Đệ Nhất Lang Vương

Chương 380: Lệnh đến (1)



Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt cũng nhìn về phía đám nhân viên với khuôn mặt hoảng hốt, vội vàng chạy vào tầng hầm.

Chú cháu Vu Quý!

Bọn họ chính là nhân chứng quan trọng khởi đầu toàn bộ sự việc, rút dây động rừng!

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!

Nghĩ vậy, đồng tử Lý Giang Đào đột nhiên co lại, lo lắng nhìn về phía Lục Chấn Hoa.

Chỉ thấy Lục Chấn Hoa gật gật đầu với ông ta, thấy người được phái đến vẫn cứ úp úp mở mở, nói chuyện ấp a ấp úng.

Không khỏi có chút tức giận.

Ngay sau đó!

Ông ta sải bước đi tới, nắm lấy cổ áo người được phái đến kia, lớn tiếng giận dữ hét.

“Người tôi phái đi thẩm vấn Vu Quý có chuyện gì rồi, nhanh nói đi chứ!”

Người nhân viên đưa tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói.

“Vâng! Đội trưởng Lục! Người của chúng ta...toàn bộ đã bị Trương Thế Đào giam lại rồi ạ, tôi đợi mãi không thấy tiểu đội trưởng đi ra, đành phải vào trong kiểm tra”.

“Nhưng mà...không ngờ...Trương Thế Đào đích thân đi ra nói với tôi..., ông ta nói....”

Ánh mắt người nhân viên trốn tránh, liên tục đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, dè dặt nói.

“Ông ta nói, muốn đưa người về, phải đích thân đội trưởng Lục đến....”

Tôi...

Đích thân đến?

Đồng tử Lục Chấn Hoa mở lớn, có chút sửng sốt.

Ông ta thả người nọ ra, xoay người đập mạnh lên chiếc bàn dài, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

“Bộp!”

“Mẹ kiếp, cái tên Trương Thế Đào này ngay cả người của tổ tác chiến kinh tế cũng dám giữ!”

“Còn dám huênh hoang với tôi như thế!!”

“Đúng là không biết trời cao đất dày!!!”

Bỗng nhiên!

Ông ta đứng sững tại chỗ một lát, dường như vừa nghĩ đến điều gì, dần dần ngẩng đầu nhìn Vu Kiệt, đôi mày nhíu lại.

Vừa vặn đối diện với đôi mắt không một tia gợn sóng như một hồ nước yên ả nhưng lại tràn đầy thâm ý của Vu Kiệt.

Nhưng....

Hồ nước càng yên ả thì lại càng giấu nhiều quái vật đáng sợ ở trong đó!

Vu Kiệt này....

Lục Chấn Hoa còn chưa kịp nghĩ đến.

Bên này hội trưởng Lý lòng đang vô cùng hồi hộp.

“Vu Quý...không bị đưa về?”

Đây có nghĩa là gì?

Vu Quý không đưa về được, còn chuyện người của tổ tác chiến kinh tế bị giữ không liên quan gì đến ông ta.

Thế nhưng!

Vấn đề chính là ở chỗ này!

Không những không đưa được nhân chứng quan trọng trở về, tên Trương Thế Đào đó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà còn dám giam giữ người của tổ tác chiến kinh tế!

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây!

Đầu tiên là tập đoàn Hoa Mỹ giúp đỡ tập đoàn Đổng Thị, bây giờ lại....

Ngay lúc hai người đang trầm tư suy nghĩ, Đổng Sinh yếu ớt sau khi nghe xong tin tức ánh mắt chợt nghiêm nghị, lạnh lùng nói.

“Ha Ha Ha! Bắt hay lắm...!”

Không ngờ!

Câu nói này như châm mồi lửa giận sắp bùng nổ trong lòng hội trưởng Lý và đội trưởng Lục.

“Con mẹ nó...”

Chỉ thấy Lý Giang Đào bước đến, vẻ mặt dữ tợn, vung bàn tay to lên.

“Bốp!”

Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Đổng Sinh, thoáng chốc, trên mặt anh ta xuất hiện vết máu đỏ tươi.

“Câm miệng mày lại!”

Không đợi ông ta nói hết câu.

Ngược lại!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên phía Lý Giang Đào, giọng nói ấy lạnh lẽo như băng dưới địa ngục!

“Ông thử động đến anh ta một lần nữa xem!”

Lý Giang Đào quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn ông ta chằm chằm, trong khóe mắt ẩn hiện sự lạnh lùng.

Đôi mắt đó lạnh lùng như một người đã chết.

Ánh mắt này....

Thật lạnh lùng!!!

Lý Giang Đào nhìn vào mắt Vu Kiệt, lùi lại nửa bước, nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ bình tĩnh.

“Mày...mày ra vẻ cái gì, đừng cho là tao không dám đánh mày!”

Nhưng lại xoay người đi sang phía Lục Chấn Hoa.

Ông ta “khụ khụ” hai tiếng, điều chỉnh lại sự lo lắng, hỏi.

“Đội trưởng Lục...chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Chỉ thấy ông ta nắm chặt nắm đấm, gầm lên.

“Cái tên này! Uống nhầm thuốc gì vậy!”

“Dám giữ người của tôi!”

“Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng!’

Sau đó, ông ta xoay người rời khỏi tầng hầm, đi đến hành lang bên ngoài, châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, mở máy và bấm điện thoại cho Trương Thế Đào.

....

Giang Thành,tại một cục cảnh sát nào đó.

Bước qua lối đi hẹp dài, sâu thẳm, đến phòng thẩm vấn.

Không gian kín mít, chỉ có một ngọn đèn trắng soi sáng cho cả chục người.

Mười người bị giam giữ ở đây mặc đồng phục có dòng chữ "Tổ tác chiến kinh tế".

Hai mươi đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên ánh mắt hờ hững phía trước, Trương Thế Đào!

Ông ta ở sau ngọn đèn sợi đốt sáng chói, đôi mắt tinh anh hơi nheo lại, hứng thú nhìn mấy chục người trước mặt.

Những người của tổ tác chiến kinh tế này này lúc trước còn đang diễu võ dương oai, nhưng giờ phút này cũng phải chịu trói.

“Trương Thế Đào! Ông dám giam giữ chúng tôi!”

“Đợi tin tức đến tai đội trưởng Lục thì ông chết chắc rồi!”

“Đúng vậy! Đội trưởng Lục sẽ không tha cho ông đâu!”

Từng tiếng gào hét đều thể hiện sự bất mãn của bọn chúng.

Khuôn mặt bọn chúng dữ tợn, cắn chặt răng, cả người bị trói ở ghế những vẫn cố rướn cổ lên, giận dữ hét.

Trước giờ chỉ có đội tác chiến kinh tế đối xử với người khác như thế này, làm gì có ai dám đối xử với bọn chúng như thế!

Cái tên Trương Thế Đào này ỷ mình là người của tổng cục tham mưu liền dám huênh hoang như vậy?

“Dù thế nào cũng là người cùng ngành, đều làm việc cho Hoa Hạ của chúng ta!”

"Tôi còn tưởng rằng không cần bịt miệng các người thì vẫn có thể ngồi xuống đang hoàng thẩm vấn được, nên làm gì thì làm".

"Đáng tiếc, các người còn không hiểu quy tắc bằng tên trộm mà tôi bắt ngày hôm kia!"

Trương Thế Đào dựa lưng vào chiếc ghế sau bàn, đưa tay đỡ trán không biết làm sao, nói.

Ông ta biết những người trong tổ tác chiến kinh tế luôn kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng ông ta không ngờ lại ngông cuồng đến vậy!

Một thành viên nhỏ bé, chẳng qua cũng chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi, cũng dám kiêu ngạo trước mặt Trương Thế Đào này!

Đúng là.... thượng bất chính, hạ tắc loạn.

“Ông còn muốn thẩm vấn chúng tôi? Ông mơ đi!”

"Tôi đường đường là người thấm vấn phá án của tổ tác chiến kinh tế, ngược lại Trương Thế Đào ông còn dám xé hủy điều lệnh, giam giữ người".

“Theo lý mà nói, chuyện này dù thế nào thì ông cũng làm sai rồi!”

Người lên tiếng chính là tiểu đội trưởng.

Trương Thế Đào nhớ mặt hắn ta, lúc ở văn phòng hay ở hành lang, chính là tên tiểu đội trưởng kiêu ngạo này luôn hung hăng khiến người ta khó chịu nhất.

"Tôi không thấy bất kỳ điều lệnh nào cả, ngược lại tôi thấy có người dám ra tay với những người dân tay không tấc sắt giữa thanh thiên bạch nhật!"

“Tôi có thể không làm gì sao?”

Trương Thế Đào đứng lên, đi về phía tiểu đội trưởng, trầm mặc nhìn hắn rồi nói.

“Tôi nói cho anh biết!”

“Không cần biết anh là ai, nhưng anh đã phạm pháp!”

“Cho dù là Lục Chấn Hoa đến, ông ta cũng phải thành thật!”

“Ông!”

Tiểu đội trưởng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Thế Đào, nhưng không nói được lời nào.

Lúc này!

“Reng Reng”

Một hồi chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng của phòng thẩm vấn

Trương Thế Đào hơi giật mình, lấy điện thoại di động ra xem một cái, lập tức nhướng mày, sau đó hừ lạnh nhìn tiểu đội trưởng.

“Xem ra, đội trưởng Lục cũng khá để ý mấy người đó!

Đội trưởng Lục?

Trong lòng các thành viên run lên.

Là đội trưởng Lục đến cứu chúng ta!

Tiểu đội trưởng không nhịn được cười lớn, tiếp tục ầm ĩ.

“Đúng vậy! Ông còn không mau thả....a...”

Không đợi hắn ta nói hết, Trương Thế Đào tiến đến nhét tấm khăn bịt miệng hắn ta lại.

“Nói nhảm nhiều quá!”

Trương Thế Đào liếc hắn ta, lập tức nghe điện thoại.

Không ngờ!

Vừa nhận điện thoại!

Đầu bên kia liền vang lên tiếng rống giận giữ.