Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 43



Thanh niên tóc vàng vô cùng anh tuấn, ngũ quan sắc cạnh như điêu khắc, trong đôi mắt xanh thẳm như không trung chứa đựng đầy ý cười ôn nhu, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, khuôn mặt rực rỡ như ánh mặt trời xán lạn.

Diệp Văn Nhã lúc trước nhìn từ xa đã cảm thấy bị Hoàng Thái Tử này có diện mạo rất tuấn lãng. Trong lúc hai bên mặt đối mặt nhau, ngũ quan của đối phương càng hiện ra tinh xảo, đặc biệt toàn thân là khí chất cao quý ôn hòa, càng làm cho đối phương có vẻ nho nhã lễ độ.

"Diệp Văn Nhã, cô ấy tên là Diệp Văn Nhã! Chúng tôi đều là học sinh năm 2 của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Đế Quốc!"

Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ nhìn về phía Hoàng Thái Tử Lôi Trạch, lời còn chưa kịp nói ra, Bạch Hạ đứng bên cạnh sớm đã kích động đến mặt đỏ tai hồng, hưng phấn nói, hoàn toàn là bộ dáng fans cuồng nhìn thấy thần tượng.

Đuôi mày Diệp Văn Nhã hơi nhướng, đáy mắt mỉm cười, nhìn Bạch Hạ một cái rồi gật đầu cười với Lôi Trạch, nói: "Dạ, chào Thái Tử điện hạ, tôi tên là Diệp Văn Nhã. Chuyện trên trường thi lần này, tất cả mọi người chúng tôi đều vô cùng cảm tạ điện hạ ngài."

Lời nói khách sáo thì ở chỗ nào cũng cần, đã từng là một đại tông sư Y Dược, tuy ngày thường những Đại Ma Đạo Sư hay hoàng tử gì đó đều kính trọng cô, khách khách khí khí với cô, nhưng đó cũng không có ý nghĩa là cô được quyền không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Rốt cuộc, ai cũng phải học tập tu luyện từ cấp thấp nhất mà lên thôi.

"Diệp tiểu thư thật sự quá khách khí, trường thi vốn là phạm vi thuộc về ta quản hạt, đó đều là chuyện ta nên làm." Lôi Trạch hướng về phía Diệp Văn Nhã gật đầu cười cười, bên cạnh lại có người kéo kéo ống tay áo hắn, một quan quân hoàng gia trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Lôi Trạch, đầy mặt nghiêm túc, ghé vào tai hắn thì thầm.

Giọng nói của người này cực nhỏ, so với tên nhân viên công tác ở bệ kiểm tra ban nãy, vị trước mắt này hiển nhiên là từng được huấn luyện kỹ lưỡng, cho dù khoảng cách giữa hai bên gần như vậy, nhưng Diệp Văn Nhã vẫn không thể nghe được giọng của đối phương, chỉ là biểu cảm ôn hoà trên mặt Lôi Trạch lại hơi hơi đổi, khóe mắt đuôi lông mày rõ ràng rũ xuống.

Nghe xong lời của tên quan quân kia nói, Lôi Trạch hướng về phía mấy người Diệp Văn Nhã, lại lần nữa gật đầu cười cười, ánh mắt cuối cùng đặt trên người Diệp Văn Nhã, "Diệp tiểu thư thật là một người ôn nhu lại thiện lương, ta còn có việc, xin phép rời đi trước. Hy vọng sẽ còn có cơ hội tái kiến Diệp tiểu thư."

Thanh niên tóc vàng cúi đầu, ôn nhu hành lễ cầm lấy bàn tay phải trắng nõn của Diệp Văn Nhã, mỉm cười cúi đầu, ưu nhã khẽ hôn xuống.

Hôn tay là một trong những nghi thức tiêu chuẩn cao quý khi đối mặt với các tiểu thư chưa lập gia đình ở đế quốc thú nhân này.

Diệp Văn Nhã có chút trố mắt, chưa kịp phản ứng lại hành vi của đối phương thì một bàn chân mèo đen tuyền đã nhanh chóng duỗi qua, trực tiếp chắn giữa hai người Lôi Trạch cùng Diệp Văn Nhã.

Thanh niên tóc vàng vừa không chú ý, nụ hôn vốn dĩ phải dừng trên mu bàn tay của thiếu nữ, liền trực tiếp dừng trên cái chi trước lông xù màu đen của con mèo nhỏ.

Lôi Trạch sững người ngay tại chỗ, quần chúng vây xem ở bốn phía cũng sôi nổi há hốc mồm, một đám phụ nữ nhìn thấy Diệp Văn Nhã được Hoàng Thái Tử thi lễ hôn tay mà ghen ghét đến khóe mắt đỏ lên  cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ánh mắt từ trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ trực tiếp xoay chuyển lên con mèo đen đang nằm bò gác đầu lên cánh tay thiếu nữ, chi trước thì duỗi ra ngay dưới môi của Hoàng Thái Tử điện hạ.

Tầm mắt nóng rực còn có phẫn hận cơ hồ sắp đem con mèo đen nho nhỏ thiêu đốt thành tro tẫn.

"Meo ô ~!......"

Cái chi trước lông xù đen của nó vẫn đặt nguyên tại chỗ, nhìn thấy tầm mắt mọi người nhất trí nhìn về phía mình, mèo đen nghiêng đầu, đầy mặt vô tội meo ô một tiếng. Bộ dáng thật là muốn đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu!

Diệp Văn Nhã trong nháy mắt liền bị trước mắt bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương của bé mèo đen nhà mình mê hoặc, từ sau khi cô nhặt được cái con mèo nhóc trước mắt này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn lại đáng yêu bán manh này của nó.

Không hề để ý chút xíu nào đến ánh mắt của người khác, con mèo đen nhỏ nhàn nhã nâng lên một chi trước khác lau lau mặt cho mình, cái đuôi màu đen càng ném tới ném đi, chỉ là cái chi trước vươn ra đặt lên trên mu bàn tay của Diệp Văn Nhã vẫn không thèm thu lại.

"Ha hả......"

Lôi Trạch mím môi cười nhẹ hai tiếng, đầu tiên đánh vỡ không khí trầm tĩnh, trên mặt tuấn lãng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, hắn chậm rãi thu lại bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Văn Nhã, ôn nhu sờ sờ cái đầu nhỏ lông xù của mèo đen, thân thiết cười nói: "Diệp tiểu thư nuôi con thú cưng này thật đáng yêu, ta đã rất lâu chưa thấy con thú cưng nào hoạt bát được như vậy...... Ta còn có việc phải đi trước, có cơ hội lần sau gặp lại."

Lôi Trạch mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó mang theo hộ vệ cùng các quan quân đi phía sau mình  xoay người rời đi.

......

"Xôn xao......"

Theo thân ảnh của đoàn người Hoàng Thái Tử dần dần biến mất trong tầm mắt, toàn bộ khu vực kiểm tra an ninh lại lần nữa ồn ào náo động lên, thậm chí thanh âm còn xì xào hơn cả lúc trước!

Tất cả mọi người đầy mặt hưng phấn, mồm năm miệng mười bàn tán về đoàn người của Hoàng Thái Tử.

"Hoàng Thái Tử điện hạ quả nhiên ôn nhu như trên mạng hay nói nha! Tương lai chờ sau khi ngài ấy bước lên vương vị, nhất định là một vị đế vương nhân từ!"

"Điện hạ thật sự là quá soái!"

Bạch Hạ càng kích động không thôi, hắn đầy mặt hưng phấn nhìn về phía Diệp Văn Nhã nói: "Thái Tử điện hạ thật sự quá ôn nhu, Tiểu Hắc vừa nãy vô lễ như vậy, Thái Tử điện hạ cũng không tức giận! Chuyện này nếu xảy ra với một thú nhân khác chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình, căn bản không có khả năng  biểu hiện ôn hoà như vậy. Không hổ là Thái tử điện hạ mà tôi đây sùng bái a!"

Diệp Văn Nhã giật giật khóe miệng, có chút không quá tán đồng ý tưởng của tên đồng loại này. Người thường có ai lại đi nổi giận với một con mèo con chứ, đặc biệt là con mèo đó lại đáng yêu như Tiểu Hắc nhà mình, nếu như vị Hoàng Thái Tử kia lại vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, cô mới thật sự nghi ngờ thái độ đối phương ngày thường ôn hòa có lễ đó có phải là thật hay không.

Một nhà bốn người đứng trước bệ kiểm tra ban nãy, ngay cả nhân viên công tác có liên quan, tất cả đều bị  một nhân viên công tác khác kêu đi, Diệp Văn Nhã cũng không kéo dài thời gian, hai ba bước liền đứng trước bệ kiểm tra, chờ đợi mình được lên kiểm tra kế tiếp.

So với đám người chung quanh giờ phút này đầy hưng phấn, biểu hiện của Diệp Văn Nhã thật sự là có chút khác biệt, mèo đen lẳng lặng ghé vào trên vai Diệp Văn Nhã, nghiêng đầu nhìn nhìn cô, lại lần nữa quét mắt về phía đám người, trong mắt là ánh sáng lập loè.

......

Là Nguyên soái của đế quốc, Tiêu Thần trước giờ không thiếu giao tiếp cùng với Hoàng Thái Tử Lôi Trạch vô số lần.

Đối phương nhìn qua đích xác ôn tồn lễ độ, thậm chí còn có chút do dự không quyết đoán, nhưng hắn lại không quá tin tưởng đối phương thật sự là một người như vậy.

Tuổi thọ của thú nhân trung bình có thể đạt được trên dưới hai trăm tám mươi tuổi, nếu là thú nhân có thể chất cấp bậc cao, thọ mệnh thậm chí có thể đạt đến ba trăm năm mươi tuổi!

Mỗi một đời hoàng đế của hoàng thất Đế quốc ít nhất có thể sống qua khỏi ba trăm tuổi, chỉ là bọn hắn thông thường ước chừng sẽ thoái vị ở năm hai trăm năm mươi tuổi, nói gì thì nói, tinh lực con người là hữu hạn, hoàng đế mỗi ngày phải xử lý quá nhiều chính sự, tuổi ngày một lớn thì càng có chút lực bất tòng tâm đại.

Cũng vì nguyên nhân là thọ mệnh của thú nhân thông thường rất dài, cho nên dù cho đế quốc trên dưới đều theo chế độ một vợ một chồng, nhưng thể chất cấp bậc càng cao, thì khả năng dựng dục có con nối dõi càng lớn, và Lôi Khiếu điện hạ cũng có được ba trai một gái.

Ở đế quốc thú nhân, nữ giới cũng có quyền được kế thừa ngôi vị hoàng đế như nam giới.

Đừng thấy Lôi Trạch hiện giờ là Hoàng Thái Tử, nhưng trên thực tế hắn lại là người nhỏ nhất trong gia đình hoàng thất. Thậm chí trước năm hắn được 15 tuổi, Lôi Trạch thân thể gầy yếu, vẫn luôn bị hoàng thất dưỡng ở tinh cầu an dưỡng của hoàng gia.

Thẳng đến sau khi hắn được 15 tuổi, Lôi Trạch mới đón từ hành tinh an dưỡng về tới Đế Đô.

Nhưng chỉ có trong vòng mười mấy năm, Lôi Trạch  từ một Tứ hoàng tử thân thể gầy yếu đã vượt qua mặt ba người thừa kế phía trước, nhảy lên trở thành Hoàng Thái Tử điện hạ......

Tốc độ như vậy, thủ đoạn như vậy, chắc chắn không phải một người mềm yếu thiện lương, do dự không quyết đoán có thể làm được.

Mèo đen vươn chi trước lau lau mặt, lười biếng ngáp một cái, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, ghé vào đỉnh đầu Diệp Văn Nhã, làm như cô đang đội một cái mũ lông đen trên đầu vậy.

"Vị hành khách này, con mèo trên đầu cô cũng cần được kiểm tra dịch bệnh, xin để nó xuống bệ kiểm tra......" Nhân viên công tác mới tới đứng phía sau bệ kiểm tra, cười tủm tỉm nhắc nhở Diệp Văn Nhã nói.

"Được."

Diệp Văn Nhã gật gật đầu, cởi ba lô chứa đầy thuốc cùng dược liệu ra đặt trên bệ kiểm tra, rồi giơ tay đem con mèo đen từ trên đầu mình đỡ xuống dưới, cũng đặt lên trên bệ kiểm tra luôn.

......

Ở một nơi khác.

Lôi Trạch ngồi lên một chiếc xe bay màu đen, tên quan quân lúc nãy đi theo phía sau Lôi Trạch nói chuyện cũng chui theo vào bên trong xe bay, ngồi ở vị trí ghế phụ.

Tên quan quân kia quay đầu nhìn về phía Lôi Trạch, đầy mặt trịnh trọng dò hỏi: "Điện hạ, cái con mèo đen lúc nãy, có cần thuộc hạ xử lý nó không?"

"Không cần." Lôi Trạch cười khẽ lắc đầu, "Vị tiểu thư lúc nãy là một người khá ôn nhu, không phải sao? Nếu như con mèo đen đó chết, Diệp tiểu thư sẽ rất thương tâm. Bất quá chỉ là một con thú cưng nghịch ngợm, không cần đại kinh tiểu quái, Thôi phó quan cứ nghĩ thoáng chút thôi."

"Đúng vậy, điện hạ, là hạ thần quá khẩn trương." Quan quân được gọi là Thôi phó quan lập tức cúi đầu hành lễ, nói về chuyện khác, biểu tình trên mặt cũng trở nên có chút đầy căm phẫn, "Lúc nãy trên tinh cầu k-0218 vừa mới truyền đến tin tức, nói là người của quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị đã tới rồi, bọn họ muốn rà soát lại toàn bộ tinh cầu một lần nữa, ngài xem chúng ta có cần làm chút gì hay không? Người của hai quân đoàn này thật sự thật quá đáng, ngay cả lời bệ hạ ngài nói cũng không tin!"

"Chúng ta tìm kiếm trên toàn bộ tinh cầu lâu như vậy, cũng chỉ tìm được mấy mảnh vỡ bộ cơ giáp của Tiêu nguyên soái, làm gì có bóng dáng nào của nguyên soái chứ? Lúc trước nếu không phải quân đoàn của chúng ta vừa vặn ở ngay gần đó, đừng nói là mảnh vỡ cơ giáp của Tiêu nguyên soái, chỉ sợ không ít thân nhân của người trong hai cái quân đoàn đó đều phải bỏ mạng, chưa nói cảm tạ thì thôi, còn dám vô lễ như vậy với Thái Tử điện hạ ngài!" Thôi phó quan ngồi ở ghế phụ, càng nói càng tức giận.

Đừng thấy Học Viện Quân Sự Hoàng Gia đế quốc chỉ là một trong những trường quân sự ở đế quốc này, trên thực tế mỗi năm trong số học sinh tham gia thi tuyển vào học viện có hơn phân nửa đều là người nhà của các chiến sĩ trong quân đội, những người này có nhiều người là quý tộc, có nhiều người là bình dân, nhưng bọn họ đều được trưởng bối huấn luyện định hướng từ nhỏ. Nếu không, lấy điểm chuẩn đậu vào học viện này, người thường căn bản không thể nào đạt tiêu chuẩn, cũng thi không nổi vào trường học như vậy.

"Người trong hai quân đoàn này đều là thủ hạ của Tiêu nguyên soái, hiện giờ Tiêu nguyên soái mất tích, bọn họ khẩn trương cũng đúng là bình thường thôi......" Lôi Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt thâm thúy, không chút để ý nói: "Bọn họ muốn tìm, để cho bọn họ tìm...... Các người cũng không cần ngăn trở, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm chút là được, có chuyện gì, phải báo cho ta trước."

"Dạ, điện hạ."

Thôi phó quan có chút không cam lòng, nhưng là nhìn Thái Tử điện hạ không chút để ý, chỉ có thể chậm rãi ngậm miệng lại.

"Bảo tài xế lái xe nhanh lên, ta hy vọng có thể đến kịp trang viên hoàng gia trong 30 phút nữa, Hoàng tổ mẫu sinh bệnh là đại sự không thể chậm trễ." Lôi Trạch ngồi ở hàng ghế phía sau, vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa phân phó.

"Dạ, điện hạ!"

Sau khi trong xe có người lên tiếng đáp, toàn bộ không gian lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.

............

Nhưng mà, lúc này ở một chỗ khác.

Sắc mặt Diệp Văn Nhã khó coi, đôi môi mím chặt: "Xin lỗi ngài, ngài xác định không nói giỡn với tôi sao? Ngài con mèo của tôi không sống được bao lâu nữa?"