Mạch: "Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, tôi chỉ lấy quần áo thôi. Đại ca, trời lạnh như thế có ngày đông chết tôi, một bộ quần áo là được rồi."

Người nọ chửi thề vài câu, mở cửa xe, lấy dao găm để trên lưng Đường Mạch, mất kiên nhẫn nói: "Vậy mày lấy nhanh lên, lấy một bộ thôi, lấy thêm gì nữa tao giết mày."

Đường Mạch lúc này mới xoay lưng lại, thấy rõ ngoại hình người này.

Đây là một người đàn ông toàn thân lem luốc, đầu tóc bóng mỡ, quần áo trên người cũng có một tầng bụi thật dày, trên tay phải còn dính vệt bẩn. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn hắn, hắn tựa hồ rất gét người khác người nhìn mình, không tự nhiên nuốt nước bọt một cái: "Nhìn cái rắm, mau lấy quần áo." Tay cầm dao của hắn chỉ chỉ cốp xe.

Đường Mạch gật đầu.

Người này thoạt nhìn giống tên trộm.

Đường Mạch đi đến sau xe, mở cốp xe, trong cốp một vật lớn bị chấn động rớt xuống phía trước ba lô.

"Đó là cái gì vậy? Diêm?" Nam nhân hỏi.

Đường Mạch cuối xuống lấy đồ, tay cậu dùng sức mở khóa, ổ khóa bén nhọn trượt qua lòng bàn tay nhẵn nhụi của Đường Mạch, chỉ tạo ra một vết hằn nhàn nhạt. Ánh mắt Đường Mạch hơi ngưng lại, tay trái trực tiếp cầm lấy diêm, làm tư thế đánh bóng chày, dùng sức quất về phía sau.

"Diêm này xài kiểu gì... Mày... A!"

Que diêm to lớn "phịch" một tiếng đập lên đầu nam nhân, phút chốc, máu tươi chảy ròng ròng.

Đường Mạch không nghĩ que diêm này có sức mạnh lớn như vậy. Cậu ước lượng que diêm trên tay, thấy không nặng lắm, chỉ bằng một cây gỗ bình thường, nhưng tiếng động vừa nãy lại giống hệt tiếng bị côn đập vào đầu, nghe thôi đã thấy đau thay rồi.

Người bình thường mà bị đập một cái mạnh như vậy nói không chừng sẽ chết, nam nhân này thế mà chỉ lảo đảo hai bước, ngước khuôn mặt chảy đầy máu tươi, phẫn nộ nhìn Đường Mạch: "Tao giết mày!!!"

Nói xong, cầm dao chạy lại.

Đường Mạch căng thẳng, né qua phải, đồng thời giơ chân trái lên, đá vào bụng hắn một cước. Nam nhân kêu lên một tiếng, trong lúc lơ đãng con dao xẹt ngang qua vị trí bắp chân của Đường Mạch. Quần của Đường Mạch bị rạch ra một đường, lưỡi dao sắc bén quẹt qua da Đường Mạch, lưu lại vết xước như bị móng tay cào qua, máu chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

Nam nhân ôm bụng, la lên một tiếng, lại vọt lên lần nữa.

Đường Mạch phản ứng cực nhanh, giơ que diêm lên nghênh đón.

Lưỡi dao sắc bén cùng que diêm lớn đánh vào nhau, chỉ nghe một tiếng răng rắc....

Con dao bị gãy làm hai.

Đường Mạch: "..........."

Nam nhân: ".........."

Bản thân Đường Mạch cũng không nghĩ tới que diêm này có sức mạnh lớn như vậy, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục quơ diêm về phía nam nhân. Nam nhân bởi vì động tác vừa nãy nên đứng rất gần Đường Mạch, căn bản không thoát được cú đánh này. Ngay lúc que diêm đập lên đầu hắn, trong không khí đột nhiên rớt xuống vô số tiền mặt.

Đường Mạch chưa từng gặp qua nhiều tờ tiền giá trị lớn như vậy, toàn tờ trăm đồng, tiền rớt xuống chất thành từng núi nhỏ, nhiều đếm không xuể, tiền từ không trung rớt xuống hình thành một bức tường nhỏ trên đầu, vừa vặn giảm được một chút lực sát thương do que diêm đánh tới, nhưng hắn vẫn bị đánh té nhào trên mặt đất.

"Đừng giết tôi, xin cậu..."

Nam nhân run rẩy cầu xin tha thứ.

Đường Mạch dừng động tác, cậu cầm diêm, ngồi xổm xuống sờ sờ số tiền này.

"Anh không thể có nhiều tiền như vậy. Tiền này từ đâu ra?"

Đây là tiền hàng thật giá thật, toàn tiền giá trị lớn!

Nam nhân sợ hãi nhìn que diêm lớn, giải thích: "Tôi là một tên trộm. Sáng nay trên đường nhiều người đột nhiên biến mất, tôi thu được rất nhiều đồ. Buổi chiều lại chạy tới ngân hàng, đem... đem tiền cầm đi."

Đường Mạch đương nhiên không phải muốn biết điều này, cậu hỏi: "Anh đem số tiền này giấu ở đâu?"

Nam nhân giơ tay phải lên cho cậu xem hình xăm màu lam nhạt trên cổ tay hắn: "Từ trong đây lấy ra. Tôi... lúc tôi giựt tiền phát hiện tôi có thể đem tiền cất vô hình xăm. Đây là hình xăm tôi xăm từ lâu rồi, chỉ có thể đựng tiền. Khi nãy tôi thiếu chút nữa bị cậu đánh chết, nên vô thức lấy tiền ra khỏi hình xăm..."

Đường Mạch gật đầu, cúi đầu nhìn hình xăm trên tay nam nhân.

Ánh sáng điện chợt lóe, một con dao khoảng nửa thước xuất hiện từ không trung ngay trước mắt Đường Mạch, hướng mắt cậu mà đâm.

"Mày đi chết đi!!! "

Đường Mạch nhanh chóng lấy que diêm từ không trung ra, không chớp mắt đập gãy chuôi dao, đầu diêm màu hồng trên không trung đi theo hướng vòng cung, nện lên đỉnh đầu nam nhân. Trong đầu như có gì vỡ ra, nam nhân trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Đường Mạch và que diêm trong tay cậu, thân thể cồng kềnh ngã sang một bên, té xuống mặt đất.

Đường Mạch biến sắc, đưa tay xuống mũi nam nhân thăm dò.

"...Đã chết."

Ánh mắt Đường Mạch phức tạp nhìn nam nhân, cậu dời tầm mắt trong chốc lát, sau đó cầm tay phải của hắn, cẩn thận xem xét hình xăm trên cánh tay.

Khi nãy khoảng cách có hơi xa cộng thêm trời tối, Đường Mạch không thấy rõ lắm, đây là một hình xăm ký hiệu '¥'. Cậu lại tiếp tục nâng tay trái lên, phát hiện trên cổ tay trái cũng có một cái hình xăm, ký hiệu là một con dao.

Đường Mạch nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên, hình xăm biến mất, trên mặt đất xuất hiện hai con dao. Trong lòng vừa động, lại nhìn tay phải của nam nhân, chỉ thấy hình xăm '¥' cũng không còn, trên mặt đất lại có thêm hai xấp tiền.

Đường Mạch đi lên xe, lấy quyển sổ kia ra.

Cậu lật sang trang thứ hai, quả nhiên, một hàng chữ xuất hiện.

[- Dị năng: Tôi so với nhân vật chính còn kém một khối linh điền.

- Người sở hữu: Tiền Tam Khôn (khách lén qua sông)

- Loại hình: đặc thù

- Chức năng: cất đồ vật vào trong cơ thể, lấy ra bằng hình xăm.

- Cấp bậc: cấp 2.

- Hạn chế: Chỉ được đựng hai vật cùng loại, không thể chứa vật thể sống.

- Ghi chú: Tiền Tam Khôn trăm triệu lần không ngờ, hắn không phải kém hơn nhân vật chính một khối linh điền, mà là một que diêm a!]

"Khách lén qua sông?"

Đường Mạch nhìn chằm chằm bốn chữ trên trang giấy, nhìn thật lâu, lại không hiểu là gì, chỉ có thể tạm thời bỏ sang một bên.

Quyển sổ này chỉ biết làm trò, nhưng dù sao nó cũng là dị năng của mình, Đường Mạch rất nhanh hiểu được dị năng của nam nhân kia, cùng với cách sử dụng dị năng.

Tiền Tam Khôn là một tên trộm, nhưng hắn cũng có dị năng, chính là đem đồ vật không có sự sống cất giữ trong cơ thể mình, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng, chỉ cần là đồ vật cùng loại, thì có thể cất giữ không giới hạn. Đường Mạch không biết cấp bậc có nghĩa là gì, nếu dị năng có thể thăng cấp, trước mắt có thể coi như Tiền Tam Khôn có thể chứa được hai đồ vật.

Hắn lựa chọn tiền cùng dao găm.

Thật là một người có tầm nhìn hạn hẹp. Loại thời điểm này tiền là giấy vụn, không có bất cứ tác dụng gì, nhưng Tiền Tam Không vẫn luyến tiếc tiền.

Tiền Tam Khôn vẫn có chút thông minh, hắn biết lừa Đường Mạch là hắn chỉ có thể chứa tiền mặt bởi vì trước kia hắn từng đi xăm, không làm bại lộ dị năng của mình, như vậy hắn mới có cơ hội dùng hình xăm dao găm đánh lén Đường Mạch. May là Đường Mạch chưa từng mất cảnh giác, nếu không hắn đã có thể ra tay với cậu.

Đáng tiếc, nếu Tiền Tam Khôn chọn thứ đựng thứ thứ hai không phải là tiền, mà là dao găm hay ám khí gì đó, hắn đã có hi vọng sống sót.

Đường Mạch nhìn thi thể Tiền Tam Khôn lạnh lẽo trên mặt đất, lại nhìn dao găm cùng tiền mặt. Cậu không chút do dự cầm lấy que diêm lớn, đặt lên cổ tay. Một ánh sáng đỏ hiện lên, que diêm biến mất, trên cổ tay trái Đường Mạch xuất hiện một cái hình xăm que diêm màu đỏ.

Đường Mạch cúi đầu nhìn sổ tay.

Tên dị năng của Tiền Tam Khôn biến thành....

[ Dị năng: Tôi so với nhân vật chính còn kém một khối linh điền (đã sử dụng)]

Cậu lật lại trang thứ nhất. Trên đó ghi dị năng của cậu, giống như trước không có gì thay đổi. Nhưng Đường Mạch không bỏ qua, cậu mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm quyển sổ, ước chừng năm phút sau, một hàng chữ chậm rãi hiện ra.

[ Ghi chú: Hiển nhiên Đường Mạch đã biết, khi hắn giết người kia, hắn đã đem đối phương ăn sạch sẽ, còn không trả tiền.]

Hai mắt Đường Mạch co rụt, ngón tay gắt gao nắm trang giấy, nhẹ nhàng run rẩy.

"Thật sự chỉ có giết người sao..."

Một phút sau, một hàng chữ khác lại hiện lên.

[ Ghi chú: Nhưng hình như ta chưa nói cho Đường Mạch, hắn không giết người cũng có thể sao chép được dị năng của người khác nhỉ? ]

Đường Mạch: ".........."

Bịch!

Một quyển sổ bị chủ nhân vô tình ném vào sấp tiền.

Ba phút sau, Đường Mạch hờ hững mang sổ trở về. Cậu tùy tiện lấy đống tiền đắp lên trên người Tiền Mặt Khôn, đưa hắn chôn dưới đống tiền mà hắn yêu nhất. Làm xong tất cả, cậu cầm sổ rời đi, tiếp tục lái xe về Thượng Hải.

.........................................................................

Lời của tác giả:

Đường Mạch: "Tôi có thể xin đổi dị năng khác không?"

Dị năng bảo bối: "Không thể" (*°▽°*)

Phó Văn Đoạt: Khi nào thì tôi mới được lên sân khấu?

...............

Edit: Lên hốt Mạch Mạch về lẹ, quăng một hồi hỏng dị năng khỏi xài bây giờ =)))))))